157. Jinyoung
Lấy cảm hứng từ câu chuyện thật về 4 nàng công chúa nước Nga trước Cách mạng tháng 10
Ngày đó ở Nga là thời mà chiến tranh sắp bùng nổ, ngày đó khi mà triều đại Romanov đang trong khoảng thời gian trị vì, 4 người con gái xinh đẹp của hoàng gia sống tách biệt với thế giới bên ngoài ở một vùng ngoại ô xa cung điện.
Mẹ của 4 nàng công chúa luôn ám ảnh về việc những đứa con yêu quý của mình sẽ bị ám sát, vì thế bà nói với chồng mình, Sa hoàng Nicholas Nikolaevna, đưa gia đình đến một nơi hẻo lánh ít người và tuyệt đối không để cho những đứa con của mình giao du với người ngoài quá nhiều.
Bạn chính là người con gái đầu lòng, Olga Nikolaevna Romanov, vị công chúa xinh đẹp kiêu hãnh của hoàng triều Romanov, ngoài ra còn được biết đến với cái tên thân mật mà chỉ người trong gia đình gọi, đó là __. Vì không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài quá nhiều, những người chị em của bạn luôn trông mong ngóng nhìn bên cửa sổ phòng, thầm ước ao được chơi cùng lũ trẻ bằng tuổi.
Nhưng người mẹ âu lo lại không muốn con của mình gặp nguy hiểm, đặc biệt là đứa con trai nối dõi hoàng triều đang cần sự bảo vệ. Em trai của bạn vì bị bệnh máu khó đông nên càng đặc biệt cẩn thận, và bạn cũng lo cho mẹ của mình, người bị bệnh tim sắp không còn thấy được ánh sáng trên đời này nữa.
Bạn theo lời những người hầu đã từng chăm sóc bạn đều miêu tả một vị công chúa có tố chất, thông minh sáng sủa, yêu kiều và đặc biệt thích đọc sách. Mặc dù đôi lúc bạn vẫn nghịch ngợm, song trong 4 vị công chúa bạn lại là người có trách nhiệm nhất.
*Các tình tiết sau không có thật, viết theo trí tưởng tượng của tác giả*
Một lần hiếm hoi những nàng công chúa được mẹ cho phép ra ngoài, nhưng không phải là đi chơi cùng bạn bè mà là đến cung điện để theo lễ diễu hành hoàng gia. Trước đó hoàng tử và công chúa phải chụp ảnh trong bộ trang phục hoàng tộc, rồi sau đó vận một bộ đồ trắng giống nhau đi diễu hành cho dân chúng chiêm ngưỡng, để dân chúng nhìn thấy sự thịnh vượng của hoàng tộc mà tin tưởng vào họ. Bạn trong bộ triều phục của hoàng gia đứng tạo dáng để cho người họa sĩ vẽ mình, cố gắng hạn chế di chuyển tối đa để có thể có được bức tranh hoàn thiện nhất.
- Công chúa, xin người ngẩng đầu lên một chút.
Người họa sĩ điều chỉnh lại dáng đứng của bạn, ngắm nghía hồi lâu với cây cọ nhưng vẫn chưa thấy hài lòng. Cho dù bạn đã làm theo những lời anh chàng họa sĩ trẻ kia nói, nhưng mọi thứ vẫn không hợp với dự định trong đầu của anh ta.
- Xin phép công chúa...
Chàng họa sĩ được hoàng gia mời đến từ Cao Ly, bập bẹ nói được một vài tiếng Nga đan xen tiếng Anh, hơi khó hiểu một chút nên rào cản giữa hai bên khá nhiều. Và vì thế mà chàng họa sĩ được phép tiến đến lại gần hoàng tộc để tự mình điều chỉnh động tác của họ. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay của bạn, đặt nó lên bàn trang trí bên cạnh, những ngón tay chạm nhẹ dưới cằm của bạn nâng lên đến một mức nhất định. Anh chỉnh lại voan mũ, mái tóc, cách váy chạm đất như thế nào rồi đứng ra xa ngắm nghía hồi lâu, sau khi đã thấy ổn rồi thì liền cầm cọ vẽ.
Với một cô công chúa bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình rất nhiều năm, mối quan hệ giao tiếp với thế giới bên ngoài khá ít, vì thế nội tâm tình cảm trở nên hoang vu và mập mờ. Khi những cái chạm rất nhẹ nhàng vô tình đó xảy ra, bạn đã có một chút gì đó rung động. Không thể trách được một cô nàng trẻ tuổi lại say nắng một chàng trai chỉ vì người đó có những hành động vô tình thân thiết được, khi mà cô nàng ấy chưa từng được yêu thương theo đúng nghĩa của thời thanh xuân tươi trẻ.
Bạn liếc mắt nhẹ nhàng nhìn người họa sĩ đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nét vẽ mạnh mẽ nhưng cũng không kém thanh thoát cố gắng lột tả hết vẻ đẹp của công chúa hoàng gia Nga yêu kiều.
- Ngươi tên là gì? - Bạn sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, chuẩn bị đi thay đồ nhưng cũng không quên hỏi tên người họa sĩ.
- Tôi là Park Jinyoung, đến từ Cao Ly.
- Gin... yong? - Bạn cố gắng đọc tên của người họa sĩ, dù sao đọc một cái tên từ nước ngoài lần đầu cũng chẳng dễ dàng gì.
- Công chúa phát âm gần đúng rồi đấy. - Jinyoung nói một câu tiếng Anh, mỉm cười thân thiện. Bạn nắm chặt lấy vạt váy của mình điều hòa lại nhịp thở. Sao một người lại có thể có nụ cười đẹp đến như vậy?
***
Chiến tranh xảy ra, triều đại Romanov đang trong thời kì hỗn loạn. Trong khi Sa hoàng Nicholas II vẫn đang bận bịu việc triều chính, nữ hoàng Alexandra, mẹ của bạn còn đang chữa trị bệnh tim, thì bạn lại đang trong thời kì hạnh phúc nhất. Nghe thật ích kỷ, nhưng cái ích kỷ đó lại là niềm vui duy nhất của bạn khi mọi thứ diễn ra không thuận lợi. Jinyoung, người họa sĩ tài hoa đã đem lòng yêu bạn, và bạn thì cũng yêu anh. Hai người chỉ quen nhau khi anh đang vẽ tranh cho bạn, bạn với những rung động lần đầu của trái tim thiếu nữ mới biết yêu, phải lòng với nụ cười của anh và luôn luôn muốn ở bên cạnh anh mỗi khi được ở gần. Mẹ bạn biết chuyện hai người yêu nhau, bà không quá phản đối nhưng cũng không tiếp nhận.
Mẹ bạn là con gái nữ hoàng Elizabeth nước Anh, yêu cha bạn là Sa hoàng ở hiện tại, ban đầu cũng bị gia đình phản đối nhưng rồi tình yêu sâu đậm đã khiến họ vượt qua tất cả mà bên nhau. Nhưng đó là trường hợp mẹ bạn chính là người hoàng gia, còn Jinyoung chỉ là một người họa sĩ nổi tiếng, không có mối liên kết nào với hoàng tộc của Cao Ly. Cho dù hai người được phép yêu nhau, nhưng không thể đến với nhau nên duyên vợ chồng vì giai cấp khác biệt.
- Công chúa, nàng hôm nay có vẻ không vui?
Jinyoung cùng bạn bước dạo trong vườn hoa cung điện, chào đón một mùa thu sắp tới, nhìn những chiếc lá vàng úa rụng dần theo gió hướng về phía hai người.
- Mẹ ta ốm đã rất lâu, ta lo rằng một ngày nào đó sẽ không thể nhìn thấy mẹ mình được nữa.
Nữ hoàng Alexandra mắc bệnh tim, và nó càng ngày càng trầm trọng, bà sống trong phòng của mình mà không cho các con vào thăm bệnh, chỉ để người hầu mang thuốc và thức ăn vào. Những gì mà những đứa con của bà có thể làm là gửi những tờ giấy nhắn hỏi han, và đôi khi nhận được lại thư từ người mẹ ốm yếu.
- Ta thấy nàng vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng?
- Đúng vậy, ngươi luôn hiểu ta đang nghĩ gì.
Bạn nắm lấy bàn tay của Jinyoung, ánh mắt trao hết yêu thương cho anh không cần nói thành lời, và chính anh cũng cảm nhận được tình yêu của bạn nồng nhiệt tới mức nào.
- Gia đình ta luôn có dự định cho tương lai của ta. Mặc dù họ không hề phản đối việc ta yêu ngươi, nhưng họ không tác thành cho chúng ta thành đôi lứa. Họ muốn người hoàng tộc lấy người hoàng tộc để cho dòng máu không bị vẩn đục, như lời họ nói là vậy. Ta nghe đồn họ định hứa hôn cho ta với Thái tử Edward của Anh quốc.
Chuyện này không có gì kì lạ, hoàng gia các nước đã luôn chủ ước hôn cho nhau, hoàng tộc người Nga cũng đã từng lấy hoàng tộc nước khác. Việc kết hôn giữa hai nước sẽ làm kinh tế, chính trị hai bên phát triển, vậy nên càng phải để những cuộc hôn nhân này diễn ra tốt đẹp.
- Trong thời gian người trở về Cao Ly, thái tử Edward sẽ đến đây gặp mặt. Ta lo sợ rằng ngày chúng ta sẽ không gặp nhau nữa càng gần kề.
- Công chúa, nàng đừng lo, tôi sẽ có cách đưa nàng đi cùng và hứa với nàng rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Ta và nàng sẽ ở cùng bên nhau không xa rời.
Bạn vùi đầu mình vào lồng ngực anh, cố gắng tìm lấy một hơi ấm của anh trước ngày anh trở về nước. Tình yêu thật đẹp và cũng thật đau lòng, bóng cây lá úa vàng che chắn cho tình yêu đôi trẻ, khắc ghi yêu thương của họ cùng với cơn gió mùa thu...
***
Chiến tranh bùng nổ, nhân dân lam lũ khổ cực, quyết đòi lại công bằng, đòi lại những gì thuộc về mình. Cách mạng xảy ra, hoàng tộc bị bắt và đưa đi đày. Những cô công chúa trong bộ váy trắng vẫn còn nét đẹp tinh khiết ngày nào, song không hề được hoan nghênh bởi dân chúng. Sa hoàng đã xuống vị cùng gia đình mình đi lên con tàu chở họ tới hòn đảo xa xôi cách xa sự phồn vinh của đô thị, dân chúng trên đảo thưa thớt cùng u tịch. Những chiếc cửa sổ bị bôi trát màu sơn trắng ngăn cách bên trong nhìn ra phía bên ngoài, tước đi niềm vui nho nhỏ của những thiếu nữ tò mò với thế giới. Họ không thể ngắm nhìn bên ngoài được nữa rồi, và họ chỉ có thể ngồi nói chuyện với nhau trong u buồn.
Bạn là người tuyệt vọng nhất, bởi khi tình yêu vẫn còn đang chớm nở thì chiến tranh đã tiêu diệt hết tất cả những gì tình yêu mới đơm hoa kết trái. Jinyoung luôn gửi thư tới cho bạn, kể về hành trình của anh khi trở về nước, kể về gia đình anh khi anh nói với cha mẹ rằng anh đã có tình yêu là bạn đây, kể rằng họ đã vui sướng và lo sợ cho anh như thế nào khi yêu một cô công chúa nước Nga. Anh kể về những lần anh vẽ tranh cho hoàng tộc, và anh luôn nói rằng những bức tranh anh vẽ không thể sánh được với bức anh vẽ bạn trong triều phục Nga.
Những hạnh phúc nhỏ nhoi đó gửi qua lá thư, nét chữ ngượng nghịu của anh viết bằng tiếng Anh nhìn trông đơn giản buồn cười, mà cũng thật thân thương sâu sắc. Bạn luôn gửi thư cho anh, trả lời những câu nói yêu nhớ của anh, và cũng gửi gắm một chút tình yêu của mình qua từng câu từng chữ một, mong rằng anh sẽ hiểu được tấm lòng của bạn.
Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ ấy đã không thể được thực hiện nữa rồi. Thư từ không được gửi, liên lạc với thế giới bên ngoài là nghiêm cấm. Bạn chỉ có thể đọc lại những bức thư cũ được giữ gìn cẩn thận qua ngày tháng, nén nỗi đau lại mà khóc âm thầm khi đọc lại dòng chữ của Jinyoung. Bạn nhớ anh, nhưng bạn không thể đến để gặp lại anh, để cảm nhận hơi ấm của anh, và được nhìn thấy nụ cười đẹp của anh nữa. Bây giờ, tất cả chỉ là dĩ vãng....
Lệnh xử bắn hoàng tộc được truyền xuống, tất cả những thành viên liên quan trong gia đình Romanov đưa ra bãi bắn. Đây không phải lệnh từ chính quyền cấp cao mà là do người khác tự ý ra lệnh, nhưng những thành viên hoàng tộc dù có phản đối thế nào thì họ vẫn bị nòng súng chĩa thẳng vào đầu.
Trước khi viên đạn bắn xuyên qua trái tim mình, bạn cầm lấy bức thư cuối cùng Jinyoung gửi cho bạn trước khi bạn bị đưa đày ở đảo, nơi cuối bức thư ghi một dòng chữ chất chứa mọi sự yêu thương mà tình yêu của hai bạn đã trao cho nhau.
"Anh yêu em, __"
"ĐOÀNG!!!"
Tiếng súng như thể vang đến tận chân trời Cao Ly, nơi mà một người họa sĩ đã không thể cầm được cây cọ để vẽ như ngày trước được nữa. Ai cũng tiếc cho một nghệ sĩ tài năng mà lại không thể vẽ được điều mình muốn. Đơn giản thứ người họa sĩ trẻ muốn đã không còn ở trên thế gian này nữa.
- Mong rằng ở kiếp sau hai ta sẽ lại gặp nhau, mong rằng nếu tôi không gặp em ở kiếp sau, thì sẽ có người khác yêu em nhiều hơn tôi. Em xứng đáng nhận được một tình yêu đẹp hơn của tôi... Tạm biệt em, tình yêu của tôi...
Người họa sĩ ấy, cho đến cuối đời vẫn cố giữ một bức tranh, luôn luôn ngắm nhìn nó và hàng ngày chỉ nói ba từ "Anh yêu em" cho tới khi về già cô độc mất đi. Bức tranh một thiếu nữ trong bộ hoàng triều Nga được chôn theo người nghệ sĩ già, theo nguyện vọng của ông.
Tôi yêu em: đến nay, chừng có thể,
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa;
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen;
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
(Thơ Pushkin)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip