201. Yugyeom
Lấy cảm hứng từ bộ phim "Moulin Rouge"
Bạn đã làm công việc này bao lâu rồi? Bạn cũng chẳng nhớ từ lúc nào bạn bắt đầu công việc đầy tội lỗi này, nhưng kí ức của bạn tràn ngập hình ảnh những cô gái trong những bộ váy diêm dúa nhất bày lộ cơ thể quyến rũ. Không người đàn ông nào có thể cưỡng lại làn da mềm mại, đôi môi đỏ mọng và ánh mắt đưa tình lướt qua nhẹ nhàng, kể cả người cha bí ẩn của bạn cũng không thể dứt ánh mắt ra khỏi mẹ bạn...
Phải, có lẽ từ khi mẹ mất bạn đã thay thế công việc của bà để trả nợ, tuổi thơ của bạn là những thứ hào nhoáng rẻ tiền này và tương lại của bạn cũng sẽ là như này. Nhưng bạn không phải là một người tầm thường, thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ nên bạn luôn được ưu tiên cho những khách hàng hạng nhất và quần áo luôn đắt tiền nhất cùng món đồ trang sức tràn ngập kim cương quý giá.
Đúng vậy, bạn là một cô gái làng chơi, biểu tượng cho khu phố đèn đỏ và cao quý hơn là một nàng thơ của Cối xay đỏ - The Moulin Rouge của Pháp. Quý danh của bạn là Satine, mọi chàng trai hay quý ông đều mong muốn được nói chuyện với bạn, họ tôn thờ và biểu lộ tình yêu với bạn, Satine đối với họ mà nói là thứ trang sức tỏa sáng khó với lấy kể cả chính họ là những kẻ nhiều tiền đến chơi qua đêm. Chính bởi vì bạn là cô gái khó bắt lấy nên họ mới yêu bạn nhiều đến như vậy và chẳng ai có thể hạ bệ thời kì huy hoàng này của bạn.
Nào, màn đã kéo lên, bạn đã mặc trang phục đẹp nhất rồi...
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
***
Yugyeom là một nhà văn viết kịch cho những sân khấu hoành tráng thế nhưng vẫn chỉ là một người vô danh tiểu tốt. Những tác phẩm của anh đều có khả năng trở thành kiệt tác của nhân loại, tiếc rằng không có danh tiếng từ trước lại chẳng có người quen trong nghề nên anh mãi là tên nhà văn vô công rồi nghề chẳng được biết đến. Anh cũng từng có cơ hội để tỏa sáng nhưng lại có kẻ khác cướp mất, kể cả những tác phẩm của anh cũng có người đánh cắp ý tưởng. Chẳng còn cách nào khác, anh quyết định đến Pháp để thay đổi bản thân mình và đi tìm cô gái Satine nổi tiếng. Nếu anh thành công thuyết phục cô đóng vai chính cho vở kịch của mình thì đảm bảo chắc chắn rằng anh sẽ thoát khỏi cảnh vô danh khổ sở này.
- Yugyeom~~ Cậu tới rồi à?!!
Borle là một người anh quen ở Pháp, anh ta không quen những con người quyền quý nhưng lại hiểu rõ thế giới ngầm ở thành phố tráng lệ này. Muốn gặp riêng Satine thì chắc chỉ có Borle là người duy nhất có thể nhờ được, nhưng câu chuyện đâu thể dễ dàng như thế.
- Cậu muốn gặp Satine sao?
Borle nhướn đôi lông mày rậm rạp của mình lên, có vẻ không tin nổi vào tai mình rằng người bạn này lại muốn gặp cô gái nổi danh nhất, đến cả quý tộc cũng còn không thể mua chuộc Satine một cuộc gặp riêng nói gì Yugyeom - kẻ danh không có còn tiền chẳng mua nổi một bữa cơm nhà hàng sang trọng.
- Borle, tôi cần gặp Satine. Cô ấy là cơ hội mà tôi cần, tôi cần cậu giúp tôi thuyết phục cô ấy vào trong vở kịch của mình.
- Cậu có biết đến cả hoàng tử nước Anh còn chẳng thể gặp nổi Satine không? Cô ấy là viên kim cương khó kiếm nhất thì một người như cậu thuyết phục cô ấy kiểu gì?
- Kim cương? Borle à Borle, anh có làm quá không vậy? Cô ta chỉ là một gái làng chơi thôi mà.
Yugyeom muốn cô gái này đóng góp trong vở kịch của mình nhưng không có nghĩa là anh thay đổi định kiến của mình. Dù sao thì anh chỉ cần danh tiếng của cô ấy để đánh bóng tên tuổi của mình, còn việc cô ấy là gái làng chơi thì đối với anh mà nói là thứ công việc hư hỏng nhơ nhuốc; thế nhưng phản ứng của Borle lại khiến anh bất ngờ.
- Cậu dám sỉ nhục cô ấy sao? Cô ấy không phải "chỉ là một gái làng chơi", cô ấy là khát vọng của mọi thằng đàn ông và thấu hiểu được tâm hồn của cậu. May cho cậu là cậu là bạn tôi, nếu không tôi đã đập cho cậu một trận rồi.
Borle chưa bao giờ phản ứng mạnh mẽ như vậy, tưởng rằng anh ta thực sự dạy cho cậu một bài học nếu còn dám nói lời ngu ngốc về Satine.
- Tối nay tôi sẽ đưa cậu đến Moulin Rouge, khi gặp cô ấy rồi cậu sẽ thấy mọi thứ cậu nghĩ về cô ấy là sai trái.
***
Yugyeom lần đầu tiên bước vào một chốn tội lỗi như vậy, những cô gái trong bộ cánh bày lộ làn da trắng tựa tuyết đầu mùa, mùi phấn cùng nước thơm hòa trộn gây hưng phấn cho những người đàn ông tìm kiếm sự thỏa mãn. Màu đỏ của những bức màn ẩn giấu những bí ẩn cùng màu môi của những cô gái trẻ đưa lời ngọt mật dụ dỗ bên tai, rượu được mang lên sóng sánh màu đỏ của quỷ quyến rũ, tiếng nhạc trầm bổng theo từng điệu nhảy dục vọng khiến khách đến nơi đây đều dừng chân không muốn thoát ra.
- Đây là chỗ ngồi đẹp nhất nơi này đấy, tốn của tôi khá nhiều tiền nhưng thực sự nó rất đáng giá.
- Việc này có cần thiết không?
- Cần chứ, rồi cậu sẽ thấy chỗ ngồi này đắt giá tới mức nào. Màn kéo lên rồi, Satine sắp biểu diễn rồi đấy.
Yugyeom mệt mỏi nhìn về nơi có cánh màn đỏ kéo từ từ, tự bản thân nghĩ chỉ đến gặp Satine nói chuyện chứ đâu phải nhìn cô ta múa may mời gọi đàn ông tới ngủ cùng mình. Mọi thứ thật tốn thời gian và tiền bạc, mình anh là không có hứng thú còn Borle thì phấn khích không ngừng. Cho đến khi màn đã được kéo hoàn toàn, cô gái tóc gỗ mun trong bộ cánh lấp lánh ôm lấy cơ thể tuyệt mĩ ngước nhìn lũ đàn ông gào thét tên mình, đôi môi đỏ nhếch một đường kiêu ngạo lại khiến mọi kẻ nhìn vào mất lí trí.
Bạn sải bước chân trắng của mình xuống dưới sân khấu, hàng dài người đứng đợi chờ bạn dẹp sang hai bên nhường bước cho bạn. Bọn họ gào thét tên "Satine", trên tay dâng hoa cùng đồ trang sức đắt tiền để bắt lấy ánh mắt của bạn.
- Satine! Hoa này... tặng em...
Một chàng trai trẻ non nớt cầm bó hoa hồng trên tay, hồi hộp nhìn bạn mong chờ một lời hồi đáp. Bạn đá nhẹ bó hoa đi, cúi người diện đường cong hoàn hảo khiến cánh đàn ông chảy dãi thèm muốn, ngón tay nhấc cằm chàng trai non nớt tới gần sát mặt mình. Đôi môi gần mà như không lướt trên da mặt, anh chàng run rẩy ngước nhìn môi bạn mấp máy khẽ một câu:
- Hoa không thể thỏa mãn một người phụ nữ được đâu nhóc con à!
https://youtu.be/a1REfTIc5po
Bạn để ý trên ghế ngồi sang trọng bậc nhất có hai người nam ngồi chăm chú ngắm nhìn bạn. Một người bạn biết là Borle - kẻ tôn thờ ngưỡng mộ bạn như thần thánh, kẻ còn lại chắc là người mới đến đây. Anh chàng mới đến không dời ánh mắt khỏi người bạn nhưng lại chẳng biểu lộ điều gì trên gương mặt, điều này lại khiến bạn hứng thú với người lạ mặt này. Lướt qua lũ đàn ông đói khát sự chú ý của bạn, nhẹ nhàng di chuyển tựa lông hồng bước trên bậc cầu thang, bạn nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay chống cằm ươn ướn đôi mắt nhìn thẳng chính diện Yugyeom.
- Sa... Satine...
Borle lắp bắp mừng rỡ, người đẹp trước giờ luôn phớt lờ mình vậy mà hôm nay lại chủ động tới tìm. Thế nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu thì anh ta nhận ra sự chú ý của nàng thơ lại đặt hết lên trên người bạn mình quen biết, trong lòng anh ta có chút bực mình. Nhưng dù sao anh cũng muốn Yugyeom biết rằng cô nàng cực phẩm này chẳng phải một thứ đồ chơi rẻ tiền muốn có là được, Borle cầm cốc rượu đỏ im lặng xem màn hay mà nhấn nhịn buồn phiền của mình xuống.
- Tôi chưa bao giờ thấy anh ở đây, anh là người mới chăng?
-....
Yugyeom không phải lần đầu tiếp xúc với phụ nữ nhưng chưa có ai có thể khiến anh câm lặng không nói thành lời. Vẻ đẹp ấy chưa có bao giờ anh được trông thấy, đôi môi quyến rũ mang tiếng gọi của quỷ, ánh mắt dịu dàng gợi tình mà lại có nét ngây thơ. Mọi sự tương phản chẳng hề đi cạnh nhau lại bất ngờ thay hòa hợp trong một người con gái như bông hoa xinh đẹp tỏa hương ẩn giấu dưới lá xanh là gai đâm sắc nhọn khó lường. Gợi cảm của người con gái chẳng phải là nhu mì hay lộ liễu, mà chính là ẩn giấu mà như chẳng giấu khiến người nam muốn lục tìm chiếm lấy bằng được. Cô gái này hẳn độc dược, uống một lần chế chìm trong mê đắm...
- Sao vậy, mèo ăn lưỡi của anh rồi sao? - Bạn cười trêu ghẹo, không quên vuốt nhẹ cằm Yugyeom một cái.
Chết tiệt, Yugyeom thực sự đã bị bạn mê hoặc. Borle nói đúng, bạn chính là một viên kim cương quý giá không dễ dàng gì bị nhơ bẩn, vẻ đẹp kiều diễm này không thể lấy so sánh với gái làng chơi mạt hạng không ra gì được. Yugyeom mới niệm ra thảo nào lũ đàn ông lại say đắm Satine như vậy bởi cô nàng là thứ mà họ có muốn cũng chẳng thể nắm bắt nổi. Nghĩ tới vậy lòng anh lại chìm xuống, chính bản thân anh cũng chẳng thể bằng lũ đàn ông giàu có kia thì nào có thể nắm bắt nổi Satine yêu dấu.
- Satine, quý ông đây là Yugyeom, anh ta có điều muốn trao đổi với em. - Borle thấy bạn mình mãi không lên tiếng cũng đành phải mở lời nhập cuộc.
- Vậy sao? Kìa Yugyeom anh muốn nói điều gì với tôi, tôi còn phải tiếp tục biểu diễn nữa. Đừng nói rằng anh yêu tôi đấy nhé, tôi đã nghe câu này nhiều lần rồi.
Bạn đưa cốc rượu gần môi mình, màu rượu đỏ sóng sánh mê hoặc người nhìn rót vào miệng bạn, có vài giọt chạy dọc theo cổ thanh mảnh trông thật hút mắt. Yugyeom hít một hơi bình tĩnh rồi tiếp tục bày tỏ:
- Tôi là một nhà soạn kịch và hiện tại đang có trong tay một kiệt tác, nhân vật nữ chính chẳng hay lại rất giống như cô nên tôi muốn nhờ cô chấp nhận lời đề nghị đóng vai này.
Yugyeom đưa một tập giấy ghi kịch bản mà anh đã mất hàng tháng trời nghĩ ra, bạn nhận lấy nhìn lướt qua rồi bật cười.
- Tôi đóng vai một nữ chính yêu một người nam sao? Quý ông Yugyeom thân mến, tôi không phải là nhân vật nữ mà anh muốn đặt vai diễn này vào trong tay đâu.
- Tôi thấy cô rất giống những gì mà tôi đã tưởng tượng trong kịch bản: xinh đẹp, quyến rũ và yêu một cách trong sáng.
Bạn cười lớn, nhấp thêm một ngụm rượu nữa trước khi đặt kịch bản xuống bàn.
- Yêu trong sáng ư, anh lầm rồi. Tôi gắn bó với Moulin Rouge cả cuộc đời chưa bao giờ yêu một ai cả, mọi loại đàn ông tôi đã gặp rồi và chẳng có ai làm tôi rung động tới một lần. Nữ chính của anh thực thánh nữ thanh khiết bao nhiêu thì tôi đây lại là thứ qua tay đàn ông nhơ nhuốc bấy nhiêu. Anh mới chỉ tưởng tượng ra dáng vẻ người nữ qua tôi chứ không phải là viết về tính cách con người tôi. Nào không mất thì giờ nữa, tôi còn phải lên biểu diễn cho các quý ông khác ở đây.
Borle hôn tay bạn tỏ vẻ tiếc nuối, còn bạn nháy mắt tinh nghịch đáp trả rồi đưa chân bước xuống bữa tiệc hỗn loạn vẫn còn gào thét tên Satine kia.
- Khoan đã - Yugyeom lên tiếng - Hãy cho tôi một cơ hội thuyết phục cô một lần nữa có được không?
Bạn đã định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt khẩn cầu đó lại có chút khiến bạn mềm lòng. Bạn chần chừ một lát rồi rút khăn tay của mình đưa cho Yugyeom.
- Bảo Borle đưa anh tới gặp Zetler, mang theo khăn tay này đề phòng có người hỏi cứ nói đó là món quà của Satine. Zetler sẽ dẫn đường cho anh tới phòng chờ của tôi.
***
Borle kéo Yugyeom đi qua vài căn phòng để gặp ông bầu quản lý Moulin Rouge - Zetler lừng danh. Anh đưa Zetler khăn tay của bạn, ông ta gật đầu đưa anh tới phòng chờ. Tại đó mùi hoa thơm nhẹ bay thoang thoảng khắp phòng, ánh nến mờ dịu nhẹ tô điểm cho căn phòng trang trí thực giản dị mà không kém phần cao sang. Những món quà sang trọng nhất bày trí trên bàn trang điểm, giường gối nhung lụa chỉ ngắm thôi cũng thấy mềm mại, ngoài hiên cửa là toàn cảnh thành phố Paris thơ mộng lên đèn tựa trời đêm phủ đầy sao sáng.
Một căn phòng hạng nhất cho người con gái hạng nhất!
Yugyeom không biết phải làm gì trong phòng phụ nữ, lóng ngóng chân tay một lúc lâu anh mới tạm yên vị trên chiếc tràng kỉ gỗ điêu khắc tinh vi. Đợi chờ một lúc lâu sau đó mới thấy bóng dáng bạn trở về phòng chờ, người lúc này đã khoác trên mình chiếc áo choàng nhung đỏ đen che kín thân mình. Bất kể khoe thân hay ẩn giấu kín kẽ, cả người bạn vẫn toát ra nét quyến rũ khó lường khiến cánh đàn ông mê mẩn.
- Cô Satine...
- Hãy gọi tôi là __, Satine là nghệ danh của tôi thôi. __ mới là tên thật của tôi. Nào chúng ta cùng nói về kịch bản của anh. Nói cho tôi biết vì sao anh lại chọn tôi làm nữ chính?
Vì danh tiếng của cô? Yugyeom sao có thể nói ra lời nói đó được, sẽ làm người đẹp mất lòng ngay. Anh nhìn thảng vào đôi mắt tinh ranh kia, dùng lời lẽ của một nhà văn mà viết ra một kịch bản đánh lừa người đẹp:
- Tôi chỉ nhờ Borle đưa tới đây khuây khỏa, trong lúc đó lại được gặp quý cô. Quả thật tôi đã phác họa nữ chính trong đầu mình mọi điều tuyệt diệu nhất và cô bất ngờ thay lại thực sự quá giống hình ảnh mà tôi đã khắc tạo. Có lẽ cô nói đúng, tôi chưa hề viết nhân vật nữ chính của mình giống cô, nhưng tôi có thể sửa đổi. Duy có phần yêu thương chung thủy một lòng với người nam thì tôi nghĩ mọi người con gái đều có điều đó.
- Vậy chắc tôi là ngoại lệ, anh thấy rồi đó tôi có thể là người phụ nữ mà mọi đàn ông ở Paris này muốn nhưng nó chỉ giới hạn ở trong Moulin Rouge này thôi. Khi tôi bước chân ra khỏi chốn phù du này, tôi chắc khác gì một con điếm nhơ bẩn trong cái xã hội cao sang đề cao phẩm giá. Họ sẽ không nhìn vào con người tôi để nói tôi là người tốt, mà họ sẽ lấy công việc và mác danh gắn lên người tôi để định danh tôi là người xấu. Thế nên nếu thực sự kịch bản của anh là một kiệt tác thì hãy đưa nó cho ai có phẩm chất tốt hơn tôi.
Bạn thực sự không muốn nhận lời mời này, có thể bạn luôn biểu diễn ở nơi này nhưng nếu biểu diễn tại nhà hát hay nơi nào khác ngoài Moulin Rouge, bạn sẽ là trò cười cho thiên hạ, một đứa con gái hư hỏng không thể chen chân vào giới thượng lưu như vậy được. Nhưng Yugyeom chẳng phải người dễ dàng bỏ cuộc, nếu bạn không thích kịch bản này thì anh có thể biến tấu nó viết thành một kịch bản mới.
- Nếu tôi viết lại kịch bản dựa trên cuộc đời của cô thì sao?
- Anh muốn viết về tôi sao? Một cô gái làng chơi chẳng ra gì của xã hội này?
- __, cô nói đúng về việc xã hội gắn danh phận lên người nhau để đánh giá, họ chỉ có cái nhìn chủ quan của họ lên người khác mà không bao giờ xem xét câu chuyện cuộc đời của mỗi người. Vậy nên cô sẽ là người tiên phong thay đổi định kiến của họ, cho họ thấy rằng bản thân cô cao quý hơn tất thảy những gì mà họ đã nghĩ.
Yugyeom chủ động nắm lấy tay bạn, phủ hơi ấm từ lòng bàn tay tới đôi tay lạnh giá của bạn. Anh khẽ hôn nó như một người hầu ân cần bày tỏ tình yêu đối với chủ nhân của mình:
- Xin cô, __, cho tôi cơ hội được lắng nghe câu chuyện của cô và viết nó thành kịch bản vẽ nên kiệt tác.
***
Bạn khoác chiếc áo trùm màu đen che kín mặt, thoăn thoắt chạy băng qua các ngõ hẻm ít người đi lại, men theo con đường ngập nước mùi tanh tưởi tới chỗ ở của Borle. Tại đó, một nhà soạn kịch miệt mài đưa ngón tay mình đánh lên máy viết cổ đánh từng câu chữ cẩn thận, ngẫm nghĩ lựa chọn từ cho phù hợp rồi lại say mình trong câu văn lời viết.
- Satine, em đến rồi sao? - Borle vẫn niềm nở vui cười chào đón nàng thơ lòng mình, còn bạn thẳng thừng từ chối lời chào hỏi của anh ta.
Yugyeom nghe tiếng đứng bật dậy, cúi người chào hỏi bạn và đưa bạn tới nơi làm việc của anh. Borle biết ý tứ đi ra nơi khác cho hai người không gian riêng, còn Yugyeom bắt đầu giấy bút lắng nghe bạn kể chuyện.
- Anh muốn tôi kể từ đâu? - Bạn đưa mắt nhìn nơi ở của Yugyeom, hơi thở ngắn lại vì bận chạy ban nãy.
- Hãy cho tôi biết về ba mẹ cô.
- Tôi không biết ba tôi là ai, còn mẹ tôi cũng là một vũ nữ tại Moulin Rouge. Nghệ danh bà ấy là Jade còn tên thật là Freya. Sinh thời nghe nói mẹ tôi hồi còn xuân xanh rất đẹp, đẹp theo cách mà đàn ông hay gọi mẹ là tựa trăng và mây sao rủ đầy nhan sắc. Những gì tôi thừa hưởng từ mẹ là từ đôi mắt cùng sống mũi thẳng, còn đâu thì chắc là thừa hưởng từ người ba mà tôi chẳng bao giờ biết mặt. Tôi sống cùng mẹ tôi tại nơi này ngắm nhìn chốn cảnh phù du, để rồi tới hiện tại tôi cũng là một vũ nữ tại Moulin Rouge...
Bạn kể cho Yugyeom nghe về ước mơ của mẹ mình cho phép mình học đọc viết, kể về những người đàn ông mà đôi ba lần bạn từng bắt gặp trong đời, tâm sự về lí do bạn trở thành một vũ nữ Moulin và điều gì đã khiến bạn nổi danh khắp Paris như hôm nay.
- Rõ ràng tôi thấy cô được ăn học rất đàng hoàng, vậy tại sao cô vẫn chọn công việc làm vũ nữ tại Moulin Rouge?
Bạn chững lại trước câu hỏi này, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước và biết Yugyeom cũng sẽ hỏi đến nhưng kí ức chẳng mấy đẹp đẽ này bạn không muốn phải nhớ lại. Biết ý tinh thần bạn không ổn định, Yugyeom chuẩn bị sẵn bình nước rót cho bạn một cốc đã bạn bình tĩnh. Bạn nhấp một ngụm nước mát, hít thêm một hơi sâu nữa rồi nhớ lại kí ức tủi nhục khi đó.
- Mẹ tôi không muốn tôi đi theo con đường của bà, tôi cũng chẳng thích công việc này lắm. Nói thật chẳng ai muốn bán thân mình làm thú vui cho người khác cả, nhưng điều kiện mỗi người lại khác nhau nên kết cục khác nhau. Mẹ tôi cho tôi ăn học bằng chính đồng tiền bà ấy kiếm được, thậm chí đã còn từng đưa tôi đến trường dòng để nhận giáo dục tốt hơn.
- Cô từng học trường dòng sao? - Yugyeom vì bất ngờ mà thốt lên.
- Suýt thôi, tôi nào có phúc được hưởng như thế. Mẹ tôi cầu xin những người ở đó cho tôi một chân để học, thế nhưng bọn họ sỉ nhục mẹ tôi nói rằng mẹ tôi là thứ đàn bà trắc nết đáng bị thiêu sống. Họ chỉ vào mặt tôi, những người đàn bà độc ác đó túm lấy tóc tôi mà nói rằng tôi là kết tinh của quỷ dữ, sau này chính tôi cũng sẽ theo chân mẹ trở thành một lấm bùn đen không bao giờ ngóc dậy được. Khi mẹ tôi mất, đúng là tôi nối chân mẹ tôi theo nghề này.
Khóe mắt bạn ngưng đọng vài giọt nước lấp lánh, ấy vậy nụ cười vẫn duyên dáng trên môi chua chát. Bạn vẫn còn trẻ chưa phải tuổi đời trung niên, vậy mà cách nói lẫn cử chỉ đều thực già dặn như đã trưởng thành. Vẻ ngoài kiều diễm như đóa hoa tươi sắc xuân, thế nhưng tâm hồn già cỗi trải đời lại khiến vẻ đẹp của bạn tăng phần trưởng thành và quyến rũ.
- Anh thấy đấy, công việc tôi làm trông có vẻ xa hoa và lẳng lơ, trái ngược lại với định kiến của xã hội này. Con người tôi thế nào họ sẽ chẳng cần phải biết khi cái danh của tôi đã vang khắp Paris này, kẻ tung hô người dẫm đạp thì tôi vẫn chỉ là cái thứ để họ phán xét qua cách nhìn của họ về con người thôi. Từ bé họ đã dạy người như thế nào là xấu là tốt, đối với họ mà nói tôi là xấu còn họ là tốt. Ai cũng nghĩ như thế nên tôi luôn luôn cô độc chẳng thể tìm cho mình một tinh yêu đẹp như nhân vật chính trong kịch bản của anh.
- Tất nhiên là cô có thể tìm cho mình một tình yêu hoàn hảo chứ, mọi người đều xứng đáng có được một tình yêu chân chính cho bản thân mình.
- Ha ha anh được mẹ đọc nhiều truyện cổ tích quá rồi hay sao, cuộc đời này không đẹp như thế được. Không phải mọi công chúa đều sẽ gặp hoàng tử, và không có vị hoàng tử nào chịu lấy một cô công chúa đã qua tay người đàn ông khác cả. Anh Yugyeom, tôi nghĩ anh nên tìm cho mình một diễn viên chuyên nghiệp hơn là một gái làng chơi.
- Không, tôi cần cô. - Yugyeom nắm lấy tay bạn kéo lại khi bạn sắp rời đi, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát - Đúng là định kiến xã hội đã biến cô thành một người xấu, vậy thì hãy thay đổi cách nhìn của mọi người về cô đi. Giờ tôi không cần cô bắt buộc phải trở thành nữ chính của tôi, tôi có thể nhờ một người khác, nhưng tôi muốn được viết câu chuyện cuộc đời cô thành một kiệt tác của nhân loại, câu chuyện của cô cần được lắng nghe và biết đến. Cầu mong cô hãy đồng ý, không phải vì cô thì hãy vì những người có hoàn cảnh như cô. Câu chuyện của cuộc đời họ cũng cần được lắng nghe, vậy nên hãy trở thành người tiên phong...
***
Gần một tháng sau trước cánh cửa diêm dúa của Cối xay đỏ, nhiều người phát hiện thấy có biển hiệu thông báo cho một vở kịch "hoành tránh", "táo bạo", "chưa bao giờ được trình diễn trên sân khấu lớn",... Đối với một quảng cáo như thế ắt hẳn người người đi đường nhìn ngang qua thôi cũng sẽ lưu tâm mà để ý. Họ không bàn luận tới những ngôn từ phóng đại hoang đường kia mà tò mò về nhân vật được nêu tên trên bảng thông báo đó. Câu chuyện cuộc đời Satine được sẽ được diễn bởi một nữ diễn viên nổi tiếng, được công chiếu chỉ ở Cối xay đỏ và có giới hạn về vé xem.
- Câu chuyện về Satine ư? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy.
- Hấp dẫn ở chỗ nào chứ, tôi thà nghe chuyện kể về một con chó còn hơn ngồi xem kịch về gái điếm.
- Bà không xem thì tôi xem, mắc mớ gì phải so sánh người với chó.
- Chó còn đáng giá hơn, lũ đó chẳng đáng gọi là người.
Một cặp đôi ngồi nói chuyện với nhau trong nhà hàng, người chồng nhìn tờ báo ghi thông báo phim với hứng thú thì ngược lại người vợ lại dè bỉu khinh bỉ ra mặt. Bọn họ cãi nhau ngay trong nhà hàng, ầm ĩ một lúc lâu thì mới chịu im lặng ăn nốt phần của mình rồi đi ra. Bạn và Yugyeom ngồi trong phòng riêng ở nhà hàng để tránh người để ý, đĩa thịt steak cùng ngô nướng đã ăn được một nửa.
- __, đừng nghe họ nói.
Yugyeom đưa tay cầm lấy tay bạn an ủi, cố gắng để bạn vui lên bỏ mặc mấy câu nặng nề mà hai con người kia vừa nói. Sau một tháng cùng viết kịch bản, luyện tập gần như là bên nhau suốt quãng thời gian đó, Yugyeom cũng thực sự chạm đến trái tim đã sắp nguội lạnh của bạn. Bạn cười nhạt với anh, thở dài một tiếng bất an:
- Em nghĩ chúng ta nên hoãn vở kịch này lại đi anh, mọi người không ai đón nhận câu chuyện về một đứa lăng loàn đâu.
- Anh đã nói rất nhiều lần rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sẽ có người ghét nhưng đồng thời cũng có người khen, như ban nãy hai người họ cũng có ý trái chiều nhau. Em cứ tin anh mọi chuyện sẽ ổn vào tối nay thôi.
Bạn gật đầu hiểu ý anh, ăn xong phần của mình rồi bước ra khỏi nhà hàng bằng cửa sau, bạn là tâm điểm của mọi chú ý nên không thể thiếu cẩn thận được. Bạn không rũ bỏ được nỗi bất an trong lòng nhưng vì đang ở bên cạnh Yugyeom, bạn muốn tập trung vào hạnh phúc của mình hơn là bận lòng vì người khác. Bạn đã bỏ lỡ năm tháng hạnh phúc của mình quá nhiều rồi, giờ có Yugyeom ở bên bạn muốn bù đắp lại thời gian mà mình đã đánh mất.
Cho tới lúc hai người về Cối xay đỏ, biển hiệu thông báo vở kịch đã ngập màu đỏ bởi cà chua và bốc mùi trứng thối. Zetler đã cho người quét dọn nhưng vẫn có kẻ tiếp tục quấy phá, bạn nhìn cảnh này cũng chẳng thể nói được lời nào. Bạn lặng lẽ đặt chân vào trong, ngay sau lưng ập đến cơn đau lành lạnh ngập mùi chua thối.
- Làm điếm còn bày đặt thanh cao, cút ra khỏi đây đồ cướp chồng, tiểu tam. Thứ cặn bã như mày đáng lẽ ra đừng sinh ra trên đời, mẹ mày chắc hẳn quá nhục nhã về mày dưới sông xanh suối chín cũng chẳng thể tái sinh nổi.
Bạn nghe lời sỉ nhục truyền đến sau lưng mình, Yugyeom kéo bạn vào trong tránh cãi vã, lấy khăn lau vệt bẩn trên người bạn. Yugyeom dỗ dành bạn đồng thời ngăn chặn kẻ nào còn dám tấn công bạn, cả người cao lớn của anh bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của bạn bảo vệ bạn khỏi mọi thứ xung quanh. Bạn thích được anh bảo vệ như này, hiếm khi nào trong cuộc đời bạn dừng giả vờ mạnh mẽ mà dựa dẫm vào người khác. Chỉ có Yugyeom mới thấy được vẻ yếu đuối của bạn, bạn chỉ cho phép mình anh biết mà thôi.
- Anh đã chuẩn bị nước ấm rồi, em có thể vào tắm được rồi.
Đợi chờ bạn tắm, Yugyeom rót cốc trà thơm ngọt uống liền một mạch giải cơn khát khô họng. Tối nay sẽ là buổi tối quan trọng quyết định sự nghiệp của anh, thành hay bại đều đặt vào một buổi diễn này. Nếu là anh của một tháng trước, anh sẽ rất lo lắng và khốn khổ; còn anh ở hiện tại chẳng còn buồn phiền hay hồi hộp nữa vì giờ đã có bạn. Anh và bạn sau buổi tối này sẽ rời Moulin Rouge mãi mãi, nbor lại quá khứ đằng sau mà tiến về phía trước. Anh sẽ cố gắng đem hạnh phúc đến với bạn, anh bỏ mặc quá khứ của bạn và làm mới mọi thứ cùng với bạn.
Những gì bạn bất an, anh sẽ bù đắp lại cho bạn.
***
Buổi biểu diễn chật kín người chen chúc lẫn nhau tranh chỗ ngồi. Người yêu thích kịch và người yêu thích Satine có mặt để xem, nhưng đa phần đều là những kẻ ghét bạn và phản đối vở kịch này. Bọn họ ngồi lấp kín chờ đợi ném trứng lên sân khấu để la ó, còn bạn và Yugyeom ngồi trên ban công cao nhất để có thể nhìn toàn cảnh sân khấu. Yugyeom nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn mà cười, ngón tay anh vân vê bàn tay bạn an ủi bạn bình tâm.
Màn kéo lên, buổi biểu diễn bắt đầu...
Cô bé đáng yêu đứng bên cạnh mẹ mình, ôm gấu bông ngước đôi mắt to tròn nhìn mẹ mình quỳ lạy hai người phụ nữ đứng tuổi xin cho mình được đi học. Hai người phụ nữ đạp người mẹ xuống, chửi mắng không ngừng vì người mẹ là gái làng chơi. Bọn họ nắm lấy tóc đứa trẻ khiến cho nó khóc không ngừng vì đau, hạ nhục nó chẳng kém gì mẹ nó.
- Mày rồi cũng sẽ làm điếm như mẹ mày thôi.
Khi năm tháng trôi qua, người mẹ mất mà chẳng có đất để chôn. Nhà thờ không cho bọn họ chôn cất bởi người mẹ "vấy bẩn đạo lý" mà họ tin tưởng, người con khi đã lớn phải bán thân mình lấy tiền để xin hỏa táng mẹ cất tro cốt vào bình, rồi từ đó kiếm sống qua ngày giống như người mẹ của mình. Người con lớn lên xinh đẹp tựa người mẹ đã khuất của mình, trở nên nổi tiếng vì tài sắc của mình, đàn ông muốn bên cạnh cô, đàn bà muốn được trở thành chính cô. Nổi tiếng là thế, vàng bạc cùng đàn ông không thiếu thốn gì vậy mà khi đêm đến cô lại luôn cô quạnh một mình, ngồi bên cửa nhìn ra thành phố Paris rộng lớn với đôi mắt buồn man mác không nói thành lời.
Cho tới khi một người đàn ông tới bên cô, không mang trên mình tiền bạc hay công danh, bỏ mặc quá khứ đau buồn tủi nhục của cô mà muốn được ở bên cô bằng cả trái tim mình. Lần đầu cô gái được người khác ngoài mẹ yêu thương mình, lần đầu có người không vì các mác "gái làng chơi" đánh giá cô hư hỏng hay xấu xa, người nam ấy yêu cô bởi vì chính cô mà thôi.
Cô hẹn anh một đêm yên khi thành phố lên đèn thay ánh nắng ban ngày, khi Cối xay đỏ ầm ĩ chen chúc người ra tiếng vào, anh cùng cô đi theo chiếc xe ngựa ra khỏi thành phố. Rời bỏ Paris náo động, rời bỏ thành phố mà họ tìm đến nhau và yêu nhau, từ nay hai người sẽ bỏ đau khổ của quá khứ mà hạnh phúc bên nhau trong tương lai.
Cô gái suốt cuộc đời chỉ khóc khi nhìn thấy mẹ mình bị người đời chà đạp, cả thời gian trưởng thành không bao giờ nhỏ một giọt lệ khi buồn hay đau khổ. Tới kết cuối cùng khi nắm tay người mình yêu trốn chạy khỏi cuộc sống khắc nghiệt mà bên anh sống cuộc đời giản dị, cô khóc trong vui mừng và hạnh phúc, nụ cười bấy lâu luôn lạnh lùng kiêu căng giờ thực đáng thương mà cũng thật đáng yêu...
Hạ màn
Khán giả người ghét hay yêu đều đồng thanh vỗ tay đứng dậy, có người đã sớm bị cảm động đến khóc, có người hô to tên Satine lên tung hô vang khắp thính phòng. Bất kể là gì, tối nay chúng ta đã có một buổi biểu diễn thành công, vở kịch đã trở thành một kiệt tác lay động lòng người. Đoàn diễn viên dự định sẽ đem vở kịch này đi diễn khắp nơi, một kiệt tác được nhiều người hưởng ứng như vậy nếu chỉ diễn ở một nơi sẽ rất đáng tiếc.
Số tiền kiếm được từ buổi diễn sẽ trao một nửa cho nhà viết kịch, họ đều trao gửi số tiền qua đường thư gửi bởi chẳng còn gặp mặt quý ông viết ra vở kịch này thêm lần nào sau buổi diễn đầu tiên. Nghe rằng chàng trai viết văn ấy giờ đã giàu có và hơn nữa gặp được người mình yêu, trao cô ấy tất cả và bù đắp tình yêu cho cô ấy suốt quãng đời còn lại bên nhau.
------
Lời lảm nhảm: Quay lại phong cách cũ và truyện có thể không ra thường xuyên nhưng sẽ dài hơn nhé ^^ Cảm ơn mọi người đã đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip