159. Bambam
Lời lảm nhảm: "You Are" đẹp vl TvT TvT khóc ngàn dòng sông vì cái vũ đạo và bài hát ú huhuhuhu *tác giả lên cơn điên vì trai đẹp, có điều gì quá đáng xin được lượng thứ*
Bạn năm nay là năm thứ nhất của đại học, lần đầu tiên phải đi xe buýt đến trường. Bạn chưa từng đi xe buýt lần nào, hầu như toàn là bố mẹ đèo hoặc bạn cùng lớp đèo đến trường. Vì thế cho nên kinh nghiệm đi xe buýt của bạn là con số 0 tròn trĩnh. Chưa kể đây còn là hôm đầu tiên bạn đi đến trường nữa, không biết sẽ phải làm thế nào nếu bạn đi nhầm chuyến, hoặc tệ hơn là lỡ bến xuống rồi sẽ lại lạc đường?
Bạn đã tra trên mạng trước đường đi đến trường của mình, sau đó tìm tuyến xe buýt hợp lý nhất, chuẩn bị đủ tiền rồi sau đó xách cặp bắt đầu trải nghiệm ngày đầu tiên trở thành sinh viên của mình. Bạn ra bến xe buýt gần nhà, nhìn từng số xe một và khi đến lượt xe của bạn thì nhanh chóng chạy lên.
Trên xe đã hơi chật, bạn nắm tạm lên thành ghế ngồi, chen chúc trong dòng người trên xe. Bạn ngước mắt nhìn ra ngoài đường, cố gắng nhìn tên đường ở các cửa hiệu để có thể biết được mình đã đến đâu và lộ trình sẽ kết thúc nhanh hay muộn. Trong lúc bạn đang ngướn cổ nhìn ra ngoài đường, bạn để ý thấy một anh chàng trẻ tuổi mặc áo có ghi tên và huy hiệu của trường bạn.
"May thế, cứu tinh xuất hiện" - Bạn tự nhủ thầm. Như vậy là sẽ không lo bị lạc đường hay gì nữa, có gì bạn cứ bám lấy anh chàng này đi một đoạn tới trường rồi sau đó có thể tự tìm lớp của mình. Anh chàng đang nghe nhạc nên không để ý tới bạn, đầu dựa vào cửa sổ nhìn lơ đãng ra phía bên ngoài. Kể ra anh chàng nhìn trong cũng khá lãng tử phết.
Vừa nghĩ chưa thông câu đó xong thì xe buýt xóc do đi qua ổ gà. Bạn chật vật bám giữ tay cho chắc để không bị đổ người xuống phía sàn xe, vừa kịp liếc mắt qua thì nhìn thấy đầu của anh chàng lãng tử đúng một đường thật đẹp đập 2 phát vào cửa kính xe buýt, nghe rõ luôn được cả tiếng đập đầu lớn như thế nào. Anh chàng nhăn mặt xoa xoa cái chỗ vừa bị va chạm, quay mặt ra nhìn thấy bạn đang bụm miệng cố nhịn cười.
Hai giây trao đổi ánh mắt, bạn cố gắng mím môi thật chặt quay mặt sang chỗ khác, song cứ nghĩ lại tới đoạn "đập đâu vô cửa kính" kia thì bạn lại rung rung vai cười tủm tỉm một mình như bị hâm. Chốc chốc bạn lại quay người nhìn về phía anh chàng và nhìn ra ngoài cửa sổ để quan sát lộ trình, vài ba lần bắt gặp cái ánh nhìn không mấy thân thiện của anh chàng đó.
Đến địa điểm cần đến, anh chàng bắt đầu xuống xe, bạn cũng lon ton bước theo chân anh chàng. Có khi anh ấy là tiền bối của bạn cũng nên, hiện giờ khoa của bạn chưa phát áo đồng phục khoa cho tân sinh viên, phải hơn 1 tháng nữa thì bạn mới nhận áo rồi đủ các thứ linh tinh liên quan khác.
- Sao cô đi theo tôi?
Anh dừng lại từ lúc nào khiến bạn không phanh kịp suýt nữa đâm sầm vào lồng ngực anh chàng. Bạn đứng thăng bằng lại rồi sau đó hồn nhiên nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em cũng học ở trường này, em là tân sinh viên chưa quen đường nên đi theo anh vào trường thôi, còn lớp em tự tìm được.
Anh chàng đưa ánh mắt xét nét bạn một hồi, sau đó từ tốn hỏi nhỏ:
- Em học khoa nào, đã nhận danh sách lớp chưa?
- Em học khoa -- (điền khoa bạn thích :) ), lớp 24A1.
- Lớp chọn à, xem ra điểm vào của em khá cao. Vậy anh chỉ đường cho em tới lớp của em, anh khoa Thiết kế nên không cùng đường với em đâu.
Bạn hí hửng cười nở mày nở mặt vì có một ông tiền bối dễ thương hết cỡ. Giúp mình đi tìm khoa rồi chỉ đường lên lớp, chưa kể lại là dân Thiết kế, trời ôi sướng không tả nổi. Bạn chào tiền bối của mình rồi sau đó cứ thế tung tăng đi theo sự chỉ dẫn của anh.
***
Bạn vào muộn 10 phút, trong trạng thái bực không thể nào tả nổi. Khoa của bạn thì đúng rồi, nhưng cái đường chỉ đến lớp của bạn thì lại thành cái nhà vệ sinh bỏ hoang sau khoa của bạn. Bạn tức không thể chịu nổi, vì cái ông "tiền bối" quỷ sứ kia mà bạn bị nhắc nhở lần đầu. Cũng may là các thầy cô không quá chú trọng việc phạt, lớn rồi thì ai bắt bẻ được gì, chỉ nhắc ý thức lần sau đến đúng giờ mà thôi.
Bạn nín cơn giận lại, thầm rủa hôm nào đó vác xác sang khoa Thiết kế tìm ông này tính sổ sau, nếu hôm nay có duyên còn gặp lại thêm lần nữa thì cứ coi như biết tay bạn.
Cô chủ nhiệm của cả khoa chỉ nêu một vài vấn đề nhỏ, sau đó chọn ra một bạn lớp trưởng và một bạn lớp phó để làm nhiệm vụ báo các vấn đề học tập, đóng tiền và một số các vấn đề khác, mọi thông tin sẽ không thông báo lên page của trường mà sẽ gửi qua lớp trưởng và lớp phó, từ đó hai người sẽ thông báo đến toàn bộ lớp học. Bạn nhận được tờ giấy thời khóa biểu tạm thời cho tuần học đầu tiên của mình, cố gắng sắp xếp lại mấy buổi lịch hẹn đi chơi bung xõa với lũ bạn hồi trung học của mình ra tránh buổi học. Không còn chuyện gì khác thì lớp giải tán và các bạn được về sớm, chưa phải học vội vì tuần sau mới là tuần đầu tiên.
- Hây, đến lớp vui vẻ chứ?
Cái anh chàng chỉ đường sai cho bạn đứng rất hiên ngang cạnh bạn bên bến xe buýt, mặt cười nguy hiểm tỏ ý trêu đùa bạn. Nếu không phải vì bạn đang đứng ở nơi công cộng, bạn đã có thể cầm cả cái cặp của mình ném thẳng vào đầu anh chàng này.
- Anh cố tình chỉ sai đúng không?
- Em cười anh trên xe buýt đúng không?
Trời ơi có ai đời lại thế không, cười thì có gì sai khi mà chuyện hài ngay trước mắt diễn ra, bản năng con người thấy cái gì buồn cười thì cười thôi. Bạn làu bàu trong cổ họng không nói ra ngoài, rồi nhìn liếc qua cái thẻ đeo trên cổ anh chàng.
- Kun... Kunpi...
- Cứ gọi Bambam là được rồi, không đọc được tiếng Thái đâu nên đừng cố.
- Anh là người Thái?
- Ừ, là học sinh du học qua đây cũng được khoảng 1 năm rồi. Thấy nói sõi tiếng bản địa không?
Thảo nào mà bạn thấy anh chàng này phát âm hơi kì kì, bạn tưởng là dân tỉnh lên thành phố nói hơi ngọng, hóa ra là người nước ngoài sang nước bạn du học. Ít ra nói chuyện bằng tiếng của bạn cũng tốt phết...
Xe buýt của bạn đã đến, bạn định đi lên nhưng anh Bambam đã ngăn lại.
- Nhìn xem đông như vậy định chen lên thế nào, có lên thì ông giữ vé lại kêu sang chuyến sau. Cứ ngồi đợi một lúc thì có chuyến khác thưa người hơn.
Bạn hơi nghi ngờ Bambam vì trò đùa của anh khi trước đã làm bạn bẽ mặt trước cả lớp ngay ngày đầu rồi, mà có nghi ngờ bây giờ, tin hay không thì chuyến xe của bạn đã phóng đi trước rồi. Mỗi tuyến chỉ dừng lại ở bến đợi có khoảng 2 phút gì đó nếu nhiều người xuống, chạy theo hoặc không để ý thôi là xe đã chạy xa tít tắp rồi.
Bạn lại đứng đợi cùng anh chàng này, cũng không thèm nói chuyện với anh vì chuyện ban sáng bạn còn tức. Nhưng ít ra thì bạn cũng biết được anh chàng cùng chuyến xe với mình nên chắc có người đi kèm thêm cũng chẳng sao. Mặc dù ấn tượng ban đầu của hai người về nhau không tốt nhưng cũng gọi là có người đi cùng xe cho bớt buồn.
Chuyến xe tiếp theo may thay là chuyến số của bạn, bạn và Bambam cùng bước lên. Ghế ngồi đã kín hết nhưng ít ra còn có chỗ đứng trên xe. Bạn nắm chắc tay cầm bên trên, Bambam đứng đằng trước bạn. Bạn ngáp một chút vì hơi buồn ngủ, người hơi lắc lư theo xe.
Bỗng bạn giật mình vì cảm nhận đằng sau có ai đó chạm mình, bạn quay người lại thì thấy một thanh niên đang chơi điện thoại, cắm cúi nhìn vào màn hình chứ chẳng hề để ý đến việc gì khác. Bạn nghĩ chắc do mình buồn ngủ nên đâm ra tinh thần không minh mẫn, nghĩ đông nghĩ tây linh tinh nên lại mặc kệ quay về phía trước.
Đến một đoạn rồi bạn lại cảm thấy mình bị chạm vào người lần nữa, lần này còn thấy bị bóp mông rất nhẹ. Bạn sợ không dám quay người lại, nhích nhích gần về phía Bambam.
- Còn bao nhiêu chỗ sao lại đứng gần anh? Chẳng nhẽ thích anh à?
Bambam mở miệng nói một câu đùa, liếc mắt nhìn bạn phía sau lưng. Bạn không phản ứng gì, trái lại còn trông khá hoảng hốt. Bambam không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không nói đùa gì nữa.
Bến sau số người lên càng đông, một lúc đã hơi chật kín người. Bạn tựa đầu vào lưng Bambam, không phải cố tình mà là do người trên xe chen chúc quá nhiều nên phải làm vậy. Bạn hơi ngượng nhưng Bambam cũng không có nói gì, thành ra cứ chai mặt mà tựa đầu vào lưng anh.
- Ahh!!!!
Bạn giật mình kêu lên, lần này còn nảy người lên va vào lưng Bambam. Rõ ràng vừa rồi có người vỗ mông bạn, nhưng bạn lại không biết là ai, mọi người đều chen chúc khó nhìn thấy ai cả.
- Em đứng lên đằng trước đi.
Bambam đổi chỗ cho bạn, chật vật đứng ra đằng sau còn bạn ở trước anh. Bạn hơi yên tâm hơn khi đổi chỗ, chắc cái tên biến thái đó sẽ tha cho bạn. Nhưng không, bạn lại một lần nữa bị bàn tay của kẻ nào đó vuốt đùi. Bạn còn chưa kịp hét lên và bắt lấy tay tên biến thái, Bambam đã nắm chặt cổ tay kẻ đó và vặn ngược ra sau. Tên biến thái hét lên tuyệt vọng vì đau trên xe, không một ai quan tâm tới hắn bị làm sao, vì xe buýt sắp dừng ở bến tiếp theo.
Người tản xuống dần và tên biến thái thì bị vặn tay đứng cùng Bambam.
- Thằng khốn mày làm trò gì vậy? - Hắn cãi cố.
- Còn mày thì làm gì với cô gái này, định sàm sỡ người ta nơi công cộng chắc. Hôm nay đưa mày về đồn đừng có nghĩ đến việc chạy trốn.
Tên biến thái mặt sợ sệt xin tha nhưng vẫn không được cho thoát. Bambam vặn cổ tay hắn không buông, cho tới khi về đến chuyến nhà của bạn rồi thì xuống cùng bạn đến chỗ đồn công an gần nhất, lấy lời khai của bạn và của anh để xử lí tên biến thái này.
- Vậy anh đi về kiểu gì?
Bạn biết anh không cùng đường về nhà bạn, vậy anh xuống xe giúp bạn chẳng phải là muộn giờ về rồi sao?
- Không sao, chỉ cần bắt chuyến nữa là đi về. Xe buýt có nhiều tuyến cùng số xe, lo gì thiếu phương tiện về nhà.
- À chuyện ban nãy... cảm ơn anh...
- Không có gì, mấy tên biến thái trên xe buýt hay lợi dụng, lần sau cẩn thận hơn. Có thể anh và em sẽ gặp nhau nhiều ở trên tuyến xe, nhớ nếu kẻ nào lợi dụng định làm gì em thì phải hét toáng lên kêu giúp, đừng có mà hoảng hốt mặt rồi sợ không làm gì cả, nhớ chưa?
Bạn gật đầu nghe lời tiền bối dặn dò, nhìn chẳng khác gì một em gái cưng bị người anh lo lắng thái quái của mình mắng mỏ vậy. Bạn gật đầu lia lịa chả biết có chữ nào vào đầu không, Bambm chỉ cười rồi lấy tay xoa đầu bạn:
- Về cẩn thận, anh đi đây.
Bambam bước đi rất nhẹ ra bến xe, còn bạn thì đứng ngẩn ngơ nhìn anh, hai tay chạm lên đỉnh đầu mình.
Cái xoa đầu của anh, thật ấm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip