108. Jinyoung

Lời lảm nhảm: Càng ngày càng lười các nàng ạ :)

Mưa tầm tã, mưa lã chã, mưa suốt ngày suốt đêm không ngừng nghỉ. Jinyoung đội đầu mưa đi về nhà, người mệt mỏi không có chút thư thái. Anh đi làm về muộn, trên đường gặp mưa lại không mang theo ô, đành cứ để người dính nước mưa.

- Alo, đừng về, hôm nay nhà đang sửa.

- Nhưng tôi đang đứng ở dưới rồi.

- Vậy đến nhờ nhà ai đó đi.

Một cái cúp máy, Jinyoung suýt nữa bốc hỏa. Sửa nhà hôm nào thì không sửa, sửa đúng cái hôm trời mưa tầm tã. Anh ở nhà khu chung cư, chủ ở đây có báo trước về kế hoạch sửa sang lại một số hộ dân, anh là một trong số đó. Sửa chữa thế nào đã thông báo kĩ càng nhưng chủ không đả động tới ngày cụ thể. Giờ thì anh biết đi đâu.

Đầu anh chợt nghĩ tới một người, giờ không biết có cho anh ở nhà một đêm không nữa.

***

Bạn bật ngửa người ra sau khi nhìn thấy bộ dạng của Jinyoung lúc này. Người ướt như chuột lột, cái áo sơ mi trắng ướt đẫm dính chặt vào cơ thể, gương mặt anh tối đen lại như vừa giết người về.

- Tối có thể ở nhờ một hôm được không? Nhà tôi đang sửa chữa, tôi không biết phải tìm ai khác.

- Được rồi, có gì anh vào nhà trước rồi tính sau.

Bạn đưa khăn cho Jinyoung, bảo anh vào tắm rửa để không bị cảm lạnh, rồi chạy sang nhà hàng xóm mượn tạm đồ cho anh mặc. Bạn sống một mình, thành ra khi mượn đồ đàn ông con trai bên nhà hàng xóm bị bà cô nhìn với ánh mắt kì dị. Bạn cười ngượng cho qua rồi lại về nhà, để đồ bên cạnh phòng tắm cho Jinyoung dễ lấy.

Bạn bước vào phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. May hôm nay bạn đi chợ trước khi trời đổ mưa, mua được không ít đồ ăn. Bạn cắt miếng thịt thành khẩu phần vừa phải, khía vài đường rồi trộn sốt, vài đường luyện tay nhanh chóng bày ra hai đĩa steak cùng ít salad. 

- Vẫn như xưa nhỉ? - Giọng Jinyoung trầm khàn phía sau lưng.

***

Jinyoung và bạn không đơn giản là bạn bè thân quen, hai người từng là người yêu của nhau. Bạn và anh từng thân thiết bên nhau, cho tới khi hai người nhạt dần, tình cảm chẳng còn thắm thiết như trước nữa, cứ thế mà chia tay. Việc hôm nay anh đến ở nhà là ngoài dự liệu của cả hai, chẳng ai muốn ở chung một phòng với người yêu cũ của mình cả.

Jinyoung bất đắc dĩ phải đến đây vì những người anh quen biết đều xa nhà, chỉ có mình bạn là anh có thể cuốc bộ đến ở nhờ được. Điều này tạo ra một khoảnh khắc khó xử giữa hai bạn. Jinyoung theo thói quen dọn bàn ăn, đặt hai đĩa steak lên bàn, chuẩn bị mọi thứ chu đáo như việc anh đã làm hàng ngày. 

Bạn và anh im lặng ăn, không nói chuyện. Bạn đôi lúc nhìn lén anh, mái tóc hơi ướt mới chỉ vò đầu qua loa, áo đi mượn vừa khít người anh, bên bắp tay còn lộ chút cơ bắp. Anh không nói nhiều khi ăn,một bên má hơi căng lên. Bạn khẽ cười, cách anh ăn uống vẫn chả khác gì.

- Có chuyện gì vui sao?

- Không có gì.

Bạn lắc đầu, chầm chậm ăn nốt rồi đứng dậy dọn đĩa. Jinyoung tình nguyện rửa bát, còn bạn lau bàn. Bạn rót một cốc nước cho anh, Jinyoung nói cám ơn và để nó lên bàn anh. Tình huống ngày càng trở nên khó xử. Bạn bật TV lên để lấp đầy khoảng trống tĩnh lặng trong căn phòng.

Mưa vẫn chưa ngớt, đài báo cảnh báo người dân không nên đi lại nhiều. Bạn ngồi nhìn TV, song đầu óc vẫn không tập trung vào được.

- __, hôm nay có gì để xem không?

Jinyoung ngái ngủ ngồi bên cạnh bạn. Anh khá mệt sau một ngày dài, anh ngồi cạnh bạn, nhưng giữ một khoảng cách nhất định. Bạn nói qua loa vài chương trình, rồi anh để bạn chọn thứ gì đó để xem. Phải nói dù hai bạn là người yêu cũ, nhưng cách hành xử giữa hai người chả khác gì người bạn thân chơi với nhau. Jinyoung tôn trọng sự riêng tư của bạn, không quá đòi hỏi, dù gì anh chỉ là người ngủ nhờ tối nay.

Bạn tìm được một chương trình hài, cùng nhau ngồi xem. Mặc dù người trên TV vui tính, khán giả xem đều cười thích chí, không khí giữa hai người chẳng có tí tiếng cười nào. Cười sao nổi khi người bên cạnh mình là người yêu cũ. Bạn quay đầu nhìn sang Jinyoung. Anh đã ngủ từ lúc nào, đầu khẽ gật liên tục vì không có điểm tựa. Bạn chống tay bên thái dương nhìn anh.

Jinyoung luôn ngồi cạnh bạn, ôm bạn vào mỗi buổi tối khi xem TV lúc hai bạn còn yêu nhau. Anh xem được một lúc rồi ngủ, ôm bạn trong lòng mà ngủ ngon, rồi có hôm bạn lười không thể nhấc anh vào phòng được thì hai bạn ôm nhau ngủ ngoài phòng khách. Cảm giác ấy bạn vẫn không quên được... Bạn thở dài, tiếp tục nhìn màn hình TV...

Đầu Jinyoung bắt đầu nghiêng, cả người anh cũng nghiêng theo, rồi từ lúc nào đầu anh dựa vào vai bạn. Tiếng anh thở đều đều chứng tỏ anh đã ngủ rất say, bạn cũng không nỡ gọi anh dậy, vậy nên cứ mặc kệ cho anh ngủ bên vai mình. Giữa giấc ngủ, tay anh vung lên khiến bạn giật mình, rồi theo phản xạ trong giấc ngủ anh vòng hai tay ôm bạn như gối ôm, đầu anh chuyển từ vai thành đặt lên đầu bạn. Tư thế lúc này chẳng khác gì anh đang ôm bạn cả.

- Jinyoung...

Bạn lay anh, Jinyoung khẽ cau mày, mở mắt ra vẻ còn ngái ngủ. 

- Jinyoung, anh vào phòng đi. 

- Ừ được.

Bạn định kéo tay Jinyoung ra, nhưng anh ôm chặt bạn hơn, kéo bạn vào phòng cùng anh mà ngủ. Bạn bối rối bỏ tay anh ra.

- Jinyoung, bỏ tôi ra. Anh ngủ phòng ngủ của khách là được rồi.

- __, em giận anh à?

Bạn ngỡ ngàng nhìn Jinyoung. Mắt anh bên nhắm bên mở, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ. Câu nói đó là câu anh hay dùng mỗi khi bạn giận dỗi anh hồi còn yêu. Giọng điệu có chút làm nũng, có chút ra oai này bạn nghe bao lần quen rồi.

- Jinyoung, ngủ đi, tôi bật máy sưởi cho anh.

- Anh không thích máy sưởi nhân tạo, anh thích máy sưởi tự nhiên hơn.

Bạn dỗ anh nằm xuống, đắp chăn cho anh, bật máy sưởi rồi mới ra khỏi phòng. Bạn tắt TV đi, hít thở đều đều trong không gian im lặng lúc này, rồi sau đó mới về phòng của mình.

***

Sấm sét đùng đoàng giữa trời khuya khiến bạn đang say giấc thì chợt tỉnh dậy. Bạn khó chịu kêu một tiếng phàn nàn, rồi cảm nhận hình như phòng mình khá lạnh. Bạn chạy ra nhìn cái máy trong phòng mình, nó đã bị hỏng, chức năng giữ ấm biến thành làm lạnh. Thảo nào bạn cảm giác như bước trên băng vậy, chân bạn đã bắt đầu tê cứng rồi. Bạn lôi chăn và gối ra phòng khách, ít ra phòng đó còn ấm hơn phòng bạn.

- Cũng không ngủ được à?

Cùng lúc bạn vừa vứt căn gối lên ghế thì Jinyoung bước ra. Anh nhìn qua là vừa mới thức, đầu tóc như tổ quạ vẫn còn dựng ngược lên. Bạn bật cười.

- Máy sưởi phòng tôi bị hỏng, tôi chuyển ra phòng khách ngủ. Anh vì sao lại thức?

- Sấm to, đánh thức rồi mất ngủ từ đó.

Jinyoung bước ra phòng bếp lấy cho mình một cốc nước, sau đó loẹt quẹt dép lê trong nhà đi tới phòng mình. Thấy bạn cuộn chăn như một chú sâu, anh nắm tay cửa rồi có chút áy náy. Dù gì anh cũng là khách ở nhờ, chẳng nhẽ lại để chủ nhà ngủ ở phòng khách thế này.

- __, để tôi ngủ phòng khách cho, dung phòng của tôi đi.

- Không sao, tôi quen rồi. Anh cứ dùng phòng đó đi.

Quanh đi quẩn lại anh đẩy tôi đưa, thế quái nào bạn bây giờ lại nằm thoải mái ngay trong phòng Jinyoung, mà Jinyoung "tình cờ thay" nằm ngay cạnh bạn. Bạn tự trấn an trong đầu rằng dù gì ngày trước hai bạn cũng đã ôm nhau ngủ khi yêu rồi, nằm cạnh bình thường như thế này cũng đâu có gì là lạ. Nhưng cũng không thể phủ định rằng không khí trong phòng rất chi là kì quái.

- Bao năm qua vẫn sống tốt chứ?

Jinyoung muốn nói chuyện, nhưng cách nói của anh chẳng có chủ ngữ vị ngữ, mông lung khó nói chứng tỏ anh vẫn còn ngại. Bạn nói qua loa vài câu, rồi sau đó hai người lại im bặt. Hai người quay lưng lại vơi nhau, đắp riêng hai chăn, mặt đối về hai phía tường, muốn ngủ nhưng mắt cứ mở thao láo.

Đã hơn 2 giờ sáng, nhưng bạn không thể ngủ được. Bạn muốn ngủ, nhưng cảm giác kì quái cứ đeo bám bạn mỗi khi bạn nhắm mắt. Bạn không dám xoay người, sợ làm người bên cạnh thức giấc. Bạn cứ trằn trọc như vậy cho tới khi một cánh tay vòng sang ôm chặt lấy bạn. Hành động này bất ngờ nhưng có chút thân thiết, khiến bạn muốn bỏ nó ra nhưng trong lòng cũng có chút không nỡ.

Bạn đoán Jinyoung mơ ngủ, nên đợi khi không có động tĩnh gì, bạn liền khẽ cầm tay anh chầm chậm đẩy nó ra.

- Em cũng chưa ngủ?

Bạn giật thót tim. Nhưng có gì đâu mà giật mình, chỉ là bạn bỏ tay anh ra khỏi người bạn thôi mà.

- Mới tỉnh dậy, cánh tay anh làm tôi dậy.

- ...........

Jinyoung không đáp lại, nhưng cánh tay anh ôm chặt bạn hơn.

- Cho anh ôm em tối nay, được không?

- Jinyoung, chúng ta không phải là người yêu nữa, làm thế này kì lắm.

Jinyoung thở dài, bạn cảm nhận được hơi thở của anh ấm nóng đằng sau gáy của mình.

- Chuyện chúng ta từ khi nào đã trở thành thế này hả __. Chúng ta đã từng hạnh phúc, rồi sau đó lại đột ngột chia tay.

- Chỉ là chúng ta không còn tình cảm như trước, đừng trách bản thân, số mệnh chúng ta không hợp nhau thì sẽ tự khắc tách rời.

- Anh vẫn không quên được em, khi anh nghĩ tới người sẽ giúp anh hôm nay khi trời mưa lớn thế này, anh nghĩ tới em đầu tiên. Sau khi chúng ta chia tay anh vẫn còn nhớ em, anh tưởng đó là trạng thái bình thường khi mọi người kết thúc một cuộc tình. Nhưng sau ngày hôm nay, anh mới nhận ra rằng vì anh còn yêu em, anh nhớ em là vì vậy.

Jinyoung tâm sự, còn bạn lắng nghe lời anh nói. Sau mỗi câu nói của anh, cánh tay anh lại siết chặt người bạn, để người bạn áp sát vào lồng ngực của anh, hơi thở phả sau gáy gây cảm giác nhột, bờ môi ấm của anh hờ hững như không lướt nhẹ trên da bạn.

- Em... cũng...

- Em cũng sao?

Tối nay bạn luôn dùng kính ngữ mà đối đáp với anh như người xa lạ, lần này khi nói chuyện lại dùng từ ngữ thân mật, Jinyoung có chút kích động. Môi anh chạm nhẹ sau gáy bạn, khiến bạn có chút tê dại người.

- Em cũng nhớ anh...

Bạn thừa nhận, bạn vẫn còn yêu anh. Đâu phải ngày một ngày hai là quên luôn được người mà mình từng trao trọn trái tim cho được. Bạn nói xong, gương mặt đỏ bừng trong chốc lát.

- Vậy chúng ta hãy coi một ngày mưa hôm nay là một ngày bắt đầu lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip