_Từ Mạnh x Tống Quân_Học Viện Cảnh Sát #2


Tui còn một tuần nữa để tham gia một cuộc thi,như vậy chỉ có thể 1 tuần 1 chap thôi.
Agh!!! Đầu tui cứ toàn kiến thức địa lý 8 với toán 7 sắp nổ luôn rồi,viết truyện không được hay như trước :')
Chap này ngắn lắm,tui cố viết xong ngủ đây
________________________________________

                                       Chương 2 : Làm quen

------- Tiếp ở phần trước-----
- Khốn ! Mày làm gì đấy !
Mãn Thanh ngồi trên nền đất,ôm cánh tay đã bị Từ Mạnh làm cho chật khớp.Nước mắt dàn dụa mà miệng phọt ra ngàn lời thô tục chửi hắn.
- Không tự câm được để tôi giúp
Hắn không nhân nhượng ,sút thẳng vào cái mõm chó kia.Ả trực tiếp ngất luôn.
Chẳng ai xung quanh dám tiến lên can ngăn,nhìn độ máu chiến của Từ Mạnh cộng thêm cái sát khí bao trùm xung quanh cũng đủ rén rồi.
Từ Mạnh hừ lạnh một cái,cầm tay Tống Quân rời khỏi.
Đi được lúc dọc trên hành lang,Tống Quân đó giờ mới lên tiếng
- Cảm..cảm ơn anh đã giúp tôi..
Mặt anh như khắc chứ "NGẠI" to đùng,thỏ thẻ nói từng lời.
- Tại tôi cũng khó ưa nhỏ đó thôi.
Từ Mạnh hai tay để sau gáy,đi sát anh.
- Tên tôi là Tống Quân,rất vui được làm quen!
Tống Quân đưa một tay ra,mặt tươi cười như ánh nắng tàn cuối ngày.
- Từ Mạnh,tôi cũng vậy.
Hắn không khách khí,bắt tay với anh.Hai luồng ấm chạm vào nhau cảm giác như tấm bông mềm,tim anh đập loạn nhịp không rõ lý do,mặt cũng đỏ thêm thập phần.
- Anh ở phòng ký túc xá nào vậy?
- Ừm,phòng 608
- Vậy chúng ta ở chung rồi
Tống Quân lại càng vui trong lòng,anh được gặp Từ Mạnh,được hắn giúp,giờ lại ở cùng phòng 
" Trời ơi!!!Thích quá đi thôi!!!"
Đầu anh muốn nổ hết ra vì phấn khích,bị kích động không nhẹ.
Anh đã xác định là mình là gay nhưng chưa có tình cảm với ai,đến khi anh gặp được Từ Mạnh....Người gì đâu mà phong thái lạnh lùng,điển trai chuẩn gu anh.Yêu mất thôi ~
Tống Quân cứ ngập trong suy nghĩ,lâng lâng như vừa hít được ma tóe hạng xịn.
Anh phải nghĩ cách để kéo gần khoảng cách mối quan hệ với Từ Mạnh mới được !
- Hay xuống căn tin mua chút gì nhé,tiện để tôi hậu tạ anh.
- Tùy cậu
Từ Mạnh tính rất đơn giản,hay chiều ý người khác,để xem anh định làm gì để cảm ơn hắn đây.
.

Trong căn tin

.

- Hí hí,tôi quay lại rồi đây.
Tống Quân chạy lon ton về phía hắn,tay còn cầm cây kẹo bông gòn,thứ mà anh cực kỳ thích ăn a.
Từ Mạnh nhìn anh cười,hắn bấy giờ mới nhận ra người này cũng đẹp đấy,so với mấy đứa con gái chắc hơn nhiều .
- Cho anh!
Tống Quân đưa cây bông gòn đến gần miệng Từ Mạnh,một chút còn bám lấy phần môi hắn.Từ Mạnh đẩy tay anh nhẹ nhàng ra,liếm mấy sợi đường dính trên môi mình.
- Tôi không thích ngọt cho lắm,cậu ăn đi
- ...
Tống Quân mặt sầu,kế hoạch kéo thêm tình cảm thất bại thảm hại rồi.
Từ Mạnh nhìn biểu cảm của anh,khó hiểu không biết bản thân mình làm sai chuyện gì khiến anh không vui như ban nãy.
- Cậu có thể hậu tạ tôi bằng cách khác mà,thú thật  tôi chẳng mấy khi đụng tới nó.
Tống Quân nghe giọng nói an ủi,lòng phấn chấn thêm được chút .Anh ăn từng miếng nhỏ.Lại suy tính thêm một kế khác hoàn hảo hơn.
Trên đường đi về xem phòng ký túc xá,hắn luốn chăm chú nhìn anh,thấy mái tóc che đi vẻ xinh đẹp kia khiến Từ Mạnh hơi khó chịu,lấy tay vén tóc qua tai anh.
Đây không khác gì một đòn đâm thẳng vào con tim chưa ổn định của anh,ôi nó gọi là phê ê ê ê...!
.

Đến trước phòng ký túc xá

.

Từ Mạnh và Tống Quân cùng chạm vào tay nắm cửa rồi cùng mở ra luôn.Trong phòng có hai cậu nam sinh,một người bị đè sát vào bức tường,người kia thì cứ rúc đầu vào hõm cổ của cậu mà giở trò sàm sỡ.
- Âu....hình như chúng tôi vào không đúng lúc rồi...
Từ Mạnh dựa vào khung cửa,mặt đầy hứng thú.Người bị áp sát vào tường kia hắn nhận ra lâu rồi,là Mộc Kha chứ đâu ai khác.
Ánh mắt cậu hiện dòng chữ " SOS Mày ơi cú tao!!!"
Từ Mạnh đây không giúp đó thì sao ,đang có kịch hay sao tự phá được.
Tống Quân bên cạnh nở nụ cười tà mị,anh còn lôi điện thoại chụp mấy tấm làm kỷ niệm;sau này sắp tốt nghiệp còn lôi ra trêu chọc.
Mộc Kha đell tin được,cái thằng anh em xương máu kia đếch quan tâm cậu,còn bày ra bộ mặt hóng hớt đó.Thâm tâm cậu tức phụt máu tại chỗ.
Cậu dùng chút sức cuối cùng,đẩy mạnh người kia ra,chạy một phát trốn sau lưng Từ Mạnh
- Má mày,có phúc cùng hưởng có họa mình tao chịu là sao??
Cậu núp sau lưng hắn,lấp ló vẻ có phần sợ người kia.
Từ Mạnh không trả lời cậu,hắn càng tiến gần tới nam tử kia.
- Chào,tôi tên Từ Mạnh
- Tôi là Tống Quân
- Chào mọi người,gọi tôi Hoàng Tuấn là được
Đến một khoảng cách nhất định,hắn túm lấy áo của thứ đang trốn sau mà kéo mạnh đẩy về phía Hoàng Tuấn.
Mộc Kha bị lực của Từ Mạnh làm chao đảo,hơi choáng ngã vào vòng tay của Hoàng Tuấn.
Y muốn cười sặc cả lên với cái màn này,y rất thích kiểu hắn 'phản bội' anh em của mình.
- Cảm ơn anh bạn cùng phòng ~
- Agh!!!! Mày hại tao rồi Từ Mạnh ơi!!!
Hắn đóng cửa phòng lại,quay sang Tống Quân cười nói
- Để họ có không gian riêng đi,chúng ta tham quan trường vậy.
- Ừm.
Tống Quân thấy hắn hơi khốn nạn thật nhưng đi chơi với Từ Mạnh lâu hơn,anh khoái lắm chớ :))
___________________________________
Bye !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip