207. Bambam

Lấy cảm hứng từ bộ phim Ấn Độ tên "Nagihen"

Truyện là giả tưởng, không phải sự thật.

Một gia đình ở Thái Lan sống một cuộc sống rất vui vẻ, một vợ một chồng mặn nồng bên nhau sống hòa thuận cùng với hàng xóm láng giềng. Ai cũng đều yêu quý vợ chồng nhà họ bởi tính nết hiền lành của người vợ và sự thân thiện của người chồng, có gì có thể chia sẻ thì hai người sẽ đưa cho hàng xóm không ngần ngại. Ai cũng đều coi họ là những người tốt bụng, chúc họ một đời hạnh phúc bên nhau.

Nhưng hạnh phúc mà họ muốn mãi vẫn không thấy, kết quả của một màn hôn nhân hạnh phúc theo ý của họ chính là có được một kết tinh tình yêu của cả hai người. Họ muốn có một đứa con, trai hay gái đều được miễn là chúng do chính họ sinh ra và nuôi lớn lên. Họ kết hôn đã được 5 năm nhưng mãi không thấy có điều gì hiệu quả. Họ tới thăm các bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, tìm hiểu xem có vấn đề gì khiến họ cố gắng mãi không thể có con được. Tất cả bác sĩ họ gặp mặt đều thông báo rât thản nhiên rằng cả hai người đều mạnh khỏe, khả năng thụ thai rất cao nên chỉ cần chú ý thời điểm chuẩn xác. Họ lại thử sang thụ thai qua ống nghiệm, nhưng 3 lần đều không thành công và họ không thể chi trả để thử thụ thai ngoài thêm lần nào nữa. Họ đã định chấp nhận từ bỏ mọi thứ thì có người hàng xóm mách cho họ một điều.

- Tôi nghe nói chỗ chùa bỏ hoang ở cuối dãy khu dân cư này từng là một ngôi chùa ban phước. Người dân dâng hiến máu động vật, tưới lên tượng đồng và cầu nguyện cho điều họ muốn.

- Vậy nó có hiệu nghiệm không?

- Tất nhiên là có, hồi đó có rất nhiều người tới đây để cầu nguyện, hôm nào cũng thấy tượng đồng nhuốm đầy máu đỏ trông rất ghê rợn. Nhưng người đến đây để cầu nguyện thì quan tâm gì tới việc đó, họ chỉ cần cầu nguyện rồi chờ đợi điều kì diệu xảy ra với họ thôi.

- Tại sao ngôi chùa lại bị bỏ hoang?

- Chính phủ cấm người dân giết động vật để hiến tế, mà khi không dâng hiến máu nữa thì tượng đồng không còn linh nghiệm. Sau đó nhiều câu chuyện đáng sợ xảy ra đối với người tới cầu nguyện mà không mang hiến tế, thế nên không ai dám trở lại nơi này, kể cả những người thường xuyên tới đó để dọn dẹp mọi thứ cũng không được yên bình. Rốt cục là nơi đó bị bỏ hoang như vậy.

Vợ chồng nhà họ có chút không tin vào câu chuyện này, nhưng giờ họ tuyệt vọng rồi đâu còn cách nào khác. Người chồng mua về một con gà sống, lấy máu của nó ra đổ đầy một bát lớn và mang đến ngôi chùa dắt theo người vợ mang theo túi hương trên người. Dãy nhà san sát nhau bắt đầu biến mất dần khi họ tiến gần tới ngôi chùa, tới cuối dãy khu dân cư đã chẳng còn ngôi nhà nào xây gần ngôi chùa nữa. Khung cảnh hoang tàn bên ngoài cửa trông rất đáng sợ, dây leo mới mọc đan xen đè lên dây leo già khô cong bám trên tường, cửa sắt bước vào sân chùa không được khóa lỏng lẻo đung đưa theo gió thôi kêu những tiếng kẽo kẹt rợn người. 

- Hay... hay mình về đi, em thấy nơi này thật đáng sợ.

- Nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác. Chúng ta đã cố gắng thử tất cả mọi cách nhưng đều thất bại, biết đâu đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta.

Người vợ nuốt nỗi sợ vào trong, mở cửa sắt để cả hai cùng vào. Khung cảnh bên trong còn kinh dị hơn cả bên ngoài, lá khô rơi khắp sân theo gió cuốn tạo tiếng xào xạc vắng vẻ. Ngôi chùa chia ra làm ba gian thờ tự, mỗi một gian xây riêng tạo thành hình chữ U đối diện với cổng ra vào. Theo lời người hàng xóm kia, gian bên phải là cầu tài lộc, gian bên trái cầu sức khỏe, còn gian chính giữa linh thiêng nhất là cầu gia đình hạnh phúc và cầu xin con cháu. Hai người tiến thẳng tới gian chính giữa, phát hiện cửa gian đã bị hỏng tự lúc nào nằm chỏng chơ trên mặt đất, để lộ cả gian thờ tự bên trong phô bày trước mắt.

Tường đá đã ẩm mốc qua năm tháng mọc rêu xanh, chỗ rêu mới mọc đè lên rêu chết khô, nền nhà đất bốc mùi hôi thối không thể ngửi nổi. Hai người bước vào trong gian thờ, trước mặt họ là bức tượng đồng từng được tắm rửa trong màu máu đỏ của động vật. Họ không biết nơi này thờ thần tự gì, nhưng tượng đồng đúc kết hình dáng người phụ nữ ngồi, trên tay ôm theo bọc vải  có đứa bé ở bên trong. Bức tượng nhìn trông rất giống người thật, đứa trẻ nhìn như mới sinh với gương mặt khóc lóc, theo đó người phụ nữ thì lại cười rất hạnh phúc như thể đứa con trong tay chính là món quà trời ban, món quà mà người phụ nữ đã luôn mong muốn được có. Nhưng nhìn bức tượng này lại khiến người vợ sợ hãi, bởi người phụ nữ không hề nhìn vào người con đang khóc của mình, gương mặt thẳng hướng về phía cửa cứ như vậy mà cười, cơ thể bức tượng nhuốm màu đỏ máu khô đen đặc lại càng khiến nụ cười "hạnh phúc" kia trông thật đáng sợ.

Người vợ không muốn ở đây lâu, cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn của mình lại mà dọn dẹp một chút ban thờ bỏ trống. Lư cắm hương đã lâu không có người dọn dẹp, tích tụ đầy bụi đất cùng vụn hương đã đốt hết. Người chồng tiến ra phía sau ban thờ, nhìn thấy bậc thang bên cạnh bức tượng nên đoán là nơi người cầu nguyện bước lên để đổ máu lên người bức tượng. Bên dưới người vợ bắt đầu đốt hương, bên trên người chồng lấy bát máu đổ lên bức tượng trước khi nó đông lại. Máu đỏ chạy dọc xuống tượng che lấp màu đen của máu cũ và màu vàng đồng còn sót lại của trên tượng, bỗng dưng nhìn bức tượng với nụ cười kia trông hạnh phúc hơn nhiều. Người chồng nhanh chóng đi xuống, nhận lấy một que hương từ người vợ cùng bắt đầu cầu nguyện. Họ cầu cho một đứa con cho riêng mình, họ cầu mong đứa con sẽ sống mạnh khỏe với họ với tất cả những tấm chân thành của họ. 

Người vợ cầu nguyện xong trước, ngẩng đầu lên nhìn bức tượng ngập màu đỏ, gương mặt của bức tượng cười rộng hơn cả trước đó. Là cô vợ nhìn nhầm hay chính bức tượng có sự thay đổi? Chẳng biết là sao nhưng ngay khi chồng mình cầu nguyện xong, cô vợ kéo chồng mình ra khỏi chùa ngay lập tức. Họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nếu phép màu không xảy ra thì họ chấp nhận rằng mệnh của họ không có phước hưởng hạnh phúc.

Không lâu sau đó, người vợ cảm thấy buồn nôn dễ chóng mặt, cả người nóng ran giữa trời lạnh mà không biết tại sao lại vậy. Họ tưởng người vợ lâm bệnh nặng, nhưng hóa ra cô vợ đã mang bầu không quá 3 tuần sau khi tới ngôi chùa bỏ hoang kia. Họ vui mừng phấn khởi, người chồng chăm sóc thật tốt cho người vợ và chờ đợi cho kết tinh hạnh phúc của họ tới ngày ra đời.

Đứa con của họ chào đời thật khỏe mạnh, một bé trai xinh xắn ra đời trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, cuối cùng sau bao nỗ lực của họ thì hạnh phúc trọn vẹn cũng đã đến với họ rồi. Họ đặt tên cho đứa bé là Bambam.

Bambam lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ mình và nhận được sự yêu thích từ cả những người hàng xóm. Bambam là con một nên càng được mọi người quý mến và cưng chiều, đâm ra đôi lúc cậu bé làm nhiều điều hư hỏng thì chỉ bị mắng một hồi rồi lại thôi. Ai cũng biết cậu bé được sinh ra sau bao khổ cực của cha mẹ, hơn nữa gương mặt búng ra sữa của cậu bé rất đáng yêu làm người ta không nỡ mắng mỏ cậu. Cậu bé thường hay chạy đi chơi cùng mấy nhóc con trong dãy khu dân cư, họ chơi đá banh ném gậy, đủ trò mà lũ trẻ có thể nghĩ ra để tiêu tốn những ngày rảnh rỗi. Có một ngày nọ, khi cả lũ nhóc đã bắt đầu chán với trò chơi thường ngày, chúng bắt đầu đi tìm thú vui mới. Chúng đã từng đi hái trộm hoa quả bị chó rượt đuổi rồi, chúng từng đi bấm chuông từng nhà một rồi chạy ù té xem chủ nhà bước ra với vẻ mặt bối rối, chúng đã từng dùng vỏ lon bia không chơi trò ma trơi... Giờ những trò đó đã cũ rích với chúng, lũ trẻ muốn làm một thứ gì khác mạo hiểm hơn thế.

- Tao nghe nói cuối dãy khu dân cư này có một ngôi chùa bỏ hoang, chúng ta tới đấy chơi đi.

- Ngôi chùa? Sao tao chưa bao giờ nghe nói tới nhỉ?

- Người lớn hiếm khi nói về nó lắm. Tao nghe mẹ tao nói về nó một lần khi bà ấy nhắc về Bambam. Bà ấy bảo rằng nhờ ngôi chùa đó mà Bambam được sinh ra.

Bambam lần đầu tiên nghe thấy lời này, tất nhiên là trẻ con thì cũng có đôi lần cậu bé hỏi bố mẹ mình được sinh ra như thế nào và câu trả lời thường là sinh ra từ nách hoặc nhặt về từ gầm cầu nào đó mà cậu không biết tên. Giờ nghe thấy người ta nói rằng nhờ một ngôi chùa bỏ hoang mà có cậu thì cũng tò mò muốn đến thử đó xem có gì. Cả lũ trẻ dự định sẽ đi ra chùa luôn, nhưng có một đứa bé phải xin phép bố mẹ mới được đi theo, thế là bè lũ lóc nhóc chạy theo để cùng nhau đi xin phép.

Người lớn đang tụ họp ở nhà họp chung của tổ dân phố đón một tăng lữ du mục đi ngang qua đây, họ đang chuẩn bị một bữa ăn lớn để chào mừng tăng lữ tới khu này và để tăng lữ chúc phúc cho mọi người. Càng thành tâm thì cuộc sống càng ấm no, họ cố gắng góp công sức vào bữa ăn cho cả khu dân cư này. Lũ trẻ chạy vào ngửi thấy mùi thức ăn lại thèm thuồng nhỏ dãi, mỗi đứa được bố mẹ nhón cho một chút đồ ăn đây đó, chúng ăn vui vẻ tới mức suýt quên mất việc mình đến đây là gì.

Tới khi cái bụng đã hơi no no, chúng liền tới chỗ bố mẹ xin phép đi chơi ở ngôi chùa hoang.

- Không được, con không được tới đó. - Mẹ của Bambam thẳng thừng từ chối.

- Nhưng mà mẹ, con muốn đến xem nơi con được sinh ra.

- Con nghe cái đó ở đâu?

- Từ Gem đó mẹ. Mẹ cho con đi đi, con sẽ chỉ đi một chút rồi sẽ về.

- Mẹ không đồng ý, các con có thể đi đâu cũng được ngoại trừ ngôi chùa đó.

Mẹ Bambam vẫn không thể quên được hình ảnh bức tượng cười trong khi đắm mình trong máu đỏ, mới chỉ hồi tưởng lại thôi bà đã cảm thấy rùng mình rồi. Dù rất cảm kích việc mình có con ngay sau khi cầu nguyện ở ngôi chùa đó, có gì đố không ổn ở nơi đó khiến mẹ Bambam không muốn liên quan gì tới đó nữa. Bà không muốn Bambam tới đó, bà cảm giác khi Bambam đặt chân tới đó sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Không chỉ có một mình mẹ Bambam, những bà mẹ khác cũng không đồng ý việc cho lũ trẻ của mình lai vãng ở nơi hoang vắng như vậy. Bọn trẻ không xin được như ý muốn, cũng đành chơi ở những nơi cũ vậy. Bọn chúng lại đi ra khỏi nhà họp chung, lén lút đi tới chỗ ngôi chùa hoang.

- Nhưng mà mẹ tao không cho đi.

- Đi một chút có sao, mày không nói lại với mẹ mày là được.

Một lũ trẻ con thập thà thập thò đi tới chỗ ngôi chùa, cố gắng không để ai nhìn thấy chúng đi tới chỗ hoang vắng kia. Nếu ai đó thấy được và mách bố mẹ chúng thì coi như tối nay chúng nó nhừ đòn. Cả lũ thành công tới ngôi chùa, nhìn cảnh tượng hoang sơ bên ngoài khiến chúng run rẩy không dám bước vào. Đứa được coi như cầm đầu trong lũ trẻ đứng lên phía trước, dõng dạc nói cho cả đồng bọn nghe thấy.

- Đứa nào dám bước vào đầu tiên, tao sẽ mua kẹo cho đứa đó.

Nghe thấy được mua cho đồ ăn, cả lũ liền xấn xới hùng hổ tiến vào, ấy thế nhưng chân còn chưa bước qua cửa nghe tiếng gió thổi qua cửa sắt mang tiếng kẽo kẹt rùng rợn, bọn trẻ mới hừng hực khí thế lại ỉu xìu không dám nhúc nhích cái chân. Đứa cầm đầu mạnh miệng cũng chỉ biết đứng đực ra đó không biết hô hào gì thêm nữa.

- Để tao đi lên thử. 

Bambam xung quanh đi trước, thản nhiên đẩy cánh cửa sắt bước vào ngôi chùa hoang. Lũ trẻ nhìn thấy vậy lần lượt bám theo sau Bambam, trong bụng phục sát đất Bambam lại gan dạ tới mức vậy. Thật ra Bambam cũng chẳng mạnh mẽ như bọn trẻ nói, cậu bé mới chỉ có mấy tuổi làm sao không sợ được, nhưng cái lí do khiến cậu bước vào ngôi chùa này là bởi cậu cảm thấy có khí tức gì đó quen thuộc đang mời gọi cậu bước vào. Cậu rất tò mò, đứa trẻ nào cũng tò mò cả thôi, hơn hết cái khí tức này ấm áp như lòng mẹ vậy, một hai tiếng như muốn gọi đứa con trai đi lạc lâu ngày trở về trong vòng tay mẹ. Lũ trẻ men theo lối vào, nhìn quang cảnh ngôi chùa đổ nát xào xạc lá bay lại có phần không thấy sợ hãi nữa. Chúng bắt đầu quen khung cảnh nơi đây, tự giễu mình quá nhát gan, chẳng mấy chốc có đứa vác quả bưởi tới đây đá banh cho thỏa. Bọn trẻ tìm được nơi chơi đùa thì vui lắm, chúng chơi ngoài đường phố có nhiều người qua lại, lỡ không may đá bưởi vào người này thì bị ăn mắng, vào nhà kia thì bị chủ nhà vác gậy ra đuổi, giờ có chỗ riêng không quấy rầy ai cũng không ai mắng chửi chúng lại càng khiến chúng vui vẻ.

Bambam thì lại không hoạt bát như ngày thường, phải nói trong lũ trẻ cậu là cái đứa nghịch ngợm nhất, tất nhiên cậu vẫn là một đứa con ngoan nghe lời mẹ mình. Hôm nay cậu lại không muốn đá banh với lũ trẻ, cậu muốn xem cái gì đã khiến mình muốn vào trong ngôi chùa này tới vậy. Cậu bé ngơ ngác kiểm định lại khí tức mời gọi trong người mình, cảm giác nồng đậm trôi ra từ gian chùa chính.

- Bambam, mày đi đâu đấy. - Đứa cầm đầu tụi trẻ đang túm tụm quanh trái bưởi để chia đội chơi, thấy thiếu người liền quay ra gọi Bambam.

- Tao đi quanh đây một lúc, chúng mày chơi đi.

- Nhóm cái Pear đang thiếu người, mày vô đội đi cho đủ.

- Tao không chơi, chúng mày chơi thì cứ chơi đi. 

Đứa cầm đầu thấy Bambam không có hứng thú với trò chơi của chúng, mặc kệ Bambam lại phân một đứa ra đứng làm trọng tài rồi tính toán sau. Chúng nó chỉ là trẻ con chẳng quan tâm vặt vãnh đứa nào không chơi, chốc lát sau cả khu chùa vang tiếng cười của lũ trẻ.

Bambam tiến thẳng tới gian điện thờ chính, nhìn cánh cửa đổ nát nằm sấp dưới sàn nhà, sau đó không do dự bước vào trong chùa. Cậu bé có chút hơi sợ hãi, nhưng cái khí tức kia vẫn kéo cậu lại gần. Ngôi chùa bị bỏ hoang nhiều năm, sự tráng lệ năm xưa dù đã bị sự mục nát che khuất đi nhưng mắt thường vẫn có thể thấy một số điểm vàng trên khung gian xây chùa. Bambam để ý thấy có mùi hôi thối quanh đây, cậu bé lấy cái áo của mình bịt mũi lại rồi tiếp tục khám phá bên trong ngôi chùa. 

Trong chùa chẳng có mấy món đồ, tất cả đều đã bị người dân mang đi hết rồi chỉ để lại bức tượng lớn chính giữa gian chẳng ai đủ sức mang nổi. Bức tượng khắc họa một người mẹ bế đứa con mới sinh, hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt người mẹ đối lập với khuôn mặt mếu máo biến dạng của đứa bé trong tay bà. Tất cả trông rất hòa hợp nhưng đồng thời cũng kinh dị, bởi khắp bức tượng người mẹ kia tràn ngập màu sắc quỷ dị, bức tượng có ánh vàng đồng lại ngấm màu đen đỏ của máu, khuôn miệng cười hạnh phúc chen lấn màu đỏ đen nơi kẽ răng. Khí tức trong người Bambam cuộn trào mạnh mẽ, cậu bé dè dặt tới gần bức tượng.

Cậu có cảm giác vô hình nào đó bảo cậu rằng bức tượng kia có một quan hệ mật thiết với cậu. Quan hệ như thế nào thì cậu không biết, một đứa bé như cậu biết cái khỉ gì về quan hệ mật thiết chứ. Nhưng cậu cứ mang cái cảm giác như vậy, cứ như là bức tượng kia chính là người mẹ của cậu vậy. Cậu bé cứ tiến gần tới bức tượng như vậy, khí bách trong phòng đột nhiệt nóng bừng. Cậu bé run người, khẽ ngẩng đầu lên nhìn bức tượng. Sao trong một khoảnh khắc, gương mặt bức tượng kia lại giống mẹ của cậu tới vậy?

Bambam nghe tiếng động đáng sợ, cậu bé chầm chậm ngước lên trần nhà. Khắp trụ cột đổ nát ngoe nguẩy đuổi mấy cái đuôi, theo đó là tiếng "phì phì" thèm khát từ chủ nhân của mấy cái đuôi đó. Tất cả con mắt của mấy vị "chủ nhân" đều thẳng hướng nhìn về phía Bambam. 

- Rắn, có rắn!!!!

Bambam hét ầm, bỏ mặc bức tượng kia có kì lạ như thế nào cũng không dám đứng lâu ngắm cho rắn cắn nữa. Lũ trẻ ngoài sân nghe thấy tiếng Bambam đồng loạt quay người lại, thấy cậu hớt ha hớt hải chạy ra như gặp ma, biết cậu tính nhát ma định trêu chọc thì lập tức tái mặt lại khi nhìn thấy lũ rắn đang bò trườn đằng sau. Cả bọn không quan tâm trêu chọc gì nữa, cắp chân co giò chạy biến ra khỏi cổng chùa, đúa nào đứa nấy lo chạy còn suýt nữa giẫm lên người nhau. Bambam đang chạy bỗng thấy có gì đó quắp chân ngáng đường mình lại khiến cậu bé ngã xuống đất đau nhói, ngước xuống chân thấy đuôi rắn quắp người mình lại càng thấy kinh hãi hơn. Con rắn này sao có thể trườn nhanh tới vậy, không những thế nó không cắn người luôn mà như thể trêu ngươi con mồi của mình, để mặc mồi trong đuôi nó giãy dụa khóc lóc vẫn chỉ nhìn trân trân. 

Bambam thấy nguy hiểm rình rập, cố gắng với lấy cành cây hay cục đá ném thẳng vào người con rắn, rốt cục nó cũng không hề hấn gì, trái lại còn mấy lần ngoạm lấy cành cây trong tay cậu vứt xa. Nguy hiểm cận kề ngay trước mắt, cậu bé khóc lóc còn thê thảm hơn ban đầu.

"Trở về với mẹ thôi con"

Trong đầu cậu thoáng chốc nghe thấy tiếng phụ nữ thì thào dịu dàng, cậu ngước mắt nhìn về phía chính điện, nơi bức tượng vẫn mỉm cười hiều hậu. Cậu bỗng thấy đau đớn dưới chân mình, nhìn con rắn quắp chân đã để răng nanh ngập dưới da thịt cậu, truyền nọc độc vào cơ thể của cậu. Cậu hoảng sợ, tim đập lại càng nhanh hơn, cho tới khi bầu trời trước mặt cậu chuyển thành màu đen kịt, cậu nghe thấy tiếng cha mẹ mình khóc lóc bên tai.

***

Mọi người trong dân cư đang ngồi nói chuyện vui vẻ bên các tăng sư, bỗng nghe tiếng lũ trẻ hớt ha hớt chạy vội vào. Lũ trẻ người ngợm đầy mồ hôi, song không giống như mới đi chơi về mà kiểu thấy thứ gì đó đáng sợ, mặt đứa nào đấy nấy cũng đều trắng bệch ra.

- Mẹ... mẹ... - Một đứa bé chật vật nói. - Cái chùa bỏ... bỏ hoang... có rắn...

- Sao? - Mẹ đứa bé nhảy dựng lên, chạy tới chỗ con mình xem người hết một vòng có thương tích gì không, thấy đứa bé vẫn yên ổn mới thở phào nhẹ nhõm rồi lên tiếng quở trách. - Mẹ đã cấm không cho con ra ngôi chùa đó rồi cơ mà, sao con vẫn ương bướng chạy ra đó chơi làm gì?

Những bà mẹ khác nghe chuyện cũng vội vàng ôm con xem xét chất vấn, đứa nào cũng xị mặt vì ăn mắng nhưng trên gương mặt chúng vẫn còn vẻ lo sợ.

- Bambam đâu rồi? - Mẹ Bambam lo lắng nhìn lũ trẻ, bà nhìn mãi vẫn không thấy con mình đứng ở đâu.

- Chúng cháu mải chạy không để ý, hay là nó bị kẹt lại ở sau?

Mẹ Bambam có dự cảm không lành, chạy ra khỏi nhà họp thẳng tới chỗ chồng mình, khóc lóc lôi chồng mình đi tới chỗ ngôi chùa hoang. Họ đã không trở lại nơi này từ rất lâu rồi, vẫn cảm giác chợn rợn khi ấy như lúc họ tới đây cầu xin nhận được một đứa con cho mình. Giờ khi họ chạy vào trong ngôi chùa, thấy xác con mình nằm đó lạnh lẽo, tim họ đau thắt không ngừng. Họ gào tên con mình nhưng không thấy con động đậy, họ ôm cái xác lạnh của con mình vào lòng cố gắng truyền ít hơi ấm của người mình sang. Họ thử mọi cách để lay con mình tỉnh dậy, nhưng đứa bé vẫn nhắm nghiền đôi mắt lặng thinh.

Đứa con yêu quý của họ, đứa con họ trân trọng như món quà trời ban giờ lạnh ngắt trong vòng tay họ, không còn sức sống không còn nhịp đập, tất cả những gì họ cố gắng xây dựng nên chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn sụp đổ.

- Bần tăng có thể giúp ích một chút.

Tăng sư ban nãy ngồi nhà họp đã nghe qua chuyện, thấy mọi người chạy đi như thế cũng nhấc bước theo sau. 

- Cảm ơn sư thầy, rút cục vẫn nhờ thầy cầu nguyện cho đứa con của con.

Người cha dù đau lòng vẫn giữ lấy tỉnh táo, dù sao có tăng sư ở đây tụng niệm cầu cho đứa con mệnh yểu của mình siêu thoát. Sư thầy chỉ khỉ nhăn mày khi người cha nói vậy, mở giọng trầm ổn đều đều:

- Ý bần tăng không phải là cầu độ siêu thoát, bần tăng có ý ngỏ lời giúp đứa trẻ sống lại.

Người cha giật mình nhìn sư tăng, trên gương mặt lộ vẻ không tin. Chuyện hồi sinh trước nay đều thật hoang đường, chẳng những trái luân lý sống chết mà còn chẳng có ai làm được điều như thế. Con người vì sao thờ phụng thần linh chính là vì con người không có năng lực như thần linh. Thần có thể tạo con cái, cho phép con người sinh sôi nảy nở, thần cũng có thể tước nó đi để tạo thế cân bằng cho nhân gian.

Sư tăng biết người cha không tin vào lời mình nói, do vậy ra lệnh sư tiểu đứng bên cạnh mình lấy ra kèn trong vải bị, một lúc đưa lên môi thổi một làn điệu kì lạ. Mọi người đứng xung quanh thương tiếc cho đôi vợ chồng trẻ, chẳng hiểu sự tình ra sao mà chỉ kì lạ nhìn sư thầy thổi khúc ca khó nghe.

- Rắn!! Rắn tới!!

Mọi người hốt hoảng thét ầm lên, thấy rắn bò tới như thể thần chết đang cận kề ngay cạnh họ vậy. Có người mạnh bạo định cầm lấy viên đá lớn ném vào đầu con rắn cho nó chết đi thì bị một người trong đoàn sư tăng ngăn lại.

- Đừng giết nó, là sư thầy gọi nó tới.

- Sư thầy gọi nó tới? - Người định ném viên đá kia nghi ngờ - Sao lại gọi nó tới, chẳng nhẽ các người muốn giết chết người dân ở đây sao? Nói cho cùng là do các người bày mưu sao?

- Thí chủ bình tĩnh, sư thầy gọi con rắn cắn chân tiểu thí chủ kia tới để đòi mạng.

Người dân sợ rắn nhưng lòng hiếu kì dâng cao cũng không tránh né, hơn nữa con rắn như thế bị mê hoặc bởi tiếng sáo kì lạ kia mà chỉ nhằm tới hướng của sư thầy, đung đưa thân mình theo từng nhịp điệu. Sau đó con rắn tiến gần tới chỗ Bambam, đúng nơi nó từng cắn qua ở nơi chân đứa bé và cúi người xuống cắn lại. Cha mẹ Bambam định hất con rắn ra, nhưng sư thầy ngăn cản lại, giải thích đó là cách con rắn trả lại mạng người.

Tới một lúc lâu sau đó, con rắn ngừng động tác, rời khỏi người Bambam mà rời đi khuất mắt. Đứa trẻ trong lòng người vợ bắt đầu lấy hơi thở trở lại, mọi người kinh ngạc nhìn thấy sự kì diệu trước mắt mà không thể tin nổi. Mấy người sư tăng này thế mà lại có thể hồi sinh người chết.

Sư tăng ngay sau khi làm xong lễ hồi sinh bỗng vội vàng chạy tới chỗ chùa chiền, tìm vào gian chính ngôi chùa như thể tìm một vật gì đó, cuối cùng bước ra tay không.

- Có phải hai thí chủ đã cầu xin đứa con trong ngôi chùa này?

- Thưa đúng vậy.

- Bần tăng khuyên hai thí chủ nên rời khỏi đây, đặc biệt nên phá bỏ mấy bức tượng thờ trong chùa này. Tượng chùa vì được hiến tế màu mà sinh ra khát máu, chúng thành tinh trở nên hung bạo. Những người tới đây cầu nguyện xong sẽ phải "trả phí", và kết cục sẽ giống tiểu thí chủ này đây.

Đôi vợ chồng nghe vậy cũng cảm thấy hãi hùng, ngôi chùa ban phước lộc cho họ cũng là nơi tước đi hạnh phúc của họ. Hai vợ chồng họ đã thấu được nỗi đau mất con mình như thế nào, hiển nhiên không muốn điều đó tái phạm thì phải nghe theo lời sư tăng tránh xa nơi này đi. Người dân nghe sư thầy nhắc nhở như thế cùng ào ạt vào ngôi chùa phá tượng thờ với điện thần đi hết, quyết không để hậu họa về sau.

- Thầy, ban nãy thầy đi tìm gì trong điện thờ đó?

Chuyện chùa có bị ác linh ám hay không chỉ cần đặt chân tới đất ám là thầy sư điều sẽ cảm nhận được, việc báo với dân làng phá hủy nơi này đi thì cũng chỉ nhắc nhở rồi rời đi. Thế nhưng thầy lại vội vàng chạy vào điện thời như thế thật bất bình thường.

- Bởi vì con rắn ban nãy... - Sư thầy trầm ngâm. - Mang bảo thạch.

***

16 năm sau...

Bambam bắt chuyến bay từ Hàn về Thái, day day trán mình biểu lộ vẻ mệt mỏi. Chuyến bay này là chuyến bay đầu tiên trong đời của anh trở về quê hương. Hồi anh tầm 4,5 tuổi gì đó đã bị cha mẹ anh bắt bay sang Hàn, nghe hai ông bà nói rằng là để lánh nạn. Hai người họ không rời quê hương, chỉ gửi anh sang cho người thân bên Hàn, chỉ tới những dịp lễ họ mới tới thăm anh. Năm nay cha anh đã mất, cơ nghiệp ông để lại chuyển hết cho anh quản sự, không còn cách nào khác anh phải trở về nhà. Mẹ anh cũng nói rằng mọi chuyện ổn thỏa hết rồi, anh có thể trở về quê hương của mình.

Anh không biết liệu mình trở về có gì đó khác lạ không, mặc dù lúc anh chuyển nơi sống đã là một đứa trẻ có ý thức nhưng anh lại không nhớ được bất kì kí ức nào trước đó. Anh chỉ được nghe kể rằng anh lâm bệnh rất nặng, sốt mấy ngày liền không tỉnh, tới lúc đưa sang Hàn lánh nạn là đã khỏe lại như thường rồi.

Chuyến đi về quê hương này cũng là cách để anh tìm kiếm lại kí ức bị bỏ sót của mình.

- Bambam!

Người mẹ chờ mong anh trở về đã đứng ở cửa từ bao giờ, bà bước đến ôm chầm lấy người con trai yêu quý của mình, nước mắt giàn dụa khắp gương mặt đã đầy nếp nhăn từng trải. Bà cũng rất nhớ đứa con này của mình, có người mẹ nào xa con lại không đau khổ chứ. Bà niềm nở dẫn con vào nhà, bên trong đã là hàng xóm mang đồ ăn tới tổ chức tiệc mừng cậu trai quý tử đã trở về. Mọi người vui vẻ hỏi han Bambam đã làm gì những gì bên Hàn, có quen cô gái nào chưa, họ còn ghép đôi cho anh một cô gái trẻ trong làng.

- Có cái Bell ở nhà phía đôi diện ngoan hiền lắm, mà cha đứa nhỏ cũng giúp đỡ mẹ cháu gánh vác cơ nghiệp của bố cháu khi ông ấy mất.

Hàng xóm láng giềng mỗi người góp một ý một câu trở nên rôm rả, Bambam chỉ cầm cốc rượu của mình gật đầu cười, anh còn chẳng nhận ra mấy người này là ai thì làm sao biết con gái nhà nào tốt đẹp mà cưới. Anh uống rượu được vài hớp liền thấy người hơi nôn nao, tránh mặt mọi người muốn ra ngoài hóng mát một chút. Mẹ anh muốn anh ở bên cạnh bà một chút, nhưng thấy anh mệt lại để cho anh đi, còn bà tiếp khách trong nhà giúp anh.

Bambam không có hứng gặp mặt người xưa cũ bởi anh chẳng nhớ gì về họ, mọi kí ức của anh ở Thái Lan hồi đó đều rất mờ mịt. Anh chẳng rõ mình muốn về lại nơi này để làm gì khi mà mọi thức với anh còn xa lạ hơn ở Hàn. Bambam đi dọc khu dân cư này, cố gắng tìm lại mảnh vụn kí ức nào trong đầu mình còn sót lại nơi đây. Chẳng có gì trong anh gợi nhớ về kí ức xa xưa, anh đi hết khu phố thì cũng là lúc trời đã xế xẩm tối.

Anh quay người định trở về, nhưng tầm mắt của anh lại hướng về tường đá đổ vỡ trước mắt. Cuối đường dân cư này vắng vẻ không người sống, dẫn tới một nơi mà anh cho rằng từng là một ngôi nhà lớn nhưng đã bị phá bỏ đi. Đống đổ nát nhìn trông rất quen thuộc, vẫn có dàn dây leo sống dai bám trụ trên từng viên gạch vỡ nát, bên cạnh đó là khung cửa sắt vứt sang một bên. Bambam men theo lát gạch đổ vỡ trên đất mà bước vào bên trong khu đất. 

Mọi thứ đều không giữ được hình dạng ban đầu, phần lớn mọi thứ đều thành vụn gạch, chỉ có 3 gian nhà còn giữ lại một chút hình dáng. Anh đoán rằng nơi này hẳn là một biệt thự, từng có người giàu có nào đó sống ở đây thì mới có cơ ngơi rộng lớn như thế này. Nhưng anh tái mặt khi nhìn thấy sàn nhà chính giữa, sàn đất nhuộm màu đen đặc như thể máu đông lại, còn có mùi tanh nồng của máu đọng lại quanh không khí. Bambam đoán già đoán non rằng nơi này từng có án mạng nên mới như thế này, vội vàng bước chân ra khỏi gian nhà tiến thẳng ngoài.

Bỗng dưng anh khựng người lại, cảm giác có khí tức gì đó gọi mình trở lại như thể muốn anh quay trở về gian nhà chính. Khí tức này gần giống như đe dọa, cảm giác tính mạng của chính anh sẽ gặp nguy hiểm khó lường được. Anh lùi người lại rồi lập tức chạy ra khỏi khu đất đó, không một lần trong lúc chạy ngoái đầu lại nhìn.

Tiệc chào đón đã hết, mọi người đều trở về nhà của mình. Mẹ Bambam đợi con mình về, vỗ vai con vài cái mà mắng mỏ:

- Sao đi đâu mà giờ này mới về, khách khứa ai cũng hỏi chuyện con mà chẳng thấy bóng dáng con đâu.

- Con đi dạo quanh khu mình một chút, con muốn hồi tưởng kí ức khi xưa.

- Nhưng lần sau có khách thì cố gắng ở lại nói chuyện, đừng bỏ đi như vậy người ta dị nghị nhà mình đó.

- Con biết rồi mẹ, con sẽ ghi nhớ.

Mẹ Bambam vui vẻ xoa mặt con mình, sau đó đi vào bếp chuẩn bị mấy món ăn cho bữa tối, Bambam đi dạo lâu vậy quên cả bữa tối, bà đợi con mình về mới bày ra.

- Mẹ, con muốn hỏi là...

Bambam bỗng dưng im bặt lại. Anh muốn hỏi mẹ về khu đất kì dị ở cuối khu phố, nhưng khí tức trong người của anh vẫn chưa dừng lại, anh cảm giác được hình như anh không nên nói chuyện này ra với ai, đặc biệt là mẹ của mình.

- Con muốn hỏi gì? - Thấy anh im lặng như thế mẹ Bambam đâm ra khó hiểu.

- Không có gì đâu mẹ, con chỉ muốn ăn thêm mấy món Thái thôi.

- Được rồi, mai mẹ ra chợ mua nguyên liệu về nấu cho con ăn.

Bambam gật đầu cười với mẹ, miễn là mẹ anh vui vẻ là được rồi, không nên để bà lo lắng chuyện của anh. Còn chuyện khu đất kia tự anh sẽ tìm cho ra nguyên nhân sinh ra khí tức trong người anh.

***

Bambam lần thứ hai đến chỗ khu đất đó là khi mẹ anh đi chợ mua đồ. Anh không muốn bà lo lắng cho mình nên mới nhân lúc bà không có ở nhà mới tới đây, khẳng định chân thật rằng khí tức trong người thực sự dấy lên khi anh đứng ở khu đất này chứ không phải tự anh tưởng tượng ra. Đúng như anh nghĩ, khí tức cuồn cuộn dâng trào khi chân anh đặt lên đống đổ vỡ, nhưng khí tức này rất khác biệt so với ngày hôm qua. Khí tức hôm qua mang đầy sự hận thù và hăm dọa, còn hôm nay nó trở nên ôn hòa như muốn làm thân với anh.

"Một câu chuyện xưa chẳng ai hay biết mà kể...

Mối tình trăm năm chẳng ai biết mà thương...

Người xưa ra đi không lời nhắn nhủ...

Người về liệu còn nhớ câu chuyện năm xưa...

Ôi người đã quên câu chuyện ấy, người cũng quên cả em đi..."

Tiếng hát của ai vang vọng quanh đây làm Bambam giật mình, tiếng hát này là người hát chứ không phải anh mơ ban ngày mà ra. Giọng hát thực mê lòng người, ngọt ngào mà cũng đầy cay đắng. Nghe theo tiếng hát, Bambam bước ra sau mấy gian nhà tới khu đất rộng phía sau chúng, nơi cây cối mọc lên như rừng và ở giữa là hồ nước trong suốt. Bên cạnh hồ nước có thân ảnh của một cô gái trong bộ váy trắng cùng voan vải mảnh, đôi chân trắng trẻo thả xuống dòng nước mát đung đưa hất vài giọt nước lên bờ. Cô gái ngồi trên tảng đá, dựa người vào thân cây mọc gần đó mà hát, lời ca càng trở nên buồn bã và cô đơn.

"Ta tìm chàng trăm năm nên duyên hạnh phúc...

Nhưng hạnh phúc chẳng lâu đã tàn...

Ta lại tìm chàng để nên duyên hạnh phúc...

Chàng lại bỏ ta xa biệt khiến mình ta nơi này quạnh hiu..."

Cô gái trông rất trẻ, có lẽ trong độ tuổi đôi mươi giống như Bambam vậy mà tiếng hát thật già dặn như thể đã là người từng trải. Bambam muốn tới gần cô gái ấy nhưng không muốn cô ấy sợ mà trốn tránh mình, chậm rãi tìm nơi ẩn nấp mà tiến cận dần dần. Chân cô gái vẫn đung đưa dưới mặt nước, động tác khoan khoái như thể vô tư không lo sợ, mái tóc màu đen tết lại gọn gàng cùng một vài bông hoa hồng đỏ nhiều màu gài lơ đãng. Cô gái vẫn hát bài hát buồn của mình, hướng mắt trông xa thu về quay người hướng chỗ Bambam đang trốn.

- Chẳng phải tới lúc anh nên bước ra rồi sao?

Bambam biết việc mình trốn đã bại lộ, không ngần ngại bước ra khỏi nơi ẩn náu tiến gần chỗ cô gái.

- Cô không sợ tôi là người xấu sao?

- Rồi anh có phải người xấu không? Anh có định hại tôi không?

- Nếu tôi nói có thì sao? - Bambam nảy sinh ý muốn trêu chọc cô gái này.

- Có thật thì anh cũng không đấu lại được tôi. - Cô gái tươi cười nhìn anh, xem lời anh nói như gió thoảng chẳng làm cô sợ.

Một cô gái yếu ớt ở nơi hoang vắng như thế này đối diện với một người đàn ông xa lạ, vậy mà lại gan lớn dám nói rằng người lạ không đấu lại được cô. Nhưng Bambam có chút gì đó tin anh không phải là đối thủ của cô gái ấy. 

- Sao cô lại ở đây?

- Sao tôi lại không thể ở đây?

- Nơi này hoang vắng, một cô gái như cô không sợ  kẻ gian tới đây hại mình sao?

- Kẻ gian như anh chăng? - Cô gái cười.

***

Bạn đung đưa đôi bàn chân của mình dưới làn nước, mắt vẫn quan sát Bambam. Ngũ quan có thể khác, nhưng khí lệ trong cơ thể giống hoàn toàn. Bạn lâm vào trầm tư, tự hỏi quyết định tiếp cận Bambam của mình có thực sự đúng đắn hay không. Bạn vẫn có thể đưa người đó trở về, nhưng nếu như vậy người phụ nữ kia cũng rất thiệt thòi. Suy đi xét lại, nếu bạn vẫn tiếp tục ý định mình đề ra thì đôi bên đều sẽ ổn thỏa.

- Tôi không phải kẻ gian, chỉ là khi tới đây nghe thấy giọng hát của cô, mới tò mò lại gần. Không muốn làm cô sợ nên tôi mới lén lút như vậy, nếu cô không thấy thoải mái thì tôi sẽ rời đi.

Bạn nhìn Bambam lịch sự giải thích cho hành động mờ ám của anh, không khỏi bật cười:

- Tính của anh vẫn là như vậy, sợ người khác hiểu lầm mình nên luôn đi giải thích.

- Cô biết tôi là ai ư?

- Sao lại không biết, anh và em quen nhau từ thuở nhỏ mà.

Bambam đã mất đi đoạn kí ức trước đó của mình nên chẳng nhận ra được cô gái trước mặt mình đây có đúng là người bạn thuở nhỏ của mình không, anh quan sát kĩ gương mặt cô gái đó mà cố gắng tìm ra điểm nào đó gợi nhớ kí ức trong đầu mình.

- Xin lỗi, tôi không nhận ra cô là ai cả, tôi không nhớ được khoảng thời gian trước đó cho lắm.

- Anh không nhớ được chút gì sao?

Bambam mờ mịt nhìn bạn, có vắt não ra thành nước thì anh cũng không nhớ được chút gì quá khứ giữa anh với cô gái kia. Bạn có chút bất ngờ, nhưng không biểu lộ rõ ra bên ngoài mà chỉ gật đầu tỏ ý hiểu.

- Bài hát kia là về anh đó, anh biết không?

- Về tôi? Nghe giống như một chuyện tình buồn đó chứ. Mà tôi đâu có yêu ai...

- Anh không nhớ nổi thì em sẽ nhắc lại cho anh, nơi này lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của hai chúng ta, em tin anh sẽ nhớ ra điều gì đó thôi.

Bạn khẽ lắc chân để nước khô đi, xỏ chân mình vào giày rồi kéo tay Bambam trở về chỗ đổ nát ban nãy. Bạn đưa anh tới gian chính, chỉ xung quanh chỗ này.

- Ngày trước chúng ta từng coi đây là nhà, chơi đùa cùng nhau còn chơi trốn tìm ở nơi này nữa.

- Vậy sao? Nơi này từng là nhà của cô sao?

- Cũng có thể nói vậy, giờ nó vẫn là nhà của em thôi.

Bambam không hiểu ẩn ý câu nói đó, anh nghĩ là nơi này là nhà cũ của bạn. Hôm qua anh đã bước vào đây và trải qua cảm giác bị khí tức áp chế, vậy mà nãy giờ người anh không cảm nhận thất điều gì nguy hiểm hay cả cảm giác ôn hòa khi trước cũng không xuất hiện. Anh không cảm nhận được thêm điều gì nữa, cũng chẳng còn muốn tìm hiểu về dòng khí lạ xuất hiện trong người mình nữa.

- Anh có nhận ra thứ này không? - Bạn đưa ra một miếng vụn đồng còn ánh màu vàng, Bambam đưa tay ra nhận lấy. Ngay khi anh chạm vào miếng đồng đó liền rụt tay về.

Trong giây phút anh chạm tay lên mảnh đồng đó, hình ảnh một người phụ nữ bế một đứa bé xuất hiện thoáng qua trong đầu của anh. Đứa bé trong tay người phụ nữ khóc lớn còn người phụ nữ lại cười thật hạnh phúc. Bỗng trên đầu người phụ nữ xuất hiện chất lỏng màu đỏ chảy từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân, chẳng rõ được là chất lỏng đó chảy từ đâu ra mà cứ ào ào đổ xuống, thế nhưng người mẹ vẫn cứ cười để mặc cho chất lỏng kì lạ đó  chảy xuống người mình, máu đã chảy vào miệng rồi vẫn còn có thể cười tươi không hề hấn.

Hình ảnh đó chỉ chạy thoáng qua trong đầu rồi tan biến ngay lập tức, bạn nhìn anh chăm chú không thấy có dấu hiệu gì đáng lo ngại, từ từ hỏi anh:

- Anh có nhớ ra gì không?

- Tôi có nhìn thấy... Thôi cái đó chắc không quan trọng.

- Cái gì không quan trọng?

Bambam dù thấy hình ảnh lạ cũng không định kể nó cho người lạ, đặc biệt là một người còn tự xưng là quen biết anh từ nhỏ. Anh không nhớ được kí ức gì nên càng phải cảnh giác với những người này. Bạn để ý thấy Bambam có hơi dè chừng mình, tự thấy mình đã quá nóng vội rồi. Nếu anh nhớ lại được thì nên cần thời gian để hồi phục lại, hơn nữa anh đang ở trong một hình thái khác với khi xưa, cho anh nhớ lại kí ức nhỡ đều khiến anh suy sụp. Tốt nhất là bạn cứ tiến hành theo kế hoạch của mình, như thế mọi người đều hạnh phúc.

- Anh đừng tỏ vẻ xa lạ như vậy, anh có thể gọi em là __.

- __? - Không hiểu sao Bambam cảm thấy có gì đó quen quen với tên gọi __ này.

- Đúng vậy, anh chưa nhớ ra được gì cũng không sao, quan trọng là giờ anh đã quay trở về, em sẽ không lo một mình tủi thân nữa.

- Bộ cô không có gia đình sao?

- Em không, cha mẹ em đã mất từ rất lâu rồi. Khi đó anh làm bạn với em đã giúp em nguôi ngoai nhiều nỗi khổ, nhưng rồi bỗng dưng anh biến mất không một lời từ biệt, em chờ đợi anh đã bao lâu nay mới được thấy anh đứng trước mặt mình như hôm nay.

Lời nói của bạn ngập vị đau khổ tiếc nuối, bạn không hề nói dối mà thực sự đau thương. Bambam biết đã chạm vào nỗi khổ riêng tư của bạn, không thể tin tưởng người con gái lạ lùng này ngay trước mắt được nhưng anh tin tình cảnh của cô gái này thực sự là như vậy. Không có gia đình nào lại để con gái mình chạy nhảy ở một nơi hoang vắng như thế này cả, hơn nữa cô gái này trông không giống như đang nói dối. 

- Chúng ta trước đó đã như thế nào?

Gương mặt bạn tươi tỉnh lên, miệng mở định nói vài lời đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ túi quần Bambam. Bambam nhận cuộc gọi, biết là mẹ vừa về nhà không thấy anh đâu nên lo lắng, Bambam trấn an mẹ rồi nói lời tạm biệt với bạn.

- Nếu tôi...

- Đừng xưng hô vậy, nghe cách xa quá. Dù sao em với anh từng thân thiết thời nhỏ mà.

- Vậy... __, hiện giờ em sống ở đâu?

- Băng qua khu rừng này là tới chỗ em ở, nhưng mà em không cha không mẹ nên em sống ở ngôi miếu nhỏ đầu khu chỗ ấy.

- Em sống ở khu dân cư bên kia?

- Đúng vậy, nhưng em thường xuyên ở đây hơn. Bên đó chẳng có ai chơi cùng em, một mình em lủi thủi nên thường hay đến đây. Lúc đó em gặp anh tại nơi này nên coi nó là nhà luôn.

- Vậy anh có thể tìm tới em ở đó?

- Tốt nhất là chúng ta cứ hẹn gặp nhau ở đây. Em lúc nào cũng ở đây cả nên anh sẽ thấy em thôi.

Bambam còn muốn nói chuyện thêm nhưng nghĩ tới mẹ ở nhà đang lo lắng, anh chào tạm biệt bạn khi trong lòng vẫn còn khúc mắc chưa giải tỏa. Chân anh bước ra khỏi nơi đổ nát, quay người lại đã không trông thấy bóng dáng cô gái kia đâu. Anh giữ lại thắc mắc trong đầu mình, ngày mai tìm cô gái đó hỏi sau cũng không muộn.

- To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip