210. Mark (ft. Yugyeom)


Lấy cảm hứng từ "Tỳ bà hành" + "Endless Love"

Các sự kiện viết trong truyện đều là giả tưởng, không phải thật.

Thuyền của Nghi Ân men theo Giang Khẩu quanh khu buôn bán sầm uất của Đại Việt, nơi người dân gọi là tinh hoa, hòn ngọc lung linh dưới trời đêm. Hoa đăng treo bên sông đón khách mới sang, thiếu nữ lả lướt trong tà áo xuân cười thẹn thùng đi mua sắm, sạp hàng chiếu đèn vang tiếng hô hào mời gọi của ông chủ bà chủ muốn kiếm sinh nhai. Nghi Ân vẫn còn thấy đất này mới lạ, đây là lần đầu tiên chàng đặt chân tới Thăng Long để trao đổi hàng hóa.

- Khách quan, khách quan có muốn mua ngọc không?

Một người nam dùng tiếng Hoa lơ lớ của mình để tiếp cận thuyền của Nghi Ân, chắc lắc đầu từ chối rồi sai người mau chèo thuyền nhanh một chút. Thực tình chàng tới đây chẳng phải là để mua đồ, một công tử đâu cần phải cất công tới đất nước xa lạ để kiếm vài món hàng ở nước chàng cũng bán, chỉ là người em kết nghĩa thân thiết nói rằng mời chàng sang đây xem một điều đặc biệt. Cậu ta nói hẹn Nghi Ân dưới cầu bán nguyệt.

- Nghi Ân huynh!

Vọng từ trên cây cầu bán nguyên giăng đèn hoa ngập sắc đỏ vàng, Kim Hữu Khiêm lắc lắc cây quạt gập của mình gọi con thuyền nhỏ đang chở huynh đệ của mình trên đó. Nghi Ân trèo lên bờ, phủi bộ quần áo trắng chỉ vàng của mình bị gấp nếp do ngồi quá lâu rồi tiến đến chỗ Hữu Khiêm.

- Em chờ huynh lâu lắm rồi đó, mau vào kẻo muộn.

- Đi đâu nữa? Cậu nói sẽ cho ta xem điều gì đặc biệt cơ mà?

- Thì em đang dẫn huynh đi xem điều đặc biệt đó đây.

Hữu Khiêm cứ thế kéo Nghi Ân tới tòa lâu ngay cạnh cầu bán nguyệt cũng treo đèn trăng sáng hơn bất kì ngôi nhà nào khác, ngay cửa là các cô gái trong quần áo màu sắc xúng xính che mặt với quạt tròn cười khúc khích với bất kì nam nhân nào đi ngang qua người họ. Mùi phấn son, mùi nước thơm quanh quẩn, quần áo ngả ngớn nửa lộ nửa kín...

- Đây là? - Nghi Ân xám mặt.

- Thanh Nguyệt Lâu. - Hữu Khiêm nháy mắt.

- Từ bao giờ cậu mê phường ca kĩ?

- Từ khi biết được có hai nàng tiên hạ trần xuống Thanh Nguyệt Lâu, nhanh lên nếu không chúng ta bỏ lỡ mất.

Nghi Ân để yên cho Hữu Khiêm kéo mình vào chốn hoa xuân khoe sắc, trong lòng có chút khó chịu. Chàng đường đường là thiếu gia lại đi vào chốn hạ đẳng như thế này sao, đâu thiếu chốn chơi đùa mà Hữu Khiêm lại đưa người tới đây. Mà cũng rất lạ, Hữu Khiêm cũng không phải là người thích chốn trăng hoa, thực tế cậu ta rất ghét là đằng khác mà lại tỏ ý mời mọc, chẳng nhẽ cái thứ cậu muốn cho Nghi Ân chiêm ngưỡng xuất thường tới vậy sao?

- Quan khách, thật quý hóa quá...

Một tú bà mập ú mặc quần áo dày đặc mùi son phấn tiến tới cười khanh khách với hai khách sộp mới tới của mình, bà ta mới biết hai quan khách này từ xa tới nên liền nhanh chân chạy tới tiếp đón. Theo sau bà là hai mĩ nữ xinh đẹp có tiếng trong Thanh Nguyệt Lâu, bà dự sẽ để hai ả ngồi rốt rượu mời cho hai vị khách của mình. Nhìn lũ khách đực rựa ngồi xung quanh thòm thèm hai ả mĩ nữ như ruồi nhặng thấy mật chỉ chờ chực bâu vào đã đủ tỏ rõ hai vị cô nương này quyến rũ tới mức nào, thế mà Hữu Khiêm chỉ lôi từ trong tay áo một túi bạc nhỏ đặt vào lòng bàn tay mụ tú bà:

- Cầm lấy và đừng để ai làm phiền chúng ta, cho ta một bàn gần chính gian. Nhớ lấy, đừng để kẻ nào làm phiền chúng ta, kể cả mấy tiên nữ đứng sau bà.

Tú bà lần đầu thấy khách vào lầu xanh lại có cái yêu cầu vớ vẩn như vậy, vào đây không để thiếu nữ hầu hạ thì vào đây làm gì? Nhưng mụ nhận được tiền rồi cũng không quan tâm khách sộp muốn gì, cười vui vẻ sai người dọn bàn đưa bình rượu mai ngâm quý giá ra mà mời họ và đuổi lũ con gái nhỏ rãi chờ đợi thời cơ tiến gần hai người họ.

Nghi Ân ngồi xuống bên bàn rót một chén trà thanh đạm, chàng sẽ không động đến rượu trong tối nay. Đây là chốn trăng hoa thì làm sao rõ được họ không bỏ gì trong rượu của mình, ít ra trà khi pha thuốc gì vào sẽ có mùi khác, từ đó Nghi Ân sẽ biết được ngay. Chàng liếc mắt một hồi nhìn sảnh giữa trang hoàng sắc trắng pha sắc đỏ tươi làm đau mắt, nam nhân ôm nữ nhân cười vui vẻ như đang chờ đợi điều gì đó.

- Rốt cục cậu có định nói cho ta biết chúng ta tới đây là để làm gì không?

- Hôm nay là ngày gì hả huynh?

- Ngày rằm, có gì sao?

- Mỗi ngày rằm ở Thanh Nguyệt Lâu sẽ tổ chức ca múa...

- Thì chốn lầu xanh nào chẳng tổ chức ca múa, hàng ngày họ vẫn làm vậy thôi mà.

Hữu Khiêm lắc đầu, nhấp ngụm trà chát lấy hơi nói tiếp.

- Nơi này không giống. Đúng là ngày nào cũng có đàn đánh nhạc người múa hát nhưng toàn là gánh hàng rong tới chơi nhạc thôi. Ngày rằm ở đây không mời gánh hát rong nào cả mà để kĩ nữ trong lầu tự mình diễn.

- Đâu có gì lạ, họ cũng làm điều đó hàng ngày mà.

- Huynh chả hiểu gì cả. - Hữu Khiêm có chút bực mình. - Mỗi ngày là mấy nàng ưỡn ẹo mà ta vừa thấy ngoài kia với trong lầu này, chứ còn ngày hôm nay là hai nàng tiên mà ta chưa gặp bao giờ, có khi các vị khách quen chốn này cũng hiếm khi gặp được hai nàng.

- Họ đặc biệt tới vậy sao?

- Cả hai là viên ngọc quý của Thanh Nguyệt Lâu, tới mức tú bà dù có tiếng hung dữ cũng đều phải nói ngon nói ngọt với hai nàng, chiều hai nàng không để hai nàng phải đi tiếp khách. Một người gọi là gió xuân, điệu múa của nàng khiến Hằng Nga còn phải hổ thẹn. Một người được gọi là đêm thanh, vì tiếng đàn của nàng du dương như đêm thanh tịch gọi mời cả thần linh tới. 

- Vậy cậu đưa ta tới đây chỉ để xem múa hát?

Nghi Ân cau mày tỏ ý không vui, nếu chỉ để xem múa hát thì đâu cần phải đi xa vạn dặm tới như vậy. Hữu Khiêm biết ý Nghi Ân không vui đang muốn giải thích thêm thì đèn hoa bắt đầu tắt để lại ánh sáng cho sảnh giữa, mọi người đang nói cười vui vẻ bất chợt im lặng tới mức nghe được cả tiếng ruồi bay ngang qua.

- Tới rồi đây.

Nghi Ân liếc mắt nhìn hai bóng người mảnh dẻ mới bước vào, một người cầm đàn tỳ bà ngồi xuống ghế sau, một người tiến ra giữa sảnh rủ tà áo dài men dài theo cơ thể. Người ngồi bắt đầu đưa ngón tay gảy đàn, người đằng trước di chuyển eo thon theo tiếng đàn. Điệu múa nhẹ nhàng đầy mê lực, tiếng đàn phụ trợ thanh tao đầy bi sầu tăng độ diệu kì cho màn diễn ngày rằm. Khách khứa hết tung lời khen tới người múa lại tán thưởng tiếng đàn hay, tất nhiên bọn họ vẫn là chú ý vẻ đẹp của hai người họ hơn.

- Nàng múa tên hiệu ở đây là Vũ Dạ, hoa nở giữa trời mưa đêm. Nàng còn lại tên Lục Điểu...

- Chim xanh? - Nghi Ân cười nhẹ.

- Đúng vậy, tên nghe có vẻ lạ nhưng cũng có lý do cả. Vì nghe nói nàng là người bên nước bại trận bị dẫn về đây, lúc nàng tới tá túc Thanh Nguyệt Lâu có vận y phục màu xanh trông giống một chú chim nhỏ đáng thương đi lạc nên tú bà gọi nàng là Lục Điểu. Hơn nữa, người ta còn nói nàng có giọng hát rất hay nhưng hiếm có ai được phúc nghe nàng hát.

Nghi Ân gật đầu, tiếp túc nhìn người đàn người múa. Phải công nhận điệu múa xác thực tuyệt trần không ai sánh được nhưng tiếng đàn tỳ bà bi ai đau lòng như vậy hiếm có đờn ca tài tử nào có thể vận khúc. Nghi Ân nghe huyền cầm đã quen, nay được thưởng thức tiếng đàn tỳ bà có chút nao nao trong lòng. Chàng nghiêng đầu nhìn rõ cô nàng Lục Điểu vận y phục màu lục thanh thanh, ngón tay thon dài gảy dây lớn dây nhỏ tạo khúc âm vang vọng khắp đài lâu. Khác với các nữ nhân trong lâu, phấn son trên mặt Lục Điểu rất nhẹ tựa tấm màng mỏng, làn da trắng cùng đôi môi đỏ mọng tự nhiên, hàng mi dài rủ xuống chăm chú nhìn lên dây đàn.

Nghi Ân muốn nhìn kĩ gương mặt của Lục Điểu, ngay lúc đó lại bị vải tay áo của Vũ Dạ che khuất mất. Khách quan hai hàng vỗ tay khen múa đẹp đàn hay, có người đã ném ngay dây tiền quan lên để thưởng cho tiết mục hấp dẫn. Tú bà đứng bên cạnh đẩy tiểu nhị chạy hết ra vơ tiền vào trong túi, không khỏi khen thầm bản thân kiếm hai hòn ngọc xinh đẹp sinh tiền cho Thanh Nguyệt Lâu. 

Vũ Dạ cười duyên với người xem màn múa, đong đưa thân hình mảnh mai như cành liễu của nàng mà nhảy múa tựa bông hoa ủy mị khoe sắc dưới làn mưa đêm. Người người cuốn vào từng ngón tay mềm mại của nàng, ai cũng tấm tắc luôn miệng khen thiếu nữ đôi mươi thật trẻ trung thật xinh đẹp. Nghi Ân tránh vạt áo từ Vũ Dạ cố gắng nhìn ra phía sau nàng nơi tiếng đàn tỳ bà vẫn vang không ngớt, vừa lúc Lục Điểu ngẩng đầu lên mắt đối mắt với anh. 

Gương mặt không phải là quá xuất thần như Vũ Dạ nhưng hòa hợp trang nhã, đặc biệt đôi mắt ẩn tình giấu nỗi buồn sau làn nước mờ ảo. Nàng chỉ ngẩng lên trong chốc lát rồi lại cúi đầu đánh nốt đoạn cuối điệu nhạc. Tiếng đàn dứt, điệu múa kết thúc, ánh đèn lại được thắp lên lần nữa và hai bóng nguyệt rời đi bí ẩn như cái cách họ xuất hiện. Trong gian giữa ngập tiếng bàn luận ầm ĩ về hai tiên nữ giáng trần, nghe qua chỉ thấy họ nói Vũ Dạ múa đẹp như thế nào chứ không mảy may đả động đến tiếng đàn của Lục Điểu, có người thích nghe nhạc cũng chỉ đáp vài lời khen cho tiếng đàn rồi lại trở về với màn múa đầy chất thần tiên kia.

- Hữu Khiêm. - Nghi Ân gõ xuống bàn gọi tâm trí Hữu Khiêm về. - Cậu có thể cho ta gặp mặt riêng với nàng Lục Điểu được không?

***

Bạn trở về phòng của mình ở một góc Thanh Nguyệt Lâu, đặt cây đàn tỳ bà xuống một góc nhỏ rồi tiến tới cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Bên dưới ánh đèn hoa đăng mờ ảo là những bóng người dạo đêm cười nói vui vẻ, bên cây cầu bán nguyệt đậu vài thuyền giăng đèn dầu chiếu bóng người lái nằm nghỉ mỏi mệt chờ khách tới. Khung cảnh náo nhiệt bên dưới chân Thanh Nguyệt Lâu càng thêm đặc sắc, nam nhân qua lại tâm tình đôi câu với mấy nàng tuổi xuân xinh đẹp, hai bên chọc ghẹo mời mọc lẫn nhau xen kẽ mấy điệu cười ngả ngớn. 

Bạn nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, trên môi giữ lại nụ cười buồn. Bạn tới Thanh Nguyện Lâu không quá lâu, nhớ lại cảnh ngày đó thân áo rách rưới cầm đàn tỳ bà bị người lôi tới quỳ gối xin một chân làm tay đánh nhạc, tú bà muốn bạn làm nữ nhân mời khách liền nhận lời từ chối của bạn. Dù bạn không có gia quyến bên cạnh, một thân một phận tới xin ở nhưng cũng có gia nghiêm của mình không cho phép dấn thân nơi chốn phù du. May mắn có tài đánh đàn mà tránh được việc không nên, tú bà cũng chăm sóc bạn tốt hơn những kĩ nữ khác. Điều này gây khó dễ cho bạn vì mấy kĩ nữ ganh ghét bạn sẽ gây cho bạn ít phiền toái, nhưng chỉ cần làm "vật cưng" của tú bà trong khoảng thời gian này thì sẽ không có ai dám làm gì bạn cả.

Nhưng tương lai quá mập mờ, thứ khiến bạn có thể ở tâm thế an toàn là nhờ tuổi trẻ và tài đánh đàn, một khi bạn bắt đầu già đi và thiếu mất độ quyến rũ thì tú bà sẽ chẳng cần bạn hầu đàn làm chi mà sai bạn đi hầu khách. Tối hôm nay bọn họ đã bắt đầu quên tiếng đàn của bạn mà chỉ bình phẩm về tú nữ xinh đẹp mới mẻ kia, chắc chắn không sớm thì muộn bạn sẽ chịu cảnh đối xử thậm tệ. Trừ phi ai đó cứu bạn...

- Xin lỗi, Thanh Nguyệt Lâu không để Lục Điểu tiếp khách...

- Ta không nói là phải tiếp khách, thiếu gia chỉ muốn đàm đạo một chút rồi rời đi ngay.

- Nhưng thiếu gia...

- Ta hứa là họ sẽ rời đi ngay, sẽ không tổn hại gì tới Lục Điểu cô nương.

Bạn nghe loáng thoáng hai người nói chuyện ngoài cửa phòng của mình thêm tiếng lạo xạo như túi đựng bạc trao đổi qua lại, tú bà ngay sau đó bước vào phòng với vẻ mặt hớn hở.

- Lục Điểu, có một vị công tử muốn gặp ngươi.

- Nhưng rõ ràng ta không muốn tiếp khách, bà cũng đã nhận lời của ta.

- Ta đã hứa không để ngươi đi tiếp khách như những kĩ nữ khác, người này chỉ muốn uống trà nói chuyện với ngươi thôi. 

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, đừng để ta bắt ngươi đi tiếp khách, tới lúc đó ngươi muốn uống trà đàm đạo cũng không nổi.

Tú bà quay ngoắt ra khỏi phòng, mở lối cho một vị công tử y phục trắng thêu chỉ vàng. Vị công tử trông khá đạo mạo thư sinh không giống một người sẽ có ý lưu vãng tới chốn lầu xanh, cử chỉ động tác cũng một mực gia giáo không thô lỗ.

- Ta xin lỗi vì đã làm phiền cô nương, ta chỉ có ý ngồi nói chuyện với cô nương, không hề có ý gì khác.

Vị công tử đưa tay ra ý mời bạn ngồi xuống, bạn rót một chén trà đặt trước mặt vị công tử, bản thân ngồi đối diện ra ý dè chừng. Người nọ gật đầu ra ý cảm ơn, nhận lấy chén trà uống một ngụm nhỏ rồi đặt lại xuống bàn. Mọi động tác đều thanh nhã không giống những kẻ phàm ăn tục uống khác thô lỗ chướng mắt mà bạn đã nhìn thấy bao lần dưới Thanh Lâu Nguyệt, chưa biết kẻ này là thiếu gia giả hay thực nhưng qua cử chỉ đã biết là người có ăn học đàng hoàng.

- Công tử muốn gặp riêng Lục Điểu, xin hỏi là có chuyện gì?

- Xin hỏi, có phải cô nương có phải thuộc một bộ tộc người Hoa sống ở phía Nam không?

Bạn giật mình đưa ánh mắt dò xét về phía vị công tử, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Đúng là bạn thuộc tộc người Hoa đã bị bại trận sau khi đế vương xâm lăng chiếm đất, tộc của bạn không bị giết hại thì cũng đã phải trôi dạt phương xa để sinh sống. Bạn được cha đẩy lên thuyền trốn chạy sau khi cả bộ tộc chìm trong biển lửa, đó cũng là lần cuối cùng bạn thấy gia đình mình.

- Cô nương... Ta đã nói gì động đến nàng sao?

- Không. - Bạn cố kìm nước mắt lại. - Công tử nói đúng, ta thuộc một tộc người Hoa, sau khi cả bộ tộc bị đánh chiếm đã trốn lên thuyền buôn người để tới đây.

- Ta không nhầm thì cô nương là con gái của tộc trưởng?

- Sao công tử biết? - Bạn khá ngạc nhiên với nam thanh niên lạ mặt này lại biết rất nhiều về bạn dù hai người trước giờ chưa từng gặp nhau.

- Chẳng giấu cô nương, chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi.

***

Nghi Ân không phải người mang trong mình dòng máu vua chúa, nhưng có danh gắn liền với triều đình vì người chị gái chàng là thái tử phi. Cha chàng là quan trong triều, chức danh không phải to lớn nhưng được ân sủng con gái mà không bị khinh dễ, có nhi tử Nghi Ân không màng danh lợi là trở thành một tay buôn có tiếng trong kinh thành. Chàng đảm nhận các thương vụ buôn bán ngoài cửa khẩu, đi đây đi đó khắp nơi và 2 phần trên 3 tiền lãi chàng nhận được đều bổ sung qua công quỹ, do vậy bậc đế vương không có tâm ý suy xét chàng.

Trong những lần đi du ngoạn của mình, nơi chàng ấn tượng nhất là bộ tộc người Hoa sống ở vùng phía Nam. Nơi đây trù phú màu mỡ với những đồng cỏ trải bạt ngàn đua hoa khoe sắc thắm, những nương ngô chắc hạt tỏa ánh vàng dưới nắng, những chén rượu cay cay đầu lưỡi ngọt lịm khiến người ta không kìm được một uống cạn,... Quả thực chàng chưa từng nhìn ngắm nơi nào có cảnh đẹp như nơi đây, chàng còn đã từng nghĩ sau này khi kết tóc se duyên với ai sẽ đưa nàng ấy tới đây sinh sống một cuộc đời bình an.

Cuộc giao thương giữa chàng và tộc trưởng người Hoa là chuyện buôn lương thực và rượu hoa quý giá của họ, đôi bên đều vui vẻ nói chuyện với nhau và chàng ở lại một đêm nơi đất khách để nhận tiệc chào đón của họ. Nếu từ chối bữa tiệc sẽ là xúc phạm tới chủ nhà, là khách thì Nghi Ân luôn phải đồng ý, hơn nữa đặt chân tới đây để bàn chuyện buôn bán suôn sẻ thì theo lẽ phải dự tiệc của họ thôi.

Họ bày biện nhiều món thịt nấu đủ kiểu cùng rau rừng xào thơm, thêm những vò rượu hoa ngâm 7 năm chỉ khi khách quý tới mới được thưởng thức một lần để tiếp đãi chàng. Tộc trưởng là một người bộc trực, rất thích tính khảng khái của Nghi Ân nên tiếp đãi chàng rất tốt, không những vậy còn cho chàng thưởng thức một điều còn quý giá hơn cả rượu hoa.

- Ta đây đã từng lên chốn kinh thành, từng ngao du tứ phương tám hướng. - Tộc trưởng lớn giọng đã ngà ngà say. - Vẫn chỉ mê một tiếng đàn tỳ bà của một cô nương nhỏ nhắn.

Nghi Ân chăm chú lắng nghe. Chàng đã từng nghe lời đồn về vị tộc trưởng lấy một ca nữ hát rong trên phố, không chắc lời đồn đó có phải là thực không. Vị tộc trưởng nốc cạn một chén rượu nữa rồi tiếp lời:

- Cô nương ấy xinh đẹp dịu hiền, tiếng hát trong veo như sương sớm, tiếng đàn bi ai đầy thương nhớ... Ta say nàng rồi hỏi nàng về làm vợ, cái ngày nàng đồng ý lên kiệu kết duyên với ta quả thực là ngày ta hạnh phúc nhất. Rồi nàng sinh cho ta một hài nhi cũng tuyệt đẹp như nàng. Ta quả thực đã là người hạnh phúc nhất thế gian...

Vị tộc trưởng trong lời cuối có hơi nghẹn ngào, Nghi Ân cúi đầu không nói gì. Nương tử của vị tộc trưởng lâm trọng bệnh mà qua đời không lâu, khẳng định một nam nhân yêu nương tử của mình như châu như ngọc giống vị tộc trưởng đây đã rất khổ sở. 

- Nhưng nàng cho ta một kho báu quý giá nhất thế gian này, nàng đã dạy hài nhi ta học cầm ca, ta dạy hài nhi học đọc học viết. Nữ nhi của ta có học đàn từ mẫu mẫu nó, chưa thể bằng nhưng sánh ra cũng thực tài giỏi.

Nghi Ân đủ thông minh để hiểu vị tộc trưởng muốn cho mình xem thứ gì. Ngay lúc đó một tiểu nữ mặc y phục đỏ phủ thổ cẩm khắp mình bước vào giữa gian tiệc, khó khăn ngồi lên ghế cao cầm theo cây đàn tỳ bà quá khổ thân nàng. Nghi Ân trông nữ nhi tầm 13, 14 tuổi mới lớn má hồng hây hây, tự thầm đoán đây chắc là con gái của tộc trưởng.

Nữ nhi cúi đầu e lệ kính cẩn chào Nghi Ân, chàng liền đáp lễ lại. Tiếng đàn bắt đầu vang lên vọng khắp gian tiệc, giai điệu liền mạch không phô không đục thảnh thơi ngân khúc nhạc. Đúng như lời nói của tộc trưởng, con gái của người có tài đánh đàn. Tuy vậy...

Tiếng đàn dứt, khắp gian tiệc ngập tràn lời khen ngợi. Vị tộc trưởng tự hào về nữ nhi của mình, rồi đưa mắt nhìn về phía Nghi Ân chờ một lời khen.

- Tiểu thư đúng thật có tài đánh đàn. - Nghi Ân mở lời khen ngợi.

Vị tộc trưởng rất hài lòng, cha mẹ nào lại không vui khi con cái của mình được người khác hết lòng khen ngợi chứ.

- Dù vậy, âm khúc tiểu thư còn chưa đặt hết tâm vào, nàng chỉ "đánh" chứ chưa thực "cảm".

- Ý của thiếu gia là gì? 

- Nghi Ân không dám chê bai, bởi ta cũng không phải là người biết đánh đàn. Chỉ là đã quen nghe qua nhiều người đánh nên có biết chút qua. Khúc nàng đánh là âm khúc bi ai hợp với tiếng đàn tỳ bà, nhưng nàng còn quá trẻ để hiểu tâm tư cảm xúc nên tiếng đàn còn non nớt. Dù có đánh đúng âm luật nhưng tiếng đàn có chút rỗng.

- Vậy làm gì để bớt rỗng?

Nghi Ân biết mình nói thẳng sẽ làm vị tộc trưởng không hài lòng, nhưng lời chàng nói sẽ giúp tiểu thư chứ chẳng phải điều gì quan ngại.

- Cái này có lẽ chính nàng phải tự "cảm". Có chăng chính tâm tư của nàng mới có thể khiến tiếng đàn cảm động hay sáo rỗng. Tự nàng biết yêu, biết hờn giận, biết bi thương thì khúc nhạc nàng đánh mới du dương lay động lòng người.

Nghi Ân nói trong khi cả bàn tiệc đều im lặng tới nín thở, tộc trưởng không nói gì không biểu lộ cảm xúc càng khiến không gian trở nên ngột ngạt. Bỗng tộc trưởng cười lớn khoái trá, đưa tay vỗ vai Nghi Ân vài phát rõ mạnh.

- Khá lắm, ta không nhìn nhầm người. Thiếu gia nói đúng, nhi nữ của ta còn non nớt chưa hiểu sự đời, chính nương tử của ta cũng đã nói giống thiếu gia đây. Tự mình trải qua giông bão mới đánh được khúc đàn bi ai, nương tử ta đã từng qua chông gai khổ sở mới dạo tiếng đàn quyến luyến lòng người như vậy. Nào __, còn không mau cúi đầu học tâm câu của thiếu gia.

Nữ nhi ôm đàn bên người cúi đầu theo lời cha, ngước đôi mắt trong veo của mình nhìn Nghi Ân một hồi rồi rời đi. Bàn tiệc lại ồn ào như cũ, Nghi Ân tiếp chuyện cùng tộc trưởng tới khi say khướt mới về.

Chàng khi đó mới chỉ có 18 tuổi, giờ đã là 26 tuổi mà vẫn chưa vợ, nữ nhi khi đó 13, 14 tuổi giờ đã thành thiếu nữ tuổi đôi mươi cũng chưa lấy chồng. Tiếc là hai người lại gặp nhau trong tình cảnh không mấy vui vẻ như thế này. 

- Tiếng đàn của nàng đã tốt hơn. - Nghi Ân tay nắm chén trà.

- Cảm ơn công tử đã khen. - Bạn day day khăn trắng trong tay, cúi đầu lí nhí.

Bạn không ngờ rằng vị thiếu gia khi đó nhận xét tiếng đàn của mình lại ngồi trước mặt mình đây, ấy vậy mà bạn không nhận ra. Cũng là khi đó còn nhỏ không nhớ được gì nhiều về chàng, lại thêm hoàn cảnh éo le khiến kí ức cũng dần phai nhạt, chí ít bạn vẫn nhớ lời Nghi Ân khi đó đã dạy bạn phải "cảm" ra sao. Giờ bạn đã "cảm" được, nhưng cái "cảm" này lại phải đánh mất rất nhiều.

- __, nàng sống tốt chứ?

Bạn run run cắn môi. Đã bao lâu rồi mới có người gọi tên thật của bạn, đã bao lâu rồi không có người gọi cái danh Lục Điểu của bạn mà bật cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho bạn? Bạn không nói chỉ lắc đầu. Tốt sao được khi phải sống dưới mái lầu xanh, từng ngày từng đêm níu kéo tiếng đàn của mình để tránh phải hầu khách. Mỗi năm lại già đi một tuổi, chẳng mấy chốc khi đã tới tuổi 25 thì bạn sẽ bị coi là nữ nhân già phải đi hầu hạ kiếm cơm ăn.

(Fact: Ngày xưa tầm 15,16 tuổi đã phải lấy chồng sinh con, ai 18 tuổi trở lên mà chưa lấy chồng thì coi là ế, hơn 20 chưa lấy chồng sẽ coi là vừa ế vừa già - Lời từ bà nội của Tiro =)))).

- Ta không biết phải cầm cự tới bao lâu, ta sợ...

- Đừng lo. - Nghi Ân nắm lấy tay bạn. - Ta sẽ giúp.

- Giúp? Nào có thể. Tú bà sẽ không để yên cho ta ra khỏi đây.

- Ta xoay sở được, hãy cứ tin ta.

- Tại sao lại muốn giúp ta?

- Ta và cha nàng đã từng giao thiệp, cũng coi là vì cố nhân mà giúp đỡ.

Bạn không biết có nên tin tưởng vị công tử trước mắt mình hay không, dù trong ký ức có mờ mịt bóng dáng người này nhưng ai biết được thâm sâu lòng dạ khó lường của con người, chẳng phải xưa khi cha mình vì tín trọng một người trong tộc mà bị phản bội dẫn đến nhà tan cửa nát đó sao?

- Ta không mong nàng sẽ nhận lời đề nghị của ta ngay, ta hiểu việc này quá đỗi bất ngờ khiến nàng sinh nghi. Ta vẫn sẽ giữ lời hứa với nàng, nội trong vòng vài ngày tới khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi liền đưa nàng ra khỏi đây. 

***

Bạn không thể không thừa nhận rằng bản thân đã mang một chút hi vọng, một nam nhân gửi lời hứa sẽ đưa mình ra ngoài thì làm sao không ôm tâm tư mong nó thành sự thật. Cách duy nhất để đưa bạn ra khỏi Thanh Nguyệt Lâu chính là chuộc thân của bạn, nhưng điều đó rất khó xảy ra bởi tú bà mê tiền còn lâu mới dứt bỏ túi tiền không đáy kiếm lợi cho mình. Đừng quên nơi này vì sao có nhiều người tìm đến đây, một phần chính là nhờ tiếng tăm đàn hay của mình một phần là điệu múa mê người của Vũ Dạ, nhưng người múa đẹp trên đời không thiếu còn người đàn hay trăm năm mới có kiệt nhân. Vũ Dạ không phải là người đầu tiên múa theo tiếng đàn của bạn, đã có nhiều kĩ nữ trẻ tuổi từng dựa trên âm khúc của bạn mà múa may trước đàn ông mê hoặc họ, họ hoặc trở thành kì danh sau đó được mua lại bởi kẻ nào tiền tài khấm khá, hoặc lui lại trở thành nữ nhân hầu hạ rượu mời cho những ai lai vãng tới đây. Vũ Dạ sớm muộn cũng sẽ lâm vào tình cảnh như vậy, và bạn cũng sẽ như thế khi thời gian của mình đã hết.

- Lục tỷ tỷ, ta có tin hỉ cho tỷ nghe.

Vũ Dạ quần áo thắm đỏ như bông hoa mẫu đơn xông cửa phòng bạn mà chạy vào, ý tứ chẳng hề thục nữ như lúc cô múa, xông xáo lắc lắc cánh tay bạn mà cười xán lạn.

- Từ từ ngồi xuống kể ta nghe, chuyện vui gì khiến muội mừng hơn cả nhận tiền vậy.

- Tỷ tỷ, ta đã có người chuộc thân, nay mai sẽ ở bên hắn.

Bạn nghe tin này có chút chấn động, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Vũ Dạ là một cô nương xinh đẹp tài giỏi không thiếu người muốn vây quanh, có người muốn chuộc thân cho nàng hẳn là một kẻ nào đó tiền tài như nước chảy.

- Hắn là thư sinh, cũng sắp lên đường thi làm quan.

Vũ Dạ mặt hồng hồng nhắc đến người chuộc thân của mình, còn bạn thì tâm tình còn kinh động hơn nữa. Thư sinh thi quan ai nấy đều nghèo kiết xác, hiếm lấy mới thấy có người no đủ nói gì đến việc mang bạc mang vàng tới chuộc thân cho một kĩ nữ lầu xanh. Lại thêm Vũ Dạ nàng ta thích tiền tới vậy lại chịu đi theo một thư sinh chẳng phải có hơi vô lý sao.

- Vũ Dạ, muội thích người ta?

Vũ Dạ mặt đã hồng lại thêm sắc đỏ nữa, tưởng chừng cả người nàng đã bốc hỏa vì ngượng. Bạn che miệng bật cười, xuân sắc hiện rõ trên mặt Vũ Dạ đây còn không phải mến thương thư sinh kia thì còn là gì.

- Chàng ấy đã đưa tiền cho bà tú, nói sẽ sớm mang kiệu rước ta về bảo rằng ta đợi chàng ấy. Ta... ta...

- Muội tương tư rồi phải không?

Vũ Dạ gật đầu, cúi đầu vân vê vạt áo của mình. Nàng gặp chàng thư sinh lên kinh thành thi quan là duyên số, ngày rằm ấy sau khi nàng múa xong liền thấy chàng thư sinh ngồi tít tắp xa ngắm mình chăm chú. Rồi kể từ khi đó ngày nào chàng ta cũng đến hỏi thăm Vũ Dạ, không cần xem nàng múa cũng không cần rượu thơm hay nữ nhân xinh đẹp mà chỉ một mực muốn gặp nàng tiên múa ngày rằm. Gặp được rồi chàng tỏ tâm ý, nàng Vũ Dạ ban đầu từ chối vì nàng không muốn sống một đời khổ cực, ai biết chàng thư sinh này có thể chu cấp được gì cho nàng. Phước là khi chàng đỗ quan, nhưng nếu không đỗ quan thì đời Vũ Dạ sẽ ra sao? Nàng một mực ghét bỏ, chàng càng cố chuyển đổi tâm ý của nàng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng mấy chốc nàng Vũ Dạ đã mến mộ chàng thư sinh kia, tới thời điểm nghe tin mình được chuộc thân mừng tới độ gấp gáp.

- Muội gặp được tâm ý, thật sự hảo ~

Bạn thật sự mừng cho Vũ Dạ, nàng ta khí chất có chút kiêu kì nhưng thực là người tốt, có hơi trẻ con nhưng tâm tình khi đã trao là thành thực không dối trá. Trong những người mà bạn đã từng đánh đàn để cho các nàng múa thì chỉ có Vũ Dạ thực sự tốt với bạn, hai người xưng tỷ muội thực như máu mủ ruột già mà thân thiết bám lấy nhau. Giờ thấy Vũ Dạ có người chuộc thân cho nàng lại cảm giác như gả muội muội của mình đi, cả hai người một thân vui vẻ nói chuyện với nhau tới chập tối mới thôi.

Tối hôm nay có khách quý tới Thanh Nguyệt Lâu, bà tú phá lệ để hai hòn ngọc quý giá của mình mang ra biểu diễn chào đón khách sộp. Bạn sửa soạn y phục, cài trâm hoa đính dây ngọc thuận theo mái tóc mình chảy xuống, cầm đàn tỳ bà xuống lầu cúi mình kính lễ khách quan. Vũ Dạ vận hồng y nhàn nhạt thêm dây hoa như thiếu nữ xuân thì, đôi chân gắn vòng chuông leng keng theo nhịp đàn của bạn mà bắt đầu múa. Bạn ngân khúc đàn trên tay, đôi mắt liếc ngang qua các vị khách, vẫn là không nhìn thấy nam nhân mà mình muốn tìm gặp. 

Vũ Dạ đang múa tới khúc hay nhất, vạt áo dài vung dài đổ cánh hoa hồng khắp nơi bỗng chợt bị kéo giật lại. Nàng giật mình nhìn vị khách quý mà hôm nay Thanh Nguyệt Lâu tổ chức tiệc đang cầm lấy vạt áo của mình, nụ cười xấu xa mang ý châm trọc càn rỡn. Vũ Dạ cố kéo áo mình lại nhưng sức nàng đâu sánh được với lực nam nhân, đưa đẩy vài lần liền bị nam nhân thô lỗ kia kéo vào lòng hắn ngồi, cựa quậy thế nào cũng không phá được vòng tay của hắn. 

- Bỏ ta ra!

Nàng tháo chạy nhưng không được, hắn khỏe hơn nàng rất nhiều. Nữ điếm xung quanh không thèm đếm xỉa tới nàng, họ còn mong nàng bị vũ nhục tới uất ức đi cho đỡ nhức mắt họ. Vũ Dạ khi đã mất cái danh phẩm giá rồi thì sẽ giống bọn họ không còn lầu son gác tía, không còn được ưu ái ăn không ngồi rồi chẳng cần tiếp khách, nàng sau này sẽ phải giống như họ hầu hạ nam nhân bước tới đây. Vũ Dạ biết rõ phận mình sẽ ra sao nếu tên khách này tiếp tục làm càn thêm nữa, nàng nhe răng ngọc cắn vào tay của hắn lợi dụng lúc hắn kêu đau nới lỏng tay thì chạy đi.

- Con tiện nhân này!

Vị khách bị cắn tay đỏ bừng in dấu răng Vũ Dạ để lại, hùng hổ cầm bàn ghế xô một hồi đổ nát lăm le bước tới chỗ Vũ Dạ run lên như cầy sấy. Bạn đứng che cho Vũ Dạ, không biết liệu mình làm vậy có ngăn cản được gì không hay sẽ là kẻ chịu đòn đánh, nhưng bạn nhất nhất không chịu để Vũ Dạ phải gánh chịu một mình. 

Tú bà lăn tăn chạy lại, lau mồ hồi còn vã trên trán khuyên can vị khách quý của mình.

- Quan khách bớt giận, con nhóc này còn nhỏ chưa hiểu chuyện để ta răn dạy cho một trận nhớ đời. Quan khách ngồi xuống uống rượu rồi ta mời cho quan khách mĩ nữ khác.

- Không cần.

Vị khách lỗ mãng tiến gần tới chỗ bạn, đưa tay nâng cằm của bạn lên cười cười:

- Gương mặt không tệ, ngũ quan vừa mắt, ban nãy đánh đàn cho con tiện nhân kia cũng thực vừa tai. Tối nay cho ngươi hầu hạ ta, vừa lòng ta thì ta sẽ bỏ qua cho con tiện nhân kia.

Bạn hất tay hắn ra, nhìn chằm chằm sang tú bà còn đang cố phân giải.

- Quan khách thông cảm, hai kĩ nữ này chỉ đánh đàn ca múa không có hầu hạ khách quan...

- Đã là kĩ nữ rồi, vào lầu xanh rồi mà còn ra vẻ không hầu hạ sao. Hahaha đạo đức tới đâu thì khi đã bước chân vào chốn này đều phủ phục dưới chân chúng ta cả, đúng không?

Xung quanh là những tiếng hô lớn của lũ đàn ông mọi rợ, bọn chúng đều đã mong chờ ngày nếm thử hai nữ tiên nhân kia rồi, được cơ hội thì sao không mừng. Bạn đều nhìn họ với con mắt khinh bỉ, toàn nam nhân con ấm nhà giàu chẳng tích sự gì với vài ba lũ đàn ông trốn vợ trốn con tìm thú lạc, họ chẳng đáng là đàn ông mà toàn lũ vô lại. 

- Quan khách thông cảm. - Tú bà lặp lại câu nói, mồ hôi sắp chảy thành thác nước luôn rồi. - Hai nữ nhân này đều đã có người chuộc thân rồi.

- Ta trả gấp đôi. Gấp ba cũng được. Ta sẽ cho hai con tiện nhân này nếm mùi đàn ông, cho tất cả nam nhân ở đây nếm thỏa thích.

Đàn ông trong Thanh Nguyệt Lâu đồng loạt hưởng ứng, hú dài những tiếng kêu như sói đói gọi bầy đàn thu ém con mồi lại, tình thế như vậy khiến hai nữ nhi trên đài hoảng loạn. Nam nhân kia động thủ muốn chạm lên người bạn, đôi tay thô kệch của hắn muốn chạm đến vạt áo của bạn như thể muốn xé chúng ra. Tay bạn cầm lấy cây đàn tỳ bà, nắm nó thật chặt rồi đập nó lên người của hắn, bạn không cần biết nó có khiến hắn bị sứt đầu mẻ trán hay khoonng miễn sao hắn không chạm tay lên người bạn là được.

- Ngươi...!!

Hắn giơ cao bàn tay hộ pháp của mình chuẩn bị đánh xuống cú trời giáng lên gương mặt bạn, nhưng lại bị cái quạt trắng che mặt tránh mất tầm nhìn.

- Nam nhân động thủ với nữ nhân là hèn hạ.

Nghi Ân gấp quạt đập vào bàn tay của hắn một lực mạnh khiến hắn rụt tay lại, hắn toàn hoàn bị phong thái trầm tĩnh của Nghi Ân lấn áp. Rõ ràng hắn có quyền có tiền việc gì phải sợ, thế nên hắn tìm lại uy thế của mình lớn tiếng nạt nộ.

- Thằng nhãi ngươi là ai?

Nghi Ân không nói không rằng, liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh mình.

- Địa bàn của cậu, cậu tự xử lý đi.

Hữu Khiêm gật đầu với Nghi Ân, tặc lưỡi nhìn thằng con trai cưng của quan lớn trong vùng. Chậc chậc, vướng vào ai thì không vướng lại đi gây chuyện với người của cung đình, mong là hắn không ngu tới mức...

- Hỗn hào với bổn gia sẽ bị chặt tay, với ngươi ta đây chặt hết tứ chi cho ngươi lết ngoài đường xó chợ ...

Tên hỗn đản chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy có gì đó màu vàng lấp lánh đeo bên dây lưng của Nghi Ân. Gương mặt hắn hoảng hốt, cả người hắn chao đảo, bỗng dưng hắn muốn rút lại những lời nói của mình nhưng giờ đã quá muộn. Hắn vừa xúc phạm một người đeo bài vị hoàng gia.

- Tống cổ hắn ra ngoài đánh 100 trượng, gọi cha hắn tới đây chuộc người không thì chặt hết tay chân hắn cho lê lết ngoài đường xó chợ.

Nghi Ân để mặc cho Hữu Khiêm giải quyết cái tên phiền phức kia, còn chàng lôi ra từ trong vạt áo mình một tờ giấy mới nguyên đưa cho tú bà:

- 20 tờ quan văn để chuộc Lục Điểu, ta trả thêm 20 thùng bạc nữa để chuộc cô nương Vũ Dạ.

- Nhưng...

Tú bà thật ra chẳng muốn để hai cây tiền của mình ra đi, nơi này kiếm được lợi một phần là nhờ tài đánh đàn của bạn và màn múa đẹp như tiên của Vũ Dạ, đánh mất hai nàng tiên này khác nào bỏ miếng cơm của mình. Cơ mà tiền ở ngay trước mắt chẳng nhẽ cứ thế đổ đi mất, tú bà không biết phải làm sao với chỗ bạc này. 

- Ta sẽ đưa thêm 20 thùng bạc nữa.

- Được... Được...

Tú bà gật đầu lia lịa, mất hai cây tiền cũng được, kiếm được số bạc lớn như vậy chắc chắn sau này hai người già đi cũng không thể nào có lợi được như bây giờ. Nghi Ân chờ một cái gật đầu của tú bà liền dắt hai cô nương ra khỏi kĩ viện, nghe sau lưng tiếng cười mừng rỡ của tú bà và tiếng sai người dọn dẹp khắp nơi. 

- Công tử... - Vũ Dạ dừng bước, kéo tay của mình về. - Ta biết ta nợ ơn của công tử khi cứu ta khỏi tên lỗ mãng kia, nhưng ta không thể theo công tử được.

- Tại sao? - Nghi Ân nhíu mày hỏi.

- Lục Điểu tỷ tỷ có thể theo công tử về làm thiếp, nhưng ta đã có người chuộc thân rồi. Ta đã hẹn chàng, ta không thể thất hứa.

- Cô nương...

- Ta sẽ trả nợ công tử, ta sẽ làm bất cứ điều gì để trả nợ cho công tử. Ta thề trên tính mạng của ta đó.

- Vũ Dạ, muội hiểu lầm rồi... - Bạn ngăn lời nàng lại.

- Lục Điểu tỷ tỷ, tỷ biết lòng ta mà. Ta nói được chắc chắn làm được, ta sẽ không mắc nợ công tử đâu.

Bạn liếc mắt nhìn Nghi Ân trông thấy một cái nhếch mép tinh nghịch, biết là có gì đó không phải. Nghi Ân chuộc thân cho Vũ Dạ chắc chắn không phải là vô cớ, nhưng Vũ Dạ nhanh nhảu ngây thơ không biết được gương mặt Nghi Ân đang trêu chọc nàng.

- Vũ Dạ cô nương, ta hiểu cô nương đã có người trong lòng. Ta vì nợ ơn một người, nhận lời người nọ mới chuộc thân cho cô nương. Giờ ân huệ đã xong, ta đã làm đúng lời hứa của mình, cô nương đi đâu tùy ý cô nương.

Nghi Ân nói xong liền dắt tay bạn đi không quay đầu lại, bạn lo lắng hướng mắt về phía người em luôn bên mình trong thời gian khó khăn vừa qua. Giờ một mình nàng bỏ đi để lại muội muội kết nghĩa bơ vơ như vậy thì nàng ấy sống ra sao?

- Vân công tử...

Nghi Ân nhẹ nhàng cúi người với một nam nhân gần đó, ngũ quan nam nhân thanh tú trông có vẻ giống một thư sinh. Chẳng lẽ...

- Đa tạ Nghi Ân thiếu gia đã nhận lời ngỏ xin giúp đỡ của ta, ân huệ này ta sẽ không bao giờ quên.

- Chỉ là ta trả lại ân tình khi trước của Vân công tử, từ nay công tử cùng Vũ Dạ cô nương có thể yên sống. Xin cáo từ.

Hai người chắp tay cúi chào nhau, người đi hướng bắc người đi hướng nam không một lời nói. Bạn nhìn nam nhân kia tiến tới chỗ Vũ Dạ, thấy được ánh mắt muội muội sáng bừng lên như ánh lửa. Là nam nhân nàng thương tới đón nàng. 

- Ngày trước khi ta gặp nạn trong lúc giao thương liền được Vân công tử cứu giúp, ta vẫn luôn muốn báo đáp ơn cứu mạng của y nhưng lần nào y cũng từ chối, ta đưa tiền bạc hay thậm chí tặng công danh y cũng đều lắc đầu. Vậy mà lần này y tự mình tới gặp ta hỏi nhờ xin cứu giúp cô nương kia.

- Ít ra Vũ Dạ cũng có thể ở bên người nàng ấy mến.

- Còn nàng thì sao? Nàng có muốn theo ta không? Ta chuộc thân nàng nhưng ta sẽ không ép buộc nàng đi cùng ta, nàng có thể tự mình quyết.

Bạn muốn tự do, đúng vậy, cuộc sống trong Thanh Nguyệt Lâu không mấy khó khăn nhưng thực như cầm tù, giam giữ thân xác và tâm trí bạn trong chốn phù hoa ấy. Nhưng giờ bạn đã có thể sải rộng đôi cánh của mình bay đi đến nơi nào mà mình muốn, không ai có thể giữ bé chim nhỏ trong lồng để ngắm nghía bình phẩm nữa rồi, con chim này đã có thể bay lượn trên bầu trời. Tuy vậy, nơi bạn coi là nhà sẽ là đâu, tổ ấm nơi bạn hạ cánh trở về sẽ là đâu? Bạn đã không còn gia đình, thân gái một mình đơn độc biết dựa nơi nao?

- Nếu công tử không phiền, ta muốn theo công tử.

- Được, __, chúng ta về thôi.

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip