155. Mark
Lời lảm nhảm: Viết xong cái chap này mà cảm giác hao tổn tinh thần quá thể :v
Tiếp nối 141
Có lẽ bạn là con hồ ly tinh may mắn nhất trong số tất cả các hồ ly tinh còn sống, vì hiện tại bạn đang được bao ăn bao ở trong cung, không những vậy lại còn được lên chức quý phi của một nước. Nghi Ân nói một cách hiển nhiên, lấy thân mình báo đáp tức là làm phi của anh.
Cái ngày bạn làm lễ nhậm chức phi, người ta bắt bạn khoác lên mình một bộ quần áo xa hoa, hoa văn lộng lẫy màu tím nhạt thêu nổi hoa lá vàng cùng cánh chim phượng thêu nổi phía sau lưng áo. Bộ này nhìn đẹp nhưng nặng, khó khăn lắm bạn mới đứng thăng bằng trên đôi chân yếu ớt của mình. Người hầu kẻ hạ lấy nước dầu thơm gội đầu cho bạn, quấn tóc lên cài trâm cùng vô số đồ trang sức khác. Mắt kẻ mày ngài, môi đỏ thắm như cánh hoa hồng nở rộ, thêm làn da trắng ngần với hai má bầu bĩnh, bạn có thể nói là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có. Tất nhiên khi đã mang dòng máu hồ ly trong người, sắc đẹp vượt lên trên nhân thế cũng là chuyện thường.
Khi bạn bước vào hành lễ, mọi người đều im lặng, cả cung điện dường như đến tiếng của cây kim chạm đất cũng có thể vang xa trăm mét. Tất thảy đều ngước nhìn về phía bạn, phía đàn ông trầm trồ xao xuyến trước một vẻ đẹp vừa có thể tà mị lại rất đỗi ngây thơ, hai thứ chẳng thể dung hòa mà lại đều nằm lên trên một hồ ly tinh nhỏ bé. Bạn nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt trong veo mang sắc tím, màu mắt đẹp nhất của các loài hồ ly, diễm lệ mà thanh cao, gợn nhẹ như sóng nước, một cái liếc mắt thôi cũng đủ để đàn ông chìm đắm trong men tình.
Tất nhiên khi mà đàn ông đã điên cuồng vì bạn rồi thì nữ nhi cũng chẳng kém phần gì. Hồ ly khá đặc biệt ở chỗ, nó thu hút cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đàn ông thì có thể hiểu là vì hồ ly miêu tả khát vọng cầu dục ở họ, và thể hiện nét đẹp của người phụ nữ mà họ luôn mơ đến. Còn nữ nhi thì lại mong muốn được đẹp như hồ ly, nét đẹp quyến rũ ma mị khó tả ấy khiến phụ nữ cũng mải mê nhìn ngắm, sinh ra đố kỵ và buồn rầu. Nữ nhi trong cung cấp bậc cao thấp thế nào đều nhìn bạn mà than thở, sầu khổ và hơn hết là Hoàng hậu cầm chắc hậu cung đang bội phần ghen ghét.
Nàng ta ghét cay ghét đắng hồ ly bạn đây, ghét cả về nhan sắc lẫn địa vị. Cho dù là mẫu nghi thiên hạ, ngồi lên chức cao quyền quý bao nhiêu cung nữ đều mơ ước, Hoàng hậu lại rất cô đơn và phiền muộn. Lí do từ ngày bước vào cung, chưa lần nào Nghi Ân nhìn nàng, tới cả gặp mặt riêng cũng không hề có, chỉ nhưng khi tiệc lớn hay việc hệ trọng cần vua và hoàng hậu đến thì may ra mới được nhìn thấy long thể của Nghi Ân, còn đâu thì anh rất lạnh nhạt với nàng. Chưa bao giờ Nghi Ân nói một câu với nàng, cũng chưa từng nắm tay, huống chi đến việc đại sự là mang long nhi nối dõi. Nay thấy một con tiểu tinh từ đâu ra được sự sủng ái của Nghi Ân, nàng ta không căm ghét thì đúng là không phải.
- Nghi Ân, sao nàng ta cứ nhìn chằm chằm vào ta vậy?
Bạn bước đến trước mặt Nghi Ân, người lúc này đã khoác trên mình long bào dát vàng, có con rồng bay thêu trước ngực kiêu hãnh, lúc này khác với vẻ phong đạo thường ngày bạn thấy, Nghi Ân toát lên vẻ chân vương quang minh chính đại. Nghi Ân nhếch mép cười:
- Ai ở đây cũng đều nhìn ngươi thôi, và tiểu hồ ly ngươi phải gọi ta lúc này là Hoàng thượng.
- Nếu ta không gọi vậy thì sao?
Nghi Ân tà mị kéo người bạn lại gần, vành môi mấp máy sát vành tai bạn gây ngứa, giọng trầm ấm mà lại có chút đanh thép bên trong:
- Xử trảm tội phạm thượng!
Bạn khẽ rùng mình một cái, lùi lại hai bước để bảo toàn tính mạng của mình. Hành động của bạn là theo phản xạ tự vệ, hơn nữa mắt bạn lại mở to trong ngạc nhiên khiến khuôn mặt bạn trở nên đáng yêu hết mức, đàn ông trong cung đều bất giác không kìm được một tiếng thở dài. Riêng Nghi Ân thì chỉ cười khẩy, đưa tay đợi bạn nắm lấy, trao trâm ngọc có gắn đá tím cùng thân trâm dát vàng cho bạn. Tín vật này chính là vật định ước giữa hai người, và từ nay về sau bạn chính thức là cung phi của Nghi Ân.
- Nương nương, người không sao chứ?
A hoàn theo hầu Hoàng hậu thấy nương nương nắm chặt lòng bàn tay tới mức 2 viên đá long não cầm trong tay kêu kèn kẹt như sắp vỡ, lo lắng lên tiếng. Hoàng hậu xua tay không nói năng gì, cắn răng suy nghĩ. Tối nay cung phi mới phải vào diện kiến Hoàng hậu để nhận "tình muội tỷ", lúc đó chắc chắn nàng sẽ cho hồ ly một vố mất mặt, như thế sủng ái từ Nghi Ân sẽ giảm dần.
***
Phòng của Hoàng hậu một mực rất tối tăm, thân là một hồ ly ưa thích sự sạch sẽ, bạn không hề có cảm tình với không khí u tịch nơi này. Gỗ sơn son, mùi nồng của trầm hương rồi thêm hư khí đọng lại khiến bạn trực trào cảm giác buồn nôn khó chịu.
- Muội đến rồi sao?
Hoàng hậu mặc cẩm bào nâu, in hình song phượng thêu hoa văn rực rỡ, chứng tỏ địa vị của mình với người đối diện là cao hơn rất nhiều. Bạn đã học lễ nghi từ trước, cúi đầu xưng hai tiếng tỷ tỷ rồi im lặng nghe lời "răn dạy" từ bề trên. Đến khi "tâm sự" xong, Hoàng hậu mới bắt đầu hạ giọng:
- Muội nhi, ta có điều muốn hỏi...
- Tỷ cứ nói, muội nhi xin nghe.
- Tối nay có mở yến tiệc mừng thượng quan nước khách sang thăm, mà vũ nữ bậc nhất của cung đình lúc này lại lâm bệnh chưa khỏi, ta muốn nhờ người khác nhưng hiện tại không ai có thể múa đẹp bằng vũ nữ đó, mà khách quý thì không thể để dân thường làm được. Biết muội nhi có thể múa, liệu muội nhi có thể thay thế vũ nữ đó tối nay không?
Múa ư? Tất nhiên là bạn biết, đó là món quà ban tặng cho loài hồ ly, bởi những động tác mềm mại của từng điệu múa đều tôn lên vẻ đẹp sắc sảo mặn mà của hồ ly tinh, vẻ đẹp đã kiều diễm lại hút mắt người xem, e khi đã ngắm nhìn hồ ly múa thì thần tiên cũng hận sao không thể bắt hồ ly về làm của riêng. Nhưng việc này liệu Nghi Ân có cho phép?
- Muội nhi à, việc lần này rất quan trọng, nếu ta liên kết với bên nước khách thì cửa quan mở rộng buôn bán, nhân dân an lành ấm no. Nếu muội nhi không nhận thì e nước sẽ lâm nguy mất. Muội nhi không giúp vì ta, thì hãy giúp vì Hoàng thượng.
Bạn cắn môi, sau cùng thì cũng gật đầu chấp thuận. Dù sao bạn cũng phải trả ơn Nghi Ân đã bao dung mạng sống của bạn, có lẽ lúc này sẽ là cơ hội của bạn để trả hết nợ.
***
Nghi Ân ngồi chính diện cửa, trong bộ hoàng bào mỏng hơn nhưng vẫn là lụa vàng, mấy lọn tóc che mắt đa tình, vạt áo lấp ló thớ da trắng mà săn chắc. Đến thượng quan còn lầm tưởng không phải cung phi mới nạp, mà chính hoàng thượng đây mới là cáo thành tinh.
Nghi Ân nhấp môi chén rượu cay, môi hồng thêm vị rượu càng khiến tư vị của anh trở nên ảo huyền, thấp thoáng dáng vị tiên cảnh chứ không phải người phàm. Trong khi mọi người cứ nhìn về vị vua mà thán phục vẻ đẹp, thì lúc này tiếng xì xầm lại bắt đầu vang lên. Bóng dáng nữ nhi quen thuộc trong bộ váy lụa xanh kiều diễm, bờ vai tròn lẳn lộ ra cùng chiếc cổ thanh thanh yêu kiều. Một ánh mắt đưa ngang, cả tòa thành nghiêng đổ, một ánh mắt nữa sang, cả nước mất nhà tan. Vẻ đẹp ma mị có thể khiến tòa thành rung chuyển này đã làm thượng quan mê mẩn không nói thành lời.
https://youtu.be/EQbZ7GVzN60
Bài múa kết thúc, nữ nhi cúi đầu chào quan khách, len lén nhìn về phía nam nhân tiên tử ngồi ngay chính diện. Hàng lông mày cau lại, ngón tay thon mảnh khẽ ra hiệu lại gần.
- Hồ phi, sao nàng lại tới đây?
- Vũ nữ lâm bệnh chưa khỏi, quốc vương không ai có thể thay thế nàng. Để thượng quan có yến tiệc vui vẻ mà không chê cười quốc vương, tiện nữ xin thay thế vũ nữ góp công, cúi xin Hoàng thượng tha tội.
Hồ ly bạn đây chúa ghét nói mấy cái câu sến rợn lại trang hoàng như thế, chỉ tại đang trong buổi yến tiệc phải lễ nghi phép tắc thôi. Nghi Ân gật gù, song tay đưa lên nắm lấy cánh tay bạn kéo vào lòng anh, ngón tay dài nắm lấy bờ vai trần lộ bên lớp áo của bạn, hơi thở ấm nóng phả lên khuôn mặt bạn rất gần. Thực tình nhìn cảnh sắc trước mắt, người ta thấy đôi nam nữ này thật xứng đôi, một bên sắc nước hương trời thực mơ hồ, một bên tao nhã tiên tử lưu luyến đa tình. Đây đâu phải hồ ly với người trần, đây là hai vị tiên từ trên trời xuống đây tọa đàm với mấy chúng dân thường trong yến tiệc này.
- Thượng quan, ta đây thực xin lỗi. Hồ phi mới nạp vào cung, chưa biết lễ nghi phép tắc, lại thêm khờ dại nên không biết yến tiệc không được mạo muội xuất hiện. Ta không thể dạy phi cho phải phép, sau này sẽ răn dạy tốt hơn. Cúi xin thượng quan không chê cười quốc vương ta có đạo mà không nghe theo.
Thượng quan lúc này vẫn còn say trong điệu múa, lúc được Hoàng thượng xin lỗi thì lập tức tỉnh mộng, cười xòa mà từ chối, nhấp tạm một chén rượu cay mà cố đè nén tơ tưởng dục vọng. Biết trước nước này có hồ ly được nạp phi, giờ tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của Hồ phi mới thấy lời đồn quả không sai, không thiếu nữ nào trên đất này có thể sánh ngang vẻ đẹp được, đến cả Hằng Nga cũng phải thẹn thùng xấu hổ thay.
Bữa yến tiệc vẫn diễn ra, chỉ khác với mọi lần là có Hồ phi ngồi trong lòng Hoàng thượng, chốc chốc dùng đũa gắp thức ăn hầu hạ cho Hoàng thượng, và nam nhân thì sủng nịch vuốt vai, cười vui vẻ nhận sự hầu hạ của nữ nhi trong lòng. Đàn ông hôm đó dự yến tiệc cùng chỉ biết thầm ghen tị với vua vì có nữ hầu xinh đẹp, nữ nhi căm phẫn vì Hồ phi được Hoàng thượng mộc mực chiều chuộng thương yêu.
***
Lần đầu tiên Nghi Ân gặp Hoàng hậu là khi giao ước hôn thú giữa hai người được truyền xuống. Cả hai làm lễ, Hoàng hậu nhận ngôi cai quản hậu cung, còn sau đó hai người lạnh lùng xa cách. Nghi Ân chưa bao giờ thích nàng, huống chi là yêu. Nàng quá tàn nhẫn và độc địa, tâm nàng từng trong sáng nhưng vì ngôi vị cao sang, nàng xuống tay sát hại không biết bao nữ nhi vô tội. Cứ cho nàng cái ngôi ấy đi, cho nàng thỏa mãn tính tham lam, nhưng tình yêu thì tuyệt đối không bao giờ cho nàng có.
Hồ phi không hề biết, thực ra vũ nữ kia không phải lâm bệnh nặng mà là đang hấp hối. Chỉ canh giờ nữa thôi, vũ nữ đó sẽ bất đắc kỳ tử, đau đớn ruột gan mà uất ức chết. Trước khi lâm chung, vũ nữ có kể uống bát canh sâm Hoàng hậu ban cho để lấy phước lộc múa cho thượng quan xem, nào ngờ nhấp được một ngụm liền phun máu độc, tứ chi run lẩy bẩy rồi đau đớn khắp mình.
Nghi Ân biết từ lâu Hoàng hậu luôn ghen ghét vũ nữ, vì sắc đẹp và cả vì anh nữa, Nghi Ân không hề có tình cảm với vũ nữ, nhưng ánh mắt anh khi nhìn luôn tỏ ra hứng thú, thành ra nhiều người hiểu lầm. Ánh mắt đa tình thật sự hại người mà, nhưng bây giờ ánh mắt đó chỉ hướng về Hồ phi thôi.
- Hoàng thượng, người đến đây có việc gì?
Hoàng hậu sửa sang đầu tóc, miệng cười hân hoan ra chào đón Nghi Ân. Sau bao năm lạnh lẽo cô đơn thì cuối cùng Hoàng thượng cũng bước chân tới điện của nàng.
- Ta đã biết nàng hạ độc dược với vũ nữ quốc vương.
- Hoàng thượng nói gì vậy, tiện nữ đâu có làm chuyện đó. Vũ nữ lâm bệnh nặng, chẳng phải đã được chữa trị sao?
- Nàng uống phải độc dược, tâm gan đã nhuốm độc thì đâu còn sống được, một canh giờ nữa nàng sẽ chết. Độc dược là do Hoàng hậu cho vào bát canh sâm, trước khi bưng bê thì đã có a hoàn nhìn thấy nàng bỏ thuốc vào bát canh rồi.
Hoàng hậu nắm chặt bàn tay, mắt rưng rưng như sắp khóc, chân gập gối xuống bám lấy chân Nghi Ân, miệng cầu van khóc nức nở:
- Hoàng thượng, hãy nghĩ cho thần thiếp, suốt bao năm qua chưa một lần nào Hoàng thượng nhìn lấy thiếp một lần. Các bọn tiện nữ kia đều lăm le chiếm lấy ngôi hậu, lại muốn được sủng nịch của Hoàng thượng. Xin người hãy nghĩ cho thần thiếp, thần thiếp làm chỉ là vì yêu Hoàng thượng thôi.
- Ta biết. Nhưng tiếc rằng ta không yêu nàng.
Lời nói ra thật thản nhiên nhưng cũng thật lạnh lùng, đâm xuyên thấu tâm gan người nghe. Nghi Ân phất tay, hai thái giám đi theo kéo Hoàng hậu ra khỏi người anh, mặc cho Hoàng hậu giãy nảy dọa giết thế nào cũng không buông.
- Ta đây ra lệnh phế truất ngôi Hoàng hậu của nàng, sau 1 tháng sẽ đưa Hồ phi lên làm hậu của ta, cai quản hậu cung thay nàng.
- Hoàng thượng, con hồ ly đó thành tinh, là yêu ma mê dụ người, đừng để tà ma làm người mờ mắt.
- __ không phải là yêu ma, Hồ phi là tiên tử xuống giúp đất ta. Còn nàng - Nghi Ân nhếch mép cười, ánh mắt đa tình liếc một đường sắc lẹm tỏ ý khinh bỉ - nàng mới chính là yêu ma, tâm của nàng còn thối nát hơn cả một hồ ly.
Hai thái giám đưa Hoàng hậu về phòng, chuẩn bị ngày mai thực hành lệnh phế truất. Còn Nghi Ân thì dạo bước chân tới điện của Hồ phi.
"Chà chà, cũng tới lúc nên có long nhi nối ngôi cho ta rồi chứ nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip