Chương 27 : cơn thịnh nộ
"Và yêu em chứ ?" KwonJiyong nói thêm vào .
"Tôi không biết nữa ... ba năm trước thì có thể ..." bằng một giọng buồn bã , Hồng Bích Nhung trả lời anh rồi uống nốt chút chất cồn màu xanh còn lại trong ly .
"Em biết không , khi em kể về anh ta , em bỗng xinh đẹp lạ thường ..." Jiyong chống một tay lên quầy bar nghiêng người ngắm nhìn cô . Đẩy ly rượu mới về phía Jiyong , Bích Nhung nói : "anh cũng đẹp trai hơn khi hát giai điệu vừa rồi , cô gái ấy là ai vậy ?" . "Một cô người mẫu Nhật Bản !" Câu nói cụt lủn kèm hành động uống cạn ly rượu của Jiyong thể hiện sự không vui khi nhắc về người con gái đó .
11:25pm
Cụp . Ánh sáng và tiếng nhạc trong Bar vụt tắt . Một loạt tiếng bước chân dồn dập kèm theo đó là tiếng thuỷ tinh đổ vỡ .
Đang cố điều chỉnh thị giác cho quen với bóng đêm bất ngờ , Jiyong cảm thấy một vòng tay to khoẻ lực lưỡng cuốn quanh cổ mình . 1 chiếc khăn ụp vào mặt anh . Cố gắng nén hơi để không hít phải thứ hương trên chiếc khăn đã được tẩm thuốc kia , Jiyong giơ cao chân trái đạp mạnh vào mu bàn chân trái của tên đứng phía sau , thu tay phải , giật mạnh một cú cùi trỏ phải về phía ngực tên đang tẩm thuốc anh .
Ăn hai đòn đau một lúc , tên định đánh thuốc mê Jiyong bật ngã ra phía sau .
Jiyong thoát khỏi tên kia nhưng cũng đang chuếch choáng bởi tác dụng của thuốc gây mê , dù cố gắng nén hơi nhưng Jiyong cũng đã bị ngấm đôi chút , loại thuốc mê này cũng không phải loại thường . Đang cố lấy lại tỉnh táo thì nửa mặt trái của Jiyong đau nhói , cơ thể nhỏ bé của Jiyong còn đnag thăng bằng không vững do thuốc gây mê trực tiếp ngã ngửa ra sau quầy bar . Chiếc tủ đựng rượu phía sau quầy bar nghiêng nghiêng rồi đổ xuống , may mà bị kẹt lại bởi quầy Bar nên không đè lên người chàng ca sĩ nhỏ nhắn đnag nằm bên dứoi . Nhưng những chai rượu bên trong thì rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh thuỷ tinh nhỏ vương vãi khắp người Jiyong cùng với đủ các loại rượu khiến chiếc áo sơmi trắng của cậu đổi màu .
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên trong sự mê man của Jiyong , anh cố gượng dậy nhưng thuốc mê đã ngấm , anh lịm dần lịm dần đi ...
"Rút lui !" Tên vừa đấm Jiyong hét lên ra lệnh cho toàn đội đột nhập quán Bar , chúng rời khỏi Bar bằng cửa thoát hiểm kèm theo một cô gái đã bất tỉnh do thuốc gây mê .
•••
Khu thương mại thành phố X
10:40pm
"Sói tắm xong xinh quá đi à !" Bà Triệu Minh Hoà ngồi ghế sau ôm Sói vừa đón ở Gum spa pets shop vừa khen . "Mẹ có đói không ? Con biết một chỗ ăn đêm ngon cực" giọng Nguyễn Phương Thảo lanh lảnh bên ghế phụ .
Anh Kiệt mỉm cười nhìn đường lái xe vừa lắng nghe cuộc nói chuyện của Thỏ và mẹ anh . Tối hôm nay Thỏ qua nhà anh ăn cơm , ăn xong anh đưa cô và mẹ đi mua sắm , tiện đưa Sói đi spa cắt tỉa lông luôn .
Chẳng thể nào đợi đến khi trời tối
Pháo hoa kia đâu thể quá rực rỡ
Hồi ức đốt thành tro bụi rồi
Vẫn không thể chờ nổi đến đoạn kết ...
Với tay lấy chiếc điện thoại để ở gần cần số xe , là anh Nguyễn Trung Tú .
"Alo , em n..." chưa kịp nói hết câu chào , giọng Trung Tú bên kia đã át đi giọng Anh Kiệt : "mèo , cậu đang ở đâu ?" . "Em đưa mẹ , Thỏ , Sói đi mua sắm ở khu trung tâm . Có việc gì thế anh ?" Anh Kiệt hạ thấp giọng khi thấy giọng Trung Tú hơi lạ . "Đưa họ đến nơi an toàn , à không , đưa họ đến trụ sở , rồi ... đến bệnh viện đa khoa thành phố Y ... Trung , Tuấn , Giang , Hoàng , Đông đang cấp cứu ... tất cả đều được công an đưa vào ..." Trung Tú khó khăn khi phải nói những điều đau lòng này ra , nhưng anh biết lúc này không nên giấu Anh Kiệt . Nghe đến tên từng người anh em chí cốt , bạn bè thân thiết của mình , lòng Anh Kiệt như có lửa đốt , siết chặt volang , anh nói : "em đến ngay ..."
10:45pm
Vừa nói dứt câu , một tiếng rầm lớn vang lên khiến Anh Kiệt ngỡ ngàng không biết rằng một chiếc xe vừa húc vào mạn sườn xe anh .
Ngay lúc đó , không gian và thời gian trong đầu Anh Kiệt như ngưng đọng lại giữa tiếng la hét chói tai của Thỏ và bà Minh Hoà kèm theo tiếng kim loại va đập .
Chiếc mustang thể thao mất lái đi vẹo sang một bên rồi trượt dài trên mặt vỉa hè . Việt Anh , à không Anh Kiệt , à không , thật sự lúc đấy không biết ai mới đang thật sự ở trong thân xác kia , thân xác người lái xe đang cố gắng làm điều gì đó . Mặt anh hoảng hốt mất bình tĩnh , hai tay đang xoay không ngừng chiếc vô lăng nay đã dễ dàng điều khiển về một hướng .
Rầm một tiếng nữa , một bên mũi xe chiếc mustang rêu đen đang trượt dài trên vệ đường đập vào chiếc cột điện bằng bê tông . Quán tính khiến chiếc xe xoay tròn như một con gụ quay tít với tốc độ ghê người . Sau vài vòng quay , bánh xe húc mạnh vào phần vỉa hè , phần trước xe bật tung lên . Túi khí bên trong bật mạnh ra đẩy đầu những người trong xe đập về phía đệm chiếc ghế sau lưng rồi lại phản lực này về phía túi khí .
Mui xe tiếp tục lao về phía bầu trời đêm trong sự kinh hoàng tột độ của người dân xung quanh . Bằng một nỗ lực cuối cùng , chiếc xe lộn một vòng cuối trong chuỗi động tác phức tạp của cuộc hành trình cuối đời . Anh Kiệt bị hất tung ra ngoài , anh đã trở nên quá nặng đối với cái con quay bất chấp luật sức hút này . Người anh bị ném lên không trung rồi rơi đập vào mặt trước của một tiệm trà sữa lớn . Tấm kính to của cửa hàng vỡ tung và toé ra thành một tấm thảm thuỷ tinh vụn , những đôi thanh niên ngồi bên trong quán được chiêm ngưỡng một cảnh quay ngoại mục nhưng tiếc rằng không được xem nó dứoi dạng slowmotion , ắt hẳn còn hoành tráng hơn nhiều . Lớp thuỷ tinh kia bung ra rồi ôm vào nó chàng trai trẻ đang lăn dưới đất rồi dựng lại bất động , mái tóc xoã xượi giữa những mảnh vỡ , trong lúc chiếc xe Mustang rêu đen đang kết thúc cuộc chay đua và sự nghiệp phục vụ được gần ba năm của nó , nằm chổng ngược giữa ngã tư , một nửa xe ghếch lên vỉa hè . Một làn khói mỏng thoát ra từ trong lòng chiếc xe và nó trút hơi thở cuối cùng . Một vài người dân đang xúm lại kéo hai người phụ nữ ra và chú chó đã bất tỉnh ra khỏi xe trước khi nó phát nổ ...
•••
Bệnh viện đa khoa thành phố Y
02:45am
Hôm nay là một ngày kinh hoàng với các y bác sĩ nhân viên của bệnh viện . Một loạt thanh niên được đưa đến trong tình trạng không thể thê thảm hơn từ đầu giờ chiều .
Đang ngáp ngủ sau buổi trực vất vả , Diệu Mỹ cô nhân viên lễ tân bệnh viện bỗng tỉnh táo khi thấy một chàng thanh niên mặc suit trắng , bên trong là chiếc áo somi hoạ tiết loè loẹt , nhìn thật soái ca hoàng tử , cô thầm nghĩ khi chàng hoàng tử kia đnag tiến về phía cô . Bằng một giọng ngọt ngào hết sức có thể , cô hỏi : "xin chào , không biết muộn như này rồi em có thể giúp được gì cho anh ?" . Mỉm cười , một tay chống lên quầy lễ tân , chàng trai kia hỏi : "xin hỏi bệnh nhân Nguyễn Anh Kiệt đang nằm ở đâu ạ ? Tôi là bạn thân của anh ấy" . " Nguyễn Anh Kiệt ? Là cái cậu tai nạn xe đó hả ? Số cậu ấy may mắn thật , chỉ bị xây xước và choáng nhẹ thôi , đang nằm ở phòng điều dưỡng . Nếu cần , để em đưa anh đến đó ?" Nháy nháy mắt với chàng "hoàng tử" kia , Diệu Mỹ nói . "Cảm ơn nhưng tôi muốn tự đi , cảm ơn cô nhiều , chào cô" dứt lời , gã mặc suit trắng quay đầu đi bỏ mặc cô gái buồn chán ở quầy lễ tân .
Đnag hậm hực vì bỏ mất chàng trai đẹp trai kia , Diệu Mỹ ở quầy lễ tân không để ý có một chàng trai tóc đỏ đang tiến vào , đằng sau là 6 người mặc suit đen .
"Sorry , cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Nguyễn Anh Kiệt không ạ ?"
Nghe thấy nhắc đến Anh Kiệt , cô tưởng anh đẹp trai kia quay lại , giả bộ kiêu kì , cô đáp cụt lủn : "không phải vừa nói là có rồi à ?" Rồi chợt nhận ra đây là giọng người nước ngoài , cô quay lại nhìn người vừa hỏi .
Nếu đây không phải là bệnh viện và đnag là nửa đêm rạng sáng , ắt hẳn cô sẽ hét to cho cả thành phố này nghe thấy . Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn với vài hình xăm ở ngón tay đnag tì lên quầy lễ tân kia . Cô run run , đúng là anh thật rồi , cho dù anh đang đeo chiếc kính râm to che gần hết khuôn mặt cô cũng có thể nhận ra . Là K W O N J I Y O N G - G D R A G O N bằng xương bằng thịt đnag đứng trước mặt cô . "Nguyễn Anh Kiệt ... nằm ở ... phòng điều dưỡng ... 505 ..." vừa nói xong Diệu Mỹ ngất xỉu trên ghế , ôi mẹ ơi , gặp chàng trai thần tượng yêu thương bằng cả tuổi thanh xuân bằng xương bằng thịt trong đêm hôm như này , thần kinh thép cũng không chịu nổi chứ nói gì một fan girl bự như cô .
Giao một người ở lại chăm sóc cô nhân viên lễ tân , Jiyong và mấy vệ sĩ còn lại vội vàng bước vào thang máy ...
•••
Khoa điều dưỡng , phòng số 505
Cảm giác đau nhức chạy khắp cơ thể là cảm giác đầu tiên của Anh Kiệt . Tỉnh dậy giữa căn phòng điều dưỡng , trí nhớ ngắt quãng khiến anh định hình lại sự việc . Mình đã bị kẻ khác đâm xe .
Cúi nhìn ống truyền trên tay , Anh Kiệt dựt tung ra , xoay tấm thân ê nhức xuống giường , đeo dép vào . Còn việc khác anh cần kiểm tra chứ không phải nằm đây an dưỡng .
Vừa bước ra cửa phòng thì anh thấy Nguyễn Trung Tú đnag định bước vào . Nhìn mặt Anh Kiệt , bao năm sát cánh bên nhau , Trung Tú hiểu cậu em đang muốn làm gì và không muốn làm gì . "Đi theo anh" Trung Tú quay người đi , Anh Kiệt không nói dmgif chỉ lặng lặng đi theo .
Quãng đường tiếp theo là quãng đường đau khổ nhất mà Anh Kiệt chịu đựng , anh nghĩ như vậy khi đứng nhìn những người thân quan trọng nhất của cuộc đời anh qua lớp cửa kính phòng bệnh .
Mẹ anh , bà Triệu Minh Hoà xây xát nhẹ giống anh , chỉ choáng ngất .
Lý Công Trung , Phạm Văn Tuấn , Triệu Quốc Đông , Nguyễn Giang , Nguyễn Tiến Hoàng bầm dập toàn bộ cơ thể , nhưng may mắn toàn vết thương vùng mềm , nặng nhất chỉ là dập vài chiếc xương sườn , đnag băng bó kín mít và ngủ trong phòng điều trị đặc biệt .
Đưa anh đi đến căn phòng tiếp theo , Trung Tú không dám quay lại nhìn khuôn mặt người anh em , nói với cậu : "anh đã gọi dặn Hùng bên Paris rồi , may là cậu ấy không sao cả . Sói bị gãy và bỏng 1 chân sau , đang được điều trị ở bệnh viện thú y gần nhà em . Còn ... em tự xem đi ..."
Bước đến căn phòng cuối cùng , Nguyễn Anh Kiệt cảm thấy như chết lặng đi khi nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo băng bó nửa người , đang thở bằng máy hỗ trợ thở oxy .
"Cô ấy đẩy mẹ em và sói ra trước rồi mới chạy ra sau , chiếc xe nổ khiến cô ấy bị bỏng hết tay , chân và phần đùi phải , do ở gần vụ nổ nên não bị chấn động ,...." những lời của Trung Tú không còn lọt vào tâm trí Anh Kiệt nữa .
"Đưa điện thoại cho em ..." Anh Kiệt đưa tay ra , Trung Tú cũng không dám trái lời , đưa điện thoại cho cậu .
Ấn một loạt mã tự phức tạp trên wed , kết quả dẫn đến một số điện thoại , ấn vào nút gọi .
Tiếng chuông chờ vừa vang lên đã có người nghe máy . Không đợi người kia nói gì , Anh Kiệt nói với giọng phẫn nộ : "bảo sếp mày là có điện thoại của Mèo đen !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip