[bnha][kirimono] monoma ghét hai từ định mệnh
Author: DarkMidnight @ao3
Translator: hazel
Original work: https://archiveofourown.org/works/35358508
Pairings: Kirishima/Monoma, có đề cập đến Bakugou/Denki và Kirishima/Shinsou
Warning: Angst
Summary: Dấu định mệnh của Monoma chọn Kirishima.
Ủa?
+++
Họ sống trong một xã hội nơi các năng lực tồn tại. Khả năng siêu nhiên hoặc sức mạnh chảy trong mỗi người, và ai cũng có thể nắm giữ bất cứ thứ gì. Vì vài lí do, sự tồn tại của năng lực dẫn đến sự xuất hiện của người định mệnh.
Định mệnh. Ôi, Monoma mới ghét hai tiếng đó làm sao.
Lên chín, mười, nhiều người đã có dấu định mệnh của mình. Mặc dù nó thường hay thay đổi vì nhiều lý do. Ai đó có thể có dấu hình lốc xoáy nếu họ quen biết một người có năng lực gió.
Và rồi cái dấu đó sẽ thay đổi nếu họ quyết định dừng làm bạn hoặc không ưa nhau. Thường thì nó chỉ thay đổi khi cảm xúc đến từ hai phía, chẳng hạn như khi họ cùng nghỉ chơi với nhau hoặc cùng không thích người kia.
Mọi người tin rằng có sự thay đổi này vì dấu định mệnh cố gắng đò đưa hai người có quen biết và phù hợp với nhau. Dù vậy, không phải lúc nào nó cũng thành công.
Vài người chậm trễ hơn đa số, mãi sau này họ mới nhận dấu định mệnh. Kể ra thì chưa từng nghe vụ nào nhận nó trước chín tuổi. Vài người chẳng bao giờ được nhận, và họ vui vẻ với điều đó nên đa phần không phàn nàn.
Chỉ có đúng một điều có thể thay đổi dấu định mệnh. Và đó là khi chủ nhân của nó bị từ chối. Nghĩa ai đó đi đơn phương, tỏ tình và bị khước từ.
Dấu định mệnh sẽ chuyển xám từ đó.
Tuy hiếm, nhưng một khi chuyển xám, người đó sẽ không thể yêu ai được nữa. Nó cũng là một lời nhắc nhở suốt đời rằng tấm tình tội nghiệp đó đã bị gạt bỏ.
Không điều gì kể trên nói tại sao Monoma ghét định mệnh, nhỉ?
Monoma ghét vì cậu gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với mọi người.
Cậu được nhìn nhận như một kẻ ái kỷ, và mặc dù đó chỉ là một màn diễn, vẫn không có nhiều người chịu ở bên cậu.
Kể ra mà nói, cậu chỉ có những người bạn thực sự khi bắt đầu theo học ở UA. Cậu kết bạn được, và họ yêu thương và săn sóc cho cậu.
Cậu biết ơn vì những người anh em đồng chí đó.
Năm nhất ở UA, cậu làm bạn với Tetsutetsu, Kendou và Tokage. Cậu không giao du với Tokage nhiều lắm vì cô ấy luôn bị xoay quanh bởi một tá nữ sinh từ cả 1A và 1B, nhưng họ thích kéo team để chơi board game cùng nhau.
Lên năm hai, hội bạn của cậu mở rộng khi Shinsou gia nhập khoa Anh hùng, và cậu thực sự bắt chuyện với lớp 2A.
Ngạc nhiên thay, cậu thành bạn với Kaminari, nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi.
Vậy nên cậu không có hội bạn to đùng. Ngạc nhiên hơn, những lời chế nhạo mỉa mai của cậu chuyển dần dần từ thù địch sang thân thiện vui vẻ. Đúng là thỉnh thoảng cậu có chế nhạo người ta, nhưng cậu khá chắc lớp 2-A biết phần lớn thời gian cậu chỉ đùa thôi.
Nhìn chung thì Monoma giữ kín vòng tròn bạn bè của mình và không có nhu cầu mở rộng hay kết bạn mới gì cả
Thỉnh thoảng Kaminari sẽ kéo Shinsou và Monoma đến những buổi đi chơi của Bakusquad (chúng nó tự gọi nhau vậy đấy), hội đó thì thoải mái chấp nhận thôi, nhưng Bakugou thì có hằm hè đôi chút.
Monoma sẽ không nói cậu đi chơi với họ vì ý muốn của chính mình đâu, cậu chỉ đi vì Kaminari cứ bắt ép thôi.
Thế mà trước khi cậu nhận ra, cổ tay trái cậu đã xuất hiện một dấu định mệnh, với hình ảnh chiếc mặt nạ trong bộ trang phục anh hùng của Kirishima.
Monoma hoang mang tột độ. Tại sao dấu định mệnh của cậu lại chọn Kirishima cơ chứ? Ừ thì cậu cũng thấy cậu ta hấp dẫn đấy, nhưng mà chỉ đến thế thôi.
Cậu thậm chí còn chẳng nói chuyện với Kirishima thường xuyên, vậy nên cậu không hiểu tại sao cái điều trời đánh thánh vật này đang xảy ra cả.
"Kami! Tao hỏi mày cái!" Monoma gõ muốn sập cửa phòng Kaminari, người vội vàng dứt ra khỏi những cái ôm từ Bakugou.
"Ghê vãi. Mày có thể dừng âu yếm bạn trai mình và nghe tao nói được không!" Monoma phàn nàn (hơi quá kịch tính) trong khi ngã cái oạch xuống giường.
Bakugou liếc qua nhưng mà không quan tâm lắm.
"Sao zị?" Kaminari hỏi còn Bakugou kéo cậu ta vào một cái ôm từ sau lưng, mặt mũi bí xị vì thời gian quý giá giữa những người bạn trai đã bị gián đoạn.
"Nhìn đi!" Monoma đẩy tay trái mình về phía Kaminari, người đang nhìn cậu với một bên lông mày cao vút đến chân tóc.
"Nếu đây là mày muốn nắm tay tao, tao cảm kích lắm, thật đấy, nhưng tao có người yêu rồi." Kaminari giỡn, đổi lại một cái lườm sắc lẻm từ Monoma.
"Khồng, nhìn dấu định mệnh của tao ý." Kaminari đảo mắt và giở cổ tay Monoma lên để nhìn.
"Đây là mặt nạ của Kirishima à?" Cậu hỏi.
"Ừ, và tao không biết tại sao," Monoma khẳng định trong lúc ngồi dậy để nhìn thằng bạn tóc vàng của mình.
"Ừm, mày có thích nó không?"
"Tao chả biết. Tao còn không nói chuyện với nó. Lần duy nhất bọn tao tiếp xúc một một là khi nó đè tao xuống đất khi luyện tập hai tháng trước." Monoma đề cập, và Kaminari cười như nắc nẻ.
"Chà, mày chắc mày không crush Kiri chứ?" Kaminari hỏi lần nữa, và Monoma vẫn tặng cho cậu một cái lườm sắc như dao.
"Không." Monoma nói chắc như đinh đóng cột, nhìn Kaminari chỉ trả lại một ánh mắt đầy hàm ý "Tao không tin mày đâu."
"Một cái dấu chết dẫm thì có gì tệ đâu. Chúng nó thay đổi thường xuyên mà." Bakugou nói khi ngẩng mặt lên từ vai Kaminari.
"Chẳng liên quan đến cái dấu này. Ý tao là, nó ám chỉ rằng tao có thể đến với Kirishima. Kirishima ghét tao hơn bất cứ thằng cha nào trên quả đất. Điều này đáng ngạc nhiên đấy, bởi vì nó chẳng ghét ai cả." Monoma nói, mấy câu cuối khiến Kaminari khúc khích cười.
"Cũng đúng ha. Kirishima thân thiện với tất cả mọi người, vậy mà mày thành công khơi dậy được cái mặt xấu tính của nó." Kaminari cười ra nước mắt, và Monoma lại lườm thằng chả cái nữa.
"Đừng có cười tao. Và tao còn chả biết sao nó ghét tao nữa cơ." Monoma nói và khiến Bakugou ném cho cậu một cái nhìn sắc nhọn trước khi gục đầu xuống đầu Kaminari.
"Chắc là vì mày kháy đểu lớp bố trong cả một năm trời và đến giờ vẫn chế nhạo bọn tao", Bakugou nói, và Monoma không thể bật lại thằng chả.
"Sao cũng được. Kami! Giúp tao với cái khủng hoảng này đi!" Monoma lại lăn lộn xuống giường cái oạch, và Kaminari thở dài.
"Tao chịu. Giờ cứ kệ nó đi. Chúng mày còn chưa nói chuyện tử tế với nhau bao giờ, vậy nên một tháng sau nó sẽ thay đổi thôi." Kaminari nói và Monoma gật đầu.
"Ừ, hi vọng vậy." Cậu nói khi kéo người dậy.
Cậu rời đi ngay lập tức. Cậu biết mình đã chen vào thời gian riêng tư của cặp đôi cúc cu kia và không muốn bản thân là một nỗi phiền phức.
"Ê Monoma!" Ai đó đuổi theo cậu khi cậu rời khỏi kí túc xá 2A, và khi quay đầu, Monoma nhìn thấy Kirishima đang tiếp cận cậu.
"Cậu có thấy Shinsou ở đâu không? Tôi cần hỏi cậu ta vài thứ?" Kirishima hỏi, đổi lại Monoma chỉ nhún vai.
"Không. Chắc đang đi dạo rồi, vài phút nữa nó quay lại thôi." Monoma trả lời và Kirishima gật đầu.
"Hm. Dù sao cũng cảm ơn cậu. À, mai lớp tôi xem phim á. Tôi biết cậu là bạn bè với Shinsou và Kaminari, nên tôi nghĩ tôi có thể mời cậu đến cùng. Ai từ lớp 2B (*) cũng được mời. Chỉ là tôi không có đủ thời gian để báo cho từng người một." Kirishima nói tiếp.
"À, vậy để tôi chuyển lời cho", Monoma tiếp lời và Kirishima mỉm cười.
"Ok luông bạn", Kirishima nói với theo trong khi quay người chạy về kí túc xá.
Nụ cười rạng rỡ và thân thiện làm Monoma hẫng người một nhịp. Và, ừm, việc Kirishima vẫn mời cậu xem phim cùng lớp cậu ta, mặc dù cậu ta có vẻ không ưa cậu lắm, sưởi ấm trái tim cậu đôi chút.
"Mẹ nó." Monoma thở hắt ra khi cậu nhận thức được rằng có thể cậu đang đơn phương thằng bé kia thật.
Vậy nên Monoma quyết định nghe theo lời khuyên của Kaminari và mặc kệ nó trong một tháng. Đẩy hết mẹ cảm xúc xuống đáy tim và quên bẵng tất cả chúng nó đi.
Cậu vẫn không chủ động tự mình đi chơi với Kirishima. Dù vậy, họ vẫn có vài lần trò chuyện trong một tháng đó, thậm chí còn bàn luận việc học tập với nhau.
Monoma vẫn khích đểu lớp 2A, nhưng cậu làm vậy ít hẳn đi khi Kirishima ở gần.
Cậu không muốn Kirishima ghét mình, và cậu muốn nhìn nụ cười đó hướng thẳng vào mình một lần nữa.
Và mặc dù cậu đã cố gắng ngó lơ mớ cảm xúc bòng bong này, cậu đã rơi vào lưới tình khá sâu với Kirishima rồi.
"Tao đoán nó không có tác dụng lắm nhỉ." Ai đó dựa vào cậu, là Kaminari. Họ đang ăn trưa cùng nhau, một điều khá hiếm hoi vì Kaminari thường bám dính với bất cứ ai cậu ta gặp. Nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định dành thời gian cho nhau và đi ăn.
"Mày đang nói cái gì thế?" Monoma hỏi.
"Thì tao nhớ rõ ràng là một tháng trước, mày tìm đến tao vì cái dấu định mệnh, hoang mang và nói mày không có đơn phương gì hết. Bọn mình đã đồng ý rằng lờ nó đi là tốt nhất, nhưng mà bây giờ coi mày đổ nó kha khá rồi đấy chứ." Kaminari nhắc lại. Monoma gắt gỏng.
"Có mà mơ ý, tao chả thích ai cả."
"Uh-huh, và mày cũng không nhìn Kirishima đang há mỏ ngoạm một miếng bít tết tổ chảng đầy trìu mến ngay bây giờ đâu," Kaminari nói và một ráng đỏ nhàn nhạt kéo qua má Monoma.
"Ừm, không hề nhé. Mày đang rất sai đấy." Monoma trả lời, Kaminari chỉ mỉm cười khi nghe thằng bạn nói.
"Chắc rồi, và tao sẽ đi bảo Kirishima mày đang thách nó đấu tập. Có thể nó sẽ lại đè mày xuống lần nữa, và mày hết đường chối tao." Kaminari khẳng định, và cả mặt Monoma đỏ lựng, thậm chí đầu tai cậu cũng hồng hồng.
Cậu chôn mặt xuống bàn để không phải nhìn cái thằng trời đánh cậu gọi là bạn kia nữa.
"Nó bị cái đé o gì vậy?" Có tiếng ai hỏi, và Monoma ngước lên để thấy Bakugou đang ngồi đối diện cậu.
"Monoma đang cố nói dối em rằng nó không lụy hết đường về thằng bạn thân bọn mình đằng kia." Kaminari cười khẩy, còn Monoma quay sang lườm chả.
"Ồ. Nó rõ ràng vãi ra mà." Bakugou nói và Monoma hoang mang ngó hắn.
"Ý anh là gì zậy?"
"Mèo giả mạo không trêu vào lớp mình Đầu Chỉa ở xung quanh. Nếu nó có làm thì cũng ít hơn hẳn những lần khác. Nó sẽ trêu trọc và khích đểu bọn mình bất cứ khi nào Đầu Chỉa không ở đấy, nhưng sẽ tự giác ngậm mồm khi thấy thằng kia." Bakugou giải thích, và Monoma vùi mặt vào hai tay khi nghe sự tồn tại một tháng qua của cậu được diễn giải cho chính cậu nghe.
"Mày lộ lắm luôn ý, Mono. Làm sao nó không để ý được." Kaminari cười trên nỗi đau thằng bạn, và Monoma rên rỉ trước những tràng trêu trọc không dứt.
"Bởi vì Đầu Chỉa ngu ngơ vãi nồi." Bakugou nói khiến Monoma nhìn lên hắn một lần nữa.
"Nó không phải vậy. Chỉ là không giỏi nhìn ra mấy dấu hiệu lắm thôi. Và tại sao mày ngồi đây vậy hả?" Monoma cố gắng dời hướng cuộc trò chuyện.
"Không muốn nghe bọn ngớ ngẩn bàn kia xì xào. Mồm chúng nó to vãi đạn, và ở đây yên tĩnh hơn hẳn." Bakugou nói, Monoma chỉ đảo tròn mắt.
Cậu rõ mười mươi thằng Bakugou chỉ thích ở bên cạnh Kaminari ngay bây giờ hơn thôi.
"Tao ghét việc chúng mày đều là bạn tao." Monoma cằn nhằn.
"Tao đ éo chơi với loại vớ vẩn như mày." Bakugou bật lại. Monoma định nói gì để vặc lại nhưng cậu bỏ đi ý định đấy khi thấy một cái đầu đỏ quen thuộc ở khóe mắt.
"Chào mấy pồ." Kirishima gọi, và chỉ có Kaminari chào lại, Bakugou ngồi ăn còn Monoma nhất quyết im lặng.
"Mình vẫn đến khu thương mại chiều nay chứ?", cậu ta hỏi, nhiều khả năng là hỏi hộ cho Ashido.
"Ừ. Tao muốn đi coi mấy đĩa game, hi vọng hôm nay tìm được cái gì hay hay. Chắc tao sẽ lấy đĩa Mario Party mới hoặc Resident Evil 8 (**). Với cả đừng lo, Kats sẽ đi cùng mình, kể cả tao có phải lôi ổng ra nữa." Kaminari nói, Kirishima mỉm cười gật đầu đáp lại cậu.
Yên lặng chốc lát, và Monoma ngước lên để gặp một Kirishima đang nhìn cậu đầy mong đợi.
"Sao nhìn tôi như vậy?" Monoma hỏi, sự hoang mang viết rõ trên khuôn mặt.
"Cậu có đi cùng không? Bọn tôi cần một cái chốt đơn thôi (***)." Kirishima trả lời, và nó khiến Monoma càng hoang mang hơn.
"Tôi? Cậu muốn tôi đi cùng á?" Cậu hỏi.
"Ừ. Cậu là bạn với cả squad bọn tôi mà. Ừ thì, với đa phần bọn này. Không nam tính lắm nên bọn tôi đi mà không rủ cậu." Kirishima đáp, còn Monoma ngốc hết cả người.
"Uh, ừ. Yeah, tất nhiên, tôi sẽ đến. Khi nào mình gặp nhau?" Cậu hỏi.
Cậu biết mình có thể hỏi Kaminari, nhưng cậu chỉ muốn nói chuyện với Kirishima thêm một chút.
"Ngoài kí túc xá 2A lúc 4 giờ. Sẵn sàng trước lúc đó nhé." Kirishima trả lời và Monoma gật đầu.
Kirishima mỉm cười với tất cả bọn họ rồi rời đi, và Monoma tí thì nổi hết da gà da vịt. Không phải vì nụ cười, mà là vì cách nó đã khắc quá sâu vào tâm trí cậu.
"Mày vã quá rồi." Kaminari nói.
"Tao biếtttt." Monoma rên rỉ và lại chôn đầu xuống bàn lần nữa.
"Vấn đề lớn nhất ở đây là Mèo giả mạo không nên tỏ tình", Bakugou cảnh cáo, không thèm ngước lên từ khay đồ ăn của mình.
"Sao dạ?" Kaminari hỏi.
"Đầu Chỉa ghét nó suốt năm nhất. Nó chỉ bắt đầu thân thiện với thằng kia bởi vì khi nó ở xung quanh, Mèo giả mạo không móc mỉa hay hạ thấp người khác. Cái thứ hai bởi vì Mèo là bạn bè với vài tên ngốc đằng kia." Bakugou tiếp lời và Monoma thở dài, cậu biết đây là sự thật.
"Yeah, nói khá đúng so với một con chó xù cáu kỉnh đấy." Monoma khích và Bakugou chỉ lườm cậu một cái trước khi quay lại vần vò đống đồ ăn.
"Nghe này, sao mày không thử nhỉ?" Kaminari hỏi.
"Bởi vì tao không muốn sau khi nó từ chối tao, tao có một lời nhắc nhở cả đời rằng tao đã từng yêu nó. Thêm vào đó mọi chuyện sau này có thể sẽ rất kì quặc nữa." Monoma trả lời.
Kaminari ậm ừ, nhưng Monoma biết thằng chả đang mất tập trung. Nó đang ghé tai thì thầm gì đó với Bakugou trong khi bê khay đồ ăn của hắn ra chỗ khác. Monoma không bao giờ biết được chuyện gì đang xảy ra khi chúng nó làm vậy, nhưng cậu biết chúng nó không bàn về cậu.
Cậu hơi ghen tị với Kaminairi, cậu ta đang yêu Bakugou và họ thành công giữ gìn một mối quan ổn định.
Còn Monoma thì chật vật trong việc bảo trì quan hệ với mấy người bạn của chính mình. Cậu nghĩ nếu cậu đến với ai đó sau này, người ta cũng chẳng muốn chịu đựng cậu đâu.
Monoma chỉ hi vọng mọi thứ sẽ tự an bài và không có gì điên khùng xảy ra khi cậu vẫn còn ở UA, ít nhất thì không liên quan đến mớ hỗn độn về định mệnh.
"Không biết nữa, nhưng mày nên cố làm gì với nó đi", Kaminari nói khi cả hai lăn lê trên sàn, mắt dán trên trần nhà.
"Sao tao phải làm thế. Nó họa hoằn mới quan tâm đến tao và chỉ mời tao đi chơi theo nhóm với tất cả chúng mày." Monoma đáp lời. Đã hai tuần kể từ khi cậu bàn về chủ đề này, và cậu ghét những cảm xúc đi kèm theo nó.
Cậu ước gì việc gạt bỏ nó dễ dàng hơn, nhưng thực sự thì cậu không thể đả động gì đến nó cả.
"À há, vậy nên mày mới đi chơi cùng tao nhiều vậy. Mày đang hi vọng có thể nó sẽ mời mày đi chơi cùng bọn tao tiếp." Kaminari ghẹo, và Monoma hậm hực.
"Sao tao lại chơi được với mày nhỉ?" Monoma hỏi nhỏ trong lòng nhưng Kaminari khúc khích.
"Vì cả hai ta đều là những thằng đầu vàng to mồm." Monoma khịt mũi trước câu trả lời của Kaminari.
"Chắc vậy ha."
"Cứ nói với nó đi." Kaminari ngồi dậy, nhìn Monoma lom lom.
Monoma cũng kéo mình dậy và quay đầu mặt đối mặt với cậu bạn mình.
"Tao phải nói cái gì bây giờ? 'Ê Kirshima, có thể tôi đã phải lòng cậu khoảng một tháng trước, và bây giờ tôi không thể kiềm chế được khao khát muốn ở bên cậu?' Hay là tao nên nói kiểu "Vũ trụ gửi tín hiệu kêu chúng ta là định mệnh, vậy muốn thử không, dù cậu ghét tôi đến từng thớ cơ trong người tôi một?' Vô dụng thôi. Nó sẽ không bao giờ thích tao đâu." Monoma khẳng định và nhìn vào Kaminari, người đang nhìn đằng sau cậu với một hỗn hợp của sốc nhẹ và vui mừng.
Monoma quay người và thấy Kirishima.
"Ồ chào," Monoma nói, và rồi cậu nhận thức được mình đang nhìn chằm chằm chủ nhân của mớ cảm xúc mình vừa thừa nhận. "Ôi đ ệt. Kirishima, bỏ qua tất cả những gì tôi vừa nói đi. Tôi nói vớ vẩn thôi. Đừng quan tâm đến chúng làm gì. Cậu chắc đến đây vì Kaminari. Tôi có thể về. Ừm, tôi sẽ về." Monoma đứng dậy, sẵn sàng rời đi.
Kirishima tóm cánh tay cậu và Monoma đáp trả bằng một cái nhìn. "Ta nên nói về chuyện này," Kirishima tiếp lời, và cơ bản thì, cậu ta bắt đầu lôi Monoma ra khỏi tòa kí túc xá 2A.
"Cậu có thể cứ thế từ chối tôi là xong mà." Monoma nói khi cuối cùng họ cũng dừng lại, đứng mặt đối mặt với nhau.
"Vấn đề là tôi không muốn từ chối cậu. Không phải vì những gì cậu đã thổ lộ, mà là, ừm...tôi đang hẹn hò với một người khác rồi. Và tôi không muốn từ chối cậu vì tôi muốn cậu thực sự tìm được người yêu mình. Tôi không phải kiểu người khốn nạn như vậy, tôi không muốn lời khước từ của tôi hủy đi tất cả cơ hội cậu có trong đời."
Monoma khó chịu vì tất cả những gì cậu ta nói. Kirishima, Kirishima thân thiện và tốt bụng đến mức không muốn từ chối Monoma chỉ vì cậu ta không mong Monoma sẽ ngừng yêu thêm lần nữa.
"Làm đi." Monoma nói.
"Gì?" Kirishima hỏi.
"Từ chối tao. Làm đi. Nếu mày không làm được thì sao mày có thể hoàn thành những thứ khó khăn khác trong đời? Bọn mình còn chẳng phải là bạn. Mày ghét tao trong suốt một năm vì tao chế nhạo lớp mày. Tao là thằng khốn hạng nhất, và ít người chịu ở lại với tao. Mày chỉ chịu đựng tao vì tao chơi với Shinsou. Thế nên làm đi. Khước từ tao. Nếu mày đ éo thể làm được thì sao mày có thể trở thành một anh hùng?" Monoma biết cậu đang phun ra những điều vô nghĩa, cậu cũng biết Kirishima sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời kể cả khi không từ chối cậu. Nhưng Monoma vẫn muốn xem Kirishima có thực sự làm được không.
Cậu muốn xem Kirishima có đủ nhẫn tâm để từ chối mình không.
"Tôi không thể làm thế với cậu được. Không công bằng tí nào cả." Kirishima trả lời.
"Điều không công bằng ở đây là tao sẽ phải nhìn gương mặt xinh đẹp ngu ngốc của mày mỗi ngày và tự hỏi tại sao tao không thể ở bên mày. Tao phải thấy mày cười rạng rỡ rồi khúc khích với những người khác, biết rất rõ rằng tao sẽ không bao giờ được nhận đặc ân như vậy. Công bằng mà nói, cứ từ chối tao đi vì cũng chẳng có ai chịu đựng được tao đâu. Đến đa phần bạn tao tao còn quá đáng, nên tao nghĩ tao sẽ chẳng bao giờ ở trong một mối quan hệ được. Mày không muốn bước đi ngượng ngập bên cạnh tao sau chuyện này nhỉ. Từ chối tao đi, để tao không phải trải qua giai đoạn khổ sở cố gắng và thất bại trong việc quên đi mày."
"Nhưng như này không đúng. Tôi không thể làm tổn thương cậu như vậy được."
"Mày đang làm đúng vậy đấy, vì tao yêu mày, và mày rõ ràng đang yêu một ai khác." Monoma nói, và câu đó như thúc đẩy Kirishima.
"Ừ, nhưng sao cái này là vấn đề được? Tao không muốn tổn thương mày, và mày nên hiểu điều đó." Kirishima cố giãi bày, và chỉ tổ làm Monoma tức điên lên.
Tại sao cậu thậm chí còn không thể nhận một lời khước từ?
Cái vũ trụ ngu ngốc này muốn cậu đau lòng mãi à?
Hay đây là nghiệp chướng cho tất cả những điều tệ hại cậu từng làm trong đời?
"Tao, *** mẹ, tao yêu mày! Và tao biết mày sẽ đ éo yêu tao! Làm ơn giúp tao và từ chối tao đi để tao được yên bình mà vượt qua! Nếu mày không chịu, một phần trong tao sẽ kiên trì với hi vọng! Và tao đ éo muốn thế! Thế nên, *** mẹ, từ chối tao đi! Làm! Ơn!" Monoma gào lên. Cậu khá chắc tất cả bọn 2A ngồi trong kí túc xá đã nghe thấy cậu, nhưng cậu đ éo quan tâm.
"Tốt thôi. Tao không thích mày, Monoma. Tao không yêu mày, tao thích và đang hẹn hò với một người khác." Monoma ngước Kirishima trước câu trả lời.
"Ai?"
"Shinsou". Trái tim Monoma như vỡ loảng xoảng. Không chỉ vì Kirishima yêu người khác, mà là vì cậu ta đã hẹn hò với người đó luôn rồi.
Và người đó còn là một trong những người bạn thân của cậu nữa.
"Tao xin lỗi." Kirishima nói khi cậu ta đi ngang qua cậu để về kí túc xá 2A.
Monoma ngã khuỵu xuống trên hai gối.
Cậu biết mình sẽ bị từ chối, nhưng ôi, cậu mới ghét cảm giác này làm sao. Nhưng cậu đã yêu cầu nó.
Cổ tay trái cậu bỏng râm ran, nhưng cậu chẳng buồn ngửa nó ra để nhìn màu sắc dần tan đi và một sắc xám tiến đến thay thế.
"Mono!" Monoma chẳng nghe được ai gọi, và ngay sau đó tầm nhìn cậu vàng khè, rồi người cậu được kéo vào vòng tay ai đó.
"Tao rất xin lỗi." Kaminari nói khi kéo Monoma dậy để đi khỏi kí túc xá 2A, bước về khu nhà của 2B.
Cậu gần như không nhận ra bước chân thứ hai cho đến khi họ đã ở trong phòng cậu, còn cậu thì ngồi trên giường.
Một chai nước được đưa cho cậu, Monoma nhấp một ngụm nhỏ. Cứ thế cho đến khi cậu thấy trái tim mình như thoáng ra.
Cậu nhìn lên và thấy Kaminari cùng Bakugou đang đứng trước mặt mình.
"Mỉa may thay, nhỉ. Hóa ra Kirishima đang hẹn hò với một trong mấy đứa bạn thân của tao. Vui ha." Monoma sập ra giường và nhắm mắt lại.
"Đây là một điều rất tệ." Bakugou nói, và ai đó ngồi xuống bên cậu.
"Mày thấy như nào rồi?" Kaminari hỏi.
"Trống rỗng." Monoma nói, và đó là sự thật. Cậu thấy trống hoác, như cậu không còn năng lượng cho bất kì ai khác, như muốn chui xuống một cái hố và đợi ai đó lấp đất cho mình.
"Xin lỗi." Bakugou ngỏ lời, và Monoma nhìn hắn ngạc nhiên.
"Sao mày phải xin lỗi tao? Mày có từ chối tao đâu." Cậu hỏi.
"Đầu Chỉa kể tao nó đang hẹn hò với Loạn Não vào hôm qua. Nếu tao nói trước cho mày, có thể mày đã không phải trải qua chuyện chó đẻ này. Tao đã định kể khi mình chơi Mario Kart, nhưng rồi chuyện này xảy ra." Bakugou giải thích và Monoma thở hắt ra.
"Không phải lỗi của mày. Thật đấy. Tao...tao đã bảo nó từ chối tao. Bảo nó rằng điều này có lợi cả thôi. Chẳng biết rằng tao sẽ thấy trống rỗng như này." Monoma nói khi ngã xuống giường lần nữa.
Cậu cảm thấy ai đó nắm lấy tay trái cậu, ngón tay lướt trên cổ tay ngay nơi có dấu định mệnh.
"Có tao bên mày mà." Kaminari nói và Monoma đáp lại với một nụ cười yếu ớt.
"Ừ, cảm ơn nhé." Cậu ngồi dậy để Kaminari ôm lấy mình.
Sau cùng thì, Monoma đã đúng.
Bị từ chối làm mọi chuyện dễ dàng hơn. Cậu chẳng có hi vọng nào rằng Kirishima sẽ yêu cậu cả.
Nó cũng dễ chịu hơn khi cậu nhìn Kirshima và Shinsou bên nhau. Và thậm chí cậu còn chúc phúc khi họ thông báo với mọi người.
Ban đầu thật khó khăn. Cảm giác trống hươ trống hoác đó không bao giờ chịu biến mất, và Monoma đeo lên một cái mặt nạ cho đến khi cuối cùng cậu cũng thấy khá hơn. Kaminari, và ngạc nhiên thay, cả Bakugou không để cậu một mình.
Đến cuối ngày thì, Monoma đã tốt hơn nhiều.
Đổi lại, cậu ghét định mệnh.
Cậu ghét rằng tất cả chuyện này bắt đầu bằng một cái dấu ngu ngốc mà giờ cậu tự hào mang theo mình.
Vậy đó, Monoma ghét hai từ "định mệnh".
Nhưng cậu không ghét Kirishima.
+++
(*): Bản gốc là 1B, nhưng mình nghĩ tác giả nhầm lẫn.
(**): Tên các trò chơi i guess.
(***) Bản gốc là "We just need a confirmation". Mình dịch thành "chốt đơn" cho thuần Việt kaka.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip