19. Youngjae

- Thầy ơi, bạn __ làm việc riêng trong giờ!

Thầy Youngjae bước xuống bàn của bạn, nhìn bạn cúi gằm mặt xuống che che giấu thứ gì dưới ngăn bàn.

- __, em đứng dậy cho thầy.

Bạn giấu ra sau lưng, đầu vẫn cúi xuống.

- Đưa cho thầy!

Thầy xòe tay ra, nét mặt vẫn cứ nghiêm không đổi. Bạn lắc đầu, không muốn đưa cho thầy. Nếu đưa, thì bạn ngượng đến phát khóc mất.

- Nếu em không đưa thì thầy sẽ dùng hình phạt nặng hơn đấy.

- Thầy hứa là đừng cho lớp xem nhé.

Bạn lí nhí trong họng, thầy gật đầu.

- Thầy hứa với em.

Bạn đưa mảnh giấy cho thầy, cắn môi mong thầy không đọc to trước lớp. Đó là lá thư tỏ tình với thầy. Bạn ngước mắt lên nhìn, thấy thầy đút tờ giấy vào trong túi quần, bước lên bục giảng tiếp tục dạy.

- __, em ngồi xuống đi, từ lần sau rút kinh nghiệm không được làm việc riêng trong giờ nữa nhé.

Bạn ngồi xuống, thấm thỏm không yên, liệu thầy có đọc nó không. Bao nhiêu tâm tư tình cảm của bạn ở trong đó, bạn còn chưa sẵn sàng tỏ tình với thầy mà. Bạn ôm mặt, lườm cái đứa mách lẻo kia. Nó vẫn thản nhiên chép bài, mặt hí hởn như vừa làm được một việc trọng đại lắm. Hừ, rõ ghét!!!!!!

***

- __, ở lại gặp thầy một chút.

Toi đời rồi. Đợi các học sinh khác đi gần hết, thầy mới gọi bạn ở lại. Bạn cắn môi sợ sệt. Thầy đã đọc nó rồi ư? Thầy sẽ phản ứng như thế nào? Dù sao bạn và thầy trên quan hệ chỉ là thầy trò, liệu thầy có chấp nhận việc bạn có cảm tình với thầy không?

- Thầy đã đọc tờ giấy của em.

"Thôi xong" Bạn tự nhủ.

- Khá là dễ thương đấy nhưng mà...

"Có cái hố nào để chui vào cho đỡ xấu hổ không?" Bạn đợi một câu nói từ chối của thầy.

- Em có nghĩ là bạn ấy sẽ đồng ý với nhiều từ sai chính tả thế này không?

- Dạ? Bạn nào ạ?

- Còn ai nữa, người mà em thích ấy.

Người bạn thích là thầy mà, đâu phải thằng con trai nào trong trường này. Bạn nhăn mặt khó hiểu, thầy cười với bạn.

- Em không viết tên bạn ấy ra, nên thầy muốn hỏi. Nhưng nếu em ngại, em không cần phải nói với thầy đâu.

- Dạ, vâng ạ...

Đúng rồi, bạn viết thư đâu có viết tên thầy hay xưng hô thầy trò gì đâu. Thế nên thầy Youngjae không biết rằng, người bạn viết là về thầy ấy.

- Em đáng yêu thật đấy, người con trai nào mà nhận được bức thư này chắc hẳn là người con trai hạnh phúc nhất nhỉ.

Bạn cười lại với thầy, mặt đỏ dần theo từng lời thầy nói. Thầy ơi, thầy có biết chính thầy là người con trai hạnh phúc đó không.

- Năm nay là năm cuối cấp, tháng sau em ra trường rồi, thầy không muốn cấm đoán việc riêng tư của em, nhưng miễn sao em không để nó ảnh hưởng cho tương lai của mình. Mong em tỏ tình thành công nhé.

Youngjae đưa lại cho bạn tờ giấy, bạn nhận lấy nó, cúi đầu chào thầy và nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

- À này, lần sau đừng có viết linh tinh trong giờ học nhé. Thầy dễ tính chứ các thầy cô khác thì không đâu.

- Vâng ạ.

Bạn chạy tóe khói ra khỏi phòng học, ra đến tận cổng trường rồi mà tim vẫn còn đập mạnh. Cũng may thầy không biết gì cả. Thầy Youngjae là thầy giáo mới của trường bạn, cũng đã được 4 năm rồi. Thầy nổi tiếng vì vẻ ngoài tỏa nắng, cùng với những tiết học thú vị của thầy. Thầy luôn sử dụng ngôn ngữ tiếng anh rất buồn cười với những câu như:

- Just wut ever

- Dandi-lion

- Wassup man

- yey i'm leady leggo...

- I'm out

(Đều là các câu nói đi vào huyền thoại)

Lớp học của thầy luôn là lớp học đông nhất, dù thầy vẫn là giáo viên mới nhưng với cách dạy thú vị của thầy, lượng fan của thầy ngày một tăng lên trông thấy. Nữ sinh trong trường ai cũng thích thầy, trong đó có bạn. Ngay từ khi bạn bước chân vào trường, bạn đã có cảm tình với thầy rồi. Thầy là người đầu tiên giúp đỡ bạn vượt qua bỡ ngỡ ngày đầu.

" - Em không sao chứ?

Bạn vấp ngã giữa hành lang cùng đống sách vỡ rơi vương vãi khắp nơi. Bạn ngại không dám ngẩng đầu lên nhìn người giúp đỡ của mình. Ngày đầu tiên mà đã bị bẽ mặt như vậy rồi.

- Để thầy giúp em.

Bạn nghe thấy chữ thầy, nhìn lên. Một anh chàng mặt còn non trẻ búng sữa, nhìn bạn trìu mến mà cười. Sao thầy giáo lại trẻ tới mức như vậy nhỉ? Bạn cảm ơn người thầy này đã giúp mình, rồi nhanh chóng chạy đến lớp. Bạn nếu không chạy kịp, chắc thầy giáo sẽ xử lí bạn mất.

May thay thầy chưa vào giờ, lớp còn đang ổn định chỗ ngồi. Bạn chọn hàng ghế gần cuối, ngồi đó coi như an toàn tránh bị thầy cô giáo gọi lên bảng nhiều mà cũng không làm bạn lảng tránh việc học quá. Khi cả lớp ồn ào xôn xao tìm bạn mới, thầy hiệu trưởng của trường bước vào.

- Chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu một giáo viên mới của trường ta. Thầy ấy sẽ là người phụ trách cho lớp học này. Mong các em sẽ giúp đỡ thầy ấy. Choi Youngjae, bước vào đây nào

Bạn nhìn thấy dáng hình quen thuộc, là người đã giúp bạn ở hành lang. Hóa ra là thầy giáo mới, thảo nào mặt nhìn còn trẻ như vậy.

- Chào các em, tên thầy là Choi Youngjae, mong được các em giúp đỡ. Thầy mới ra trường, kinh nghiệm không có nhiều, vậy nên chắc sẽ còn mắc nhiều khuyết điểm. Thầy trò mình cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé.

Sau đó, bạn thấy ánh mắt của thầy nhìn mình. Thầy nở một nụ cười ngọt ngào như ánh dương với bạn, và tình cảm của bạn không biết tại sao, nảy mầm và đâm chồi lúc đó."

Bạn nhìn tờ giấy trên tay mình, vò nát nó và cho vào thùng rác. Bạn không thể tỏ tình với thầy được. Vấn đề ở chỗ chính là bạn và thầy chỉ trên quan hệ thầy và trò thôi. Trường quy định, thầy cô giáo không được hẹn hò với học sinh, chưa kể, mọi người sẽ dèm pha thầy với bạn. Và dù sao, thầy cũng đã có người yêu.

Bạn buồn rầu, bạn không thích việc thầy có người yêu một chút nào, vì điều đó làm trái tim của bạn đau đớn. Nhưng bạn phải chấp nhận vì chỉ có bạn là yêu đơn phương thôi. Bạn nhấc chân lên, lếch thếch bước về nhà.

***

-__, đi mua cho mẹ vài thứ cái.

Bạn tay xách nách mang một túi đồ nặng trịch cho mẹ. Trời ạ, sao mà mẹ làm lắm thứ thế, có phải là đại tiệc đâu mà mua nhiều đồ ăn thức uống cho chật tủ lạnh ra.

- Cô chủ, cho cháu thêm chai soju nữa ạ.

Tiếng lè nhè của mấy ông bợm rượu ngay quán gần đó, bạn định đi thật nhanh cho khỏi bị trêu ghẹo. Cơ mà, sao nghe cái giọng vừa lúc nãy giống giọng của thầy Youngjae vậy? Bạn nhìn lại, thấy thầy đang ngồi uống rượu một mình, nằm la liệt ra bàn mà gọi ơi ới thêm chai soju.

- Thầy, sao thầy lại ở đây?

-__, là em đó à? Thầy không sao, thầy chỉ muốn uống thêm thôi.

Bà cô chủ cửa hàng lúc đó, nắm lấy cánh tay bạn mà lay lay:

- Cô là người yêu anh này phải không? Đưa anh ấy về nhà đi, say khướt ở đây ăn vạ mãi thì làm sao tôi bán hàng được. Tôi bán hàng chứ có phải rượu không đâu.

Bạn cúi đầu vâng dạ, luồn tay thầy Youngjae ngang qua vai mình, đỡ thầy bước ra khỏi quán. Thầy say ngã tựa vào người bạn, trọng lượng của thầy dồn hết lên bạn. Khó khăn lắm bạn mới đưa thầy ra một cái ghế gần đó. Bạn cúi người, lấy hơi thở một chút:

- Sao ... thầy *hộc hộc* ... lại uống lắm rượu thế? - Bạn khó khăn thở.

- Người yêu thầy, chia tay rồi....

Thầy mặt tỉnh bơ, nhìn bạn nói một cách thản nhiên. Bạn nhìn thầy, miệng bất giác nở một nụ cười không tự chủ. Thầy bị đá mà sao bạn lại vui nhỉ? Ha ha, giờ thì thầy độc thân rồi. Ơ mà khoan, chuyện này không phải chuyện vui mà.

- Thầy buồn vì chuyện đó sao?

- Không... dù sao... tình cảm nhạt dần... chả yêu gì nữa.

Ể? Thầy không yêu cô ấy nữa sao còn ra đây uống rượu giải sầu?

- Thầy không buồn chuyện đó thì sao lại ra uống rượu?

- Là vì em...

Thầy Youngjae chỉ vào bạn, mặt say khướt mắt nhắm mắt mở dường như sắp ngủ gục ra đó rồi. Nhìn thầy khi say trông hết sức dễ thương.

- Vì em á?

Bạn chưa kịp hoàn hồn lại thì thầy đứng bật dậy, loạng choạng ngã vào lòng bạn. Bạn đỡ được thầy, cùng lúc nghe tiếng thầy thầm thì bên tai, mùi rượu thoang thoảng:

- Anh thích em... Nhưng tại sao em lại thích người khác.

- Thầy, thầy say rồi. Thầy bắt đầu nói linh tinh rồi đấy.

- Không, anh nói thật. Anh thích em, nhưng sao em lại viết thư tỏ tình người khác. Anh không muốn thế.

Thầy bám lầy vai bạn, đứng thẳng mà người cứ xiêu vẹo, nhìn thẳng vào mắt bạn, cực kì nghiêm túc:

- Anh thích em, em cũng phải thích anh chứ. Không được thích người khác.

Thầy làm điệu bộ rất dễ thương và buồn cười, từng lời nói của thầy như làm nũng bạn mà không hề có ý đùa cợt nào cả. Bạn có đang nằm mơ không, bạn tự véo mình tới đau điếng người, không phải mơ rồi. Thầy lại ngã xiêu vẹo chốc nữa sấp mặt xuống đường, bạn gọi taxi đến đưa thầy về nhà, rồi tự mình thẩn thơ bước về.

Người ta nói khi uống rượu, con người thường bộc lộ mọi cảm xúc thầm kín của mình. Tửu vào thì lời nói từ đáy lòng sẽ thốt ra. Phải chăng là thật? Thầy thực sự thích bạn. Bạn ôm khuôn mặt nóng ran của mình bước vào nhà.

- Con bé này bị làm sao đấy? - Mẹ bạn nhìn bạn - Bị sốt à?

- Không ạ. Con không sao.

- Thế túi đồ của mẹ đâu.

- Dạ thì nó... ơ thôi chết rồi.

Bạn chạy vù ra khỏi cửa. Bạn để quên nó trong quán rượu kia rồi.

***

Sáng hôm sau, bạn còn vui vẻ về chuyện ngày hôm qua. Đêm đó bạn đã có một giấc mơ thật đẹp, và mọi chuyện đáng lẽ còn tốt đẹp hơn nữa nhưng...

- __, em gặp thầy một lát được không?

Thầy Youngjae gọi bạn vào phòng giáo viên của thầy. Bạn hồi hộp, không biết thầy sẽ nói gì với bạn đây.

- Cho thầy xin lỗi chuyện tối qua. Do rượu và không tự chủ được, thầy đã nói vài điều không đúng với em.

- Không sao đâu ạ, em không quan tâm tới việc đó đâu.

- Không, thầy có lỗi với em. Đáng lẽ ra thầy không nên nói những lời như vậy. Đáng lẽ thầy không nên xen vào chuyện riêng tư của em.

Thầy không nhìn vào bạn mà chỉ nhìn xuống đất, mặt rất trầm tư biểu lộ sự hối hận của thầy. Bạn im lặng một lúc, bạn có nên nói cho thầy biết tình cảm của mình không?

- Thầy ơi, về chuyện lá thư tỏ tình của em đó... Em...

- Thầy xin lỗi em về việc đó, người em thích là do em chọn, thầy ... không cố ý.

Thầy gãi đầu gãi tai bối rối, bạn cắn môi nhịn cười. Thầy thật đáng yêu.

- Là thầy đó ạ. Em viết lá thư đó... là để tỏ tình với thầy .

Bạn ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, hai má ửng đỏ lên. Bạn không dám nhìn thầy lúc này. Thầy cũng bất ngờ, không nói gì thêm được. Mất một lúc, thầy mới lên tiếng.

- __, chúng ta không thể để thế này được.

- Sao ạ?

Bạn thắc mắc, nếu cả thầy và bạn đều thích nhau, thì tại sao lại không được?

- Thầy và trò không thể hẹn hò nhau được. Nếu thầy làm giáo viên, thầy không thể làm thế với học sinh trong trường được.

- Vâng, em hiểu.

Bạn trả lời. Bạn bỏ đi ngay không muốn nghe thêm câu nói nào nữa. Bạn chạy đi trước khi thầy kịp bắt lại bạn. Nếu có thêm một câu nói nào nữa từ thầy, bạn sợ bạn sẽ không chịu nổi sự đau đớn ấy. Thầy và bạn không thể đến với nhau được, tại sao thầy lại phải là thầy giáo của bạn chứ? Sao không phải là một người thanh niên bình thường khác để bạn có thể được thầy yêu thương trọn vẹn. Bạn không nén được nước mắt của mình. Bạn khóc...

***

Hết một năm học, bạn tốt nghiệp và được ra trường. Nhà trường tổ chức một buổi lễ tạm biệt cho các học sinh. Bạn tham dự, lòng vui buồn lẫn lộn. Bạn sẽ không còn được đến đây nữa. Và bạn không được gặp lại người đó nữa rồi.

- Hey, có thời gian nói chuyện không?

Y như rằng, người đó xuất hiện trước mặt bạn. Là thầy Youngjae. Kể từ lần nói chuyện hôm đó, bạn tránh mặt thầy, và cũng ít nói chuyện với thầy, trừ những lúc đứng lên trả lời câu hỏi. Mối quan hệ của bạn và thầy chỉ càng thêm rối rắm và ngượng ngùng.

- Thầy đến chào tạm biệt em ạ?

- Thật ra là để nói một chuyện với em.

Thầy hít một hơi thật sau, nói từng từ một, nhấn mạnh từng từ cho bạn nghe rõ:

- Thầy xin nghỉ việc rồi.

- HẢ?????

Bạn há hốc miệng ra. Công ăn việc làm của trường tốt như vậy, chưa kể bao nhiêu fan hâm mộ của thầy sẽ thất vọng ra sao chứ.

- Nghe lí do đã. Thầy, à không, bây giờ sẽ xưng anh nhé. Anh nghỉ việc để có thể ở bên cạnh em. Nếu anh ở lại trường, tức là anh sẽ trên danh nghĩa mãi mãi là thầy dạy của em. Nhưng nếu anh nghỉ việc, anh sẽ là một người tự do, và có quyền được yêu em.

Youngjae cười tươi với bạn, còn bạn không nói được lời nào.

- Vậy thì thầy... à nhầm anh định kiếm sống thế nào?

- Còn nhiều trường dạy khác, đâu phải mình chỗ này.

Tiếng trống cuối cấp bắt đầu vang lên. Youngjae nắm lấy tay bạn, dắt về phía trường. Nụ cười tươi tắn trên môi tỏa ánh sáng rạng ngời:

- __, đi theo anh. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cấp của em mà.

***

Lời lảm nhảm: JUST RIGHT 100M RỒI BÀ CON *TUNG BÔNG* *TUNG HOA* *TUNG SỊP* *TUNG CÁI QUẦN GÌ NỮA THÌ TUNG*

Hôm nay chăm tới bất ngờ luôn :) Giai nhà sắp comeback nên phải tăng công suất lên, khi nào ra MV để còn có ý tưởng mới cho truyện:

Tiện thể hỏi ý kiến mọi người có muốn tác giả viết long fic không :) Kamsahamnita

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip