191. Jackson (Mark)
Nối tiếp số 184
Mark chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, anh cũng từng gặp phải mấy lần khách hàng trả lại kính vì gặp lỗi kĩ thuật vì sai ốc vặn hay cài đặt lại ứng dụng, nhưng chưa bao giờ anh lại gặp phải trường hợp một trong những nhân vật ảo có thể thực sự khóc.
Khóc cũng chẳng phải là từ đúng, gần giống như chảy các dãy số dữ liệu thì đúng hơn. Hàng dài dãy số chảy ra từ mắt bạn khiến Mark lúng túng, anh chẳng biết phải nói chuyện với bạn như thế nào.
- 01000011 11110100 00100000 01101100 11100000 01101101 00100000 01110011 01100001 01101111 00100000 01110110 10101101 01111001 00111111
Bạn ngước mắt nhìn Mark, ngưng chảy số liệu từ mắt mình. Mark nhập một loạt dãy số vào đợi bạn trả lời, rồi nhận một câu nói từ bạn:
- Tôi nói được mà đâu cần dùng dãy nhị phân.
- Ờ, vậy thì cô làm sao thế?
Bạn không nói, bạn có nói thì xét trong trường hợp nào cũng không phù hợp cho được. Bạn muốn trở thành người, nhưng rất tiếc bạn là dữ liệu máy tính, hơn nữa nếu có thể có một cơ thể, chưa chắc bạn đã có được tình cảm của Jackson.
- Tôi ở ngay đây, tôi sẽ nói chuyện với cô... - Mark nhẹ nhàng ngồi xuống sẵn sàng lắng nghe từng lời bạn nói, do đó bạn cũng không ngần ngại giãi bày tâm sự.
***
Jackson trở lại công ty để lấy lại kính của mình, nhưng trái với mong đợi của anh họ lại trả lời rất khác:
- Chúng tôi xin lỗi, vấn đề với cái kính có lẽ không thể sửa được. Chúng tôi thực sự xin lỗi quý khách.
Đương là công ty điện tử hàng đầu sao lại không thể sửa chữa lỗi được, chưa kể đây là năm 2777, có lẽ gì công nghệ phát triển như vậy lại không biết đường sửa. Jackson bất bình đang muốn phàn nàn thì Mark cười khẩy:
- Chúng tôi muốn bồi thường cho quý khách, vậy nên nếu quý khách không phiền thì có thể đi theo chúng tôi.
Jackson cũng tò mò xem bọn họ định bồi thường anh cái gì, vậy nên anh theo chân Mark bước vô phòng sáng chế của họ. Không phải ngày nào cũng được thăm quan vô phòng sáng chế của công ty hàng đầu, vậy nên Jackson cũng gọi là thỏa mãn trí tò mò và cảm thấy vinh dự khi là người ngoài công ty đầu tiên được tham quan xung quanh.
- Chúng tôi đã thiết kế một robot dựa trên hình dáng nhân vật ảo của anh, đồng thời khởi động trí não của cô ấy cho trùng khớp với nhân vật ảo mà anh đã tạo ra.
Mark đưa Jackson tới một gian sảnh ngăn cách với các phòng làm việc bằng một tấm kính hai chiều. Mark nói một hồi liên tục, còn Jackson thì chú ý đến bên trong căn phòng mà anh đang nhìn vào. Đó căn phòng xây dựng robot như Mark nói, hình ảnh các vị tiến sĩ, thạc sĩ uyên bác trong ngành đang tập trung thiết kế từng bộ phận của con robot. Khuôn mặt là phần khó nhất thì đã hoàn thiện xong, giờ chỉ lắp ghép dây cảm ứng và các bộ phận khác.
- Nếu robot có ý thức thống trị dù chỉ là một chút, những ý nghĩ đó sẽ kích hoạt phần mềm tự hủy diệt. Anh không cần phải lo việc bị robot điều khiển, chúng tôi đã lường trước được việc đó.
Những lời Mark nói không lọt vào tai Jackson, anh chỉ nhìn gương mặt quen thuộc từ con robot đang nhắm mắt điềm tĩnh, nhìn thế nào cũng giống như người thật đang chìm vào giấc ngủ say. Nếu không phải vì những phần bộ phận da nhân tạo chưa lắp lên che kín các dây điện tử thì có khi anh đã tin rằng đây là một cô thực thụ.
- Bao giờ thì cô ấy có thể được đưa đến nhà tôi?
- Đến cuối ngày khi các phần da nhân tạo đã được lắp kín trên người robot thì chúng tôi sẽ thử sản phẩm, vậy nên có thể đến ngày mai thì robot sẽ chuyển đến tận nhà.
***
Jackson nghỉ làm ngày hôm nay vì có thể robot sẽ chuyển đến trong lúc anh đi làm, anh muốn chuẩn bị mọi thứ có thể để chào đón robot này. Anh không biết vì sao anh lại hồi hộp, tự dưng có cảm giác như là anh đang chào đón cô bạn gái đầu tiên của mình đến nhà vậy.
- Đơn hàng của quý khách đây!
Dịch vụ đưa hàng ở những năm gần đây khá phát triển, không cần người đưa hàng mà một loạt các dãy phân tử khó giải thích được sẽ tự động đưa linh kiện đến tận nhà, Jackson không biết làm thế nào mà họ làm được điều đó, nhưng nó cũng tốt cho việc nhận hàng đúng thời hạn.
Gói hàng cao cũng ngang tầm người anh, anh rạch đường viền hộp để mở, chứng kiến người robot nữ giống y hệt thật, à không - là một người con gái thật đang nằm ngủ trong hộp mới đúng. Anh ngó nghiêng một lúc tìm công tắc để bật robot, nhưng kết quả chẳng biết bật ở chỗ nào.
- À có bảng hướng dẫn!
Anh đặt tay lên má phải của robot, nhẹ nhàng đưa ngón tay ra sau tìm lấy nút bấm. Ở ngay sau tai có công tắc bật. Jackson vô thức bấm nút, sau đó cảm nhận tay của mình có gì đó đè lên khá ấm. Mắt robot đã mở ra, hiện lên màu mắt ngọc bích hút hồn nhìn anh, kéo theo là một nụ cười ngọt ngào quen thuộc:
- Xin chào Chủ nhân, tôi là __.
***
Công việc của bạn khi làm robot không khác gì mấy so với thời bạn là nhân vật ảo trong chiếc kính. Bạn vẫn có quyền điều hành trong căn nhà, điều khiển mọi vật và tốt hơn nữa bạn có khả năng nấu nướng và làm việc vặt trong nhà như người thật. Jackson khá hài lòng với những chức năng mới này, do vậy cho bạn tự do trong căn nhà của mình.
- __, anh về rồi này.
Jackson đối xử với bạn y như là người thật, do vậy anh chủ động mua sắm cho bạn một số bộ quần áo làm quà tặng. Bạn vui vẻ mặc những món đồ anh mua, thực sự trông không khác gì một cô vợ hạnh phúc được chồng cưng chiều cả. Bạn rất thích cảm giác gần gũi với Jackson, đặc biết nhất là được ôm anh đi ngủ.
Jackson khá ngạc nhiên vì thấy bạn luôn muốn gần gũi với anh như vậy, mỗi tối bạn sẽ nằm trong lòng anh và đòi anh ôm, anh cũng khá lạ vì đối với một cơ thể robot chứa đầy linh kiện sắt đồng này nọ mà có thể có nhiệt độ ấm như người thật như thế. Kể ra có người để ôm vào buổi tối cũng thật thích, hơn nữa vào mỗi buổi sáng nhìn bạn mở mắt thức dậy, anh có chút gì đó vui vui.
- __, đồ ăn em làm càng ngày càng ngon đó, lâu rồi anh không được ăn mấy món như thế này, đồ ăn đóng hộp làm anh ngán tới tận cổ rồi.
Jackson nhai miếng cơm ngon lành, húp nước canh ấm nóng cả người. Sau một ngày làm việc dài thì thưởng thức món ăn nhà làm đúng hạnh phúc, bạn cũng cười tít mắt khi được Jackson khen nhiều như vậy.
- __, em ra mở cửa hộ anh được không? Để anh rửa bát cho.
Tiếng chuông cửa bên ngoài reo liên tục, tới khi bạn bước ra mở cửa thì mới ngừng lại. Một cô gái với mái tóc ngang vai hơi xoăn nhìn bạn bất ngờ:
- Đây có phải là nhà của anh Jackson Wang không?
- Đúng rồi, cô tìm chủ nhân có việc gì?
- Chủ nhân?
Cô gái đó nhìn bạn với ánh mắt kỳ lạ, xét bạn từ đầu đến chân:
- Cô là gì với Jackson? Là người giúp việc sao?
- Tôi là robot cá nhân của anh ấy. Cô tìm chủ nhân có việc gì?
- À tôi muốn gửi bản thảo cho anh ấy, anh ấy để quên trên bàn.
Bạn nhận lấy tập tài liệu từ tay cô gái, ngay sau đó cảm nhận có người đứng sau lưng mình. Bạn khẽ ngả người ra đằng sau, dựa vào lồng ngực rắn chắc ngay sau mình. Bạn thích vùi đầu vào lồng ngực của Jackson, nó mang lại cảm giác bạn là người thật chứ không phải là một con robot.
- Cảm ơn em đã mang bản thảo cho anh, bất tiện cho em rồi. Em có muốn vào uống một tách trà trước khi về không?
- Không được!
Bạn đóng sầm cửa và khóa nó lại, kéo tay Jackson vào nhà. Ý nghĩ để cô gái đó bước vào phòng, động chạm những vật mà bạn đã từng chạm, nói chuyện với Jackson và có thái độ thân mật với anh - nghĩ tới đó thôi bạn đã cảm thấy chán ghét rồi.
- __, em làm sao vậy? Đó không phải là cách lịch sự để chào đón khách đâu.
Jackson không hiểu vì sao bạn lại sử xự như thế, anh tưởng rằng bạn gặp trục trặc gì đó. Anh đưa tay xem xét gương mặt bạn, định bụng rằng nếu bạn hỏng chắc anh sẽ lại phải đi đến cái công ty đó mà đòi bồi thường. Bạn cầm lại tay anh, mặt tỏ vẻ xin lỗi:
- Xin lỗi chủ nhân...
- Rốt cuộc em bị làm sao thế, em sử xự rất lạ. Có phải hệ điều hành của em có vấn đề gì không?
- Không, chỉ là em không thích cô gái đó. Có phải đó là người anh ăn tối lần trước không?
- À ừ, bọn anh có ăn tối cùng nhau...
- Đừng gặp cô ta nữa!
- Em là robot, không thể điều khiển tôi làm gì được.
Jackson giật mình lo rằng bạn sẽ có ý nghĩ nổi loạn nào đó, như vậy sẽ kích hoạt chế độ tự hủy diệt của mình. Nhưng may mà không có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều là lần đầu tiên anh thấy một robot khóc. Cũng không hẳn là nước mắt, giống như là bộ phận giải nhiệt trong một bộ máy trào nước ra thôi, nhưng nhìn y như bạn khóc thật ấy.
- Sao nào, em bị hỏng bộ phận nào sao? Để anh đưa em đi sửa...
- Không, đừng làm vậy!
Bạn bất ngờ chồ người dậy, quàng tay vòng ngang qua lồng ngực Jackson làm anh suýt nữa đập đầu xuống sàn. Người bạn nằm gần như hoàn toàn trên người anh, cả hai đều nằm dưới sàn ở tư thế hơi bị "mờ ám", nhìn thế nào cũng rất kỳ quặc. Nhưng Jackson không để ý tới điều đó, anh chỉ để ý rằng có người đang "khóc" trên cơ thể mình, "khóc" nhiều là đằng khác, anh bối rối không biết phải làm sao để cho bạn ngừng khóc, lúng túng vỗ vãi xoa đầu bạn để dỗ dành:
- Nói anh nghe, đừng khóc nữa.
Jackson chưa bao giờ đi dỗ con gái khóc, anh làm theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy bạn trong lòng, xoa đầu bạn với mong muốn bạn sẽ ngừng lại. Bạn ngừng khóc thật, nhưng vẫn dụi đầu vào lồng ngực anh. Nếu không phải vì Jackson đã biết từ trước rằng bạn là robot, có khi anh đã tin rằng bạn chính là một cô gái thực thụ.
- Em không thích nhìn anh thân thiết với người khác, kể cả là nói chuyện với họ. Lần trước không phải em bị hỏng, mà vì nghe rằng anh đã hẹn hò với người khác. Em không biết tại sao em lại thấy buồn về điều đó, một dữ liệu đâu có tình cảm. Nhưng rồi Mark đã giải thích cho em hiểu...
- Mark?
- Người đã sáng chế ra em. Người đó nói rằng cho dù là người hay không, một khi đã cài đặt ý thức thì có thể cảm nhận được mọi thứ. Mark cũng giải thích rằng em đã có tình cảm với chủ nhân.
Bạn nhìn anh, đôi mắt ngọc bích của bạn nhìn lên khuôn mặt ngơ ngác của Jackson,
- Em nghĩ, em thích anh...
Bạn nắm chặt bàn tay lại, nhắc nhở chính mình rằng bạn là robot chứ không phải người, bạn không thể để mình làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của Jackson được.
- Xin lỗi chủ nhân, tôi sẽ mở chế độ hủy diệt trong vòng 3...2...
- Ngăn chặn chế độ hủy diệt lại.
Một câu nói từ Jackson dừng mọi hoạt động có ý hủy diệt của bạn lại, bạn nhìn anh bối rối. Jackson kéo bạn trở lại vào lòng, xoa đầu bạn.
- Thích anh đúng không? Không sao cả, anh cũng thích em thôi __...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip