158. Youngjae
Bạn bị bố mẹ kéo đến một buổi nhạc cổ điển ở trong thành phố bạn sống. Ngồi xuống dưới ghế gần hàng đầu, bạn cau có quặn quẹo người, mặt như đưa đám bày tỏ ý không hài lòng. Bố mẹ bạn thì mặc kệ bạn có làm ra vẻ mặt gì đi chăng nữa, họ vẫn háo hức chờ đợi buổi diễn ngày hôm nay.
Bạn thật sự là bị ép đi ngồi xem biểu diễn, bởi vì bạn đâu có thích nhạc cổ điển. Bạn là một người trẻ tuổi, gu âm nhạc của bạn lại luôn là những bài hát nổi tiếng với nhạc điệu sôi động, chứ đâu như loại nhạc cổ điển với mấy âm điệu khó hiểu. Nhưng bố mẹ bạn thì không muốn để bạn ở nhà một mình, cứ thế lôi xềnh xệch bạn đi. Kết quả bạn phải mặc một cái váy theo ánh mắt mẹ là "trưởng thành đĩnh đạc", còn theo mắt bạn là "người già cao tuổi", đi đến tận nhà hát thành phố rồi ngồi xuống ghế ngắm mấy người mặc váy lụa dài áo đuôi tôm chỉnh dụng cụ nhạc.
- Đến bao giờ thì mới được về ạ?
- Đến khi nào hết đánh nhạc thì thôi.
Bố mẹ bạn cho ra điều kiện như vậy, thế nên bạn lại chống tay hằm hè mặt. Buổi biểu diễn cũng gần 2 tiếng lận, bạn sẽ phải ngồi 2 tiếng mòn mông ở đây để hành hạ bản thân sao. Ít ra còn có cái điện thoại.
- Xin các vị quan khách vui lòng tắt nhạc chuông hoặc tắt điện thoại trong buổi biểu diễn, vui lòng không nghe điện thoại, không nói chuyện, quay phim hay để ánh sáng điện thoại bật khi nhạc công đang biểu diễn.
Người MC dẫn chương trình vừa cầm mic nói được vài câu, bạn đã muốn phi thẳng lên sân khấu đẩy thẳng người MC xuống. 2 tiếng dài không điện thoại thì sống sao??? Y như rằng người trên sân khấu vừa nói xong, bố mẹ bạn đã bắt bạn tắt điện thoại và cất đi trong suốt cả buổi biểu diễn. Và bạn cứ thế chống cằm gật gà gật gù ước cho cái khoảng thời gian này nhanh chóng qua đi cho rồi.
***
Sau khoảng hơn 30 phút cực hình, bạn đã bắt đầu muốn chết tới nơi rồi thì ngay lập tức ánh đèn sân khấu đã bật lên. Bạn tưởng rằng chương trình kết thúc, nào ngờ người MC lại giới thiệu một nhạc công piano lên trên sân khấu. Trời ạ, 30 phút cảm giác như là 1 năm, vậy ngồi thêm hơn 1 tiếng rưỡi nữa thì bạn chắc già khụ mất.
Người nhạc công trẻ bước lên sân khấu, vẻ mặt khá lo lắng, tác phong hơi lúng túng, và vẻ mặt thì hơi đần đần - đó là cảm nhận của bạn khi nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi ấy. Trong khi tất cả những người nhạc công khác đều khoảng tầm 30 trở lên, anh chàng này trông rất trẻ, cùng lắm là độ đầu 20.
Bạn hơi nhíu mày một chút, mặc dù không hề thích loại nhạc cổ điển nhưng bạn cũng hiểu được độ khó của loại nhạc này, những nhạc công đệm đàn piano phải mất nhiều năm để thành thục tất cả các bản nhạc, chưa kể có những bản nhạc rất khó chơi, phải đặt cảm xúc lẫn kĩ năng điêu luyện để có thể tạo nên một tuyệt tác. Một nhịp đàn đánh sai thôi cũng phá hỏng cả bản nhạc, và nếu một người trẻ tuổi như vậy chơi đàn, liệu có thực sự đem hết sự kì diệu của tác phẩm đến cho người nghe? Không chỉ một mình bạn nghĩ vậy, cả khán phòng mọi người đều xì xầm xét nét hết.
Nhưng cho đến lúc người thanh niên ấy ngồi xuống, đặt những ngón tay lên phím đàn...
Đoạn nhạc đầu chậm buồn miên man, kéo cảm xúc người nghe như đang cô độc dạo bước một mình trên một khu phố nhỏ, cơn mưa mới trút xuống đã tạnh tạo thành những vũng nước dưới nền gạch hoa. Bước chân ai trầm lắng đặt lên vũng nước, ánh đèn đường chiếu bóng dáng cô đơn của một người, đứng im lặng ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng đang chiếu tia sáng yếu ớt cho màn đêm tịch mịch.
Rồi đoạn hai đưa người nghe vào một khu vườn mùa xuân đầy màu sắc, với đôi uyên ương cùng nhau nhảy múa bên khóm hoa tu líp, khóm hoa hồng, thược dược... cùng đàn bướm lượn đón chào mùa xuân. Tình yêu tràn ngập, tình yêu mênh mang, tình yêu mang tiếng cười lại cho hai người đang yêu nhau trong mùa xuân lãng mạn...
Ngón tay của người thanh niên bắt đầu nhanh dần, thoăn thoắt lướt qua các phím đàn, đưa người nghe tới một khung cảnh khác, nơi đôi trai gái đang bị rượt đuổi. Tình yêu của họ không được người đời chấp nhận, tình yêu của họ bị chia cắt đi mọi nơi. Họ chống đối, họ giận dữ, nhưng họ lại bất lực khi không thể ở cùng với nhau. Họ quyết định chạy trốn, rồi lại bị đuổi theo. Cuộc rượt đuổi khiến người nghe nghẹt thở, dường như có gì đó ứ nghẹn ở cổ họng nhưng lại không thể nói ra được, tim đập thình thịch run rẩy theo từng bước chân của cặp đôi, cứ như tự mình chứng kiến cuộc chạy trốn của họ.
Và khi họ thành công, họ đã trốn thoát và tìm được một chốn bình yên, trái tim của người nghe như vỡ òa trong cảm xúc. Họ có thể ở bên nhau, một niềm tin, một niềm vui nhỏ mà người nghe có thể cảm nhận được. Nhưng cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục, họ vẫn phải chạy trốn, và dường như khi giây phút họ còn sống trên đời thì mãi mãi họ vẫn chạy trốn để giữ được tình yêu cho mình. Kết bản nhạc, người nhạc công trẻ tuổi để lại dư vị của cuộc rượt đuổi, vẫn để thính giả nghe âm vang của trái tim mình đang đập mạnh...
Cả khán phòng im lặng không thốt nên lời... Và rồi những tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm như sấm nổ. Họ cổ vũ, họ thán phục, tất cả đều đứng dậy vỗ tay cho người nhạc công trẻ tuổi đã mang lại cảm xúc chân thực cho tới từng người. Bạn cũng đứng dậy vỗ tay, và không có một ai ép bạn làm việc đó. Cảm xúc trong bạn vẫn còn, và chưa bao giờ bạn lại nhập tâm vào một bản nhạc cổ điển tới như vậy.
Cả buổi diễn kéo dài, người nhạc công chơi chỉ thêm 5 bài nữa, đều nhận được những tiếng cổ vũ từ thính giả và rồi sau đó nhường ghế lại cho một người đệm đàn khác. Bạn chỉ nhìn người thanh niên đó trong suốt buổi diễn, đến cả khi bóng dáng người thanh niên đó rời sân khấu rồi, bạn vẫn nhớ lại hình ảnh mồ hôi rơi trên trán của anh chàng, nhưng những ngón tay vẫn không ngừng lướt trên phím đàn, tạo ra những dàn âm nối đuôi nhau một cách tuyệt diệu.
- Bố...
- Sao con?
- Con muốn học đàn lại.
***
Bạn cũng đã từng học đàn, điều này chẳng hề lạ gì khi mà có bố mẹ yêu mến nhạc cổ điển như vậy, và ngay từ bé bạn cũng thể hiện là người có tố chất. Bạn có thể đàn được một số bài đơn giản khi đó, rồi cũng không nhớ rõ vì điều gì mà bạn chống đối lại bố mẹ và cuối cùng bỏ đàn không theo nữa. Giờ lau dọn lại đàn piano trong phòng tập đã phủi bụi theo thời gian, bạn lại nhớ đến bản nhạc ngày đó mình chơi.
"Für Elise" - "Thư gửi Elise" - bản nhạc tình yêu của Beethoven, bản nhạc đầu tiên mà bạn thành thục. Vì bản nhạc này mà bạn được coi là có tố chất, và cũng vì bản nhạc này mà bạn từ bỏ không chơi đàn thêm một lần nào. Bạn ngồi xuống, cố nhớ lại những nốt nhạc, đưa tay lướt qua phím đàn. Dần dần những nốt nhạc chắp nối với nhau, nghe chừng có vẻ thuận tai, nhưng bạn dừng lại ở đoạn cao trào của bản nhạc.
Bạn nhớ ra rồi, vì sao bạn lại không muốn học đàn ngày đó, là bởi những nốt nhạc mà bạn chơi không hề có cảm xúc. Đánh hay nhưng vô cảm thì bản nhạc cũng chẳng có tác dụng gì, sẽ không chạm tới người nghe và những tiếng vỗ tay cũng chỉ là hời hợt cho có. Bạn không cảm được nhạc, không hề truyền tải một chút cảm xúc nào, và vì thế mà bạn ngưng việc đánh đàn lại. Nếu biết chơi mà không có cảm xúc thì người nhạc công cũng chỉ là thứ vô dụng.
- Em có tố chất đấy, chỉ thiếu một chút nữa thôi là sẽ trở nên tuyệt vời.
Người dạy đàn cho bạn, người mà bố mẹ bạn nhọc công nhờ vả xin khắp mọi nơi cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh bạn. Chàng trai hôm đó đánh đàn trong buổi diễn, truyền đến cảm hứng cho bạn và khơi dậy cảm giác một học đàn thêm một lần nữa cho bạn. Anh chàng đó tên là Choi Youngjae, người sau này phải hỏi nhiều người bạn mới biết được tên.
- Vâng, cảm giác của em bị thiếu hụt nên khi đánh không có truyền cảm mấy.
Bạn khẽ nhích người sang một bên, tỏ ý cho Youngjae ngồi xuống cạnh mình. Không hiểu sao bạn lại thấy rất hồi hộp khi có Youngjae ngồi bên cạnh dạy mình đàn, như kiểu mình đang thích một vị tiền bối và bây giờ đang được vị tiền bối đó chú ý vậy (senpai notice me! :) :) :) ).
- Vậy thì anh sẽ giúp em có thể tìm được nguồn cảm hứng của mình. Với "Für Elise", em nên liên tưởng tới một thứ gì đó liên quan đến tình yêu, có thể là mọi thứ mà em yêu thương, giữ nó trong đầu và để đôi tay của mình chạm đến những phím đàn.
https://youtu.be/_mVW8tgGY_w
Youngjae lấy ví dụ cho bạn, cùng một bản nhạc nhưng cách anh đánh rất khác. Bạn có thể cảm nhận được tình yêu nồng cháy của người viết nên tác phẩm dành cho cô gái tên Elise, những cao trào trong cảm xúc, sự tê liệt như dòng điện chảy men khắp cơ thể và cảm giác hụt hẫng khi người con gái ấy không ở bên mình. Nhạc nhanh và réo rắt, âm thầm cuốn lấy người nghe như thể bắt họ phải cảm được tình yêu tha thiết của người con trai dành cho thiếu nữ của đời mình.
- Em hiểu chưa? Đánh đàn cũng giống như em viết một câu truyện nhỏ vậy. Mỗi một nốt nhạc là một từ, mỗi một từ chứa đựng tất cả tâm tư của người soạn nhạc lẫn cả người đánh. Nếu em có thể tưởng tượng được viễn cảnh của bản nhạc, tâm hồn em sẽ tự cầm bút viết nên một câu truyện tình yêu rất đẹp. Giống như các nhà văn vậy, trước khi viết họ sẽ đăt tâm hồn mình vào nhân vật, rồi sau đó mới bắt đầu dựng khung cảnh. Em hãy nghĩ mình là Beethoven, tự thả mình vào tình yêu của ông ấy rồi sau đó bắt đầu tạo dựng bản nhạc.
Bạn hít một hơi thật sâu, tự mường tượng bản thân mình khi yêu một người sẽ như thế nào, và sau đó đặt ngón tay của mình lướt qua các phím đàn. Sự thay đổi rõ rệt có thể thấy, bản nhạc bạn chơi lúc này không hề giống với lúc trước. Nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn dịu dàng, bản nhạc tình yêu như một bức thư viết cho người yêu của mình, thể hiện tình yêu da diết nhưng không thể nhận được sự hồi đáp, nó thật trong sáng nhưng cũng thật buồn...
- Thấy không, em đã cảm nhận được rồi đấy.
Người con trai đó cười rất tươi với bạn, và bạn thì ngắm anh cười thật lâu...
Beethoven khi soạn bản nhạc này, có chăng trái tim ông ấy cũng đập mạnh mẽ vì yêu như bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip