206. Youngjae (ft. Jinyoung)


Tiếp nối số 199

Lưu ý: fic sử dụng các sự kiện không có thật, nhân vật phụ giả tưởng. Nếu có sự trùng hợp tất cả chỉ là ngẫu nhiên


Danh tiếng chư hầu Đại Việt đã nghe qua, thái tử Phác Chân Vinh tướng mạo trang nghiêm, thanh tao tốt mã lại tài giỏi kinh thông mọi điều. Mới vài ba năm trước giặc ngoài đến đánh biên bờ, thái tử dẫn 3 vạn quân binh đánh tan lũ giặc không còn xác bóng. Uy danh lẫy lừng chiến công hiển hách lại thêm dung mạo tuấn tú, ai ai cũng thấy công chúa Giản Nghi thật tốt mới có được vị phò mã vẹn toàn như vậy.

- Chư thần khấu kiến vương đế...

Thái tử cúi đầu làm lẽ khiến Cao Vương đại đế rất hài lòng, người đưa mắt nhìn con gái cũng đang chằm chằm hướng mắt phía vị hoàng tử. Bậc đế vương thấy con mình nhìn vị thái tử kia không chớp mắt như thế lại thấy mình chọn rể thật chính xác, muốn vuốt râu mà cười thích chí, ấy nhưng da cằm nhẵn nhụi không vuốt được đành nhịn buông tay. Bạn nhìn về phía thái tử chẳng phải vì muốn ngắm hay rung động trong lòng, cái chính là muốn nhìn dung mạo của người nọ cho thật kĩ.

Bạn chưa từng gặp vị phò mã của mình, đương nhiên tất cả là do sự sắp xếp của hai bậc đế vương hai cõi muốn dùng hôn nhân mang lại bình yên cho đất nước. Công chúa cùng thái tử chưa bao giờ gặp mặt, theo tục "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" bạn cũng đành chấp nhận việc cưới hỏi này, dù sao nghe tiếng thái tử đã lâu cũng có chút kì vọng dành cho tân lang của mình. Thế nhưng đó là trước khi bạn gặp đạo sư Vinh Tể, đó là trước khi bạn biết mình đã trao tấm lòng của mình cho người khác. 

Bạn đưa mắt nhìn mọi người trong điện, tất thảy trừ Vinh Tể to nhỏ tấm tắc với nhau. Nữ tử tài sắc đức hạnh, nam tử dũng cường sát phạt chiến trường - nhìn đâu cũng thấy xứng đôi vừa lứa. Phải, họ thấy vậy có lẽ vì họ là quan quân triều đình vuốt móng rồng để yên lòng phụ vương. 

Các chư hầu lần lượt tới dâng lễ, phụ vương chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho từng người, không quên căn dặn bạn hãy cố gắng thân thiết hơn tân lang của mình. Bạn không chối cũng chẳng nhận, tâm trí lúc này chỉ nghĩ về bạch đạo sĩ đã lui về từ lâu. Khi các chư hầu đều đã rời đi, Cao Vương đại đế và bạn cũng trở về điện của mình.

- Phụ vương, người gọi đạo sĩ tới cung có việc gì?

- Dạo này ta không an giấc, dân chúng đồn đại có ma quỷ trong thành làm hại mùa màng. Ta không tin vào ma quỷ, nhưng để dân chúng yên lòng mới mời đạo sĩ đến.

- Phụ vương, người nên bảo trọng long thể.

- Ta biết. Con cũng để ý tiết trời, đừng để thân thể mệt mỏi.

- Nhi thần đã biết. Phụ vương, đạo sĩ sẽ ở đây bao lâu?

- Sẽ chỉ trong ngày hôm nay, đạo sĩ làm phép xong sẽ rời đi. Người theo đạo không ở lại nơi nào quá lâu.

Bạn tiễn Cao Vương một đoạn rồi mới rẽ hướng sang cung điện của mình. Bạn phải đi ngang qua vườn ngự uyển để có thể tới được cung điện của mình. Ngày bé bạn rất thích chạy quanh vườn hoa lớn nên phụ hoàng mới cho bạn sống gần vườn ngự uyển, ngày ngày đi qua khu vườn thoang thoảng mùi hoa thơm làm bạn thư giãn đầu óc.

- Nhã Viên, ngươi thấy vị thái tử kia thế nào?

- Thái tử phong thái đạo mạo điềm tĩnh, uy danh ai ai cũng biết...

- Ta muốn hỏi ngươi thấy chàng thế nào?

- À dạ... Thực khôi ngô...

Nhã Viên bắt đầu đỏ mặt. Cũng chẳng trách được, Nhã Viên cũng là thiếu nữ đang độ xuân xanh, không nói về danh phận thì nàng ấy tất nhiên cũng sẽ rung động trước một người nam tài sắc như vậy. Bạn cũng sẽ như vậy nếu như bạn đã gặp thái tử trước.

- Nếu là ngươi, ngươi có muốn được gả cho thái tử không?

- Thần là a hoàn đâu thể...

- Ta hỏi thật đó, nếu ngươi là một công chúa thì ngươi có nhận làm thê thiếp cho một người như thái tử Chân Vinh không?

Nhã Viên không dám trả lời. Kể cả lúc này chỉ có mình nàng với công chúa thì cũng không thể mở miệng một tiếng nói "Có" được, tai mắt trong hoàng cung thâm hiểm này đâu thể nhẹ dạ nói bừa. Bản thân bạn cũng biết điều đó nhưng cũng chẳng lo mấy, Nhã Viên dưới trướng của bạn nào ai dám làm hại nàng ấy. 

- Phải là ta thì có nhận làm thê thiếp không?

Chân Vinh chẳng biết từ đâu xuất hiện làm bạn bối rối, nhưng đích thực bạn có làm gì có tội đâu mà phải giật mình, chẳng qua chỉ hỏi một câu vu vơ với người hầu của mình thì đâu có tội. Nhã Viên lại không như bạn, một người hầu bị chủ mình hỏi khó về lang quân tương lai, đã vậy người lang quân đó xuất hiện ngay trước mặt như thế chẳng phải đang treo án tử trên đầu nàng đó sao. 

- Nô tài...

- Khỏi cần trả lời, ta biết là ta đã làm khó ngươi. - Bạn khoát tay, miễn cho Nhã Viên một câu hỏi khó, đồng thời bảo nàng lui ra khỏi vườn. 

Lúc này Chân Vinh cũng để người hầu tránh sang một bên, trong vườn ngự uyển lúc này chỉ có hai người nhìn nhau không nói một lời. Bạn không có gì để nói với Chân Vinh cả, từ nhỏ trong cung cấm đã được dạy dỗ rằng không nên trò chuyện với nam nhân, nhất là những nam nhân mà bản thân không thân thích cùng. Mặc dù sau này hai người sẽ nên duyên vợ chồng nhưng đừng quên đây là mối duyên ép buộc để liên kết hai nước, rốt cục thì bạn vẫn là một nước cờ trên cái bàn chiến sự. 

- Công chúa, người có thể dẫn ta thăm qua vườn ngự uyển được không? 

- Xin mời thái tử theo bước.

Vườn ngự uyển không chỉ dẫn đường tới cung điện của bạn, nó còn kéo dài chia ra thành nhiều đường đưa lối tới nhiều nơi khác trong hoàng thành, có những góc khuất thuận tiện cho những mối tình vụng trộm trong cung. Bạn dẫn thái tử tới tửu đài xây giữa hồ sen, nơi hoàng thượng, hoàng hậu và các hoàng tử công chúa thường lui tới ngắm cảnh thanh tịnh. 

- Công chúa, người trông có vẻ không vui. Có phải là do quấy rầy người? - Chân Vinh giọng không lớn, đủ để cả hai nghe thấy.

- Không hề thưa thái tử, chỉ là ta có mối bận tâm riêng.

- Có thể hay không người cứ nói với ta nghe, biết đâu ta có thể cởi bỏ mối bận tâm này.

- Tiếc là cởi bỏ được, nhưng lại khó khăn khôn cùng. 

Chân Vinh có vẻ hiểu ý bạn, chỉ cười nhẹ không nói gì thêm. Hai người lại lâm vào trầm lặng, bước chân từ từ tiến tới tửu đài trước khi bị hai tên lính chặn đường lại. Một tên cúi đầu làm lễ, từ tốn giải thích hành động của họ:

- Thưa công chúa, đạo sư ra lệnh không cho ai tới gần tửu đài khi làm phép, tránh ảnh hưởng tới tính mệnh. 

Bạn đưa mắt nhìn sang tửu đài, dáng hình nam nhân trong bạch y yên lặng ngồi thiền, gió thổi nhẹ đẩy mái tóc bay lất phất, cuốn theo cánh hoa hồng nhạt rồi chạm xuống dưới mặt nước êm đềm. Trong thâm tâm bạn muốn gọi tên nam nhân ấy, nhưng sợ làm phiền lại cắn môi nhịn xuống lời muốn nói ra. Bạn thực lòng muốn ở lại thêm chút nữa để có thể ngắm nhìn nam nhân áo trắng kia cho thỏa, kết cục vẫn là bất lực rời đi cùng với Chân Vinh thái tử. Lại thêm một chặng đường nữa cả hai người im lặng không nói gì thêm, cả hai cũng không hề biết có ánh mắt nhàn nhạt từ người nam nhân áo trắng dõi theo bóng hai người tới lúc khuất đi.

***

Tối nay tổ chức đại yến để chào mừng phò mã tương lai, thái tử chư hầu Đại Việt Phác Chân Vinh và cảm tạ cùng chúc thượng lộ bình an cho đạo sĩ Thôi Vinh Tể. Nhã Viên giúp bạn thay y phục, thường thường khi tham gia yến tiệc công chúa sẽ mặc những bộ cánh sặc sỡ. Nhã Viên lấy từ trong tủ y phục màu đỏ sậm thêu chỉ vàng nổi cánh hoa mẫu đơn, trên bàn đặt trang sức làm bằng vàng và đá đỏ. Y phục dạ yến rất nặng nề bởi lớp vải dày chèn từng lớp, chỉ thêu nổi từng lớp quần áo một càng khiến cơ thể bạn cảm thấy nặng trĩu, đeo trên đầu hết lớp trâm cho tới hoa cài che rủ một bên thái dương.

Bạn nhìn mình trong gương, cảm giác tù túng và mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của mình, dáng hình nhỏ của mình giờ bọc trong mớ vải đó nặng nề chèn ép người còng xuống. Bạn thở dài, rủ bỏ quần áo vừa mặc của mình xuống, đưa tay tháo tất cả thứ đồ vàng lóng lánh trên đầu mình đặt lại trong rương trang sức.

- Công chúa, công chúa đang làm gì vậy?

- Nhã Viên, lấy cho ta y phục ta thường mặc, ta không muốn mặc đống vải này.

Nhã Viên lấy bộ cánh có màu hồng nhạt rủ dài xuống mắt cá chân, tết mái tóc dài của bạn lại và cài những hoa trâm màu trắng nhẹ nhàng, dưới cùng là lớp lụa trắng mỏng buộc giữ mái tóc khỏi bung ra. Bạn không muốn trang điểm nhiều, chỉ thấm lại màu môi đỏ rồi đi hài hồng dạo bước chân tới yến tiệc. 

Lẽ tất nhiên bạn là người tới muộn, người hoàng tộc có đủ lí do để tới dự muộn mà không ai có thể bắt bẻ được. Mọi người không ngạc nhiên về việc đó, họ đã chứng kiến bao lần thành thói quen, họ thấy lạ ở chỗ bạn không mặc bộ áo dạ yến thường thấy mà lại mang y phục bình thường ngồi cạnh đế vương. Cao Vương cưng chiều con gái, thấy con gái ăn mặc thiếu quy tắc như vậy không có nhắc nhở tới nửa lời, đường hoàng dâng chén rượu khai yến tiệc cùng bá quan.

- Thực ra phụ vương thấy con mặc như vậy là đẹp nhất.

Phụ vương gật gật đầu hiểu ý, cho dù làm đế cả thiên hạ quỳ dưới chân thì bản chất đế vương vẫn là một người cha, con gái mình mặc gì cũng đều là đẹp nhất. Bạn cười vui vẻ với phụ vương, sau đó len lén đưa mắt nhìn nam nhân bên dưới. Nam nhân trong bộ bạch y điềm nhiên uống một ngụm rượu, quần áo vẫn một màu trắng thanh tịnh, có chút viền xanh bên dưới vạt áo khó trông thấy nếu chỉ nhìn thoáng qua. Ngồi cạnh bạch y đạo sĩ là thái tử Chân Vinh, ý cười giấu dưới mắt, gương mặt nửa thâm trầm khó đoán nửa lém lỉnh châm chọc dễ khiến làm đối phương bối rối. 

Theo thông lệ của dạ yến, công chúa phải mời rượu tới khách quý để tỏ lòng thành kính với tư cách là con cháu của đế vương. Bạn rót rượu mời vào hai chén, tự mình cúi đầu làm lễ, thái tử đương nhiên nhận lấy uống cạn chén, thông tục yến tiệc bất kể là ai mời rượu đi chăng nữa thì người nhận đều phải uống cạn. Bạn đưa chén rượu còn lại dâng tới trước mặt đạo sĩ, tay có chút run rẩy không ngừng được. Đạo sĩ nhẹ nhàng đưa ngón tay nhận lấy chén rượu, da tay lướt nhẹ trên ngón tay của bạn khiến bạn suýt nữa làm đổ chén. Bạn cúi đầu che đi gương mặt thoáng đỏ của mình, tay thu về giữ trước ngực cố gắng điều tiết lồng ngực đang nhảy liên hồi. 

Bạn len lén liếc trộm gương mặt đạo sĩ, Vinh Tể không màng tới việc chạm tay mà chỉ uống cạn chén rượu rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Bạn không muốn thất lễ, lui về phía chỗ ngồi của mình để quan quân tự bày việc, bản thân cầm đũa ăn vài miếng sơn hào hải vị trên bàn cho qua yến tiệc.

- Đạo sĩ, mọi thứ đã xong rồi chứ? - Cao Vương mặt đỏ hồng nâng cao chén rượu.

- Thần đã làm phép xong, nội trong ngày mai nếu lưới phép động ắt thấy quỷ. 

- Hừm, thật cảm ơn đạo sĩ, ta có chút mong không có quỷ phương nào tới đây làm loạn.

- Ngày mai sẽ rõ, nếu thật không có quỷ thì chỉ là bậc đế vương đã quá lo nghĩ cho muôn dân rồi.

Cao Vương gật gù không mở lời thêm, rót thêm chén rượu cay nồng mời các chư hầu. Đạo sĩ Vinh Tể không ở lại lâu, dùng bữa từ tốn rồi cáo lui trước, bạn cũng nấn ná ở lại thêm một chút rồi cũng mau chóng rời yến tiệc. Bạn chưa muốn về cung của mình vội, bạn chạy đi tìm đạo sĩ áo trắng. Trong thâm tâm bạn sợ rằng bản thân sẽ không còn được gặp lại vị đạo sĩ này nữa, ai biết được người sẽ đi về đâu, trú ẩn nơi nào,... Nếu không có cơ duyên được gặp lại, chí ít ngay lúc này tìm đến người gặp mặt lần cuối cho thỏa. 

- Công chúa, người nên trở về cung điện của người đi. Người không nên lai vãng tới gần đây.

Người bạn muốn gặp thì lại không thấy, người bạn muốn tránh thì cứ liên tục va phải. Ngay sau khi bạn rời yến tiệc, thái tử Chân Vinh cũng rút khỏi yến tiệc đi theo bạn. 

- Thái tử, người cũng không nên ở đây. Và người cũng không có tư cách để ra lệnh ta trở về cung điện của chính ta.

- Công chúa, chúng ta có hôn ước với nhau, ta là lang quân sắp cưới của người, ta là chỉ lo lắng cho nương tử của ta. 

- Người đã quá lo xa rồi, chúng ta còn chưa cử hành hôn ước, cho dù danh tiếng là phu phụ đi nữa thì vẫn không nên lai vãng gần nhau.

- Còn người tơ tưởng tới nam nhân khác trong khi chính bản thân đã sắp có phu quân là điều nên có sao? - Chân Vinh cau mày.

Bạn chột dạ, chẳng nhẽ Chân Vinh đã phát hiện ra điều gì. Nhưng bạn đâu có làm gì sai, bạn vẫn đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt Chân Vinh, cố khẳng định trong lòng rằng mình vẫn trong sạch. Chân Vinh chỉ thở dài nhìn bạn, quay người bước đi.

- Ta coi công chúa chỉ đang mơ mộng nhất thời, người đừng quên hôn ước giữa hai nước quan trọng như thế nào. Còn nữa, đời đạo sĩ gặp lắm hiểm nguy, công chúa gần họ không bị thương thì cũng chỉ làm vướng chân họ thôi.

***

Buổi sáng Nhã Viên sẽ thức dậy thật sớm chuẩn bị nước nóng rửa mặt cho công chúa, sau đó gọi công chúa thức dậy. Đây là công việc thường ngày mà Nhã Viên đã quen từ lúc vào cung hầu hạ công chúa cho tới giờ. Công chúa thường hay ngủ dậy muộn và cần có người gọi mới thức giấc, chỉ có Nhã Viên mới có thể gọi công chúa dậy. 

- Công chúa, tới lúc thức dậy sửa soạn rồi.

Không nghe thấy tiếng trả lời cũng không nghe thấy tiếng động rời giường bên trong phòng, Nhã Viên tự ý đẩy cửa bước vào đứng bên rèm rủ che ngoài gọi công chúa thêm một lần nữa:

- Công chúa, mặt trời đã lên cao rồi, thần cũng đã chuẩn bị nước rồi, người mau tỉnh dậy để còn vấn an đế vương nữa.

Vẫn không có tiếng trả lời, Nhã Viên bước đến bên giường kéo chăn để gọi công chúa ngái ngủ dậy. Giường trống trơn chỉ còn chăn gối, người không bóng dáng một dấu vết cũng không để lại, quần áo ngủ vẫn còn gấp gọn đặt bên trong chăn ấm. Nhã Viên hốt hoảng chạy khắp xung quanh cung điện gọi người, tìm không thấy lại càng bứt rứt lo lắng. Chẳng bao lâu sau khắp hoàng thành loan tin công chúa mất tích, Cao Vương tức giận sai quân lục tìm khắp chốn lôi đầu kẻ nào dám đánh cắp công chúa khỏi hoàng cung. Lập tức mấy chục quan thần bị triệu tập tới đại điện tra hỏi từng người, cầu kiến từng ý để có thể nhanh chóng bắt lấy kẻ to gan dám ngang nhiên phạm thượng. 

- Chư thần xin phép ngỏ lời, có thể men theo đường đạo sĩ bạch y kia đi để tìm công chúa. - Thái tử Chân Vinh bày ý với Cao Vương.

- Ngươi nghĩ đạo sĩ đã mang công chúa đi?

- Thần không dám nói rằng đạo sĩ bắt cóc công chúa, thần hèn mọn nghĩ rằng có thể công chúa đang ở gần nơi đạo sĩ.


Ở một nơi khác, bìa rừng phía Tây. 

Thôi Vinh Tể sáng sớm đã rời khỏi cung điện để đi bắt con quỷ hại dân, nửa đêm qua đã thấy tiếng quỷ kêu gào trong lưới phép, mất 2 canh giờ mới nhận biết được hướng gào nằm ở bìa rừng phía Tây. Con quỷ kêu chập chờn lúc có lúc không rất khó nắm bắt hướng đi tới chỗ nó, địa thế của rừng lại lởm chởm đá hiểm trở khó đi, Vinh Tể thực sự phiền muộn bởi con quỷ này nấp chỗ đường thoáng rộng không nấp lại theo lối đi khó khăn thế này.

Nghe loáng thoáng tiếng sột soạt bụi cây đằng sau lưng, cả ngày chẳng thấy gió đã là kì lạ rồi, Vinh Tể quay đầu thấy bóng dáng ai choàng vải đen trốn tránh sau thân cây. Dáng hình khá nhỏ, chất vải không tầm thường...

- Công chúa, người không nên ở đây. Nơi này rất nguy hiểm.

Không sai, là công chúa đi theo đạo sĩ từ sáng sớm, cố ẩn giấu thân mình bước chân đi cùng bạch y nam nhân. Nói không ngoa rằng tài lẩn trốn của công chúa khá giỏi, nhiều lần trốn học trong hoàng cung đã dạy chút ít kinh nghiệm ẩn thân cho bạn, tất nhiên có giỏi đến mấy cũng không thể qua tai mắt của người theo pháp đạo. Bạn lủi thủi bước ra khỏi chỗ trốn của mình, khắp người lấm bẩn không hề giống một đương kim công chúa chút nào.

- Công chúa, người hãy trở về cung điện.

- Ta sẽ không làm phiền đạo sĩ đâu. - Bạn cúi đầu, lí nhí trong cổ họng. - Ta chỉ đi theo người phụ giúp một chút.

- Những thứ ám đạo như này người thường không chịu nổi huống chi công chúa trong cung điện, an tánh của công chúa không thể đặt vào tình trạng nguy hiểm như vậy được. 

- Xin đạo sĩ đừng... - Bạn nắm lấy vạt áo trắng của Vinh Tể như cố gắng níu lại sự sống của mình trước khi nó vụt tắt. - Không cần nhìn mặt ta cũng được, ta sẽ như vô hình trong mắt đạo sĩ, chỉ cần để ta đi theo trông thấy người là được.

Vinh Tể không đồng ý chuyện này, Vinh Tể không bao giờ ở yên một chỗ, nơi nào có ma quỷ nơi đó sẽ thấy bóng dáng của bạch y đạo nhân này tới diệt trừ hiểm họa. Bạn là công chúa cao quý sống trong hoàng tộc chắc chắn không thể chịu được khổ sợ, thêm hiểm họa thì càng không thể chống đỡ nổi. Một mình Vinh Tể chu du khắp nơi trừ tai họa được là bởi có pháp thuật luyện từ rất lâu rồi, tự bản thân y có thể cứu chính mình tự liền vết thương nhanh chóng. Còn công chúa sống trong nhung lụa từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ nhục, lại càng không có pháp thuật ưu thông, khả năng chống đỡ bản thân khó dám chắc được bao nhiêu. Nhìn thế nào, một công chúa cành vàng lá ngọc không nên ở cạnh một đạo sĩ luôn kiếm tìm nguy hiểm.

- Đạo sĩ, có thể người không có cảm nhận gì với ta, nhưng ta... Ta đã thầm mến người từ khi người cứu ta khỏi tên con nhà quan kia. Ta biết, ta không nên đi theo đạo sĩ nhưng ta thề sẽ không làm vật cản chắn chân của người.

Bạn mạnh dạn dồn hết can đảm của mình nhìn lại Vinh Tể, thấy người trước mặt không một lần liếc mắt, nhìn vô định về phương nào. Bạn cắn môi, cố gắng tìm lời thuyết phục người trước mặt mình.

- Đạo sĩ, xin nghe ta nói...

- Suỵt!

Vinh Tể đưa tay che miệng bạn lại, mắt dáo dác nhìn qua nhìn lại khu rừng tìm kiếm thứ gì đó. Bạn không hiểu chuyện, có chút bất ngờ vì hành động của Vinh Tể mà đứng bất động ngạc nhiên nhìn y. Vinh Tể trông rất khẩn trương, bạn liền hiểu có chuyện gì xảy ra. Con quỷ bấy lâu nay tác oai tác oái của vùng đất đã xuất hiện, nó nghe tiếng bạn mà mò được tới nơi này.

Bạn chưa từng thấy ma quỷ bao giờ, lần đầu chứng kiến có chút sợ hãi. Con quỷ tóc dài ẩm nước chạm tới đất, cả thân hình trắng dã gân xanh nổi đầy, lởm chởm trên da nốt sần sùi và vài đoạn đã bắt đầu phân rã, gương mặt méo xệch nhìn như sắp khóc mà hốc mắt không có con mắt nào. Nó liên tục phát ra tiếng khóc thê lương rít người như, giống như tiếng khóc tang, giống tiếng khóc trẻ con, giống tiếng khóc nương tử chờ chồng chinh chiến trở về... Nó là bao gồm tất cả những tiếng khóc hợp lại ồn ào bên tai người, tưởng chừng đầu ong ong có thể nổ đến nơi rồi.

Vinh Tể ra hiệu cho bạn im lặng, hai tay bịt chặt lấy tai của bạn để bỏ bớt tạp âm. Tạm thời bạn không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, tâm cũng đã yên định hơn khi có Vinh Tể ở bên cạnh. Hai người chầm chậm tiến tới một hốc cây lớn chặt dở ngồi thụp xuống, Vinh Tể đặt vào lòng bàn tay bạn một tấm bùa mệnh, dặn dò:

- Bất kì điều gì xảy ra cũng không được chạy ra khỏi hốc cây này, nếu con quỷ có tiến lại gần hãy ném lá bùa này vào người nó. 

Không đợi bạn trả lời, đạo sĩ ngay lập tức đứng dậy tiến tới chỗ con quỷ thu hút tầm nhìn của nó. Nhìn trông nó gầy gò và yếu ớt như vậy mà lại di chuyển nhanh thoăn thoắt, một chốc đã phóng thân tới gần Vinh Tể, những ngón tay dài sắc nhọn như móng vuốt bắt đầu cào xé cứng ngắc, bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng thét gào thê lương của nhiều thứ đang khóc than. Miệng nó há lớn nhổ một thứ chất dịch nhờn nhờn màu xanh đen, chất nhờn rơi tới đâu cây cỏ chết rã tới đó. Vinh Tể cũng không chậm, uyển chuyển tránh đợt tấn công dồn dập của con quỷ, bên tay cầm tấm bùa triện vẽ bùa chú kín đỏ máu đợi chờ sơ hở để làm con quỷ bất động. 

Nhưng con quỷ này sống sót được tới bây giờ không phải không có căn do, Vinh Tể để ý thấy nó không hề tấn công vô ý giống như con quỷ khác, con quỷ này có ý thức riêng của nó nên nó liên tục thay đổi cách cào cách nhổ bãi độc lên đối phương. Rốt cục trên bạch y trắng muốt của Vinh Tể có vài lỗ chỗ tròn đen rách bởi vướng phải độc dịch kia, trên bàn tay cũng đã bắt đầu rớm máu từ vết cào. Con quỷ được nước càng tiến tới, sức tấn công không giảm mà càng kịch liệt, đợt tấn công trước vừa dừng liên nhanh chóng công kích tiếp, rốt cục Vinh Tể không thể chịu đựng được thêm bị nó xé rách một mảng lớn cánh tay áo kéo theo vệt xước dài từ bắp tay tới cổ tay.

Bạn không thể chịu đựng việc ngồi yên chứng kiến con quỷ tấn công Vinh Tể như vậy được nữa, nén nỗi sợ và hàng lệ vào trong, cắn răng đứng dậy chạy tới sau lưng con quỷ ném bùa Vinh Tể đưa cho mình. Con quỷ nghe được tiếng bước chân trên nền đất, chuyển mục tiêu sang phía bạn mà phóng người sang. Thấy tốc độ kinh hồn bạt vía của con quỷ tiến tới phía mình bạn có chút phát hoảng, bỗng dưng chân không thể chạy đi mà cứ đứng một chỗ không di chuyển. Con quỷ tiến tới càng nhanh, đôi chân không nghe lời bạn cứ thế chôn chặt xuống đất. Móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị tiến tới xé nát cổ họng bạn, bạn hét lên sợ hãi mà chẳng thấy đau đớn gì trên thân. Vinh Tể đã đứng chắn trước mặt bạn từ lúc nào, cả thân mình ôm lấy người bạn chống lưng về con quỷ lĩnh nhận toàn bộ vết thương về mình. Đạo sĩ chỉ kêu một tiếng đau đớn mà gục xuống trong lòng bạn,  bạn nhanh chóng ném lá bùa thẳng hướng con quỷ trước khi nó kịp tấn công lần nữa. Con quỷ trúng bùa liền đứng bất động, nó vẫn phát ra tiếng khóc thê lương kia nhưng thân thể không thể động đậy, bất lực ngã nằm xuống mặt đất. Bạn đỡ lấy Vinh Tể ngồi bệt xuống đất, thấy y đã mất máu quá nhiều mà bất tỉnh, bạn dùng vạt áo mình xé rách một đoạn mà băng lại vết thương cho y.

- Công chúa!!!!

Tiếng áo giáp quân lính dồn dập tới gần, nhìn cảnh máu me vương đầy đất, không xa có con quỷ đầu tóc xõa người không ngừng kêu thét chói tai, lại thêm cảnh công chúa ngồi đất ôm đạo sĩ bất tỉnh cùng máu khắp người... Tướng lĩnh đứng đầu quân lính thật sự hoảng sợ cho cái đầu mình nếu hoàng thượng trông thấy cảnh tượng này của công chúa, trách hắn không chạy tới kịp cứu nguy không thì bảo mệnh của công chúa cũng không giữ nổi.

- Trói con quỷ đưa về lao phủ, cẩn thận không được tháo gỡ tấm bùa triện trên người nó. Đạo sĩ đưa về cung để thái y chữa trị, chính ta tự tới trước mặt đế vương giải thích. 

Bạn ra lệnh cho quân lính phụng mệnh, đỡ Vinh Tể lên tới xe ngựa đưa về chốn hoàng cung. Sau chuyện này bạn đã tự ngẫm ra nhiều điều, có lẽ bạn không nên ở bên cạnh Vinh Tể nữa. Bạn nhìn bạch y nam nhân nhắm nghiền mắt như ngủ bên cạnh mình trên xe ngựa, nước mắt ngắn dài đổ xuống không ngừng. Bạn muốn ở bên người, nhưng chỉ có thể làm vướng chân họ mà thôi. Nếu càng cố chấp ở bên Vinh Tể chỉ vì ý nghĩ ích kỉ của mình, sẽ còn bao lần như hôm nay Vinh Tể vì bạn mà hi sinh bản thân mình?

Trở về cung điện, quân lính phụng mệnh bạn mà đưa Vinh Tể tới chỗ thái y chữa trị vết thương, còn bạn vẫn để nguyên máu dính bên y phục tiến thẳng về đại điện. Quan thần đang trong buổi chầu còn đứng ở đó, dưới chân đế vương còn có ghế dành cho thái tử Chân Vinh cùng xem buổi chầu. Chắc hẳn sau khi nghe tin bạn biến mất, Cao Vương cho ba quan tới chầu khẩn cấp để bàn công chuyện cứu giúp, không ngờ rằng bạn đã sớm trở lại như vậy.

- __ nhi, con làm sao vậy? Sao y phục lại lấm máu như vậy? Chẳng lẽ tên kia đã làm hại gì con?

Cao Vương hẳn biết chuyện bạn cùng Vinh Tể, bạn đưa mắt tối tăm nhìn về phía thái tử Chân Vinh. 

- Thưa phụ vương, là nhi thần tự ý trốn đi. Nhi thần tự ý chạy tới chỗ đạo sĩ làm phiền người. Máu trên người con chính là máu của đạo sĩ, không phải của nhi thần.

Quan thần trong điện bắt đầu xì xào bàn tán, đương kim công chúa đã tấu hôn có phò mã ngồi đây mà lại tự nói rằng mình chạy trốn khỏi cung theo nam nhân khác, nghe đã thấy có ẩn khuất không hợp đạo lý rồi. Cao Vương không ngờ tới câu trả lời này, thà rằng công chúa nói do bị Vinh Tể bắt cóc thì ắt kẻ kia bị trị tội thậm tệ, thế nhưng công chúa tự ý rời đi thì biết phải xử phạt ra sao, tự nhận mình đi theo nam nhân khác trước mặt phu quân sắp cưới thì còn mặt mũi nào cho cả triều đình này?

- Có điều nhi thần chưa kể với phụ vương, rằng khi nhi thần ra ngoài thành cùng Nhã Viên đã gặp chút chuyện, chính đạo sĩ đã cứu giúp nhi thần khỏi phiền phức. Nhi thần muốn trả một cái ơn mà không kịp, tự mình nóng vội mới chạy tới tìm đạo sĩ. Chẳng qua bất cẩn không biết rằng đạo sĩ đang diệt họa mà gặp phải quỷ oán, kết cục lại nợ ân nhân một lần nữa.

Cả triều đình lại ồn ào, lần này không bàn tới công chúa nữa mà trầm trồ về đạo sĩ. Hai lần cứu nạn cho người hoàng tộc, cái này ơn huệ lớn lao ắt hưởng vinh hoa phú quý không xuể. Nếu theo đạo lý là Cao Vương đã phải gả con gái của mình cho đạo trưởng, nhưng công chúa đã hứa hôn thì làm sao có thể thực hiện. Cao Vương cũng thấy khó khăn, con gái mình không thể gả cho đạo sĩ vì cuộc sống sẽ rất nguy hiểm như chuyện hôm nay xảy ra, lại thêm phò mã tương lai thái tử Chân Vinh lại ở đây nữa...

- Hôn ước sẽ vẫn tiến hành, còn ân huệ phía đạo sĩ... - Bạn nhìn xoáy vào đôi mắt của Chân Vinh, tâm chết lặng của bạn thấu hẳn tới vị thái tử. - ... ban phát bất kì thứ gì đạo sĩ muốn, ân huệ này con không trả được chỉ biết cúi đầu tạ lỗi với đạo sĩ...

***

Vinh Tể bất tỉnh hai ngày liền tỉnh, khi đó vết thương đã được cầm cứu kịp thời không còn chảy máu nữa, thái y trông thấy người tỉnh liền bưng bê thuốc cùng đồ ăn lên bồi bổ. Vinh Tể chỉ còn nhớ khoảnh khắc cuối cùng trong rừng là khi chắn thân mình cứu lấy công chúa, sau đó tâm trí chỉ một mảng đen vô biên không rõ. 

- Thái y cho xin hỏi, công chúa thế nào rồi? Nàng có bị thương không?

- Đạo sĩ đừng lo, công chúa có chịu vết xước nhỏ trên tay, ngoài ra không hề bị nghiêm trọng gì. Cao Vương cẩn thận căn dặn trị vết thương của đạo sĩ trước, khi đạo sĩ tỉnh sẽ cho tới cung điện bàn chuyện.

Vinh Tể gật đầu tỏ ý đã hiểu, uống bát canh sâm bồi bổ rồi đứng dậy. Dù còn chút choáng váng, Vinh Tể vẫn đi tới chỗ Cao Vương. Bậc đế vương nghe tin đạo sĩ đã tỉnh, cho mời vào muốn nói đôi câu về chuyện công chúa trốn khỏi hoàng cung.

- Ta đã nghe công chúa kể chuyện ngươi cứu nó hai lần.

- Chỉ là thân mệnh công chúa cao, hạ thần cứu giúp cũng không là gì cả.

- Không hề, ân huệ này cần phải trả. Lẽ thường ta sẽ phải gả công chúa cho ngươi... - Cao Vương vừa nói vừa lặng lẽ quan sát gương mặt Vinh Tể, rốt cục cũng không thấy có chút gì thay đổi biểu cảm. - Nhưng người đã biết chuyện hôn ước giữa hai nước, công chúa không thể thất hôn được. Nếu ngươi muốn, ta có thể gả công chúa khác...

- Hạ thần cảm tạ ân đức của đế vương, nhưng hạ thần là đạo sĩ tu đạo quanh năm chu du khắp chốn, hiểm họa bên mình khó có thể bảo toàn tính mạng cho mình huống chi là người bên cạnh mình. Có gả người nào cho thần cũng chỉ khổ họ, chi bằng thần xin một ân huệ từ đế vương bãi bỏ thuế cho dân chúng 1, 2 năm cũng đủ rồi.

Cao Vương ngạc nhiên không hề dự liệu câu trả lời này, cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận cho Vinh Tể lui về. Nếu không phải là đạo sĩ, Cao Vương ắt hẳn đã mời người này làm quan trong triều đình của mình, một người chính trực ngay thẳng như vậy ắt sẽ là bậc quân thần giúp đất nước thịnh vượng hơn. 

***

Trị thương được hơn một tháng vết thương đã kết vảy lại, Vinh Tể thu dọn đồ đạc chuẩn bị để ngày hôm sau rời khỏi cung điện. Một tháng nay nhân dân yên bình sau khi trị quỷ oan hồn kia quấy nhiễu, mùa màng lại bội thu gia đình lại no ấm, Vinh Tể thấy bản thân đã khỏe lại thì cũng không nên ở lại trong cung điện này quá lâu. Người trong cung điện cũng bận rộn không kém chẳng màng tới y, ngày mai công chúa sẽ cử hành hôn ước rồi nên người hầu kẻ hạ khắp chốn chạy quanh tất bật. 

Y ở lại cũng chẳng làm gì, y không muốn xem lễ cưới của người khác. Thâm tâm của y không hiểu vì sao không muốn nhìn thấy vị công chúa trong y phục tân nương ngồi kiệu hoa bên cạnh phò mã của nàng. Vinh Tể cất dọn quần áo vào bị vải, sáng mai sẽ sớm lên đường rời khỏi nơi xa hoa sầm uất này. Không hiểu vì sao Vinh Tể muốn rời khỏi kinh thành thật sớm, y không muốn ở lại để chứng kiến việc gì đó...

- Đạo sĩ...

Bên tai nghe tiếng nhỏ nhẹ quen thuộc, Vinh Tể quay người nhìn thấy công chúa lâu nay không gặp. Đôi mắt công chúa thấm lệ, hai má đỏ hồng trông có vẻ đã khóc một trận ấm ức. 

- Ta sẽ không làm phiền đạo sĩ, ngày mai ta lấy chồng rồi... có chút muốn... muốn gặp người lần cuối...

Lời vừa nói ra nước mắt lại muốn trực trào, bạn hít sâu cố ngăn giọt lệ sắp lăn xuống má. Bạn đã tự quyết rồi, lần này chỉ nhìn người nọ, sẽ không làm vật cản trở cho người nọ, chấp nhận rằng bạn và người nọ không thể chung lối cả đời này.

- Công chúa, vết thương của người sao rồi?

- Không có nghiêm trọng gì, nó đã khỏi từ lâu rồi. 

Vinh Tể cầm lấy hai tay của bạn cẩn thận xem xét, mặt bạn đang thấm nước mắt chợt đỏ bừng vì xấu hổ. Vinh Tể cũng để ý hành động thất thố của mình, nhanh chóng bỏ tay bạn ra rụt tay mình về.

- Công chúa tới đây có việc gì không? Ngày mai là ngày trọng đại, đừng để dị nghị lan truyền.

- Ta chỉ gặp đạo sĩ lần cuối, cũng có một thứ muốn tặng người.

Bạn lấy từ trong vạt áo của mình một chiếc khăn trắng thêu mẫu đơn phía góc, đường thêu gọn ghẽ sinh động tựa như bông hoa mẫu đơn thật sự đang ở trong chiếc khăn này vậy. Là quà thì nên nhận, đặc biệt lại là từ công chúa thì không nên từ chối, Vinh Tể nâng niu chiếc khăn trên tay, cúi đầu cảm tạ công chúa đã tặng mình một chiếc khăn đẹp như vậy. 

- Là ta đã tự tay thêu. Ân huệ hai lần cứu mạng không thể trả cho đạo sĩ được, không còn gì khác ngoài tự mình tặng ân nhân một chút lòng thành cảm ơn. Thật xin lỗi vì đã không thể tặng thứ gì tốt hơn cho đạo sĩ.

- Không cần, nhận một tấm khăn tự tay công chúa thêu đã là ta có phúc hưởng rồi. 

Vật đã trao, bạn không biết phải nói gì thêm, bầu không khí bỗng có chút ngượng ngùng. 

- Ta... có thể xin thêm một cái ân huệ nữa từ đạo sĩ được không?

Vinh Tể chưa hiểu bạn muốn nói gì, mặt còn ngẩn ngơ đã thấy cả người bị ôm lấy. Công chúa gục đầu vào lồng ngực y, hơi ấm từ nữ nhi đương tuổi xuân xanh truyền tới khiến hắn lúng túng không biết phải làm sao. Người ôm hắn không ý định dời tay, y thế lại không muốn đẩy ra, rốt cục đặt bàn tay mình ôm công chúa vào lòng. Hai người giữ tư thế như vậy cho tới khi người hầu đứng ngoài lên tiếng gọi công chúa. 

- Đạo sĩ đi đường bảo trọng.

Lời cuối cùng bạn nói với người mình thầm thương mến, mai sẽ lên hoa kiệu trao gửi đời mình tới phương khác.

***

Khắp đường xá treo đèn hoa, màu đỏ thắm trải khắp khu phố, pháo hội nổ tưng bừng theo tiếng cười khanh khách của lũ trẻ con. Hôm nay công chúa lên kiệu hoa theo chồng, cả kinh thành rợp trời màu đỏ hạnh phúc lứa đôi. Cả dân thành ai cũng đứng bên cạnh đường chờ đợi kiệu rước của công chúa, ai ai cũng niềm nở tươi cười bàn tán chuyện rôm rả vui vẻ khắp một vùng. Chẳng mấy chốc đã thấy bóng ngựa đeo hoa đỏ phía trước, trên lưng ngựa là vị thái tử uy danh lẫm liệt cười chào dân thành. Theo sau có thêm hai kẻ hầu cưỡi ngựa dắt túi vàng túi bạc bên đai lưng, đi tới đâu vung tiền tới đấy cho dân chúng lượm nhặt. Người dân chen chúc lấy của cải và hô to lời chúc cho cuộc hôn nhân giữa công chúa và vị phò mã, lại tò mò nhìn kiệu rước phía sau buông rèm đỏ khó thấy được gương mặt của công chúa đang như thế nào. Tân nương ngày cưới đều vui vẻ, chắc công chúa đang cười, hay vì lấy chồng xa quê nên công chúa mắt thấm lệ?

Chẳng ai thấy được sau rèm đỏ kia, vị công chúa kiều diễm không khóc cũng chẳng cười, đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn khó tả mà chẳng thể nào xóa tan đi được. Ngước mắt nhìn ra phía rèm cửa, bạn tự giễu cợt lòng mình cố gắng tìm kiếm bóng hình ai đó.

Một thân ảnh trắng toát hòa bên dưới dòng người tán loạn nhặt vàng nhặt bạc, đưa mắt nhìn theo kiệu hoa đang dần tiến ra khỏi cổng kinh thành. Sau hôm nay, nàng là nương tử của người khác. Vinh Tể nắm chặt lấy chiếc khăn thêu hoa mẫu đơn thắm đỏ trên nền vải trắng trong tay, nhìn theo kiệu hoa lần cuối rồi dằn lòng mình rời khỏi chốn phù hoa. Lòng bận tâm sẽ chẳng yên, đời đời kiếp kiếp này không thể chung lối.


---------

Lời lảm nhảm: Đáng lẽ đăng truyện sớm hơn nhưng nổi hứng quá viết dài hơn dự định :) . Cảm ơn các bạn đã chờ suốt một thời gian dài như vậy, mình đã trở lại rồi đây, sẽ cố gắng hoạt động năng suất hơn nữa. Và bởi vì máy tính cũ của mình bị hỏng làm mất hết ảnh nên chương này không có ảnh kết truyện, mọi người thông cảm nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip