121. Jackson
Lời lảm nhảm: Tăng view nhanh lên nào, 31/7 hạn cuối rồi. Tui viết xong H cho 7 người rồi đó :) Không được 100M thì chỉ đăng 1 người thôi :)
Bạn đứng đợi Jackson ở một góc khuất trong công viên. Hôm nay anh hẹn bạn mà không thấy đâu cả. Chẳng biết anh có nhớ buổi hẹn không, hay anh lại quên, như bao lần khác...
1 tiếng trôi qua, bạn vẫn cứ đứng đợi như một con ngốc. Trời bắt đầu lạnh dần, có tiếng sấm vang lên bên tai, bạn vẫn cứ ngóng trông bóng dáng ai đó. Ngốc à, đừng bảo rằng anh không đến được.
Máy điện thoại rung rung lên. Có tin nhắn từ Jackson.
"Xin lỗi em nhé, hôm nay anh lại có lịch mất rồi. Anh sẽ đền bù cho em sau. Yêu em."
Trời đổ mưa, cả người bạn ướt sũng. Bạn quên không mang ô, cứ thế đi về nhà ướt từ đầu tới chân. Về nhà tắm rửa rồi ngồi ôm chăn gối bật TV lên, hôm nay anh lại tham gia chương trình nào? Lần này là lần thứ bao nhiêu anh vì mấy chương trình ngu ngốc đó mà bỏ mặc em lại?
***
Jackson là thành viên của nhóm nhạc nam GOT7 trực thuộc JYP. Việc anh hẹn hò với bạn cũng chỉ gần đây, và cũng rất tình cờ. Bạn là fan của anh, quen biết anh và nói chuyện với anh trên IG. Anh ngỏ lời hẹn hò với bạn, và hai người luôn hẹn gặp nhau ở công viên vắng người ở gần JYP. Mặc dù được hẹn hò với idol mình thích, bạn vẫn luôn có cảm giác buồn bực.
Jackson khá nổi tiếng, việc hẹn hò đối với fan là không thể chấp nhận được. Hơn nữa lịch trình của anh dày đặc, khiến việc hẹn hò với bạn cùng lắm chỉ được 1 lần trong vòng vài tháng. Đôi lúc có lịch bất ngờ khiến cuộc hẹn của hai bạn phải dừng giữa chừng, hoặc đôi lúc hủy bỏ không hay biết gì. Hôm nay cũng y như vậy, bạn đợi anh nhưng cuối cùng lại chờ trong vô vọng.
Bạn gọi một suất gà chiên ăn đêm, bật TV lên mở tới kênh có Jackson tham gia, vừa ngồi ăn gà vừa xem chương trình. Jackson dạo này ốm nhiều quá, có nên mua đồ ăn thức uống bồi bổ không nhỉ? Mà JYP đâu có cho fan tặng quà, bạn lại không gặp anh thường xuyên, có bồi bổ thì cũng toàn cho bạn chứ đâu có cho anh.
Tiếng TV át hết không khí im ắng trong phòng, bạn ngồi ăn trong im lặng, ánh mắt chăm chú vào người trên TV.
~~~
*Note: show tự tác giả chế ra chứ không có thật :) *
MC: - Jackson, em dạo này gầy quá.
Jackson: - Tại huyng không nấu cho em ăn nên em gầy đó.
MC: - Thằng nhóc này, kiếm bạn gái đi cho anh nhờ.
Cả hội trường cười ầm lên.
MC: - À mà đúng rồi, JYP có quy định là sau 3 năm idol có thể hẹn hò. Em ra mắt cũng được hơn 3 năm rồi nhỉ, có thể hẹn hò rồi đúng không?
Jackson: - Dạ vâng, anh muốn hẹn hò với em ạ?
Cả hội trường lại cười lần nữa.
MC: - Đừng trêu anh nữa. Mà hỏi nè, mấy bạn fan có muốn Jackson hẹn hò không?
Khán giả ngồi dưới: - KHÔNG CHO!!!
Jackson: - Em là của IGOT7 rồi.
~~~
Anh là của fan, ừ đúng vậy, anh chưa bao giờ là của bạn cả. Đúng thế, yêu một idol thật đẹp trong mắt của mọi người hâm mộ, nhưng khi chuyện đó thành sự thật thì là một nỗi đau, đau cả đầu lẫn tim. Fan sẽ chẳng bao giờ cho idol hẹn hò, ý niệm "anh ấy là của mình" đã hình thành ngay trong não của mỗi fan, chưa kể có fan thoải mái đi chăng nữa mà người mà idol mình hẹn hò không xứng đáng trong mắt fan thì cũng đều yêu cầu idol chia tay ngay tức khắc.
Bạn ngay khi hẹn hò với anh đã nhận thức được điều này. Yêu Jackson không phải là một tình yêu màu hường mà bạn hay tưởng tượng. Jackson không có thời gian dành cho bạn, Jackson không thể nào nhắn tin gọi điện cho bạn mọi lúc mọi nơi. Và nếu ai đó biết được mối quan hệ của bạn và anh thì sự nghiệp mà Jackson đã cố gắng xây dựng sẽ sụp đổ, mà hai bạn cũng sẽ bị ép chia tay.
Bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực ám ảnh bạn mỗi ngày từ khi nhận ra hiện thực khốc liệt. Bạn không hiểu sao mình với Jackson vẫn còn cố gắng xây dựng tình cảm nữa. Bạn ôm lấy chăn ngả người xuống ghế sofa, khẽ ho vài tiếng và ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, bạn nhìn thấy tất cả những điều tiêu cực mà bạn thường nghĩ đến.
***
- __, __??!!
Bạn tỉnh dậy, đầu nhức nhối khó chịu, mũi và cổ họng nghẹn lại, cả người không chỗ nào là đau nhức. Jackson xoa đầu bạn, mặt nhăn nhó:
- Em bị ốm rồi, tối hôm qua đợi anh dưới mưa à?
Bạn mở miệng định nói chuyện, như cổ họng đau, giọng khàn đặc đi. Bạn bị cảm mất rồi.
- Em phải đi bệnh viện thôi.
Bạn lắc đầu, chống người đứng dậy, lảo đảo bước về phòng ngủ. Jackson đỡ lấy người bạn, dìu bạn về phòng, bế bạn lên giường và đắp chăn cho bạn. Bạn chỉ tay về cái hộp đầu giường, cái hộp đó đựng đầy thuốc phòng trường hợp khẩn. Jackson đưa cho bạn cốc nước và thuốc hạ sốt, bạn uống ực một cái thật nhanh rồi nằm bệt xuống giường.
- Anh xin lỗi, vì anh mà em ốm thế này.
Jackson dụi đầu vào cánh tay của bạn, bạn thở dài. Bạn không thể chia tay với anh được vì bạn yêu anh quá nhiều, chỉ một hành động đáng yêu của anh cũng khiến trái tim bạn cắn rứt. Bạn nghĩ tới tương lai giữa hai bạn, tất cả quá mờ mịt. Dù ở chiều hướng tốt hay xấu, cả hai bạn vẫn sẽ có kết cục không tốt đẹp gì. Fan hâm mộ của anh không cho anh hẹn hò, thực tế là như vậy.
- Jackson...
Bạn cố gắng phát ra tiếng, mặc cho cổ họng mình đau rát. Jackson ngồi bật dậy, ánh mắt chờ đợi nghe bạn nói. Bạn cắn môi, thở dài một tiếng:
- Nấu cho em một bát cháo. Em đói.
- Được rồi, để anh làm. Em ngủ đi cho khỏe người.
Bạn gật đầu, nhắm mắt lại. Nghe vài tiếng loảng xoảng trong bếp, bạn lại không ngủ được nữa. Cử anh đi vào trong bếp có an toàn không, dù gì đây cũng là nhà bạn, anh mà làm cháy nhà thì bạn sống ở đâu đây? Suy nghĩ mãi rồi mệt quá, bạn thiếp đi lúc nào, đến khi tỉnh lại thì bát cháo nghi ngót khói xuất hiện trước mắt.
- Em ăn thử xem có được không?
Jackson đỡ bạn dậy, để một cái gối đằng sau lưng cho bạn đỡ mỏi, cẩn thận bưng bát cháo nóng đặt lên tủ đầu giường, thổi cho cháo bớt nóng rồi cẩn thận bón cho bạn.
- Ngon không?
- Em không cảm nhận được vị.
Bạn ốm thế này, vị giác với khứu giác bay đi hết rồi, kể cả Jackson có úp cháo ăn liền cho bạn ăn thì bạn cũng chẳng phân biệt được luôn. Jackson bĩu môi hờn dỗi, song cũng vì bạn ốm nên thông cảm một chút, vẫn cẩn thận bón cháo cho bạn ăn, tới khi bát cháo vơi được hơn nửa rồi thì bạn kêu no.
Jackson chạy ra ngoài rót một cốc nước đưa cho bạn. Khi bạn vừa đặt được cốc nước xuống, điện thoại của Jackson bắt đầu kêu. Anh nhíu mày nhìn điện thoại, rồi lại nhìn bạn, lặp lại hành động này hơn chục lần, có vẻ bối rối khó xử.
- Nếu anh phải chạy lịch trình thì cứ đi đi, em không sao đâu.
- Em đang ốm như vậy là do anh, anh lại không chăm sóc em được, nhỡ có việc gì...
- Em không sao đâu mà, anh mau đi đi. Em đỡ hơn rồi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Anh mau đi đi.
Jackson cắn môi bứt rứt, rõ ràng không muốn đi, nhưng máy điện thoại kêu liên hồi khiến anh lại càng lúng túng.
- Hay là anh đưa em tới bệnh viện, như thế sẽ an toàn hơn.
- Nếu anh đưa em tới bệnh viện thì mọi người sẽ nghĩ gì, fan của anh nữa. Chưa kể việc anh tới nhà em đã có thể gây chú ý rồi, anh trốn đi ra khỏi đây là một chuyện, đưa em đi ra khỏi nhà lại thêm chuyện rắc rối. Nghe em, đi theo lịch trình đi, em không sao thật mà.
Jackson nghe theo lời của bạn, mặc áo khoác trùm kín mít, khẩu trang và mũ che hết khuôn mặt, khi đi ra khỏi phòng còn cố ngoái đầu lại nhắc nhở:
- Thuốc và nước anh để ở đầu giường, xuôi bụng được một lúc rồi thì em ăn nốt chỗ cháo kia đi. Còn nữa, nếu có gì khẩn cấp gọi ngay cho anh, hoặc gọi cho bệnh viện nhé.
Bạn một hồi giằng co nói chuyện với Jackson rồi mới tiễn anh đi. Đầu bạn đau như búa bổ, cảm giác không muốn ăn gì, bạn nghĩ ngủ thêm một chút nữa, cháo nguội cũng được để đó ăn sau.
***
Bạn lại tỉnh dậy, nhưng không có đỡ hơn một chút nào. Đầu óc quay mòng mòng, hơi thở dồn dập khó chịu, cả người đau nhức, cổ họng khát khô. Bây giờ là mấy giờ? Bạn muốn tìm điện thoại, nhưng không thể nhấc nổi cánh tay lên được. Bạn nhổm người, định uống nước, mắt hoa lên, tay khua luôn bát cháo đầu giường rơi vỡ choang dưới sàn.
Có vẻ bạn ốm nặng hơn rồi, chắc phải đến bệnh viện. Bạn khua chân nặng nhọc, hất luôn điện thoại dưới cuối giường xuống đất. Nó ở đó từ lúc nào vậy nhỉ? Bạn cố gắng nhấc chân dậy, đẩy người mình lên nhưng lại mất thăng bằng. Bạn ngã xuống mặt đất, mảnh vỡ từ bát cháo đâm vào da bạn đau đớn. Đầu bạn cũng đau như búa bổ, bạn bò lết trên sàn tìm điện thoại.
- Jackson...
Bạn quay số nhanh, máy gọi cho Jackson. Anh không bắt máy. Bạn gọi lại lần nữa, hơi thở dần dần trở nên khó khăn, tai ù đi, mắt hoa lên...
- Jackson, anh ... ơi...
- Alo, __, có chuyện gì? __ !!! Trả lời anh đi...
Cả một khoảng trước mắt bạn trở nên tối sầm. Cả phòng chỉ có tiếng Jackson ở đầu dây bên kia.
***
Ngay sau khi kết thúc lịch quay, Jackson lên xe chạy tới bệnh viện. Bạn gọi cho anh, mất một lúc sau anh mới nghe máy. Anh nghe thấy tiếng thở khó nhọc của bạn, không thấy bạn phản hồi một câu, ngay lập tức gọi điện cho xe cứu thương tới nhà bạn.
Nghe họ nói bạn ngất trên sàn nhà, máu chảy khắp cánh tay, số lượng máu chảy ra nhiều cộng thêm việc ốm dẫn tới bất tỉnh, anh sợ tới mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạn nằm trong phòng cấp cứu, vết thương đã được băng bó, đang nằm ngủ và truyền máu, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi.
- Đáng lẽ ra em nên từ chối lịch quay hôm nay để chăm sóc em ấy, không thì đã không xảy ra chuyện này.
Jackson cắn rứt, nhìn bạn mà bất lực, người quản lí đứng bên cạnh vỗ vai an ủi.
- Em ấy không sao rồi, em đừng giày vò bản thân nữa.
- Không, là tại em hết. Nếu em không bỏ mặc em ấy một mình thì làm gì có chuyện này.
Jackson dụi mắt tới đỏ cả hốc mắt, mũi đỏ lựng lên. Anh cố ngăn nước mắt, môi run lên từng đợt.
- Đáng lẽ ra em không nên làm người yêu em ấy. Em không xứng làm người yêu em ấy, một người bạn trai đến cả người mình yêu cũng không chăm sóc được.
- Jackson, em cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ linh tinh.
Jackson gật đầu, nán lại thêm một chút nữa rồi cũng vẫn phải đi theo người quản lí. Nếu ở lại đây lâu sẽ có người nhận ra anh, vậy chỉ làm phiền phức tới anh và bạn. Suốt đường đi về kí túc xá của nhóm, Jackson đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian anh dành cho bạn không nổi được 2 tiếng huống chi là một ngày. Có lẽ ngày từ ban đầu anh không nên ngỏ lời, không thì bạn không phải chịu khổ tới vậy, đến cả việc ở lại bệnh viện để chăm sóc bạn thôi anh cũng không thể làm được.
Nếu anh là người bình thường như mọi người khác, anh chắc hẳn sẽ yêu bạn nhiều hơn, dành trọn thời gian của mình cho bạn. Đúng rồi, một người bình thường chắc chắn sẽ cho bạn nhiều hạnh phúc hơn anh.
" Hay là mình chia tay..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip