173. Bambam

Nối tiếp số 110

Từ khi Emily rời khỏi nhà, Jordan bắt đầu cười trở lại. Thằng bé không còn nét sợ sệt trong ánh mắt nữa mà lúc nào cũng cười vui vẻ, đặc biệt là thằng bé cực kỳ bám bạn. Sau một thời gian ở bên cạnh bạn, Bambam phát hiện thấy ở thằng bé có năng khiếu vẽ, anh lập tức sử dụng một căn phòng lớn hơn để cho bạn và Jordan thỏa sức vẽ vời.

Bambam vẫn lắp một camera cây kim trong phòng, không phải vì anh lo bạn sẽ làm gì Jordan mà bởi vì anh bị nghiện theo dõi bạn rồi. Anh cũng không biết lí do vì sao, chỉ là khi đi làm anh luôn có cảm giác muốn nhìn thấy bạn mọi lúc mọi nơi, bất kể bạn đang làm gì anh cũng muốn nhìn thấy bạn.

Căn phòng anh dựng thêm cho hai người đặt ở ngoài vườn với nhiều ánh nắng chiếu vào trong phòng, 2 chậu hoa thược dược đặt gọn gàng bên cạnh cửa sổ viền gỗ trắng, có khoảng 4 đèn chiếu sáng ở bên tường để nếu không còn nắng thì căn phòng vẫn có thể sáng rõ cho hai người tập trung vẽ. Phía góc phải có một giá sách đựng đầy những cuốn sách tham khảo về hội họa, từ các phong cách khác nhau cho đến dạy vẽ pha màu đơn giản dành cho bé con, còn sách dành cho bạn là các kiến thức hội họa cao hơn cùng các bộ sưu tập tranh của các họa sĩ khác nhau trên thế giới. Ngoài ra còn có đầy đủ các đồ vẽ khác nhau, màu vẽ từ màu nước đến màu bột,... rồi cả giấy vẽ đủ loại từ vẽ chì đến vẽ màu nước... Nói chung đây chính là thiên đường của dân vẽ.

Mỗi buổi sáng Bambam sẽ tạm biệt hai người bằng một nụ hôn trên trán, sau khi Bambam đi làm rồi thì hai cô cháu sẽ dắt tay nhau đi về phòng vẽ và cùng nhau mở giấy vẽ ra thử tài hội họa. Jordan thay vì vẽ phong cảnh như bạn, thằng bé tập vẽ các khối hình đơn giản nhất. Bạn thường lấy hoa quả đặt trên bàn để Jordan tự tập vẽ, còn mình thì nghĩ trong đầu khung cảnh gì đó rồi tự để bàn tay của mình dẫn nét.

Từ khi mắc bệnh trầm cảm, bạn rất ít khi nói chuyện, khi vẽ lại càng im lặng hơn. Jordan hay liến thoắng mà khi vẽ cùng bạn cũng hiếm khi lên tiếng, chỉ khi nào vẽ xong thì bé con sẽ giật nhẹ vạt áo của bạn mà khoe bức vẽ của nó, còn bạn sẽ xoa đầu nó khích lệ. Hai cô cháu một lớn một nhỏ trong phòng vẽ cứ thế thật yên bình.

Bambam ở công ty luôn mở máy tính 24/24 để theo dõi hai người, thấy khung cảnh bình yên đến cảm động lòng người thế này khiến anh càng hạnh phúc. Anh luôn muốn đem hơi ấm gia đình đến cho Jordan, thằng bé đã thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ và vì thế mà anh luôn muốn có một người vợ yêu thương con của mình cho dù không phải là ruột thịt. Anh từng kỳ vọng ở Emily nhưng sự thực làm anh thất vọng. Giờ niềm tin duy nhất của anh đó chính là bạn, anh thực sự tin rằng bạn sẽ là một người mẹ tốt với Jordan.

***

Bữa tối thường do bạn nấu, Bambam rất bất ngờ vì anh chưa bao giờ thấy bạn vào bếp bao giờ. Cũng phải bởi khi Emily sống ở đây, người giúp việc luôn là người bận tay bận chân nhất. Bây giờ Bambam đã sa thải họ do giấu vụ Emily đánh Jordan, vì thế mà bạn có cơ hội thể hiện tài năng ẩm thực của mình. Từ một gia đình sinh chỉ toàn gái mà lại là con đầu, bạn đảm đương mọi việc trong gia đình từ ăn uống đến việc nhà, có thể nói điều gì bạn cũng làm được.

- Em phải nấu ăn cho anh nhiều thêm, anh nghiện các món ăn em nấu rồi.

Món nào bạn làm Bambam cũng tấm tắc khen ngon, thật sự anh không muốn đi ăn bên ngoài nữa khi mà cơm canh nóng hổi ở nhà cứ mời gọi anh về. Ngắm nhìn bạn gắp thức ăn cho Jordan, chốc chốc lại lau vết bẩn trên mặt thằng bé, Bambam cười hạnh phúc vì viễn cảnh gia đình đầm ấm này đã luôn là niềm mong mỏi của anh.

Bỗng mắt bạn sáng bừng lên, bạn ngừng ăn lại mà chăm chăm vào màn hình TV. Bambam theo hướng bạn cũng nhìn lên, thấy tin tức về cuộc thi vẽ tranh tổ chức tại thành phố này đang được chiếu trên bản tin thời sự.

- Em muốn tham gia hả?

- Vâng...

Bạn gật gật đầu, mặt hơi đỏ lên. Bạn đã biết tin này rồi, bạn muốn thử tài năng của mình bằng cách tham gia cuộc thi, nhưng tính bạn ngại giao tiếp rất khó để có thể tự mình đăng ký. Bạn muốn nói với Bambam nhưng lại không biết làm thế nào để thuyết phục anh.

- Được rồi, anh sẽ giúp em đăng ký, có cần anh nhờ người đưa em tiến thẳng vào vòng chung kết không? Anh có mối làm quen chắc chắn có thể giúp em được.

- Không... em tự làm...

Bambam gật đầu, đưa tay vuốt má bạn âu yếm. Ngón tay anh hơi lành lạnh chạm vào da bạn gây cảm giác tê tê, mặt bạn bất chợt đỏ rần lên, đầu rụt lại. Bambam bật cười, bạn làm gì anh cũng đều thấy đáng yêu.

***

Jordan ngày đầu đi nhà trẻ, Bambam tự đưa con mình đi học, sau đó đến công ty để làm việc. Một số mẫu thiết kế mới cần được anh kiểm duyệt, vậy nên anh dành cả ngày ngồi trong phòng làm việc xem xét các mẫu được duyệt lên sàn diễn thời trang. Anh đặt máy tính và mở màn hình camera cây kim lên để quan sát bạn. Hôm nay nhà chỉ có một mình bạn nên anh lo bạn sẽ bị làm sao đó trong suốt quãng thời gian ở nhà.

Bạn vẫn ở trong phòng vẽ, giá vẽ đặt ngay ngắn, tờ giấy trắng tinh miết cho thật phẳng, bên cạnh là cọ vẽ và màu sơn đủ các thể loại. Anh đã xem kĩ thời gian nộp bài thi, ngay ngày hôm sau là hạn cuối rồi. Anh hỏi bạn có chắc rằng muốn tham gia không, bạn liên tục gật đầu tỏ rõ ý định của mình.

- Hạn cuối sắp đến rồi, liệu em có vẽ kịp trong một ngày không?

- Em làm được...

- Hay cứ lấy một vài bản vẽ cũ của em?

- Không, em có ý tưởng...

Bạn không thể trả lời câu dài được do hạn chế trong cách giao tiếp, nhưng nét mặt biểu cảm của bạn mỗi khi quyết tâm luôn làm anh mủi lòng mà yêu thương bạn nhiều hơn. Bambam gạt bỏ các mẫu thiết kế sang một bên, tập trung nhìn cô gái nhỏ bé trong màn hình máy tính của anh đang hết sức chú ý trong công việc của mình.

Bambam nín thở khi những hình ảnh đầu tiên của bức tranh hiện lên. Bạn vẽ một khu rừng xanh bạt ngàn với ngôi nhà tranh ở phía xa xa, cây cỏ non xanh biếc cùng những bông hoa cải vàng liêu xiêu trong gió, bức tranh với gam màu ấm nóng khiến người ta thấy hạnh phúc theo. Anh nghĩ rằng bạn sẽ vẽ một cánh đồng cỏ nội với những màu sắc tươi vui, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Nhưng bất ngờ thay, nửa sau của bức vẽ bạn thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của bức tranh. Nửa bên kia là một khu rừng chết, cây rụng lá và có khi bị chặt ngang ngửa, gỗ chồng chất một bên cùng màu khói lan tỏa từ một nhà máy xa xa. Màu tím đen nâu hòa quyện, các gam màu lạnh mang theo cảm giác chết chóc làm người xem sởn da gà mà run sợ. 

Hai bên đối lập với nhau như thiên đường và địa ngục, khoảng giữa hòa quyện màu sắc với nhau hài hòa mà tưởng như là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bạn lại khua tay thêm vài đường nét nữa, Bambam chau mày lại cố gắng nhìn xem bạn đang vẽ gì. Là hai đứa bé đứng hai bên nửa bức tranh, một cậu bé tóc vàng quần áo trắng đôi mắt xanh biếc, bé kia mái tóc đen với quần áo màu đen rách rưới gầy guộc khổ sở, chỉ có đôi mắt đen tuyền nổi bật lên. Hai cậu bé dường như đang chơi trò kéo co, người này lôi kéo người kia sang bên của mình. 

- Giám đốc, đã tan làm rồi ạ.

- Sao?

- Đã hơn 4h rồi thưa sếp.

Bambam nhìn về phía đồng hồ, anh tưởng rằng mắt mình nhìn nhầm, nhưng hóa ra đã là 4h30 rồi. Không ngờ chỉ ngắm bạn chăm chú vẽ thôi anh cũng quên luôn thời gian đang trôi bên mình, ngắm bạn từ sáng cho tới chiều anh cũng không hề thấy chán. Bambam đặt các bản vẽ vào cặp của mình, tắt máy và bước ra khỏi công ty đi đón Jordan từ nhà trẻ về.

***

Ngày thông báo kết quả cuộc thi đến, Bambam dẫn bạn và Jordan đi tới nơi tổ chức. Ban giám khảo đã chọn ra một bức vẽ xứng đáng và sẽ được treo trong lễ triển lãm nổi tiếng tại Pháp, nơi hàng trăm bức tranh đấu giá lên tới hàng tỉ đô la. Nói chung họa sĩ nào vinh dự có được cơ hội chiến thắng sẽ trở nên giàu có với số tiền được bán đấu giá từ bức tranh của mình và được nổi tiếng khắp toàn thế giới bởi tài năng hội họa.

- Và người chiến thắng là Michael Ralph với bức tranh "Đối lập"!!!

Bambam nhìn thấy nét thất vọng trong ánh mắt của bạn, anh ôm lấy bờ vai của bạn, hôn nhẹ lên thái dương của bạn mà thủ thỉ thật nhẹ nhàng:

- Không sao đâu em, với tài năng của em thì rất còn cuộc thi khác để thể hiện. Anh tin là em sẽ làm được thôi.

Ngoài miệng anh khích lệ bạn là vậy, trong đầu anh thì đang chửi rủa không hiểu ban giám khảo mắt bị chột hay có vấn đề thẩm mỹ gì không mà lại bỏ qua bức tranh bạn vẽ. Cho tới khi anh nhìn thấy sản phẩm mà người thắng cuộc làm được giơ lên cho công chúng xem, ngay lập tức mặt anh tối sầm lại vì tức giận.

- Đó không phải là bức tranh do anh ta vẽ.

Bambam hô lên, vì bức tranh có tên "Đối lập" thật ra là do bạn vẽ, chính cái thằng nhãi đang đứng trên bục vinh quang kia ngang nhiên cướp lấy nó. Tên tranh đó anh biết bạn đặt là "Sự sống", thể hiện sự sống ở hai thái cực khác nhau và kết cục sau này của con người sẽ nằm ở hai bên sự sống đó. Đó là tâm huyết của bạn, và anh đã ngắm nhìn bức tranh đó trăm lần trước khi mang đi nộp cho cuộc thi.

- Anh nói lảm nhảm gì vậy? Bức tranh này tôi mất một tháng để vẽ, cớ gì mà anh vu khống tôi?

Tên Michael gân cổ lên cãi, khăng khăng khẳng định rằng chính anh ta vẽ. Mấy người bên dưới đồng tình với anh ta, bởi bức vẽ quá kĩ càng và siêu thực, nhìn thôi đã cảm tưởng hai cậu bé trong tranh là người thật rồi, vẽ kì công như vậy chắc hẳn mất một tháng mới làm được.

Bambam bấm số máy, gọi điện cho viên thư ký của mình:

- Mang máy tính của tôi tới địa chỉ này...

Thư ký trong vòng 10 phút mang đồ cho anh đến, ngơ ngác vì thấy sếp mình bị đám đông chửi rủa nhiệt liệt, trên sân khấu có nam thanh niên ngoại quốc liên tục phân minh gì đó. Bambam cầm lấy máy tính, lên thẳng bục sân khấu mà mở video quay lại cảnh bạn trong phòng vẽ tập trung tạo nên bức tranh dự thi của mình. Anh kết nối với màn hình lớn đằng sau lưng anh, chiếu rõ cho mọi người thấy cảnh tượng cô gái nhỏ nhắn tập trung vẽ như thế nào. Bàn tay và quần áo cô gái lấm bẩn, nhưng cô vẫn tập trung tô vẽ kiệt tác của mình, để rồi khi ngắm nhìn hai gam màu nóng và lạnh hòa quyện đối lập nhau, cô mới thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.

Người xem ngay lập tức nín thở, video dài mấy tiếng mà họ vẫn có thể xem được, họ tập trung tới mức quên luôn cả thời gian, y hệt như Bambam ngày hôm đó vậy. Cô gái trong video có sức hút thật lạ kỳ, y như bức tranh mà cô đã dày công vẽ vậy.

- Đồ tên xấu xa, cút đi.

- Tên bỉ ổi kia dám cướp tranh người ta! Không biết xấu hổ sao?

- Anh ta nói mất một tháng để vẽ. Hahaha nhìn đi cô gái ấy mất mấy tiếng để vẽ thôi, đẳng cấp khác nhau hoàn toàn.

Công chúng yêu nghệ thuật bên dưới lập tức la ó đuổi tên Michael kia xuống đài vinh quang, có người còn hô to lên là do ban giám khảo ăn cắp bức tranh, bởi bố của tên Michael là thành viên trong hội đồng ban giám khảo. Trong khi mọi người liên tục công kích chương trình, Bambam thản nhiên bước tới chỗ bạn mà ôm lấy.

- Sao anh có cái đó? - Bạn chỉ vào máy tính của anh.

- À... ừm thì... nhà có camera chống trộm lắp mọi nơi, anh nhớ ra phòng vẽ cũng có nên mang ra làm bằng chứng. Mà thôi chúng ta về đi, anh đói lắm rồi anh muốn ăn cơm em nấu.

Bambam đưa bạn về nhà, thở phào vì may không bị phát hiện cái thói quen ngắm trộm bạn trong camera. Anh muốn bỏ lắm nhưng thật khó, ngắm bóng dáng người anh yêu đã là thói quen mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip