Chương 30.1 : chung một con tim
Công trường toà nhà Coco đã bị bỏ hoang
Gần 05:00 nhưng bãi đất trống nằm cạnh đường cao tốc vẫn tối đen như mực . Tiết trời tháng 10 đầu đông có khác . Những đám mây âm u vần vũ không cho bất kì tia ánh sáng nào chiếu xuống , như đang chung tay che đậy tội ác của đám người xấu xa kia .
Vâng lệnh lão Bạo Tàn , Carlos đứng dậy tiến về phía Bích Nhung ...
"Quả nhiên ... chán mày thật đó ... sống bao nhiêu năm tung hoành trong giang hồ mà chỉ làm được thế này thôi sao ?" Một giọng nói mới vang lên .
"Kiệt ..." Bích Nhung run lên khi thấy chàng trai của cô tỉnh lại . Anh chỉ mở được một bên mắt , bên còn lại sưng thâm tím và có vết rách , máu chảy bết lại trên mái tóc và chưa có dấu hiệu dừng khi còn vài giọt máu vẫn chảy trên khuôn mặt . Nhưng trên đôi môi kia , là nụ cười khi nhìn thấy người con gái của mình .
Nhìn máu phủ kín nửa mặt , nhưng một đôi mắt sáng ngời vẫn tìm về nơi cô , Bích Nhung biết , đó là ánh mắt của Việt Anh , sắc hẻm và đầy giận giữ , nhưng không giấu đi được vẻ lo âu .
Đến cả Việt Anh còn không biết từ bao giờ anh đã coi cô mặc định là người phụ nữ của mình , ưm hừm , thôi cứ đổ hết lỗi cho gã Nguyễn Anh Kiệt yếu đuối kia . Dù gì , hai người cũng xài chung một trái tim mà .
"Ê thằng trọc béo ... mày yếu ớt như một thằng trẻ con vậy !" Tất cả những gì Việt Anh có thể làm bây giờ là thu hút sự chú ý của đám người kia , có như vậy , cô mới được an toàn .
Và xem ra kế khích tướng của anh đã có hiệu lực , từ bên phía điểm mù do mắt kia không mở được , một lực cực mạnh khiến đầu anh quay ngoặt sang bên còn lại .
"Tao ghét nhất khuôn mặt của mày như này đó , tên nhãi ranh kiêu ngạo !" Lão Tàn Bạo cầm chiếc xô vừa múc nước đập mạnh vào đầu anh rồi hét lên giận giữ .
"Lão Tàn à ? Tao tơi tả như này rồi mà vẫn phải còng tay lại sao ? Chúng mày sợ tao đến vậy à ?haha" quay đầu lại nhìn lão Bạo Tàn bằng con mắt còn lại , Việt Anh nói .
Hơi ghê người khi nhìn thấy ánh mắt của Việt Anh , lão già hét lên : "lúc này mà vẫn còn láo à ? Ở đây đéo có chỗ cho mày lên tiếng đâu ! Carlos , Robert dạy nó phép lịch sự tối thiểu cho tao !"
Hô một tiếng , hai tên hộ pháp ngoại quốc lao vào vừa đấm vừa đá ngừoi thanh niên đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất kia . Việt Anh không còn sức mà ngồi gượng hẳn lên , tay thì bị còng chặt cả hai tay vào cây cột phía sau .
Tiếng tay chân thùm thụp xen lẫn những tiếng gào thét lúc cầu xin lúc tức giận của người don gái vang vọng trên từng gò đất như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của một ai đó ...
Ai cũng được , xin hãy cứu anh và cô ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip