75. Youngjae (17+)

Lời lảm nhảm: Sau nhiều lần đắn đo cuối cùng cũng quyết định viết cho bé nắng nhà ta một cái truyện 17+ :)

Cảnh báo: Có bạo lực, tình tiết kinh dị.

Bạn là một phóng viên cho một mục báo nhỏ, khi nghe tin về một tên tù nhân đặc biệt thu hút giám đốc của bạn. Vì mọi người ai cũng sợ vào trong tù để phỏng vấn những tên tù nhân ghê tởm, đồng thời bạn là lính mới, ngay lập tức công việc kinh hoàng này. Bạn đứng ngay ở trước cửa, lòng rối bời và lo sợ. Nhà tù là nơi người thường phải tránh xa, trong khi đó bạn lại phải bước vào đây chỉ vì công việc. Sếp phải tăng lương cho bạn ngay sau khi bạn hoàn thành xong công việc đấy.

- Cô đến rồi à, mời cô vào.

Người quản lí ở đây đã được báo cáo trước về sự có mặt của bạn. Việc xin vào đây để phỏng vấn cũng là một vấn đề nan giải. Trước tiên phải xin lên trên chính phủ, rồi xin sang người quản lí trại giam. Người phỏng vấn, chính là bạn, được kiểm tra nghiêm ngặt lí lịch tiền án tội phạm rồi mới được cho phép vào trong. Chưa kể phải qua một đợt kiểm tra đồ đạc trên người rồi mới được bước chân an toàn vào trong. 

Bên bạn có bốn vệ sĩ, nếu không tính cả người quản lí có đầy đủ dụng cụ phòng thân. Cả bốn vệ sĩ ai cũng to con lực lưỡng, một mình bạn nhỏ con lọt thỏm ở phía trong. Trên đường đi, người quản lí có nói thêm một số thông tin về tên tù nhân bạn sắp gặp.

- Hắn ta thật ra nếu ở tâm trạng bình thường lại là một con người rất ngoan hiền và ngây thơ. Ban đầu khi bắt hắn, chúng tôi đã nhìn thấy hắn khóc giữa đống máu, và đôi mắt hắn đầy sự hoảng sợ và mơ hồ. Chính hắn cũng không hề biết là tại sao người hắn lại đầy máu. Cho đến khi chúng tôi cho hắn tạm giam, sau một đêm hắn biến đổi hoàn toàn, giọng nói khác, biểu cảm khác, và kinh khủng nhất, hắn đã giết một viên cảnh sát một cách tàn bạo. 

- Rối loạn nhân cách? - Bạn hỏi.

- Đa nhân cách là chính xác nhất. Bệnh này không gặp quá nhiều, nhưng hắn là kẻ khá đặc biệt. Hôm nay là một nhân cách tốt đẹp như thiên thần, hôm sau là một kẻ giết người không lương tâm như quỷ thần. Hai nhân cách khác biệt hoàn toàn nhau, và sau khi gây án, nhân cách tốt đẹp không biết tí gì việc mình làm, như thể trí nhớ đã bị xóa sạch.

Bạn có nghe nói về việc đa nhân cách này, thường hay xảy ra khi bệnh nhân gặp biến cố gì đó trong đời, gây ra việc phong tỏa trí nhớ, tạo ra một con người thứ hai mà con người ban đầu không nhận ra và cũng không biết được. 

- Tên hắn là gì?

- Hắn có hai tên cho hai nhân cách. Hôm nay cô sẽ được gặp Choi Youngjae, nhân cách tốt. Còn nếu hắn có biến đổi, thì đó là Ars, tên giết người máu lạnh.

***

Bạn đến buồng giam riêng của Youngjae, phải nói là bảo vệ xung quanh rất nghiêm ngặt. Bạn vẫn sợ, nhưng bước theo bạn là người quản lí, nỗi sợ có chút giảm bớt. Khi bước vào trong, bạn đã giật mình bởi sự chào đón quá nồng nhiệt.

- Hi, bạn là người đến chơi với mình đó hả, quản lí đã nói cho mình rồi. Hay quá hay quá, chơi với mình đi, ở đây không có ai nói chuyện chán lắm.

Youngjae, nhân cách tốt đẹp nhất bây giờ nhìn trông thật hiền lành, cười ngây thơ dắt tay bạn rất hồn nhiên. Căn phòng giam này nhìn trông rất gọn gàng sáng sủa, y hệt như cảm giác của bạn với Youngjae ở hiện tại. Theo bạn thấy, đây là một người thân thiện, y như người quản lí nói, giống thiên thần. 

Bạn muốn hỏi vài câu, nhưng sự liến thoáng liên mồm của Youngjae khiến bạn cụt lưỡi không mở ra được lời nói nào.

- Bạn tên gì? - Youngjae hỏi.

- Mình là __.

- Tên đẹp thật đấy. Mình là Youngjae, Choi Youngjae. Bạn muốn chơi không?

Youngjae giơ lên cho bạn một khối gạch Leggo mà cậu vừa ghép, bạn theo phản xạ nhận lấy. Youngjae cười híp mắt, tiếp tục tập trung lắp ghép khối hình bên dưới chân cậu ấy.

- Mình bạn biết bạn đến đây để làm gì.

- Bạn biết sao?

- Ừ, là về Ars đúng không?

Ngay khi nhắc tên đó, khuôn mặt Youngjae có chút ghê sợ và kinh tởm, như thể cậu có thể phát hoảng lên bởi cái tên đó. Cậu tiếp tục nói chuyện.

- Mình không phải là không biết sự hiện diện của Ars, chỉ là hắn đến bất ngờ rồi lại biến mất. Mỗi lần hắn chiếm lấy cơ thể mình, đầu mình tối mịt lại như kiểu ngủ một giấc đó. Và rồi khi tỉnh lại, mình thấy người mình đầy máu.

Youngjae run người, nước mắt bắt đầu rơi ra. Bạn khẽ vuốt vai Youngjae, ý muốn an ủi cậu ấy, nhưng người quản lí khẽ nhắc bạn không được đụng chạm. Bạn rụt tay lại, nghe Youngjae kể tiếp. 

- Ars là nhân cách thứ hai mà mình tạo ra, việc tự phong tỏa kí ức mình không nhớ đã làm thế nào, chỉ nhớ là lúc đó khi thấy người hàng xóm đánh chết con chó của mình, mình muốn quên chuyện đó đi thì Ars xuất hiện.

Youngjae thu gọn người lại, kí ức về buổi tối đầy máu đó xuất hiện trong đầu cậu.

- Mình không cố ý giết ông ấy, là Ars đã làm. Và mình không biết gì cả, mình tỉnh dậy và không có kí ức gì về việc đã giết người, chỉ thấy bàn tay đầy máu.

Youngjae khóc to hơn, bạn bối rối không biết phải làm gì. Bạn quay mặt nhìn người quản lí, được sự cho phép rồi mới dám lại gần Youngjae. Bạn vuốt lưng cậu, vỗ về cả con người mỏng manh ấy. Youngjae nói trong tiếng nức nở:

- Mình không thể kiểm soát được Ars, mình sợ một ngày nào đó Ars sẽ hoàn toàn độc chiếm cả tâm trí lẫn cả cơ thể mình, mình sợ lúc đó Choi Youngjae sẽ không xuất hiện nữa.

- Cậu đừng khóc, cậu chắc chắn sẽ làm được, chỉ là cậu phải mạnh mẽ hơn, không được để mình yếu đuối, không thể để Ars đánh bại cậu được.

Youngjae ngước đôi mắt còn đọng nước, ngây thơ nhìn bạn. Rồi cậu ấy lại nở một nụ cười thánh thiện với bạn:

- Cậu biết không, cậu làm mình nhớ tới cún con của mình. Cảm giác hai người cho mình đều là sự thanh thản và ấm áp.

Kết thúc cuộc phỏng vấn này, bạn và Youngjae quyến luyến không rời. Bạn không ngờ rằng khi mình đi gặp một tên tù nhân thì lại trở thành một người bạn với tên đó. Và đặc biệt Youngjae sau bao ngày bị giam cách li khi có người bạn mới đều rất vui. Nhưng trước khi bạn rời đi, Youngjae có nói với bạn một điều:

- Ngày mai cậu sẽ đến đúng không?

- Đúng. Mình lại đến chơi với cậu.

- Đừng đến...

Bạn bị kéo đi mất trước khi Youngjae kịp nói thêm điều gì, trong đầu bạn không ngừng tự hỏi câu nói của Youngjae mang ý gì. Đến cả khi về nhà, ngồi trong đêm tổng hợp lại những gì bạn nghe hôm nay, vẫn không thể hiểu được Youngjae muốn ám chỉ điều gì. Nếu bạn có thêm một chút thời gian, chỉ một giây thôi, bạn đã có thể nghe Youngjae nói thêm điều gì đó rồi. Nhưng bạn vẫn phải đến ngày mai, đó là công việc của bạn mà bạn phải hoàn thành.

***

- Cô lại đến nữa à?

- Vâng, tôi còn một số việc phải hoàn thành nốt.

Người quản lí tiếp tục dẫn bạn đi. Trên đường đi, những câu chuyện xảy ra sau chuyến thăm của bạn hôm qua được kể lại.

- Youngjae trở nên vui vẻ hơn, ngoan ngoãn nghe lời hơn mọi ngày. Cậu ấy ăn nhiều hơn, đồng thời còn mong muốn được đi dạo ở ngoài vườn trại giam. Bình thường cậu ấy luôn ru rú trong buồng giam của mình vì sợ nhân cách thứ hai sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người. Nhưng theo tôi thấy, có lẽ lời khuyên chống lại Ars của cô đang dần có hiệu quả với cậu ấy.

Bạn tự dưng mỉm cười. Bạn đâu ngờ rằng một lời khuyên của bạn lại có thể hữu ích tới vậy. Nhưng chuyện vui chẳng được bao lâu. Có tiếng người la hét, tiếng súng bắn và tiếng gào thét y như quái vật ngay gần cửa trại giam tập trung. Người quản lí chặn bạn lại, cho người bảo vệ bạn cẩn thận, chạy theo lối cầu thang xuống tầng trệt nơi các tù nhân được giam đặc cách, trong đó có Choi Youngjae. 

Bạn tò mò muốn biết có chuyện gì, đi theo cửa hành lang bên cạnh, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khu trại giam. Đứng trên hành lang nhìn xuống dưới, bạn hoảng hốt mắt mở to ngỡ ngàng. Cả sàn nhà là máu, xác người mặc đồng phục chiến sĩ trại giam nằm la liệt, theo sau đó là một số tên tù nhân mặc áo cam cũng bị thương. Một số tên bị lòi mắt ra, phần còn lại không bắn nát sọ thì cũng bị thương ở tay hoặc chân.

Người đứng giữa đống ngổn ngang đó, người mà bạn hôm qua còn thấy nụ cười hiền lành ngây thơ, bây giờ toàn thân mình là tắm máu, bàn tay cầm súng tong tỏng màu đỏ ghê tởm. Nụ cười thiên thần hôm qua biến mất, cái nhìn sắc lẹm cùng điệu cười gằn, tất cả làm nên một tên sát nhân máu lạnh, nhân cách thứ hai trong hình hài con người - hắn là Ars, ác quỷ từ địa ngục.

Cảnh sát bao vây xung quanh, dè chừng, không ai dám tiến lên về phía trước. Tay hắn đẫm máu, cầm khẩu súng lên gần miệng, liếm một đường khiến lưỡi hắn đầy máu đỏ. Hắn nuốt, ánh mắt nhìn về mọi phía xung quanh. Đến cả những tên tù nhân với những bản án ghê người cũng không dám nhìn hắn.

- __, mi ở đâu nào? Hôm qua nói chuyện với Youngjae vui không?

Bạn giật mình, lùi về phía sau. Không may, bạn vô tình chạm phải thanh song chắn đằng sau, gây một tiếng vang lớn xuyên suốt trại giam đang im lặng. Ars nhìn lên, hắn đã thấy bạn. Điệu cười của hắn, giọng nói của hắn, so với khuôn mặt thiên thần hôm qua bạn thấy, thật đáng sợ, thật ám ảnh, quá khác biệt với Youngjae mà bạn mới gặp hôm qua. Hắn nhìn bạn, như thể cả tâm gan của bạn đều hiện lên trước mắt hắn.

- Dừng lại không tôi sẽ bắn.

Người quản lí đứng phía trước, trên tay là khẩu súng nhắm vào người Youngjae, các viên cảnh sát khác cũng giương súng lên. Bình thường nếu một tù nhân nổi loạn, tất nhiên các quản lí có quyền bắn họ, theo cách nào có thể giảm tổn thương nhất. Nhưng Ars thì khác, bên trong người hắn còn có Youngjae, một nhân cách tốt đẹp nhất mà bạn từng thấy, nếu giết Ars, đồng nghĩa với việc giết Youngjae. Ars biết điều này, hắn lợi dụng mọi thứ mà hắn có thể để tồn tại, hắn sử dụng Youngjae trong người hắn để có thể làm bia chắn cho mọi việc.

- __, đừng chạy, ta sẽ không làm hại mi đâu.

Vệ sĩ bắt đầu kéo bạn đi. Ars giương súng lên, nhắm một mắt, bóp cò...

Một người vệ sĩ đứng bảo vệ bạn bị bắn. Bạn nhìn xuống chân mình, nơi cái xác bắt đầu chảy máu, một bên mắt bị bắn thụt vào bên trong, gương mặt còn hiện lên nét sợ hãi. Bạn bị kéo ra khỏi hành lang đó, và một viên đạn nữa bị bắn lên. Một vệ sĩ nữa bị bắn, lần này là ở thái dương. 

- Đứng lại không một viên cảnh sát nữa sẽ bị triệt hạ.

Bạn đứng bất động tại chỗ, bạn không muốn người khác lại phải chết vì mình.

- Cún con, đừng sợ, ta không làm hại mi. Ta muốn mi làm thú cưng của ta thôi. Youngjae cũng muốn có bạn mà phải không?

Bạn nhìn hắn, hắn nhìn bạn. Không một lời nói nào được phát ra, nhưng không khí rùng rợn đầy mùi chết chóc bao trùm lên khắp trại giam...

- Bắn!

Một mũi tên tiêm thuốc mê bắn vào người Ars, hắn khuỵu chân xuống, rút mũi tên từ chân mình ra, bật cười:

- Lũ đầu đất các ngươi, lúc nào cũng dùng chiêu này. CÓ GAN THÌ GIẾT TA ĐI!!!

Ars nhắm một bên mắt, bắn phát đạn cuối cùng trước khi ngất hắn. Hướng đạn hắn bắn là về phía bức tường đằng sau bạn, đường đạn chỉ cách mặt của bạn xấp xỉ 3mm. Bạn có thể nghe thấy rõ tiếng viên đạt xé toạc không khí ngay bên tai của mình. Bức tường hiện một vết lõm, găm sâu viên đạn bên trong. Tim bạn thắt lại, chân khuỵu xuống vì sợ.

- __, cún con của ta, đợi đến lúc ta bắt được mi... hê... hê... hê...

Ars nhắm mắt lại, nằm trong bãi chiến trường mà hắn gây ra...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip