103. Bambam


Bạn khó chịu cự quậy người, dù đã đắp mấy lớp chăn lên người rồi mà vẫn thấy rét run cầm cập. Bạn ngồi dậy, trùm kín chăn lên người mình, loẹt xoẹt dép trong nhà bước vào bếp. Bạn tự pha cho mình một cốc trà mật ong, vị mật ong ngọt ngào tan trong miệng, cảm giác ấm nóng trào dâng bên trong thư thái khó tả. Bạn ủ ấm tay mình bên thành cốc, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Tuyết rơi. Tuyết trắng lượn quanh theo không khí, đợi làn gió bay nhẹ qua đưa nó tới khung cửa bạn ngồi. Con đường thân quen giờ phủ một màu trắng nhẹ. Bạn cười thầm. Anh và bạn, kỉ niệm nào cũng đều có tuyết.

***

- Chào bạn mới đi con.

Mẹ bạn dắt tay bạn đến chào hàng xóm mới. Lúc đó bạn cũng còn nhỏ, đầu còn được mẹ tết tóc hai bên, chạy sang bên nhà hàng xóm mới chuyển về. Một cậu con trai nhỏ xinh tay còn cầm kẹo mút đứng nhìn bạn, chìa tay ra nắm lấy tóc bạn nghịch. Bạn khóc ầm lên, chả hiểu sao lại thế, có lẽ vì sợ cậu con trai kia hay do cậu ta nắm tóc quá mạnh.

- Đừng khóc, tớ cho cậu kẹo nè.

Cậu bé đưa cho bạn một cây kẹo mút còn nguyên vỏ, cười hì hì rồi quệt ngang mũi của mình. Bạn vẫn rưng rưng nước mắt, bóc kẹo cho vào miệng mà mặt vẫn hồng hồng. Cậu bé thôi không nghịch tóc bạn nữa, vỗ vỗ sau lưng bạn như một dạng an ủi.

- Tuyết rơi kìa!!

Cậu bé cười khanh khách, đưa hai tay đỡ lấy bông tuyết trắng rồi đưa ra trước mặt bạn. Tuyết rơi ngay ngày đầu bạn và Bambam gặp mặt.

***

Hai bạn có thể gọi là thanh mai trúc mã, quen nhau từ thời vắt mũi chưa sạch, đi học cũng cùng trường cùng lớp, lúc nào cũng ở cạnh nhau trêu đùa. Mọi người ai cũng nói Bambam đi đâu cũng có bạn theo cùng, bạn đi đâu cũng có Bambam lẽo đeo đằng sau. Câu chuyện luôn lặp lại như vậy, thành ra mọi người cứ nghĩ hai bạn là một cặp.

Một hôm, trong giờ thể dục, các bạn phải chạy vòng quanh sân bóng, thể lực bạn không tốt lại rất ghét mấy cái môn thể dục như này, người đã oải khi nghe thầy thể dục phổ biến.

- Có cần xin nghỉ không? - Bambam đứng bên cạnh bạn, thì thầm.

- Nghỉ mấy hôm rồi nghỉ nữa thì trượt thể dục à?

Bạn chạy cùng nhóm với Bambam, cố gắng hết sức mình để vượt qua cái môn thể dục này. Nhưng tất nhiên cái thể lực của bạn đã yếu sẵn rồi, cố gắng mãi chỉ chạy được vài mét là thở không ra hơi, hụt lại đằng sau nhiều người.

- Cố lên, sắp về đích rồi.

Bambam chạy cũng không quá giỏi, nhưng tốt hơn bạn nhiều, anh cố tình chạy chậm hơn để vừa bằng tốc độ của bạn. Bạn vã mồ hôi như tắm, theo lời khích lệ của Bambam cũng gọi là lết tới đích kịp thời gian. Bạn đứng không nổi, dựa vào người Bambam để nghỉ ngơi.

Bambam cõng bạn vào phòng y tế, đưa khăn cho bạn lau rồi lấy nước. Bạn thở không ra hơi, dựa người vào thành giường y tế, nhìn Bambam chăm sóc mình.

- Nghỉ ngơi một chút, đồ dùng cứ để tôi mang cho là được.

- Cảm ơn nhé.

- Không có gì. Tí nữa tôi mua kem cho, có gì coi như chúc mừng vượt qua thành tích chạy thể dục.

Sau khi tan học, Bambam đưa bạn tới cửa hàng gần trường, cho bạn tùy chọn món kem ưa thích. Hai người đứng ở bên trong cửa hàng, vui vẻ bóc kem ra ăn, lâu lâu lại ngắm ra ngoài trời.

- Tuyết kìa!!

Tuyết đầu mùa lúc nào cũng đẹp, nhẹ nhàng và trong trắng. Đẹp nhất sẽ là khi bạn đứng trên tháp Namsan cùng người mình yêu, ngắm tuyết đầu mùa trong cái ôm ấm áp. Người ta nói hai người yêu nhau ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau thì mãi mãi yêu thương nhau tới trọn đời.

- __!

- Hửm?

- Thời tiết hôm nay đẹp đúng không?

- Ừ, tuyết đầu mùa lúc nào chả đẹp.

- Ừ, tuyết đẹp, thời tiết đẹp, nên __ làm người yêu anh cho hôm nay đẹp nốt nhé!

***

Hai người trở thành một cặp, tình yêu từ thời học trò ngày tuyết biến thành tình yêu năm năm bền vững. Ngọt ngào có, đắng cay có, nhưng hai bạn luôn dành lời yêu thương cho nhau. Bambam và bạn quyết định thuê một căn hộ, dọn đến sống chung với nhau, và quyết định rằng sau này nếu hai người kết hôn thì căn nhà đó sẽ là nơi con cháu bạn chung sống. 

Bạn sống cùng anh, cái gì trong nhà cũng đều có bóng dáng của anh. Ghế sofa còn vương mùi sữa tắm anh dùng, bàn chải màu xanh là của anh, cái lược cũng còn mắc vài cọng tóc rụng của anh. Đồ anh mặc cũng tự dưng biến thành đồ bạn thích. Anh từng càu nhàu tại sao bạn lại cứ chiếm lấy cái áo khoác yêu thích của anh, bạn thì luôn thích cái áo đó vì nó hợp gu của bạn. Phải nói phong cách ăn mặc của anh luôn tuyệt vời.

- Trả anh cái áo đây.

- Không, cho em mặc nốt hôm nay thôi.

- __, anh cần nó hôm nay.

Bambam rượt đuổi bạn vài vòng trong phòng khách. Bạn giữ khư khư không chịu trả lại anh cái áo, tóc xõa bên vai trốn khỏi tay anh. Bambam ôm lấy vòng eo bạn, kéo bạn lại gần người anh mạnh tới mức cả hai người ngã lên ghế. Bạn ôm lấy người phía trước không cho anh lấy áo, Bambam túm lấy người bạn bất lực không làm gì được.

- Cứng đầu, có cho anh mặc không?

- Không, cho em cái áo đi mà.

Bạn ngước nhìn anh, mắt cún con mong đợi. Bambam thở dài, xoa đầu cười với bạn:

- Nốt hôm nay thôi nhé, mai trả anh, anh phải đi họp nữa.

- Em biết rồi, đi họp cẩn thận nhé anh, đang có bão đấy.

***

Bạn ngồi ở nhà đợi anh, gặm miếng bánh ngọt để dành trong tủ. Anh đi công tác lâu rồi vẫn chẳng thấy tin tức gì, bạn giận ngồi xem TV mong đợi một cái tin nhắn thôi cũng chẳng thấy. Bạn nhìn ra ngoài cửa, lo lắng đến nhăn cả mặt. Ngoài trời âm u, mây kéo đến, không phải mưa to gió lớn gì mà chỉ là tuyết. Nghe đài báo nói mấy ngày gần đây sẽ nổi bão tuyết, sợ rằng lúc anh về lại gặp trở ngại.

Bạn muốn gọi điện cho anh nhắc nhở tình hình, tốt nhất không nên để anh về trong giữa tâm bão thế này được. Bạn gọi mãi, nhưng chẳng thấy anh bắt máy. Tiếng nói trên TV thu hút ánh mắt bạn:

"Hiện tại cơn bão đang bắt đầu đổ bộ, các nhà chức trách yêu cầu người dân không nên ra khỏi nhà để tránh tình trạng tệ nhất. Các cửa sân bay cũng đồng thời nhận lệnh cấm bay và hoãn lại cho đến khi cơn bão qua. Một số máy bay bên nước ngoài cũng nhận lệnh không được vào nước trong tình hình này. Mọi thông tin sẽ được thông báo cho người dân ngay sau khi có mệnh lệnh khác từ phía các ngành".

Bạn lo lắng cầm điện thoại, mong rằng anh vẫn chưa lên máy bay, mong rằng máy bay đã nhận lệnh nên hoãn lại. Nhưng rõ ràng anh không nhận máy, chẳng nhẽ máy anh bận hay hết pin? Bạn lại càng lo hơn, ngồi trong nhà nhìn trời mây chuyển hóa mà tâm trạng cũng bị dày vò. 

"Thông báo: Chuyến bay từ LA đã cất cánh hơn 2 tiếng trước chưa biết được thông tin, hiện tại các nhà chức trách đang cố gắng liên lạc với phi công"

Đó là chuyến bay của anh. Bạn càng hoảng hơn, cầu mong anh chưa lên chuyến bay đó. Anh vẫn không chịu bắt máy, điện thoại vang lên tiếng tút tút khó chịu. 

- Bambam, anh mà không nhấc máy thì anh là đồ ngốc.

Bạn ức đến chảy nước mắt, bao giờ thì cái tiếng tút tút nhức tai đó mới ngừng đây. Bạn muốn nghe tin từ anh, nghe giọng anh nói, nghe anh khuyên bảo một câu để bình tĩnh lại, nghe anh trả lời: "Anh vẫn ổn."

"Phi công không thể kết nối được với đài quan sát, máy bay không thể quay đầu lại được. Hiện tại địa điểm của máy bay quá gần với tâm bão"

"Cấp báo: Máy bay đã bị hút vào trong bão..."

"Toàn bộ phi công và hành khách bị mất kết nối, không thể xác định được vị trí của máy bay..."

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin..."

- Bambam, anh nhấc máy đi.

..........................................

- Alo... __...

- Bambam?

- Có lẽ... anh không về được... Anh xin lỗi... Anh yêu em...

Tút...tút...tút...tút........

***

Bạn lấy quần áo, mặc vào người cái áo mà anh luôn đòi bạn trả lại, đeo thêm mũ và khăn, sụt sịt mũi bước ra ngoài đường. Tuyết rơi phủ trắng cả nền đất, bạn tinh nghịch đá vài vụn tuyết rơi bên trên, in dấu chân mình trên nền tuyết dày. Bạn bước qua vài cửa hàng, mua một chút bánh ngọt và sữa ấm, lót dạ đi đường.

Bạn hít khí trời. Lâu rồi bạn không ra khỏi nhà, bạn tự hỏi bạn giấu mình bên trong nhà bao nhiêu lâu rồi. Bạn tự cười một mình. Căn nhà dạo này quá lạnh lẽo và trống vắng, đôi khi bạn không nhận ra được đó là ngôi nhà của mình nữa, không, nó không còn là ngôi nhà của bạn và Bambam nữa.

Bạn bước tới một ngôi mộ, bên cạnh trồng một cái cây nhỏ trơ trụi lá, phía trên mộ phủ một lớp tuyết trắng xóa chưa có người dọn. Bạn phủi lớp tuyết đi, trìu mến nhìn lên dòng chữ khắc trên bia mộ.

- Bambam, anh khỏe không?

Cuộc gọi trong ngày hôm đó, bạn còn in khắc vào trí nhớ của mình, khắc luôn cả trong tim mình, là kí ức mà có lẽ cả đời này bạn cũng không quên được. Giọng của Bambam hòa lẫn rong tiếng gió, đứt đoạn không nói được thành câu và trước khi mất sóng, anh nói anh yêu bạn. Ngày hôm sau bạn đến xác nhận người thân, chân tay đều không thể đứng vững được.

Ngày bão tuyết, bạn mất đi người bạn yêu, bạn không thể được gặp anh, chạm vào anh, nhìn anh cười, tranh giành với anh cái áo cả hai người đều thích. Thiếu vắng hơi thở, sự ấm áp từ anh, bạn cảm thấy trống vắng. Bạn bị trầm cảm một thời gian, từng suýt mất mạng vì uống thuốc quá liều, bạn còn định cứ sống như vậy mãi.

Nhưng bạn không thể, Bambam đã không còn, bạn phải sống cho cả bạn và cả anh. Nhưng thật khó khi không có anh ở bên

- Bambam, em nhớ anh...

Bạn ngồi co ro trước bia mộ, nước mắt lại chảy dài xuống. 

"Hôm nay tuyết đẹp, thời tiết đẹp, nên __làm ngưng khóc cho ngày đẹp nốt nhé!"

Bạn nghe thấy giọng Bambam, nhưng không thể thấy anh. 

- Em nhớ anh, em thực sự rất nhớ anh.

Bạn khóc to hơn. Bạn sợ anh biến mất, sợ giọng nói an ủi của anh sẽ lại tan vào không khí.

"Ngoan nào __, anh sẽ mua kẹo cho em. Đừng khóc vì anh nữa nhé __"

~~~

Hôm ấy ngày tuyết, dáng cô gái ngồi khóc bên cạnh mộ, bóng ai mờ ảo vỗ về cô gái...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip