Chuyện ông Hồng Quang Đức đến tìm , Nguyễn Anh Kiệt không nói với Hồng Bích Nhung .
Đang ngồi chọn đồ ăn với Anh Kiệt ở tiệm bánh thì tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên :
Chẳng thể nào đợi đến khi trời tối
Pháo hoa kia đâu thể quá rực rỡ
Hồi ức đốt thành tro bụi rồi
Vẫn không thể chờ nổi đến đoạn kết ...
Cô và anh đã quyết định để chung bản nhạc chuông này kỷ niệm lần ở bên nhau đầu tiên lúc đi từ thiện .
Nhìn vào màn hình điện thoại , là bố cô - ông Hồng Quang Đức gọi . Cô quay sang Anh Kiệt nói : "em ra ngoài nghe điện thoại của bố" . Anh Kiệt mỉm cười gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng cô đi ra ngoài tiệm .
Một lát sau , Bích Nhung quay về với khuôn mặt có đôi chút khác lạ . Anh Kiệt lo lắng hỏi : "có chuyện gì à em ?" . "Bố tự dưng bảo em hôm nay phải về nhà ăn cơm" Bích Nhung nói , cô chẳng muốn về chút nào , cô sắp đi rồi , hiện tại cô chỉ muốn ở bên chàng trai của cô . Kéo cô vào lòng , xoa nhẹ lên tấm lưng của cô : "bố gọi ắt hẳn là có việc , về ăn đi rồi mai anh đón , ngoan !" . Chỉ Anh Kiệt là người tâm lí với cô nhất , thoải mái dễ chịu , cô rúc vào lòng ôm anh đợi đến giờ cơm mới chịu buông tha . Chào tạm biệt anh ở hầm để xe , quay đi mà không biết rằng ở phía sau , 1 nét buồn thoáng qua trên đôi mắt người cô yêu .
•••
Về đến nhà , trời đã sẩm tối . Bích Nhung vừa vào đã thấy ồn ào từ phòng ăn . Bước vào phòng ăn , Bích Nhung ngạc nhiên khi thấy ngoài bố mẹ cô ra , còn có cấp trên kiêm thị trưởng tỉnh kế bên Mai Quốc Chí và con trai ông , kẻ cô khinh bỉ căm ghét - bạn trai cũ của cô - Mai Quốc Tuấn .
Cố gắng không làm mất thể diện của ông Đức , cô lịch sự chào hỏi mọi người : "bố , mẹ , chú Chí , anh Tuấn" rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ cô - bà Hoa Mộc Lan . Mọi người thấy cô về ai nấy đều mừng rỡ , xôm xả vừa ăn vừa nói chuyện . Bà Mộc Lan và tên Quốc Tuấn gắp rất nhiều món ngon vào bát của cô . Bích Nhung thấy bát đã đầy ắp bèn vừa khó nhọc ăn vừa giả bộ khen ngon .
Bữa ăn cứ êm đềm như thế cho đến khi ông Đức đột ngột hỏi : "bao giờ con bay thế Nhung ?" . Bích Nhung nghe câu hỏibthif dừng đũa . Cô vốn định hôm nay sẽ nói với Anh Kiệt mà có việc phải về mà bố hỏi thì cô cũng cho mọi bguowif biết luôn , cô trả lời : "ba ngày nữa ạ" . "Nếu ba ngày nữa bay sao những bgayf cuối không về nhà ăn cơm ?" Ông Đức cau mày . Nghe câu đó , Bích Nhung đã lờ mờ đoán ra điều gì đó , cô cười lạnh thành tiếng : "về nhà ăn cơm ? Thì đang ăn đây ạ !" . "Vậy mấy hôm trước đó ?" Ông Đức buông đũa , không khí náo nhiệt vừa nãy giờ trở nên nặng nề . "Giờ ăn không nói chuyện không được sao , để anh Chí cười chê rồi !" Bà Mộc Lan nói khéo với Mai Quốc Chí .
Bích Nhung buông bát đũa xuống , nhìn thẳng vào mặt ông Đức cười mỉa mai : "ăn với ai ? Bố thid suốt ngày đi công tác , mẹ thì suốt ngày bù đầu với công việc siêu thị . Về nhà ăn cơm với bà giúp việc à ?" Ông Đức và bà Mộc Lan nghe đến đó nhất thời im lặng , những lời cô nói là sự thật , người ít về nhà xưa nay là họ .
Thấy tình hình căng thẳng , Mai Quốc Chí lên tiếng : "chú Đức , cô Lan , xem ra hai bố con tôi đến đây ăn chực không đúng ngày rồi . Hẹn ..." . "Không sao đâu anh với Tuấn cứ ngồi đi , người nhà cả mà !" Ông Đứt cắt ngang lời ông Quốc Chí .
Đẩy bát đũa sang bên , Bích Nhung nhìn thẳng ông Đức : "Bố , nếu có chuyện gì cần nói với con thì cứ nói" . Cuối cùng cũng đến vấn đề chính , cô đã đoán chính xác rằng bố bảo cô về nhà chắc chắn không đơn giản , cứ vòng vo tam quốc thì chi bằng nói rõ còn hơn . Gương mặt thoáng vẻ tức giận , ông Đức gọi chị giúp việc rồi dặn vài câu , chị giúp việc liền đi lên lầu , vào thư phòng , lát sau lấy ra một túi tài liệu rồi đưa cho ông . Hồng Quang Đức rút ra một xấp ảnh , ném đến trước mặt Bích Nhung : "Thằng này là ai ?" . Bích Nhung cầm mấy tấm từ tập tài liệu lên, chăm chú xem từng tấm một, có ảnh cô nắm tay Anh Kiệt , có tấm anh thổi bụi trong mắt cô , có tấm hai người hôn nhau , rồi có tấm cô đút thức ăn cho anh... Những phút thân mật của hai người mấy ngày gần đây đều được phản ánh qua những tấm ảnh này . Cô cười cười , ném ảnh lên bàn rồi nhìn ông Đức : "Cha nào con nấy , trước kia con nhờ người ta chụp ảnh gã sở khanh này , giờ bố lại chụp ảnh con . Chụp đẹp lắm , đẹp hơn cái tên thám tử lần trước con thuê nhiều . Bố, bố tìm người đó ở đâu vậy ? Giới thiệu cho con với !" . Huyệt thái dương co giật . Ông Đức siết chặt tay , gương mặt méo mó . "Nhung !" Ông Đức thấy Mai Quốc Tuấn cúi thấp đầu , còn Mai Quốc Chí nhíu màyy tỏ vẻ không hài lòng , "Bố nói con biết, cho dù con với cậu ta quen nhau bao lâu , hai đứa đã đến giai đoạn nào rồi thì bắt đầu từ tối nay , con phải cắt đứt với cậu ta !" . Đột nhiên , Bích Nhung đứng phắt dậy , hét lên với ông Đức : "Cắt đứt với anh ấy ? Tại sao con phải làm thế ? Bọn con yêu nhau quang minh chính đại chứ có phải trộm gà bắt chó lén lén lút lút đâu , tại sao phải cắt đứt ?!". "Con có biết gia cảnh và cậu ta giao du với những loại người thế nào không ?" .
Ông Đức ném tài liệu lên bàn , "Xem đi , gia đình không bố thế này thì làm sao dạy dỗ con cái tử tế được ? Chưa kể còn đánh nhau , hút hít cần sa ! Người sáng mắt đều nhìn ra cậu ta chỉ là tên hám danh hám lợi , để ý đến tiền của con nên mới ở bên con , mà con còn không tự biết à" . "Anh Kiệt không phải loại người bố nói . Tư liệu này thì chứng minh được gì ? Điều duy nhất có thể chứng minh là cho dù sinh ra trong một gia đình như vậy, anh ấy vẫn xuất sắc vượt khó lên . Bạn bè chiến hữu cảu anh ấy con đều đã gặp qua , họ rất tốt bụng . Cần sa thì sao ? Toronto con sắp đến người ta còn bán công khai cần sa ngoài đường . Nếu chỉ vì gia đình anh ấy thì bố chẳng có lý do nào yêu cầu con chia tay cả" . "Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi phải không ?" . "Không phải con đủ lông đủ cánh , con chỉ nói đạo lý , không giống ai kia chỉ biết lấy thân phận đàn áp kẻ khác . Con muốn cắt đứt với tên đểu cáng kia, tại sao bố không cho ?" . "Con và cậu ta không giống con và Tuấn , nhà chú Chí điều kiện rất tốt chúe không như tên chơi bơif lang thang ngoài đường như cậu kia , tình yêu có ăn được không ? Tình yêu có khiến con sống cả đời được không ? Không có tiền thì tình ở đâu ra ? Nếu không phải con có ông bố này thì tên đó có yêu đương nhăng nhít gì với con không ?"
Bích Nhung thực sự không chịu đựng việc bố sỉ nhục tình yêu của mình . Đúng , là nhà anh không thuộc cùng tầng lớp gia đình cô , nhưng anh chưa bao giờ thôi phấn đấu . Anh chơi với hắc đạo nhưng con tim anh luôn hướng thiện , anh chẳng bao giờ làm việc ác cả . Cuối cùng , vì sự quan tâm , yêu thương che chở của anh mà cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh đối với cô , còn trong mắt bố cô , anh lại trở thành một kẻ tiểu nhân trơ trẽn tham tiền . Cô cười mỉa : "Đúng rồi , bây giờ không còn là cái thời đại một túp lều tranh hai trái tim vàng như thời ba mẹ ngày xưa nữa mà trái tim vàng bây giờ phải là vàng ròng , sao nào ? Chúng con có cưới nhau , cũng không ăn bám bố mẹ đâu mà lo . Có câu này rất hay , đời cha ăn mặn đời con khát nước . Nếu không có một ông bố làm gương thì có lẽ con và anh ấy đã không có ngày hôm nay . Ngày xưa đi lính , bố cũng theo đuổi mẹ nhưng ông ngoại không đồng ý vì bố nghèo . Giờ thì chính bố lại giống ông ngoại năm xưa" . Nghe những lời thuyết giáo đó của chính con gái mình , ông Đức giận dữ giơ tay lên đinh "dạy dỗ" con gái , nhưng bị bà Mộc Lan nãy giờ vẫn im lặng ngăn lại : "Quang Đức , có gì thì từ từ nói , anh không được đánh nó . Con bé từ nhỏ đã có lòng tự trọng , anh không thể động vào nó . Nếu anh dám đánh nó , xem chừng tôi" . Bố con họ Mai cũng góp lời can ngăn ông Đức . "Con hư tại mẹ !" Ông Đức giận đến độ giọng nói cũng run lên , chỉ vào mũi Bích Nhung quát , "Nhung , hôm nay bố sẽ nói trắng ra , chỉ với gia đình và phẩm hạnh của thằng đó , muốn làm con rể của Hồng Quang Đức này thì đừng mơ ! Bố không bao giờ cho phép con gái bố lại gả cho một thằng nhóc có dính líu đến hắc đạo , không trong sạch như thế . Cóc mà muốn ăn thịt thiên nga à !". Con người có thể lựa chọn tương lai của mình nhưng không thể nào chọn lựa hoàn cảnh xuất thân . Bố cô càng nói càng khó nghe , cô cũng đã đến giới hạn cuối cùng , hét lên bất chấp tất cả : "hắc đạo thì sao chứ ? Ở đó ai cũng chính trực lương thiện , bây giờ mở công ty làm ăn đàng hoàng ! Bây giờ anh ấy cũng đang cần mẫn phấn đấu trong Công ty gia đình , không trộm cắp , không cướp của , tinh thần chịu khó quyết tâm phấn đấu . Sinh ra trong gia đình nào đâu phải do anh chọn lựa mà được , dựa vào cái gì mà anh ấy phải chịu bị người ta lườm nguýt và sỉ nhục ? Dựa vào đâu mà anh ấy phải chịu đựng tất cả ? Chẳng lẽ năm xưa gia đình bố tốt lắm hay sao ? Chẳng phải bố cũng bắt đầu từ việc đồng ánh trước khi nhập ngũ sao , bây giờ bố thành đạt rồi , người ta đều ca tụng bố , nói rằng bố tay trắng làm nên sự nghiệp , là một quân nhân thành đạt . Nếu bố không thành đạt thì sao ? Người ta chẳng cũng sẽ lườm nguýt bố , nói bố là một nông dân nghèo hèn . Lúc đầu bố theo đuổi mẹ , chẳng phải ông ngoại cũng chê bai bố , chẳng phải cũng là cóc đòi ăn thịt thiên nga..." . Chưa nói dứt , "chát" một tiếng , cô đã hứng ngay một cái tát tai rất mạnh . Cái tát tai đó khiến nước mắt cô tuôn trào . Từ nhỏ đến lớn , ông Quang Đức luôn nâng niu con gái như bảo bối , ngay việc cô rụng một sợi tóc cũng xót xa , hôm nay lần đầu ông ra tay nặng như vậy . Tát rồi , thấy năm dấu ngón tay in hằn trên mặt cô , ông hối hận vô cùng nhưng là một người cha , ông không thể nào thôi uất ức được , con gái dám vì một thằng nhóc nghèo hèn , gia cảnh tệ hại mà đấu khẩu với mình , đúng là tức chết đi được . "Con gái ...", Triệu Trác Thanh khiếp đảm , thấy năm dấu ngón tay in rõ trên mặt cô thì vội vàng chạy đến , vừa định sờ vào mặt thì cô đã tránh đi , bà cuống lên , "Nhung , con không sao chứ ?" . Quay lại , bà hét lên với Chồng mình , ''Hồng Quang Đức , anh thần kinh hả ?! Anh ra tay nặng như thế là do bị nói đúng tim đen chứ gì ? Anh hay thật , dám lôi con gái ra xả giận !"
"Mộc Lan , em đừng nói nữa ! Con bé này từ nhỏ đã bị em nuông chiều đến chẳng biết trời cao đất dày là gì , chuyện trước kia anh đã không tính toán nữa" , ông Đức đập mạnh xuống bàn rung cả bát đĩa trên bàn , chỉ vào Bích Nhung quát lớn , "Nhung , hôm nay bố sẽ nói hết . Muối mà Hồng Quang Đức này ăn còn nhiều hơn gạo con được ăn , loại người nào thì bố chỉ nhìn là biết . Bố nói cho con biết , đàn ông như Quốc Tuấn ngàn năm có một . Con què tay , cụt chân hay là mặt có sẹo mà không gả choai mà phải nhất quyết yêu thằng đó ? Nhung , bố nói cho con hay , đừng mong lằng nhằng với bố , công ty nhà thằng đó mới chân ướt chân ráo bước vào giới kinh doanh thì bố cũng có thể khiến nhà nó cút ra khỏi ngành , mãi mãi không xoay trở được . Nếu con không cắt đứt quan hệ với thằng đó thì chúng ta thử xem , bố muốn thấy là con cứng , hay là bố cứng !" . Nước mắt từng giọt , từng giọt rơi xuống , Bích Nhung ôm lấy mặt , đưa mắt nhìn bố , nói rõ từng chữ : " bố , xin bố đừng sỉ nhục người khác . Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính bản thân bố " . Dứt lời , cô đứng dậy , cầm túi xách và áo khoác . Cô đá đổ ghế sau lưng , khoác túi xách lao lên tầng , về phòng riêng , đóng cửa rầm một cái , khoá trái vào . "Nhung , Nhung ..." , bà Mộc Lan gọi to , đuổi theo lên tầng .
Hồng Quang Đức giận đến độ suýt lật cả bàn ăn nếu không phải có hai người khách quý kia . Cái thằng nhóc đó chọc tức ông thì thôi , con gái cũng dám cãi lại , đúng là tức chết đi được !
Đợi một màn chuyện gia đình trôi qua , Mai Quốc Tuấn mới lên tiếng : "chú Đức đừng lo , về chuyện tên nhãi kia , không phải là không có cách giải quyết !" . Nhìn sang ông Quốc Chí mỉm cười gật gù , ông Đức nói : "vậy nhờ cháu , giá mà cái Nhung nó hiểu chuyện hơn , chú đã được cháu gọi một tiếng cha rồi" . Ba người đàn ông nâng ly rồi cười sảng khoái .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip