198. Jinyoung

Tiếp nối chap 178

Bạn đứng dưới nhà Jinyoung tầm vài ba phút chờ cậu đi xuống, trong khoảng thời gian đó bạn nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra. Peach là tác giả mà bạn yêu thích, đồng thời hôm nay bạn mới biết được vị tác giả mà bạn thần tượng chính là cậu bạn thân hồi nhỏ mới từ nước ngoài về.

Jinyoung đi xuống khá nhanh, cả hai cùng hẹn tới một quán cà phê gần đó nói chuyện. Không khí xung quanh cả hai đều ngượng ngập bởi đã lâu rồi chưa giao tiếp với nhau, lại thêm chuyện ban nãy độc giả nhận ra tác giả ngoài đời khiến tình huống thêm ngại.

Cả hai gọi hai tách trà ấm, tối rồi uống cà phê sẽ không tốt. Cả hai cùng nhấp môi uống một ngụm rồi lại nhìn nhau không biế nói gì.

- Bao năm rồi sống có tốt không? - Bạn là người phá vỡ sự im lặng.

- Cũng ổn, lấy được luận văn, kiếm việc rồi viết lách.

Bạn gật đầu, tự khiển trách mình ngu ngốc quá mức. Rõ ràng trước mặt mình là Peach, tác giả của blog truyện nổi tiếng, đã vậy bạn đã từng xem blog cá nhân về đời sống của Peach đủ thấy cậu ấy có cuộc sống sang chảnh như thế nào. Thế mà còn hỏi sống tốt không, cái câu ngốc đến thậm tệ.

- Còn cậu thì sao?

- À thì cũng ổn. Bố mẹ mình về quê sinh sống giao lại nhà cho mình, mình phiên dịch văn bản tại nhà nên không đi lại nhiều.

Jinyoung cũng gật, sau đó nhếch mép cười.

- Vẫn không thể ngờ được cô gái mình chụp hình lại là cậu, cũng thật tình cờ cậu lại là một độc giả của mình.

- Có gì lạ đâu, cậu là tác giả ăn khách nhất hiện tại nên chuyện mình là độc giả có sai chỗ nào.

- Ý mình không phải vậy. Chỉ là ấn tượng của mình với __ ngày xưa giống một cậu nhóc mạnh mẽ hơn là một cô gái thích những câu truyện nhẹ nhàng tình cảm.

Bạn bĩu môi tỏ vẻ không thích câu nói này của Jinyoung. Bạn ngày bé đúng là một tomboy chính hiệu, đến cả phụ huynh của Jinyoung còn nhiều lần tưởng nhầm bạn là con trai nữa. Bạn đã khổ tâm rất nhiều để có thể thay đổi lại dáng vẻ của mình và cố gắng trở nên nữ tính hơn, thế nên nghe lại quá khứ của mình bạn có chút buồn lòng.

- Cô bạn cá tính của mình đã biến mất đi đâu rồi?

- Biến theo tình yêu rồi!!!

Jinyoung không hiểu câu trả lời của bạn, thế nên bạn phải trải lòng về một cô gái trông giống một bé trai đi say nắng một cậu bé cùng tuổi. Cái ngày đi thổ lộ tình cảm bị cậu bé đó từ chối phũ phàng. Cậu bé đó hồn nhiên nói "Tôi không thích con trai", để lại trong lòng cô bé vết thương lòng cùng sự xấu hổ.

- Vậy là cậu ta tưởng nhầm cậu là con trai? - Jinyoung lấy tay che miệng cười sau khi nghe xong câu chuyện.

- Đây là câu chuyện buồn đó, đáng cười ở chỗ nào? - Bạn lườm Jinyoung.

Bạn sau ngày đó bắt đầu đi tìm hiểu làm dáng vẻ của mình nữ tính hơn, chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình hơn. Để có được dáng vẻ nữ tính như hiện tại thì bạn đã phải dành biết bao công sức, thế mà giờ ông bạn thân ngày bé lại thản nhiên cười đùa như vậy.

- Mình xin lỗi mà. Thế cậu bạn đó là ai vậy?

- Cậu còn nhớ Jaebum không?

- À cái cậu luôn đi xin một miếng ăn ấy hả? Trông hiền vậy mà nói câu phũ phàng thế. Giờ cậu ấy còn ở đây không?

- Không, cậu ấy về quê trông coi nông trại cà chua của bố mẹ rồi.

- Ầy suýt nữa thì cậu có cà chua để ăn rồi đấy.

- Nhưng mình đâu có thích cà chua.

Hội ngộ lại người bạn thời thơ ấu cũng khá vui, hai người kể cho nhau nghe quãng thời gian cả hai chia cách. Jinyoung nói về những nơi cậu ấy tới ở nước ngoài, đã được tiếp xúc với những ai còn bạn kể lại những chuyện vụn vặt mà mình có thể nhớ được.

Nhìn lại Jinyoung bây giờ thật khác cậu nhóc gầy hay giận dỗi ngày bé, riêng vẻ khoản vẻ ngoài đã ăn đứt đủ đường rồi. Hơn nữa Jinyoung lại còn là tác giả yêu thích của bạn nữa, chẳng phải đây là một sự trùng hợp hay sao.

- Mà thực ra mình luôn nhớ về cậu đấy.

- Hửm???

Bạn nhìn Jinyoung nâng cốc trà đã nguội của mình lên, môi cậu nhếch một đường thật nhỏ, ánh mắt xa xăm như thể đang nhìn về một khoảng không vô tận nào đó trong kí ức.

- Mình luôn nhớ cô bạn thân luôn bị nhầm là cậu con trai, thường xuyên rủ mình đi hái trộm quả, nhớ cô bé tinh nghịch cắt tóc ngắn năm đó đã nợ mình một thứ.

- Mình á? Mình nợ cậu cái gì?

- Cậu không nhớ gì sao?

- Xin lỗi cậu nhé, mình não cá vàng lắm, đến mật khẩu facebook mình còn quên nữa là.

- Vậy để sau đi, mình nghĩ nói ra bây giờ còn quá sớm. Tối mai cậu rảnh không, mình rủ cậu đi chơi một bữa nhé?

***

Ngay khi Peach lần đầu tiên đăng ảnh cá nhân của mình lên trên blog, cả fandom hùng mạnh của cậu bùng nổ bão tố. Phải nói lượt độc giả vào blog mỗi ngày thôi đã đủ đông rồi, giờ lại nhận thêm số lượng người xem mới đã khiến trang blog sập hai ba lần trong vòng 2 tiếng. Hàng ngàn cô gái độ tuổi còn rất trẻ "gào thét" tên cậu, coi cậu là thần tượng của đời mình chỉ vì Jinyoung quá đẹp, đẹp hơn mức mà họ kì vọng. Họ thậm chí còn ví von cậu đẹp tựa một vị hoàng tử hào hoa phong nhã.

Jinyoung phải khổ tâm lắm mới phải gọi điện cho bên trợ giúp lập blog sửa lại cho mình, tạm thời khoá blog một thời gian để mọi chuyện dịu xuống. Chả hiểu tại sao cậu lại nổi hứng đăng cái ảnh đó, rõ ràng là cậu muốn một cuộc sống riêng tư không bị quấy rầy mà.

Cậu mệt mỏi tắt máy tính đi, bật nước chuẩn bị ngâm mình trong dòng nước ấm. Chốc nữa cậu sẽ có hẹn với __ nên phải chỉnh tề chút chút.

Nghĩ đến cô bạn của mình, bất giác môi cậu hiện lên một nụ cười. Cũng thật tình cờ khi mọi chuyên lại xảy ra như vậy, coi như một cái cơ duyên nho nhỏ cho hai người gặp nhau đi. Ai ngờ cô gái mua truyện của mình,  tích cực bình luận trên blog cùng dụ dỗ mình đăng ảnh lại chính cùng một người bạn đã bao lâu không thấy bóng dáng. Jinyoung lục lại trong vali của mình chiếc hộp gỗ nhỏ đã phủ màu năm tháng, khẽ đẩy nắm hộp đã gần như sắp lỏng ốc rơi xuống đến nơi và cầm lấy tập ảnh bên trong

Đây là chiếc hộp kỉ niệm của cậu, lưu giữ về một tuổi thơ cậu dành cho Hàn Quốc trước khi lên đường ra nước ngoài sinh sống. Những bức ảnh thời bé chụp cậu chạy lông nhông trên đường cười toe toét hở răng sún, có bức đã mờ đi chẳng rõ khuôn mặt của ai, có bức ảnh cả gia đình đứng chụp tại rừng hoa phủ khắp chân trời không thấy điểm kết. Bên dưới lớp ảnh chồng chất đó là bức ảnh cậu giữ gìn kĩ càng nhất: hai nhóc con tóc ngắn mặc quần áo con trai đứng bên cạnh nhau làm động tác móc ngón út lập lời hứa. Chả ai biết hai nhóc con đã hứa gì nhưng trông vẻ mặt chúng nó dường như rất nghiêm túc với lời hứa của mình. Đó là bức ảnh cuối cùng trong dãy kỉ niệm của cậu ở Hàn trước khi ra nước ngoài, cũng là khoảnh khắc cuối cùng của cậu với cô bạn thân của mình.

"Lời hứa năm đó mình nhớ rõ, còn cậu thì đã quên rồi sao?"

***

Lần đầu được người nam rủ đi chơi, bạn bắt đầu cà cuống lên lục tung tủ đồ tìm một bộ tử tế để mặc. Bạn lựa váy rồi chọn giày, suy đi tính lại xem bộ nào phù hợp nhất để đi chơi.

- Aizz điên mất có phải hẹn hò đâu mà mặc váy.

Bạn quyết mãi không được bộ nào ưng ý, nếu mặc trang hoàng quá thì không hợp hoàn cảnh, mặc xuềnh xoàng quá lại thiếu lịch sự, nhưng mặc điệu quá lại như kiểu hẹn hò chứ không phải đi chơi với bạn bè bình thường.

Sau công cuộc tìm kiếm đồ gian nan, bạn chọn chiếc quần jean xanh cùng chiế áo phông trắng đơn giản, như thế này hợp với hoàn cảnh mà chả lo đối phương hiểu nhầm. Trang điểm nhẹ và khoác hờ một chiếc áo ngoài cho đỡ lạnh.

Jinyoung hẹn bạn dưới nhà, cậu không nói ra địa điểm đi chơi mà chỉ lấp lửng nói rằng đi lại nhiều nơi khác nhau, cũng giống như đi dạo quanh thôi. Jinyoung mỉm cười khi thấy bạn, đầu đội mũ che hơn nửa khuôn mặt nên chỉ nhìn rõ nụ cười của cậu.

- Sao cậu lại đội mũ?

- Chỉ là không muốn bị làm phiền thôi. Chúng ta đi thôi, hôm nay phải gợi lại trí nhớ của cậu.

- Thế nghĩa là sao?

- Cứ đi rồi là biết. Đầu tiên, cậu còn nhớ được nơi bọn mình thường ăn bánh gạo cay không?

Bạn nghiêng đầu nhớ lại quá khứ, cái thời gian hai đứa nhóc hay chạy ra một chỗ hẻm nơi có bà cụ làm món bánh gạo cay với nước sốt ngon lành. Khi cụ mất thì nơi đó cũng chuyển thành một gian hàng bán đồ ăn vặt giữa khu chung cư.

- Nơi này vẫn giữ hương vị như cũ đấy.

Bạn dẫn Jinyoung trở lại gian hàng, nơi mà giờ đã thuộc sở hữu của cháu bà cụ kia. Bác gái vẫn giữ công thức tạo hương vị ngọt cay đầu lưỡi của nước sốt trong món bánh gạo, đồng thời bày trí thêm nhiều món ăn dạo khác nhau. Gian hàng không quá rầm rộ nhưng được cảm tình từ dân cư nên không bao giờ vắng khách. Jinyoung ăn miếng bánh gạo tuổi thơ ngon lành, chốc chốc lại bón cho bạn một miếng, bạn thản nhiên đáp lại vì thời nhỏ hai bạn cũng hay làm vậy mà.

- Hai đứa nhìn xứng đôi phết đấy, là người yêu hay mới cưới?

Bác bán hàng tinh nghịch chọc ghẹo, bạn chối đây đẩy trong khi Jinyoung vẫn chỉ tập trung ăn bánh gạo rồi cười. Sau khi chén no nê bác bán vẫn còn khuyến mại thêm hai que bánh cá nữa cho hai người ăn dọc đường với lời chúc phúc con đàn cháu đống. Bạn chả buồn giải thích thêm nữa chỉ gật đầu có lệ rồi đỏ mặt đi ra.

- Tiếp theo là chỗ bọn mình từng đi hái trộm hoa quả.

- What? Đừng bảo mình là cậu muốn đi ăn trộm nha.

- Hâm vừa ~ Jinyoung khẽ khàng véo mũi bạn - Chỉ là ôn lại kỉ niệm thôi.

Hai người bước dạo đôi chân tới một căn nhà tràn ngập cây cối. Nếu vườn địa đàng có thật trên đời thì chắc khu vườn này chính là nó, cây xanh mơn mởn cùng những bông hoa ngủ say trong đêm tối, vài cây vẫn còn thức giấc thì toả hương nhẹ thoáng qua trong gió đêm.

- Đây là cây táo mà bọn mình từng đi vặt nè. May cho cậu là về đúng lúc đấy, bác ấy định chặt cây đi vì nó sắp chết rồi.

Jinyoung gật đầu, nhìn qua thì đang mùa táo nhưng cây lại chẳng cho ra quả, lá cũng không giữ độ xanh như ban đầu. Nếu cậu là chủ nhân của vườn địa đàng kia thì chắc cũng sẽ làm điều tương tự để giữ cho khu vườn luôn xinh đẹp.

- Nhìn như này trông chúng ta giống Adam và Eva nhỉ?

- Vậy thì cây táo này là nơi giữ Trái Cấm hả? Tiếc là không có cho chúng ta ăn rồi.

- Thích thì tớ mua cho cậu ăn thoải mái.

Jinyoung cười ẩn ý, tiếp tục kể ra những nơi mà cậu ấy muốn đi, bạn thì chật vật nhớ lại từng địa điểm. Bao năm đã qua nhiều nơi các bạn lưy giữ kỉ niệm đều đã phai tàn theo năm tháng, nơi còn nơi không nên chẳng thể tìm ra hết. Chí ít hai người vẫn có những khoảnh khắc vui vẻ với nhau trong buổi đi chơi này, hai người ngày bé đã hợp nhau như vậy thì lẽ dĩ nhiên khi đã trưởng thành vẫn rất thân thiết. Tới cuối buổi, Jinyoung hỏi bạn đưa cậu tới khu vui chơi ngày trước.

May mắn rằng chỗ vui chơi trước vẫn giữ nguyên cho trẻ con trong vùng có thể sinh hoạt thoả thích. Thời của hai bạn ngày trước chỉ có bãi cát dài cho lũ con trai đá bóng cùng hai cái xích đu nhỏ cho bọn con gái. Nay lũ trẻ con có thêm bập bênh, thú nhún, cầu khỉ leo trèo thoả thích. 

- Cậu còn nhớ chỗ này không? - Jinyoung đảo mắt quanh khu vui chơi, cất giọng tràn ngập xúc động của quá khứ.

- Có vì mình sống ở đây nên tất nhiên mình nhớ rõ rồi.

- Ý mình là cậu nhớ chuyện gì xảy ra ở đây không?

- Có vài chuyện mình nhớ, như là mình từng bị bọn con trai đá bóng vô mặt, cậu từng bị xước chân chảy máu ngồi khóc, cả vụ Jaebum chơi bạo đứng trên xích đu suýt chút nữa ngã chúi hàm xuống đất nữa ㅋㅋㅋ

Jinyoung bất lực lắc đầu, rút từ trong túi áo một bức ảnh đưa cho bạn. Trong bức ảnh là hai đứa nhóc móc ngón út của nhau vào lập một lời hứa, đằng sau chúng mập mờ bóng của một chiếc xích đu. Chính là bạn và Jinyoung ngày nhỏ, bạn biết vì mặt bạn hồi bé trông như trong ảnh mà.

- Ngày bé có một cô gái trông như con trai đã khóc ầm lên khi nghe tin mình phải đi ra nước ngoài. Cô gái đó và mình đã lập một lời hứa sau này sẽ tìm lại nhau, chưa kể cô gái đó còn nói sẽ thưởng quà cho mình.

Bạn bất giác đỏ mặt. Bạn biết lời hứa đó là gì rồi, bạn không dám nhìn mặt Jinyoung lúc này nữa rồi.

- Nụ hôn trở về là lời hứa của cậu, mình về rồi mình đi đòi nợ cậu đây.

Jinyoung cúi sát gần mặt bạn nửa giả vờ muốn hôn nửa trêu chọc bạn. Lời hứa chỉ là hôn má thôi đâu phải hôn môi, nhưng Jinyoung được nước làm tới sẽ không lùi bước dễ dàng thế đâu.

- Không thể trả nợ hoàn "tiền" bây giờ thì bước đầu trả góp đã nhé. Thử làm bạn gái mình trước nhé

***

Fandom nhà Peach lại có một ngày điên đảo, lần này không phải bão tố nữa mà là ngập lụt. Chả là tối qua anh tác giả đẹp trai của bộ truyện ăn khách có đăng trên blog một bức ảnh, fan hí hửng tưởng anh đăng ảnh thường nhật hay lại thêm một bức ảnh khoe mặt nữa nên ào ào mở blog anh ra xem.

Nào ngờ khi nhấp vào bài viết, họ thấy hai bàn tay xen vào nhau thật chặt, tay người nam thắm thiết nắm lấy tay nhỏ của người nữ với dòng tiêu đề:

"Trở về bên em, cô bạn gái lâu rồi đã không được gặp. Anh nhớ gương mặt của em".

Ờ đúng rồi người ta đẹp trai như vậy làm sao độc thân có vô chủ được, chả biết chị gái may mắn nào yêu được Peach nhưng mà đã có hàng ngàn cô gái ghen tị với cô nàng này rồi.

Còn Peach giờ này đang làm sao? Tất nhiên là đang ăn sáng cùng người bạn gái của mình rồi, công cuộc trả góp món nợ của cô ấy xem chừng sẽ khá lâu dài đây :)

***

Lời lảm nhảm: Tôi lười viết quá *lăn lăn*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip