20. Bambam

Hình như hông ai care lời lảm nhảm của tui thì phải *dỗi*

Bạn là thành viên của một đoàn thám hiểm, tìm đến một khu rừng thần bí mà con người mới phát hiện ra. Nơi bạn đến là một cánh rừng bị khuất ở khu vực Amazon, ẩn ở hang động dẫn đến dưới lòng đất, hiện tại chưa có ai biết đến. Nó nằm trong một hang động kín và nhóm người của bạn được phái đến tìm hiểu. Tuy nhiên do trục trặc sự cố với máy định vị cùng với việc gặp một số sinh vật lạ, đoàn người đã lạc mất nhau và bạn hiện tại đang mò mẫm một mình trong rừng.

Trời đã sắp về đêm, theo những kiến thức bạn đã học thì những loài săn mồi ban đêm sẽ nhiều hơn. Bạn cần một chỗ trú ẩn hoặc phải leo lên cây để tránh chúng. Nhưng những loài cây lạ ở đây thân mình trơn tuột khó bám, chỉ có cánh để bay lên may ra mới có thể leo lên được ngọn. Chắc bạn phải làm theo kế hoạch số một rồi.

Mò mẫm được một lúc, bạn tìm được một cái hang động nhỏ khuất, đủ để cho bạn ngủ qua đêm. Dù sao trời cũng đã sắp tối, bạn không còn cách nào khác là vào bên trong. Bạn bật đèn pin của mình lên, chiếu vào, hang cũng khá rộng so với bề ngoài, có vẻ là không có sinh vật nào sống ở đây. Bạn kiếm một vài nhánh củi khô, nhóm lửa hơ ấm người. Bạn quá buồn ngủ, mệt mỏi vì phải đi hàng tiếng đồng hồ, bạn nằm xuống cạnh đống lửa ngủ một giấc.

Cảm giác có gì đó quấn chặt lấy mình, bạn tỉnh giấc, nhận ra một con rắn đang bám lấy mình. Bạn hoảng hốt, nhưng cố gắng không cựa quậy mà từ từ kéo tay ra rồi dùng hết sức hất mạnh nó. Con rắn bám không chặt, hất tung đập vào góc hang. Bạn lấy con dao dắt ở đai lưng, quan sát con rắn phòng thủ, đồng thời xem còn con nào ở đây nữa không.

- Ah, đau quá.

Ai đang nói vậy? Bạn nhìn xung quanh, chẳng có ai ngoài bạn cả. Bạn nhìn con rắn. Chẳng thể nào là nó được, nó làm sao mà có thể nói, nó là động vật mà.

- Chắc mình bị điên rồi.

- Đúng đấy, cô chắc chắn là bị điên rồi.

Con rắn cựa quậy người, trườn bò đến gần chỗ bạn. Bạn quơ quơ con dao ra trước mặt nó, hoảng hốt lùi về phía sau.

- Mày biết nói?

- Đúng, chuyện đó có gì lạ?

- Không thể nào, động vật không thể nói chuyện.

- Vậy ngươi nghĩ con người các ngươi học nói từ đâu?

Bạn không hiểu? Ý con rắn là con người học nói từ động vật ư? Lạ đời. Mà chuyện kì lạ nhất chính là bạn đang nói chuyện và thực sự hiểu con rắn kia.

- Ngươi, tại sao lại ở đây?

- Đây là nhà của ta.

Đây là nhà nó, à là cái hang động. Bạn vẫn giữ con dao của mình.

- Ngươi bỏ cái thứ đó xuống được rồi đấy. Ta không làm hại ngươi đâu!

Nó là một con rắn, liệu bạn có thể tin nó được không?

- Tên ta là Bambam, tên ngươi là gì?

- __.

- Tên lạ nhỉ, ta chưa từng nghe cái tên như thế bao giờ.

Bạn cẩn thận ngồi xuống đối diện con rắn, vẫn chăm chú nhìn nó như thể sinh vật lạ rơi từ trên trời xuống. Trong đời bạn, chắc hẳn chưa có chuyện gì có thể kì lạ hơn việc này, một con người bình thường đi nói chuyện với một con rắn, con rắn lại có thể nói chuyện được như một người sống. Phải chăng bạn đang bị thần kinh?

- Đã lâu rồi ta chưa thấy một con người ở đây.

- Ý ngươi là con người đã từng sống ở đây ư?

- Đúng thế. Đã hơn triệu tỉ năm rồi thì phải. Ta cũng không nhớ nữa, lúc đó ta còn quá trẻ để nhớ được thứ gì.

- Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?

- Quá già để đếm tuổi rồi.

Bạn không thể tin nổi là một con rắn sống lâu hơn cả bạn, cả tổ tiên của bạn nữa mà vẫn chưa hóa thạch. Bạn thở dài, bụng bạn bắt đầu kêu lên.

- Ăn không?

Bambam lôi ra một con chuột. Bạn phát khiếp khi nhìn thấy nó, máu me và cả vết cắn của con rắn vẫn còn ở trên cổ nó. Bạn lắc đầu.

- Ngươi không ăn thì mất sức, thiệt ngươi thôi.

Bạn nghĩ nó nói cũng đúng, bạn đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi. Đồ ăn đóng hộp thì ở ba lô của bạn, nhưng bạn đã mất nó khi chạy trốn khỏi lũ động vật kì dị ở đây rồi. Bạn lấy một cái gậy nhỏ và chắc, xiên con chuột và nướng nó lên. Ít ra bạn sẽ có một món nấu ăn chín kĩ.

- Ngươi làm gì vậy?

Con rắn nhìn bạn một cách thần kì, nó chưa bao giờ thấy con người nấu ăn như vậy.

- Ta đang nướng con chuột.

- Ta ăn thử được không?

Bạn vứt cho nó một miếng, chỉ trong một cú đớp, Bambam nuốt chửng cả miếng thịt, miệng thòm thèm vẫn còn muốn ăn nữa. Nó trườn vào sâu trong hang, cắp thêm vài con chuột mới tinh, đặt xuống chân bạn. Bạn lấy thêm mấy cái que nữa, nướng hết tất cả chúng lên. Thật ra thịt chuột lại khá ngon, chắc do ở dưới này tươi tốt nên những con chuột mới béo nục nịch tới như vậy.

Bambam được một bữa ăn no say, thè lưỡi mình ra khoái chí.

- Ta chưa bao giờ được ăn một bữa no nê như vậy, đặc biệt là ta chưa từng thấy ai tạo ra được tia sáng nóng rực này.

- Ý ngươi là lửa hả?

- Lửa? Tên của nó là như vậy sao. Ta thích đấy. Ta thường quen sống ẩm thấp ở dưới này rồi, có một tia sáng thế này, người ta ấm hẳn lên.

Con rắn trườn sang người bạn, bạn giơ con dao lên, tưởng nó tấn công mình.

- Đừng lo, ta không làm hại ngươi đâu, ta vừa ăn no không đủ sức để làm hại ai cả. Trời ở đây rất lạnh, thân nhiệt ta sẽ phủ ấm cho ngươi.

Nó bò lên người bạn, quấn bạn rất nhẹ nhàng như một cái chăn, thân nhiệt nó nóng bừng cả lên. Bạn lại một lần nữa ngạc nhiên. Rắn thân nhiệt bình thường khá lạnh nhất là về đêm, nếu không có ánh sáng mặt trời để sưởi ấm thì nó sẽ lạnh cóng mất. Chắc do thiên nhiên khắc nghiệt không có ánh sáng dưới lòng đất đã khiến các loài sinh vật tự thay đổi để phù hợp với môi trường sống. Bạn tạm yên tâm là tối nay không chết rét, bạn để yên cho con rắn quấn mình như vậy suốt đêm.

***

Không biết ngoài kia là ngày hay đêm nhưng thời gian bạn ở cạnh Bambam cũng đã là quá lâu rồi. Bạn thường ngày chỉ ở trong hang, cùng lắm đi ra ngoài làm lửa cho bạn và con rắn, không những thế còn dạy cho nó cách nhóm lửa. Còn Bambam, thường sẽ đi ra ngoài săn mồi rồi lôi về cho bạn để nướng. Bạn kể cho nó nhiều chuyện ngoài thế giới dưới lòng đất này, và nó kể cho bạn nhiều câu chuyện mà bạn chưa bao giờ biết được.

Hóa ra loài người đã từng sống ở đây, nhưng do nhu cầu phát triển, họ tự tìm cho mình một lối thoát lên thế giới bên trên. Họ di cư và biến mất. Sau dần dần, các loài động vật khác phát triển hơn khi không có con người thống trị, chúng tạo ra một thế giới riêng cho mình. Đã có những con người đã phát hiện ra nơi này nhưng đều bị sinh vật ở đây đuổi đi hoặc ăn thịt. Nhưng nếu bị đuổi đi thì con người sẽ nói về thế giới này trên kia rồi chứ nhỉ. Về điều này, Bambam không nói gì thêm với bạn.

- Này, nướng con này đi.

Bambam lôi về một con lợn rừng khá lớn, lâu lắm rồi bạn chưa ăn thịt lợn. Bạn nhanh chóng làm thịt nó và nướng nó đến vàng rụm ở ngoài. Chưa kịp cắn miếng thịt, Bambam đã dập tắt lửa và quấn lấy bạn cho vào một góc.

- Làm gì vậy?

- Im!

Nó lấy đuôi bịt miệng bạn lại, mắt nhìn ra ngoài hang dò xét. Tiếng bước chân đến gần, nghe như tiếng của một loài động vật cỡ lớn. Tiếng phì phò thở có thể nghe thấy, từng tiếng rít nho nhỏ cũng đủ làm rung chuyển mặt đất. Chính nó, là con quái vật đã đuổi theo đoàn người của bạn. Bạn sợ tới mức sắp nín thở, người bạn run lên từng đợt.

Bambam tỏa ra sức nóng khắp người, phủ ấm cho bạn, mắt vẫn dò xét bên ngoài cửa hang.

- Đừng lo, có ta ở đây thì ngươi sẽ an toàn thôi.

Bạn thấy bớt sợ hơn, không biết là do độ ấm mà Bambam tỏa ra hay là lời nói bình tĩnh của con rắn đó. Nhanh chóng, con quái vật đó bước ra khỏi đây, Bambam mới nới lỏng người ra. Nó đối diện mặt bạn, nghiêm túc nói:

- Ngươi ở đây rất nguy hiểm, thế giới này hiện tại không dành cho con người nữa. Con thú kia sẽ săn lùng mọi ngóc nghách cho tới khi nó tìm được ngươi. Ngươi phải ra khỏi đây ngay lập tức.

- Làm sao ta có thể chạy thoát ra khỏi đây mà không bị nó chú ý tới.

Bambam suy nghĩ một lúc, trườn bò vào phía trong động. Nó lôi ra một mớ da chết, đặt lên chân của bạn.

- Thứ này sẽ giúp ngươi. Da đã lột của ta sẽ đánh lạc hướng mắt của nó, đồng thời ta sẽ bám quanh thân hình ngươi, có như vậy ngươi sẽ không bị nó đánh hơi được. Nhanh lên trước khi nó tìm lại vào đây.

Bạn nhanh chóng buộc các dải da chết quanh người mình, để Bambam bám vào cổ, quấn quanh cơ thể, không quên cầm theo dao dắt túi và cả đèn pin của mình nữa. Bạn cẩn thận xem xét cảnh vật xung quanh, không thấy có động tĩnh gì. Nghe theo sự chỉ đạo của Bambam, bạn nhanh chóng vượt qua bìa rừng, phóng tầm mắt đến lối ra vào mà đoàn người của bạn trước kia đã tiến vào thế giới này.

Con quái vật kia đang canh gác cửa chỗ đó, nó chực chờ bạn đến. Bạn nấp trong một lùm cây nhỏ, nó đang đánh hơi mọi thứ. Nó nhận ra có vật gì đó đang ở trong lãnh thổ của nó. Con quái vật tiến gần đến chỗ của bạn. Bambam lấy cái đuôi của mình nắm lấy một hòn đá, ném nó thật xa ra một góc khuất. Con quái vật theo bản năng liền đi theo nơi có tiếng động. Bạn nhân cơ hội đó, chạy thật nhanh tới cửa, núp vào góc khuất. Con quái vật quay người lại khi nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây. Nó đứng im một lúc.

Bạn nín thở, Bambam cũng bất động. Bạn mong con quái vật đó đừng có lại gần tới đây.

Nó không tiến lại thật. Nó quay người lại tiếp tục đi theo nơi đã phát ra tiếng động lúc trước.

Bambam nhẹ nhàng trườn xuống khỏi người bạn, bạn lột những cái da chết của nó rồi chuẩn bị bước ra khỏi thế giới này thì bị nó chặn lại.

- Trước khi ngươi đi, ta có việc này cần phải làm.

- Có chuyện gì quan trọng sao?

- Ta xin lỗi ngươi trước.

Bạn còn đang hoang mang không hiểu Bambam đang nói gì thì nhanh như cắt, nó cắn bạn vào bắp chân. Bạn đau đớn, cơn tê liệt truyền qua khắp cơ thể bạn. Bạn ngất đi, không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.

- Ta xin lỗi, __.

***

Bạn tỉnh dậy nằm trong bệnh viện, đầu óc chuếnh choáng, u mê lại. Tại sao bạn lại ở đây nhỉ? Bạn cố nhớ lại nhưng tất cả chỉ là một màu đen trong trí óc.

- Cô __, cô đã tỉnh lại rồi sao. - Một bác sĩ túc trực bên bạn

- Vâng, sao tôi lại ở đây vậy?

- Cô bị rắn cắn, may là không nghiêm trọng.

- Tôi... bị rắn cắn ư?

- Đúng thế, cô không nhớ gì sao?

Bạn lắc đầu. Bạn không nhớ rõ mình đã bị rắn cắn từ lúc nào. Bạn cố gắng vắt óc ra nhưng đầu quá đau để có thể nhớ được gì.

- Cô là người duy nhất sống sót sau chuyến đi vào rừng sâu đó. Cô có thể kể cho tôi được không? Tôi rất háo hức muốn hỏi cô đấy.

- Xin lỗi nhưng tôi không nhớ được gì cả, tôi cũng không nhớ mình đi thám hiểm từ lúc nào nữa.

- Chắc cô còn quá mệt để nhớ ra, cô hãy nằm nghỉ đi, rồi từ từ trí nhớ sẽ hồi phục.

***

Bambam trườn về hang của mình, gom những đống củi ngoài cửa cho vào bên trong, tự mình lấy hai cây củi cọ xát vào nhau như bạn từng làm để tạo ra lửa. Nó nướng những con chuột nó bắt được lên, đợi cho nó chín thì nuốt ăn. Nó im lặng nhìn vào đống lửa cháy bập bùng, chợt nhớ tới bạn.

Nó không thể cho bạn nhớ tới nơi này để có thể nói với loài người bên trên, nhiệm vụ của nó không cho phép bạn làm điều đó. Nọc độc của nó là thuốc gây mê và gây mất trí nhớ, nó không gây chết người mà chỉ làm đối phương mất phương hướng một thời gian.

- Ta nhớ ngươi lắm, __.

Nó nói một mình trong hang, dưới ánh lửa đỏ nóng ấm...

***

Lời lảm nhảm: Chúc các bạn đọc một ngày (hậu) 8/3 vui vẻ. Hôm qua tác giả vui cực luôn :) Tuy nhiên ngày mai tác giả có bài kiểm tra văn rồi TT.TT. Wish me luck!!!

À mà nếu mọi người không thích tác giả viết dòng lảm nhảm nữa thì mình sẽ dừng lại việc này :3 Kamsahamnita

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip