Chương 15 : em ra lệnh cho anh tỉnh lại

Nhà của Hồng Bích Nhung , thành phố X

02:00am .
Cuối cùng cũng đã nhìn thấy ngôi nhà của mình , Bích Nhung thở hắt ra một tiếng , cô muốn tẩy rửa đi cái mùi hôi thối của bãi rác này lắm rồi . Không ngờ ngày khai trương mà gặp đủ thứ chuyện như vậy .
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe , tên cầm lái cầm điện thoại lên , trượt tay vào màn hình rồi áp lên tai nghe . Khu nhà Bích Nhung khá nhiều đèn điện nên rất sáng , qua ánh sáng của đèn đường hắt lại , Bích Nhung nhìn thấy vẻ mặt đang rất bình thường bỗng nhiên biến sắc kinh hoàng của tên lái xe qua chiếc gương chiếu hậu . Cúp điện thoại , tên đàn em còn lại của Việt Anh ngồi ghế phụ cũng nhận ra điều gì đó , hắn hỏi người đồng bạn : "có chuyện gì vậy ?" . Cắn môi đắn đo một lúc không biết có nên nói không , tên kia cuối cùng cũng chịu trả lời : "anh Mèo ( biệt danh của Nguyễn Anh Kiệt ở Huyết Lang Bang ) bị bất tỉnh , anh Đông vừa đưa vào bệnh viện ở thành phố Y , chưa rõ tình hình như nào ..." . Nghe đến câu đó , Bích Nhung bất giác chạm vào mạng sườn , nơi có hình xăm con mèo đen của mình . "Xin hai cậu , làm ơn hãy cho tôi đến viện Y cùng hai cậu ..." giọng Bích Nhung lí nhí , cô rất ít khi mở miệng ra cầu xin ai , nhưng bây giờ , nhìn vào hoàn cảnh của mình , túi xách đựng ví tiền và điện thoại thì để ở xe đậu ở club , quần áo thì bụi bẩn , chân thì đau , chưa kể giờ này hầu như là không thể đón được taxi . Ý thức được lời cầu xin có phần nghiêm trọng kia , tên lái xe đánh lái , chiếc xe Civic đen quay ngoắt 180 độ trên con đường vắng , ngược hướng về nhà Bích Nhung , hướng thẳng đến bệnh viện Y .

•••

Bệnh viện Y , khoa cấp cứu

Hai người đàn em của Anh Kiệt sau khi gửi xe , cùng Bích Nhung , ba người nhanh chóng tiến về khoa cấp cứu . Đứng trước cửa phòng cấp cứu là mấy người đàn em gặp lúc nãy của Anh Kiệt . Bích Nhung trực tiếp bỏ qua , đi cà nhắc tiến vào phòng đang mở cửa . Bên trong là Triệu Quốc Đông với bộ vest đen quen thuộc nhưng có phần xộc xệch và đôi chỗ còn có vết máu loang , chắc là do đã bế Anh Kiệt vào viện . Bên cạnh là một người bác sĩ trẻ tuổi . Nguyễn Anh Kiệt nằm trên giường bệnh , ngực băng kín trắng xoá , đeo máy thở oxy , người chi chít dây điện tâm đồ , nằm bất động . Vị bác sĩ trẻ tuổi quay sang cô gái ăn mặc xộc xệch , mặt mũi lem luốc nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái sang trọng của tiểu thư nhà giàu , chân đi cà nhắc hỏi : "vị này có phải vợ của bệnh nhân không ? Chúng tôi rất lấy làm tiếc , chúng tôi đã cố gắng toàn bộ sức lực của mình ..."
Bích Nhung nghe như sét đánh bên tai , đứng im như trời trồng nhìn vị bác sĩ khuôn mặt tỏ vẻ bất lực , cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng bệnh . Như vẫn chưa chấp nhận được những điều đang xảy ra , cô quay sang Triệu Quốc Đông , hai tay nắm lấy cổ áo của Quốc Đông nói với giọng nói run rẩy : "Đông ... nói cho tôi biết anh cậu vẫn ổn ... lời ông bác sĩ kia nói là đùa đúng không ... à không , ông ấy không phải là bác sĩ đúng không ? Nói cho tôi biết đi ... tôi xin cậu ..." . Quốc Đông cúi thấp đầu chịu đựng những câu hỏi dồn dập của Bích Nhung : "em xin lỗi , những lời bác sĩ vừa nói là sự thật , do em đã không phát hiện ra anh Kiệt sớm hơn ..." . Bích Nhung cảm thấy huyết áp giảm đột ngột , cô cố gắng ép bản thân không được ngất , gương mặt tái nhợt , cô quay lại giường bệnh , lay người con trai xả thân cứu cô hiện đang nằm yên bất động : "Kiệt , tỉnh lại cho em ... anh nói sẽ luôn nghe lời em mà . Bây giờ em ra lệnh cho anh tỉnh lại ..." gục người lên Anh Kiệt , những giọt nước mắt cô trào ra , những cảm xúc dồn nén bao lâu nay lại thêm những điều kinh khủng đnag phải chịu đựng , một cô gái mạnh mẽ như Bích Nhung cũn không thể nào chịu nổi . Mọi người đã ra ngoài để lại Bích Nhung và Anh Kiệt trong phòng .
"Nằm đè lên như thế thì bố ai thở được con voi váy đỏ kia !"
Giật mình khi nghe thấy tiếng nói kia , Bích Nhung ngẩng mặt lên nhìn . Người con trai cô tưởng đã ... thì nay đã dùng tay bỏ chiếc máy thở oxy ra và nói với cô . Bích Nhung cả kinh hét lên : "MA !"
"Ma cái đầu cô ! Tôi chưa có vợ thì sao đã dễ chết thế ?" . Trong 3 giây , bộ não của Bích Nhung lập tức phân tích toàn bộ sự việc nãy giờ , cô đưa ra một kết quả : mình bị lừa ! Quay lại không thấy tên Quốc Đông và tên bác sĩ khốn nạn kia đâu , cô quay lại nhìn Anh Kiệt , khuân mặt đỏ ửng lên vì ngại . "Ốm hay sao mà nước mũi tùm lum tùm loe , mặt đỏ thế kia ? Lạnh không lên đây cho nằm ké" nhìn gương mặt lem luốc bởi nước mắt và ngại ngùng , chàng trai kia trêu cô . Giọng điệu này , là của Nguyễn Việt Anh !
"Tỉnh rồi à ?" Giọng nam khác vang lên . Bích Nhung quay lại nhìn , là tên bác sĩ vừa nãy , theo sau là Quốc Đông . Nhìn sát khí hằm hằm toát ra từ vị tiểu thư kia , người bác sĩ vội vàng lên tiếng : "tôi không nói gì sai nhé , chúng tôi đã cố hết sức nhưng cậu ấy vẫn phải nằm viện vài ngày !" Đằng sau là Quốc Đông đang che miệng cười . Chỉ tay vào mặt ba tên đàn ông , Bích Nhung nói : "các người ... các người ... các người được lắm , cùng một giuộc cả lũ với nhau , đồ đàn ông đểu cáng !" Tức giận vì mình bị lừa , Bích Nhung chửi xong đi thẳng ra cửa phòng bệnh , đằng sau là Việt Anh ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra và hai tên con trai đang cười lăn cười bò .
Bước ra cửa khoa khu cấp cứu , mấy tên đàn em của Việt Anh tiến đến chỗ Bích Nhung dồn dập hỏi thăm tình hình người đại ca . "Tên khốn ấy không chết được đâu , đi về !" Bích Nhung quát với cả đám rồi chỉ hai tên vừa nãy lái xe bắt về . Cả đám ngơ ngác không hiểu tại sao vị đại tẩu lại tức giận như thế , chỉ dám vâng dạ rồi cúi đầu chào tiễn cô .

•••

Trong phòng phục hồi cấp cứu , bệnh viện Y

"Các ông đùa quá đáng thế !?" Việt Anh mồm nói nhưng vẫn không nhịn được cười khi nhìn tên bác sĩ và Quốc Đông tả lại cảnh lừa Bích Nhung . Tên bác sĩ kia chẳng phải ai xa lạ , chính là một trong ba người bạn thân của anh - Hoàng Phi Hùng .
"Báo cho cậu luôn kẻo bận việc lại quên , ba tháng nữa tớ và Cò kết hôn , anh em các cậu liệu liệu mà chuẩn bị quà cưới đi nhé !" Phi Hùng cười tít mắt hãnh diện thông báo . "Anh với chị Ngọc Anh quyết định rồi đó à ? Căng quá , phát súng đầu tiên !" Quốc Đông vui vẻ chúc mừng . Bạn gái của Hoàng Phi Hùng là một cô gái học cùng bốn người Kiệt - Tuấn - Trung - Hùng từ nhỏ , tên Lê Ngọc Anh , biệt danh là Cò . Hai người yêu nhau từ hồi học cấp hai , đến nay đã được mười năm . "Tên khốn cậu kiếp trước tu hành chắc đắc đạo lắm nên kiếp này mới vớ được em gái Anh Kiệt đấy !" Ngọc Anh nhận Anh Kiệt làm anh trai kết nghĩa , cô luôn xin lời khuyên của anh mỗi khi cãi nhau hay xích mích với Phi Hùng .
"Haha , thôi nghỉ đi ông tướng . Ngủ một giấc mai xuất viện được rồi . Đông , về tắm đi , nhìn người chú ghê quá , toàn máu me !" Phi Hùng đẩy Quốc Đông ra khỏi phòng và nói lại với Việt Anh . Sau khi phân công mấy người thay nhau ở lại trực ngoài cửa phòng bệnh , Quốc Đông và toàn bộ anh em ra về .
Trong phòng bệnh , Việt Anh nghe lời người bạn thân , nhắm mắt lại cổ ngủ chút , trong đầu anh nhớ đến một câu nói anh nghe thấy lúc hôn mê , chính câu nói đấy đã khiến anh tỉnh lại : "Kiệt , tỉnh lại cho em ... anh nói sẽ luôn nghe lời em mà . Bây giờ em ra lệnh cho anh tỉnh lại ..."
...

•••

Mấy ngày sau , không biết vì cố tình hay vô ý mà Hồng Bích Nhung biết tình hình Nguyễn Anh Kiệt đã ổn và đi làm lại bình thường rồi . Mấy hôm không gặp lại khuôn mặt đáng ghét kia , tự dưng lòng có chút buồn chán . Nhưng cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều , sắp đến ngày giáng sinh , đơn đặt hàng nhiều vô kể , Bích Nhung cùng toàn bộ nhân viên phải tăng ca liên tục . Riêng Bích Nhung , cô còn phải lo sổ sách chuỗi siêu thị trung tâm , đến dịp lễ , người đi mua sắm rất nhiều , đòi hỏi Bích Nhung làm việc liên tục không nghỉ , cô hầu như không rời khỏi tiệm bánh . Giấy tờ sổ sách được Đỗ Thu Liễu chuyển từ các siêu thị về liên tiếp . Hai người con gái ôm laptop làm việc đến tận đêm khuya , ăn ngủ nghỉ tại chỗ làm việc luôn .
Nói về Nguyễn Anh Kiệt , sáng hôm sau tỉnh dậy , Nguyễn Việt Anh đã lui vào trong nghỉ ngơi . Sau khi xuất viện và được Quốc Đông kể lạ toàn bộ tình hình . Thủ lĩnh Huyết Lang - Nguyễn Trung Tú - người đàn anh của Anh Kiệt đã ra mặt dàn xếp ổn thoả mọi rùm beng đêm vừa rồi . Huyết Lang trước là một bang xã hội đen quản lý hàng hoá chuyển vào thành phố Y qua đường thuỷ do Trung Tú cầm đầu . Từ sau khi Anh Kiệt ra nhập với tư cách là một người em , một người bạn , chính anh đã thuyết phục Trung Tú chuyển sang làm công ty bảo vệ , vệ sĩ . Vừa có công ăn việc làm đàng hoàng cho anh em , đằng sau vẫn kiểm soát được tình hình hàng hoá . Cạnh tranh lớn nhất của Huyết Lang bang là Thiên Tru bang , Tô Diệc Phi là một trong những lão đại của bang đó . Thiên Tru cũng quản lý hàng hoá tàu bè nhưng của thành phố Y bên cạnh , ngoài ra còn quản lý một số tụ điểm ăn chơi như nhà hàng , club . Hai bang tuy ngoài mặt hoà hảo xã giao nhưng thật ra luôn có hiềm khích sâu sắc , chuyện hai bang đánh chém nhau đã là chuyện cơm bữa . Cả hai nhóm đều làm chính trị rất tốt nên về mảng thế giới ngầm , nhà nước vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua . Chuyện Mèo đen của Huyết Lang một chọi mười lần này được lan truyền khắp bang , anh em trong bang ai cũng lấy làm tự hào . Còn nhân vật chính Anh Kiệt chỉ biết cười khổ ôm ngực kêu ca sau khi nghe chuyện . Anh Kiệt phải dặn mọi người tuyệt đối không được để bà Triệu Minh Hoà biết chuyện sau khi đi công tác về . Để bà Minh Hoà biết con trai của bà bị làm sao chắc bà xách xăng đi biến Thiên Tru bang thành Thiên TRỤI bang mất .

•••

Luxury Club , thành phố X

Một club được xây dựng theo phong cách nước ngoài , vừa có phần hoài cổ , vừa có phần hiện đại . Là nơi tuyệt vời để tụ tập bạn bè , nơi chia sẻ niềm vui , tưới đẫm nỗi buồn bằng những set rượu mạnh . Âm nhạc quán bar này không ồn ào nhức đầu như các quán bar khác , những giai điệu nước ngoài được mix một cách vừa phải , không tẻ nhạt , không quá sôi động , nói chung rất hợp với lòng người . Sàn nhày nhỏ đầy ắp người , bao nam thanh nữ tú người Việt lẫn người nước ngoài đang uấn éo theo điệu nhạc Rumba . Lấp loé trong bóng tối lung linh dưới tia lade và những chiếc đèn nháy đủ màu là hai chai rượu mà miệng chai đang bốc lửa nho nhỏ được nhào lộn trong không trung bởi bàn tay chuyên nghiệp của bartender biểu diễn . Ngồi ở quầy bar ngắm màn biểu diễn của cậu bartender là nhóm bốn người Kiệt - Trung - Tuấn - Hùng . Bốn người đang bàn bạc về việc chuẩn bị đám cưới  sắp tới của Phi Hùng .
"Đám cưới đặc biệt như này thì bánh cưới cũng phải đặc biệt chứ ai lại đi đặt làm bánh cưới bình thường ?" Lý Công Trung hỏi xong nhấp thêm một ngụm bia . "Thế phải bánh như nào ?" Hoàng Phi Hùng vò đầu bứt tai gạch xoá trong quyển sổ tay nho nhỏ ghi tỉ mỉ kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới của bản thân sắp tới . "Về việc đấy để tớ lo , đảm bảo sẽ là chiếc bánh cưới đặc biệt nhất cái Việt Nam này !" Nguyễn Anh Kiệt cười khì sau khi hạ chai bia xuống . "Nhờ Nhung làm chứ gì ? Tôi lại chả hiểu ông quá !" Phạm Văn Tuấn vẫn cắm mặt vào chiếc điện thoại vừa nhắn tin tán tỉnh cô nàng mới quen vừa nói chen vào . Anh Kiệt chỉ biết cười khi nghe Văn Tuấn nói , anh gọi bartender lấy thêm bia . "Nhung ? Là ai vậy ?" Phi Hùng thắc mắc hỏi . "Là cái cô bị cậu trêu phát khóc hôm ở viện đó . Cô ấy là chủ tiệm bánh An Nhiên nổi tiếng đấy !" đón chai bia từ khay của bartender , Anh Kiệt trả lời . "Wow , không ngờ bà chủ tiệm bánh nổi tiếng cũng có tên trong danh sách săn bắn của cậu , tiểu sinh thật bái phục các hạ" Phi Hùng chắp tay trêu Anh Kiệt , hôm thấy Bích Nhung khóc , anh cứ tưởng cô là bạn gái Anh Kiệt . Hoàn toàn không được nghe về việc Bích Nhung khóc nên cứ nghĩ là Phi Hùng trêu , Anh Kiệt cười trừ bỏ qua . Bàn bạc chán chê , cũng đã gần 12 giờ đêm . Bốn người con trai thanh toán xong ra về . Sau khi chào tạm biệt mọi người , Anh Kiệt lái xe trên đại lộ hướng về nhà mình . Kết nối bluetooth điện thoại vào xe , Anh Kiệt để shuffle , nhạc chạy ngẫu nhiên đến bài Thương - Karik ...

Lạ ...
Yêu ...
Hy sinh ...
Rồi thương...
Tình cảm luôn dẫn dắt ta đến những cảm xúc vô thường
Ngọt ngào khi gần gũi , dày vò khi hiểu sai hướng
Phút nhìn được ra điều gì đó , mỗi người đã mỗi con đường
Khác chi anh và em...ngay lúc này.
Hôm qua ôm lấy chặt nhau nay dáng chẳng còn muốn thấy
Người bình thản quay lưng , kẻ khóc thét giữa trời mây
Sự im lặng lên tiếng thay cho 2 từ chia tay
Đời bảo vạn sự tuỳ duyên tất cả là do ý trời
Phải an phận khi thuyền cặp bến chấp nhận khi thuyền xa khơi
Nên cả khi em tuyệt tình gieo lời cuối khiến mắt anh rã rời
Anh vẫn thương...dù tim nhói chẳng thể thốt ra lời
Em biết không ! thực sự trên đời chẳng ai hợp ai
Họ vượt qua tất cả cũng chỉ bởi vì nhau
Và cho đến hôm nay anh vẫn yêu em đậm sâu
Dù từ lâu em đã dứt khoát chuyện mình như chưa bắt đầu...

Đang ngâm nga bài hát thì Anh Kiệt thấy một chiếc xe minicuper đỏ quen quen ở bên đường . Giảm tốc độ , nheo mắt nhìn kĩ xác nhận chiếc biển số 49119 quen thuộc . Anh Kiệt mỉm cười khi thấy người con gái bước từ bên trong xe ra , cái cô này , nửa đêm nửa hôm còn làm gì ngoài đường giờ này không biết ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip