204. Jackson
Note: Sự kiện dưới là giả tưởng, không phải thật. Nếu có trùng hợp thì điều đó hoàn toàn ngẫu nhiên.
Jackson ngồi bên cửa sổ nhìn xuống thành phố Hong Kong hoa lệ, cầm cốc trà ấm nháp từng ngụm vừa xoa dịu cổ họng mình. Thành phố đầy nhiệt huyết chưa bao giờ nghỉ ngơi, nó hòa quyện cả vẻ đẹp cổ từ thập niên 80 và 90 với nét đẹp hiện đại từ ánh đèn neon soi sáng từng góc phố nhỏ. Anh rất thích ngắm thành phố nơi mình sinh ra, nhưng anh thấy thành phố này thiếu một thứ gì đó mà bản thân anh cũng không biết được nó cần điều gì. Mọi người đều thấy thành phố này đã có đã tất cả mọi thứ rồi mà chỉ một mình anh cảm thấy nó trống vắng. Chắc anh suy nghĩ nhiều rồi...
- Cậu phải lên máy bay cho lịch trình sắp tới.
Quản lý nhắc Jackson một tiếng nữa thôi là anh phải lên máy bay theo lịch trình cùng các thành viên khác. Jackson uống nốt cốc trà của mình, túm lấy đồ đạc rồi di chuyển thật nhanh ra khỏi phòng nghỉ tới sân bay tư nhân.
- Cậu có thấy mình làm việc quá sức và cần được nghỉ ngơi không?
- Em không sao, em ngủ trên máy bay là được rồi.
- Chuyến đi một tiếng liệu có đủ cho một giấc ngủ không?
- Với em, 1 tiếng đã là quá đủ rồi.
Máy bay nhanh chóng cất cánh, rời khỏi mặt đất bay lên bầu trời để bay tới địa điểm tiếp theo của nó. Tạm biệt thành phố Hong Kong hoa lệ, Jackson nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say nồng.
***
Bạn suýt nữa hét lên trong sự phấn khích, vẫn không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra. Chẳng là chương trình âm nhạc giao hữu Việt Hàn sắp diễn ra và công ty của bạn là một trong những nhà tài trợ bổ nhiệm cho chương trình này. Vì thiếu hụt nhân sự nên công ty bạn được phân công bổ trợ vài nhân viên hậu trường có kinh nghiệm. Do hồ sơ của bạn có ghi chút kinh nghiệm về việc điều hành văn nghệ từ thời còn đi học nên công ty quyết định bổ nhiệm bạn làm nhân viên hậu trường.
Vì sao bạn lại phấn khích? Đơn giản là bạn là một fan K-pop đã lâu, chưa từng đi tới concert hay thậm chí các sự kiện tổ chức ở Việt Nam cũng chưa từng tham gia. Được một cơ hội ngàn năm có một như vậy, bạn không la hét điên cuồng là còn nhẹ lắm đấy.
Tất nhiên bạn hiểu công việc này không thể thiếu tính chuyên nghiệp được, bạn là fan K-pop không có nghĩa là bạn có thể dùng chức quyền của mình để gặp thần tượng được. Thật ra trong công ty khi trao cho bạn quyền hạn này đã đề ra luật để bạn tuân theo, điều đặc biệt được nhấn mạnh trong các luật đó là dù ở bất kì trường hợp nào bạn cũng không được phép động chạm hay có sự tiếp xúc quá gần gũi với các thần tượng, ngay cả trường hợp nguy hiểm nhất cũng không được phép lại gần. Nếu vi phạm các điều luật thì không chỉ có việc bạn bị khiển trách có khả năng dẫn đến bị sa thải mà còn liệt vào danh sách đen của các công ty quản lý. Đó là luật nhất định phải nghe theo bởi nó được lập từ công ty bạn thỏa thuận với các công ty quản lý, đảm bảo sự an toàn và riêng tư của các thần tượng.
Nói gì thì nói bạn vẫn vui vì được bổ nhiệm làm nhân viên hậu trường rồi, bạn cũng hiểu đó việc an toàn nhất cho các thần tượng của mình nên không hề có than phiền gì. Dù sao bạn vẫn có thể ngắm họ ở một cự li gần hơn các fan khác rồi, bạn đã may mắn hơn người khác thì cũng không nên đòi hỏi thêm.
- Nhưng mà... em làm được không?
Ban tổ chức sự kiện có chút lo lắng vì dù sao bạn cũng là người mới trong nghề này, kể cả đã từng có kinh nghiệm từ trước thì bạn vẫn là gà mờ thôi. Sự kiện diễn ra ở trường học đâu thể sánh với sự kiện tầm cỡ như này, nhưng chẳng thể nhờ được ai khác bởi bạn là người duy nhất có khả năng nhất bây giờ.
- Em làm được, chỉ cần mọi người chỉ dẫn thêm cho em nữa thôi.
Việc của bạn là sắp xếp phòng nghỉ cho các thần tượng, quản lý trang phục diễn và dựng sân khấu phù hợp với bài hát các thần tượng biểu diễn. Trong sự kiện này cũng các dàn nghệ sĩ của Việt Nam nhưng do người bên công ty khác quản lý, tất cả thần tượng Hàn Quốc đều sẽ do bạn cùng một nhóm người nữa tiếp quản.
- Trong danh sách sự kiện có những nhóm nhạc nào tham gia?
- Đây là danh sách chốt cuối...
Nhân viên đưa cho bạn danh sách gồm 10 nhóm nhạc, danh sách tiết mục lên tới 20 phần biểu diễn. Những nhóm nhạc mới sẽ chỉ được biểu diễn 1,2 bài còn các nhóm nhạc nổi danh sẽ biểu diễn gấp đôi. Nghe có vẻ bất công nhưng đó là cách để thu hút nguồn lợi từ công chúng, muốn nhiều người đến thì phải lấy danh từ các nhóm nhạc nổi tiếng bấy giờ và cho họ sân khấu hoành tráng nhất có thể. Bạn cũng để ý rằng việc phân chia phòng nghỉ cũng đều dựa trên danh tiếng của các nhóm nhạc hiện hành.
- Tại sao hai nhóm này lại chỉ có ngồi bạt bên ngoài hậu trường?
Bạn chỉ vào hai nhóm nhạc mới lập chưa được bao lâu và còn chìm trong thế giới K-pop, họ được điều ra bạt ngoài mà không hề được phân công sang phòng nghỉ riêng.
- Chúng ta đã hết phòng rồi.
- Nhảm nhí, chúng ta có 13 phòng mà có 10 nhóm, thừa phòng chứ không thể nào thiếu được.
- Những phòng đó còn dành cho staff riêng của thần tượng và chưa kể staff của chúng ta nữa. Cô không có quyền hành thì ngậm miệng lại đi.
Bất công! Quá bất công, nhưng bạn không thể làm gì được vì lời người đối diện nói rất đúng. Các nhóm nổi tiếng tất nhiên sẽ được quan tâm hơn, chỉ cần có danh tiếng thì đều sẽ được ưu ái hết mực. Bạn không có quyền điều hành trong việc này dù là người quản lý phòng nghỉ ngơi, bạn cùng lắm cũng chỉ được phân phát nước cho họ thôi. Hóa ra thần tượng cũng không phải là công việc như mơ ước,...
Không biết bọn họ có từng chịu những việc như vậy chưa?
***
Jackson hạ cánh an toàn xuống sân bay tư nhân, bản thân ngủ vẫn chưa đủ nên anh lờ đờ người bước xuống. Việc đầu tiên anh muốn làm là tìm đến các thành viên của mình, bọn họ đã hạ cánh an toàn và đang ở trong khách sạn nghỉ ngơi, đến ngày mai sự kiện mới chính thức bắt đầu.
- GaGa, mệt không?
Vừa mới bước vào cửa phòng nghỉ, Mark đưa ngay vào miệng Jackson một miếng táo đã gọt vỏ sạch sẽ. Jackson hơi bất ngờ nhưng vẫn ăn táo ngon lành, thấy bên trong phòng nghỉ còn có thêm Jinyoung đang ngồi đọc sách.
- Anh Jaebum với Youngjae, Yugyeom và Bambam đều ở phòng khác rồi. Khách sạn cho tụi mình hai phòng nghỉ với hai giường nên chia nhau ra ngủ.
Jinyoung vừa nói vừa đọc sách không ngẩng lên một lần, Jackson phụng phịu mặt nhảy lên giường trề môi bên cạnh Jinyoung. Jinyoung vẫn không ngẩng đầu lên:
- Táo tớ gọt ngon không?
- Ngon, nhưng nó ngon sẵn chứ đâu phải do cậu gọt.
- .... Cậu ăn thêm lấy sức rồi ngủ đi.
Jackson gật đầu cầm lấy đĩa hoa quả bên bàn đặt cạnh giường chén gần hết rồi mới đặt lưng xuống đi ngủ. Mơ hồ trong giấc ngủ anh thấy có ai đó vỗ đầu mình nhẹ nhàng như đang ru, hình như có hai bàn tay của hai người đều vỗ về mình vậy.
Tất cả các nghệ sĩ đồng loạt nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài, sáng hôm sau tùy từng nhóm mà có người quyết định dạo quanh Hà Nội thăm quan ăn uống, người ở lại khách sạn vì lí do riêng tư. Jackson quyết định ở lại trong khách sạn vì vẫn thấy mệt, kể cả tối qua đã ngủ rồi vẫn không cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn chút nào, tuy vậy sáng ra chẳng có cảm giác muốn ngủ thêm nên anh lại mở TV lên xem.
- Anh có hiểu tiếng Việt không?
Bambam cũng ở lại trong khách sạn nên sang chơi với Jackson cho đỡ chán, hai anh em ngồi trước TV nhìn người trong đó nói tiếng mà bản thân mình chả hiểu mô tê chi.
- Thì xem nhiều sẽ biết. Em ăn táo không gọt vỏ hả?
- Em rửa sạch nó rồi nên không sao đâu.
- Vẫn nên gọt vỏ chứ.
- Không có sao đâu mà.
Bambam gặm một miếng lớn rồi đưa sang Jackson, anh lúc đầu từ chối nhưng vẫn ăn nó như thường. Các thành viên sau khi cùng nhau đi ăn phở sẽ lại về phòng tụ họp cười đùa với nhau, người viết nhạc người gọt hoa quả, người trêu nhau vui vẻ. Riêng phòng của GOT7 sẽ chẳng bao giờ thiếu bóng tiếng cười...
***
Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 7 giờ tối với mở màn là hai nghệ sĩ Việt Nam, các nhóm Hàn mới sẽ được biểu diễn trước và các nhóm tiền bối sẽ biểu diễn sau để giữ fan lại xem hết chương trình. Trong lúc chờ đợi thì các nghệ sĩ Hàn đều sẽ về phòng nghỉ, riêng các nghệ sĩ Việt đều trở về ghế ngồi danh dự dưới sân khấu.
- Em đưa nước cho các nghệ sĩ đi.
Nhóm của bạn phân định đưa nước cho các nghệ sĩ cả Hàn lẫn Việt, và vì biết bạn thích nhóm nào nên họ sẽ phân công bạn đưa nước cho các nghệ sĩ khác. Tay vác thùng nước nặng, bạn tiến đến phía bạt bên ngoài nơi có ba nhóm nhạc đang ngồi nói chuyện với nhau. Quản lý của họ sẽ tra hỏi nguồn gốc của các loại nước này để đảm bảo an toàn cho thần tượng, sau đó mới cho bạn vào.
- Bọn họ phải ngồi ở chỗ này sao?
Bạn thực sự nghĩ rằng chỗ bạt đó cũng sẽ đầy đủ như những căn phòng nghỉ, thế nhưng nó còn tệ hơn cả những gì bạn nghĩ. Bàn ăn không khăn phủ, ghế nhựa sờn xước, quạt không có thậm chí còn muỗi vây xung quanh. Các nghệ sĩ đã xịt thuốc chống muỗi từ trước nhưng tất nhiên vẫn có vài nốt đỏ trên người, họ vẫn cười nhận nước như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Mọi người phân nước nốt đi, em đi gặp ban tổ chức.
Kể cả họ không phải ngôi sao nổi tiếng hàng đầu đi chăng nữa thì họ cũng phải nhận được sự chăm sóc từ ban tổ chức, đã cất công mời họ đến mà lại để họ ở ngoài như giẻ rác sao? Họ là người chứ không phải động vật, không phải là đồ vật muốn vứt đâu thì vứt. Còn lời nói về mấy căn phòng cho staff thì sao? Staff còn chẳng thèm dùng phòng trống không, vậy mà rốt cục lại phân phòng linh tinh khiến họ phải chịu thiệt thòi.
- __, không đáng đâu em. - Một chị cùng nhóm phân phát nước ngăn bạn lại.
- Có gì không đáng? Bọn họ được mời tới đây mà chúng ta lại đối xử với họ như vậy, chẳng mang tiếng hay ho gì cho chúng ta đâu.
- Công ty quản lý của họ cũng đã chấp nhận chuyện này rồi, có nói lý thì khi thỏa thuận xong xuôi ban tổ chức cũng chẳng thèm để tâm đến. Các nghệ sĩ họ chỉ được coi là món lợi trong mắt nhà kinh doanh, mà khi đã kinh doanh thì tiền trong mắt chứ nào có tình người.
- Nhưng...
- Khỏi lo, có người lo liệu việc phốt chương trình này rồi.
Bạn phiền não thở dài một tiếng, cúi đầu xin lỗi các nghệ sĩ vì sự bất tiện. Bọn họ tất nhiên chỉ cười nói không sao như rằng họ đã quen bị đối xử như thế này, nó lại chỉ khiến bạn càng thêm phần tội lỗi và thương họ nhiều hơn. Bạn tự hỏi thần tượng của mình đã từng phải trải qua giai đoạn khó khăn này không?
Suy nghĩ đó kéo dài cho tới khi bạn đã trở lại trong hậu trường, bạn nhanh chóng gạt bỏ nó đi để tiếp tục tập trung vào công việc. Hậu trường lúc nào cũng hỗn loạn, người người chạy đi chạy lại từ bên trang điểm tới trang phục, từ quản lý ánh sáng tới vũ công,... người người đi làm việc của riêng mình chẳng cần để ý ai.
Thế nên sẽ luôn có sự xô xát và cãi vã thất thường, đôi khi là những lần gặp gỡ khó quên...
***
Sắp đến tiết mục của GOT7, các thành viên đã chuẩn bị xong mọi thứ và chỉnh lại mic trước khi bước ra sân khấu. Tất cả mọi thứ đã xong xuôi và chỉ cần một tín hiệu từ bên staff sân khấu là GOT7 bước ra biểu diễn trước hàng ngàn người hâm mộ. Sau phần của ca sĩ trước, staff đang thay đổi lại trang trí sân khấu, một tổ đội mặc quần áo đen từ đầu đến chân chạy đi chạy xung quanh di chuyển nhanh chóng cho đúng tiến độ của chương trình. Jackson đang chỉnh lại loa mic của mình trong khi các thành viên khác cười đùa cạnh nhau, Youngjae dùng mic chọc chọc vào người anh và cười liên tục.
- Ya!
- Hihi...
Jackson giả vờ giận, đổi lại Youngjae cười to hơn và chọc anh còn dữ hơn trước. Hai người dây dưa quấn nhau một hồi trước khi Jaebum đến bá vai hai người ngăn làm ồn ảnh hưởng tới xung quanh. Chỉ còn 2 phút nữa là tới lượt nhóm phải lên nên mọi người cùng đứng trước mép cánh gà, vài fan thấy họ đứng lấp ló thôi đã bắt đầu hò hét nhiệt tình.
Jackson đứng ngay đầu hàng nhận thấy có điều không ổn cho lắm, ánh sáng sân khấu sáng hơn bình thường, chân anh cũng cảm thấy nặng nề hơn mọi khi. Anh lắc đầu xua mệt mỏi, cố gắng lấy dáng vẻ vui tươi lúc trước, anh muốn một màn trình diễn hoàn hảo cho các fan của mình chứ không phải một sân khấu thiếu nhiệt huyết.
Jackson để ý một cô gái tiến về chỗ mình từ sân khấu vào cánh gà, trên tay cầm rất nhiều đồ nặng chân không đi vững, thậm chí người hơi xiêu vẹo vì thiếu cân bằng. Tới lúc cô gái đó tiến gần về phía anh, Jackson đưa tay đỡ bớt một phần đồ trang trí sân khấu giữ cô gái lại không để cô ấy ngã.
- Are you okay?
- Ha... I... ha...
Bạn là cô gái mà Jackson đang đưa tay ra giúp đỡ, phần đồ nặng bạn đang xách là một phần trang trí sân khấu của ca sĩ trước đó. Ca sĩ này thích mọi thứ hoành tráng trong phần biểu diễn của mình nên có quá nhiều đồ để dọn, phiền ai thì phiền chứ staff là người làm công việc nặng nhọc này nhất. Còn giờ vì sao bạn lại lắp bắp đúng lúc này thì bởi thần tượng của bạn đang đưa tay ra giúp chứ sao nữa. Thêm chi tiết nữa rằng đôi tay ấm của Jackson vô tình chạm vào tay bạn khi anh đưa ra đỡ lấy món đồ trong lòng bạn.
Jackson cười nhìn bạn bối bối không biết phản ứng sao, anh mang đồ giúp bạn vào phía trong cánh gà và chạy theo các thành viên để kịp phần biểu diễn của mình. Bạn vẫn ở tình trạng não đóng băng tạm thời không biết phải làm gì, mọi người phải gọi tên bạn mấy lần mới lôi bạn về trạng thái bình thường được.
- Em ổn không vậy?
- Em không biết nữa, Jackson vừa... chạm tay em...
- Em phải cẩn thận đấy, nếu em bị hiểu nhầm là cố tình tiếp cận idol thì hậu quả em gánh chịu lớn lắm đấy. Cũng may là cậu ấy muốn giúp em chứ không phải em cố tình.
Bạn gật đầu xoa dịu lồng ngực đập mạnh của mình dõi theo phía sân khấu, trong đầu tự hòa mình vào trong đám đông hò hét tên thần tượng của mình, nhìn ngắm những người mà bạn yêu thích bấy lâu nay biểu diễn hết mình làm điều mà họ thích. Nếu không phải là một nhân viên trong hậu trường thì bạn lúc này đã cầm lightstick đứng dưới khán đài cổ vũ cho bọn họ rồi.
GOT7 biểu diễn 3 bài trước khi rời khỏi sân khấu, ngoài ra giữa phần biểu diễn của mình họ giao lưu với các fan bên dưới bằng vốn tiếng Việt đã học thuộc từ trước. Các fan tất nhiên rất thích nghe thần tượng của mình cố gắng nói bằng tiếng mẹ để của mình rồi.
- Tôi yêu các bạn!
Jackson hét lên rất lớn mang lại năng lượng tích cực đến cho mọi người, Youngjae bắt chước theo Jackson cũng hô một câu tương tự vậy kèm theo giọng nói đáng yêu. Yugyeom cùng Bambam bắt đầu bày trò theo trend mới nhất hiện hành, Jinyoung trêu JB về biệt danh "con rể Việt Nam" trong khi Mark đứng nhìn các thành viên cười bất lực.
Nước và khăn được cung cấp liên tục nhưng có vẻ không đủ lắm cho các thành viên. Người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, lúc nhạc ngừng đều cố gắng lấy hơi để điều hòa nhịp thở. Tới bài diễn cuối cùng tất cả đều rất mệt mỏi nhưng họ vẫn giữ nụ cười trên môi, cúi đầu chào fan nói lời hẹn gặp lại và bước vào trong cánh gà để chuyển sang tiết mục tiếp theo.
Bạn lại chạy ra để thay đổi vật dụng trang trí sân khấu, tim đập thình thịch vì bạn sẽ lại được gặp GOT7 thoáng qua ở khoảng cách gần thêm một lần nữa. Bạn cố gắng kiềm chế hết mức có thể để không phát hoảng ra mặt, chờ tới lúc GOT7 vào trong cánh gà và ánh đèn sân khấu bắt đầu dịu xuống thì nhóm dọn dẹp mới chạy ra.
- Jackson?
Bạn để ý người đi đầu nhóm là Jackson bước vào trong hậu trường với dáng đi bất thường, thậm chí còn hơi xiêu vẹo. Jackson ôm lấy đầu và bụng mình đồng thời Mark đi bên cạnh cũng dường như để ý thấy sự bất thường này. Bạn đã định nhường đường để họ đi qua an toàn nhưng sự cố xảy ra quá bất ngờ khiến bạn trở tay không kịp.
Jackson mất thăng bằng trong chốc lát và ngã xuống khi đi ngang qua bạn, có điều anh lại ngã thẳng vào lòng của bạn khiến cả hai cùng đổ người xuống. Mark nhanh tay đỡ lấy Jackson nhưng cũng không đỡ được sức nặng của một người mất hoàn toàn kiểm soát cơ thể mình, chưa kể tất cả mọi người sau khi biểu diễn xong rất mệt nên mất sức rất nhiều. Bạn lúc đầu hơi ngạc nhiên và hoảng hốt, sau đó nhanh trí đẩy Jackson lên để các thành viên cùng nhóm quản lý sân khấu vực Jackson khỏi người mình.
Vì lịch trình quá dày đặc cùng thiếu ngủ thường xuyên khiến Jackson thiếu sức và kết quả là ốm nặng. Anh ngất một vài giây rồi lại mở mắt ra, tuy nhiên cơ thể không thể đứng dậy được theo ý chí mà phải có người đỡ ở bên.
- Đưa anh ấy về phòng nghỉ, gọi nhóm hỗ trợ ý tế đến đi.
Bạn gào lớn trong khi vực người anh dậy, sau đó vệ sĩ cõng Jackson đi về phòng nghỉ của nhóm. Các thành viên bám sát theo vệ sĩ đồng thời giữ người Jackson không để anh ngã xuống.
- Máy điện thoại...
Bạn nhặt điện thoại ở dưới chân mình lên, chạy theo GOT7...
- To be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip