< Bạn học > Jungkook
• Shot three : Bạn học
• Character : Jungkookxyou
• Nhạc đề cử : Interview | Eric Nam
• Tóm tắt : Một đêm, Jungkook đề nghị sang nhà bạn cùng ôn bài, chuyện gì sẽ xảy ra...?
-" Chào buổi tối!"
Jungkook giơ tay lên khi bạn vừa mở cánh cửa ra. Vẫn là nụ cười răng thỏ đặc trưng đó, hắn bẽn lẽn bước vào trong. Chả là tối nay Jungkook sẽ cùng ôn bài với bạn, ngày mai kiểm tra giữa kì môn toán, mà bài thì nhiều, hắn lại chưa nắm rõ. Vì vậy, hắn đề nghị sang đây học cùng bạn.
Jungkook thành tích học tập không tốt lắm, cô giáo giao cho bạn nhiệm vụ kèm và chỉ dạy cho Jungkook, cũng được một khoảng thời gian dài rồi. Có thể nói là cả hai cũng khá thân thiết chứ nhỉ?
Ban đầu bạn không đồng ý đâu, nhưng vì ở nhà có mẹ nên cũng an tâm, một trai một gái thôi thì kì chết!
-" Bạn con đây hả?" - Mẹ từ trong bếp bước ra. Jungkook lập tức niềm nở cúi đầu 90 độ.
-" Cháu chào bác!"
-" Aigoo, xinh trai quá T/b nhỉ?"
Bạn xấu hổ kéo hắn vào phòng riêng, để Jungkook ngoài đó thêm giây phút nào nữa, đảm bảo mẹ sẽ hỏi mấy câu rất kì cục cho xem.
-" Không gian của cậu ấm cúng ghê."
-" Cảm ơn."
-" Tớ nên ngồi ở đâu đây?"
-" Bàn còn rộng lắm, ngay cạnh tớ cũng được."
Bạn kéo ghế ngồi xuống, hắn ngoan ngoãn chạy lại yên vị vào bàn, lôi từ trong túi ra một đống sách vở. Đến bây giờ bạn mới để ý hắn đến đây chỉ với chiếc áo thun màu trắng mỏng manh.
-" Trời lạnh rồi, ra đường đừng mặc phong phanh như thế chứ!"
-" Mỗi khi gặp tớ là cậu lại càm ràm như bà già." - Jungkook bĩu môi.
-" Vì cậu cứ để tớ phải nhắc í. Thôi làm bài đi, câu nào không biết thì hỏi tớ."
Gian phòng chỉ vừa im lặng được vài phút đã nghe tiếng than vãn của Jungkook, giọng điệu nhão như đang chán nản lắm.
-" Aish, nhìn cái đề đã rối mắt rồi!"
-" Nhức đầu chết mất!"
-" Ah, sao làm nổi đây?"
-" Chỗ nào cơ?"- Bạn xích lại gần, nhìn vào vở của hắn.
-" Tùm lum chỗ."
-" Cụ thể xem nào! Cậu không hiểu chỗ nào?"
Jungkook giải thích rồi ngồi yên lặng nghe bạn giảng. Tuy mắt nhìn dán lên sách, miệng liên tục huyên thuyên nhưng bạn vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào bạn.
-" Vì vậy, kết quả sẽ như thế này. Hiểu chưa?"
-" Chắc là rồi..."
-" Ừ, vậy làm tiếp đi."
Hắn ậm ừ , được một lúc lại ngồi chống cằm, sau đó xoay bút.
Jungkook đảo mắt một vòng quanh căn phòng của bạn và dừng lại ở thứ trên kệ sách. Hắn bước ra khỏi chỗ ngồi, nhón lên lấy nó, cuối cùng bạn cũng nhận ra đó là bức ảnh hồi còn bé tí của mình.
-" Ya! Trả lại đây!"- Bạn định giằng lấy nhưng Jungkook giơ lên cao thật cao và né tránh bạn, còn cười một cách thích thú.
Hắn chạy về một góc phòng rồi mới săm soi bức ảnh đó.
-" Không được xem!!"
-" Oops...lỡ xem mất rồi." - Hắn thè lưỡi và trả lại cho bạn. Cái hình này thật đáng xấu hổ! Bạn 6 tuổi mặc chiếc đầm hường chói loá, tóc cột kiểu natra, đã vậy còn đứng chống hông chống nạnh! Bạn ghét nhìn ảnh hồi nhỏ của mình cực kỳ, nhưng mẹ lại bắt trưng trong phòng cho dễ thương T_T
-" Trông lúc bé xinh hơn nhiều."
Vừa nghe xong câu nói, bạn lườm hắn toé lửa.
-" Ấy đừng nóng! Lúc bé xinh dễ thương, bây giờ xinh kiểu thiếu nữ."
-" Đừng có nịnh đầm! Học không học mà lo sờ mó lung tung đi!"
Bạn tỏ vẻ dùng dằng quay lại bàn học, nhưng thực ra có một chút khoái chí với lời khen của hắn, mặc dù chẳng biết có phải thật lòng hay không.
-" Đừng giận mà, tớ nghiêm chỉnh này~"
Bạn để ý rằng từ lúc sang nhà bạn, hắn bắt đầu lơ đãng hơn thì có. Rõ ràng trên trường thì nghiêm chỉnh nghe giảng lắm, bây giờ tâm trí hắn cứ như đang để trên mây
-" T/b, đói bụng quá à~"
Hắn nhăn nhó, vờ ôm bụng.
-" Chưa ăn tối sao?"
-" Rồi, nhưng vẫn đói! Nhà cậu có gì ăn không?"
-" Lắm chuyện! Đợi đấy, tớ làm cho tô mì gói."
Bạn chạy xuống dưới bếp, nơi mẹ đang vừa ăn trái cây vừa xem TV.
-" Nấu cho ai vậy?"
-" Jungkook mẹ ạ."
Bạn nói trong khi cắt gói mì ra.
-" Nhớ bỏ thịt bò, cả trứng cho thằng bé nữa."
-" Khỏi mẹ ơi, cậu ta thì cần gì phải ăn sang như thế."- Bạn phì cười, nhưng tay vẫn lấy cục thịt từ trong tủ lạnh ra rã đông.
Tô mì nóng hổi được đặt lên bàn. Jungkook ăn sì sụp một cách ngon miệng, bất giác khoé môi của bạn cong lên.
Hắn đề nghị bạn đọc to những công thức lên để hắn vừa ăn vừa ghi nhớ vào đầu. Tất nhiên là bạn sẽ làm theo rồi.
- " Ăn nhanh nào."
Nghe bạn hối thúc, Jungkook lùa nhanh những sợi mì vào miệng rồi khà một tiếng.
-" Aigoo, ngon quá đi mất. Cậu đúng là khéo tay."
-" Bớt nịnh đi ông nội, mì gói thì ai chẳng nấu được."
-"...."
Tiếp tục quay lại với việc học, hắn ngồi làm bài với sự theo dõi của bạn kế bên. Cả căn phòng ngập tràn giai điệu nhạc cổ điển. Ban đầu, hắn đòi bật mấy bài của BigBang cơ, nhưng đảm bảo hắn sẽ đứng lên nhảy rầm rầm nên bạn không chịu. Cả lớp ai chẳng biết Jungkook là fan cứng của BigBang chứ, mỗi khi bật nhạc của họ là hắn sẽ lên bục quẩy như thằng điên mà.
-" Công thức hàm số Sin là như thế này, tại sao kết quả ra như vậy?"
-" Thì cậu phải áp dụng định lý chứ. Đây này..."
-"...."
-" ...tóm lại là 16. Đã hiểu chưa?"
-" Hiểu.."
-" Tốt!"
-"....chết liền."
-"...."
Cứ thế, cả bạn và Jungkook 'vật lộn' với đống đề cương cho đến khi trăng đã lên sáng chói cả một vùng trời.
-" T/b, nhà vệ sinh ở đâu thế?"
-" Tầng dưới ấy."
-" Có mẹ cậu không?"
-" Không, bà đi ngủ rồi."
-" Vậy nhà cậu có ma không?"
-" Tất nhiên là không rồi!"- Bạn gắt.
-" Đi xuống cùng tớ đi, vẫn sợ lắm."
-" Cái tên nhát cáy này!"
Bạn ngậm ngùi dắt Jungkook xuống, tay hắn khoác chặt lấy tay bạn.
-" Sao tối thế? Bật đèn lên không được hả?"
-" Công tắc hành lang trong bếp cơ"- Bạn tặc lưỡi-" Nhưng có gì đáng sợ đâu chứ, cứ vào đại đi, tớ đợi cậu ngoài này."
-" Lỡ có ma gương.."
-" Còn không mau mau phọt ra quần bây giờ!"
Hắn vội đóng cửa nhà vệ sinh lại. Bạn nghe rõ tiếng hắn huýt gió. Có lẽ là để đỡ sợ hơn chăng?
Xong xuôi, Jungkook lại rụt rè bám sau bạn, ngó nghiêng xung quanh.
-" Thật là, ma cỏ gì ở đây chứ! Ớ..."
Đang nói, bạn cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm vừa chạm phớt lên má mình. Phải chăng là Jungkook vừa...?
-" Cậu làm gì thế hả!?"
-" Gì cơ? Nãy giờ tớ sợ không biết để đâu cho hết này."
-" Đừng có giả vờ! Có phải...cậu vừa..."-khuôn mặt bạn đỏ bừng, tay chạm lên má.
-" Ơ chắc con gì bu lên mặt cậu ấy chứ!"
-" Nhưng rõ ràng là nó mềm m..."
-" Thèm quá sinh hoang tưởng hả má?"
Bạn nghiến răng ngắt mạnh vào hông Jungkook. Đáng ghét, không phải là vừa giở trò lưu manh với bạn sao? Nhưng bạn đành phải bỏ qua chuyện này vì không có bằng chứng
Cạch
Cánh cửa phòng của mẹ bạn mở ra.
-" Hai đứa làm gì dưới này thế?"
Cả hai hoảng hốt chạy nhanh lên tầng trên.
Đồng hồ đã điểm 10 giờ, nhưng có vẻ Jungkook vẫn chưa định về. Bạn quyết định sẽ học thêm một tiếng nữa rồi hẳn nghỉ ngơi.
Bụp
Bạn đưa tay tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn bàn mang màu vàng ấm áp.
-" Sao lại tắt? Cậu định làm gì vậy?"
Nụ cười gian của Jungkook lộ hẳn ra.
-" Nghĩ gì vậy ông nội? Khoa học chứng minh càng tối thì học càng dễ vô đầu đấy!"
-" Ồ..."
Bạn lại cúi đầu, cắm mặt vào một đống công thức toán. Và rồi, giọng hát của người kế bên nhẹ nhàng vang lên, thật trầm ấm, thật êm tai...
Jungkook miệng khẽ ngân nga, ánh mắt hướng về phía ánh trăng ngoài cửa sổ kia.
Chỉ đơn giản rằng anh bừng tỉnh từ một giấc mơ...
Những ngôi sao đằng xa kia ngày càng tối tăm.
Cố gắng thốt lên một lời chào tạm biệt vụng về...thì con đường trở về ngôi nhà càng mờ mịt...
Đúng khoảnh khắc này, hãy ở lại vài phút nữa thôi...
Mọi khoảnh khắc đều rất ngắn ngủi và ngưng động vì anh và em...
Sao em lại không nhận ra phép màu ấy chứ?
Ngàn dặm xa từ dải ngân hà...
Anh cố xoá đi kí ức trong sáng của hai ta...
Sẽ ổn cả thôi khi anh thấy em trong giấc mộng.
Không biết từ lúc nào, bạn đã vô thức chống cằm nhìn hắn hát. Cảm nhận được ánh nhìn của bạn, Jungkook quay lại, mỉm cười.
-" Giọng tớ làm mê mẩn cậu chứ gì?"
-" Cái đồ ngốc này, có để yên cho tớ học không hả? Trông cậu từ nãy đến giờ chẳng tập trung gì cả."- Bạn nhíu mày.
-" Có muốn biết vì sao không?"
-" Vì sao?"
Jungkook im lặng vài giây, hắn chỉ nhìn sâu vào đôi mắt bạn và cười.
-" Có cậu ngồi bên làm tim tớ không ngừng hỗn loạn, mỗi khi quay sang thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu, tớ phải làm gì đó khác để kiềm chế bản thân mình lại..."
-" ...."
-" Trong đầu tớ nãy giờ cũng chỉ nghĩ nên tỏ tình với cậu như thế nào thôi. Tớ mất tập trung là vì cậu đó, cái đồ đáng ghét này."
Khuôn mặt bạn trở nên đỏ lựng, cố nuốt khan. Cổ họng như bị chặn lại, bạn không biết phải trả lời gì cả.
-" Tớ thích cậu. Nếu ngày mai bài kiểm tra toán được hơn 80 điểm, cậu phải làm bạn gái tớ nhé?"
-" Ya! Đang ép cung người ta sao?"
-" Ừ đấy! Phải có thưởng chứ!"
-" Cũng được..."- Bạn lí nhí, xoay mặt đi chỗ khác, vờ tiếp tục làm bài.
-" Vậy thì tớ học thâu đêm cũng được."
Bạn cảm nhận được giọng Jungkook đang rất phấn khích, đáng yêu thế không biết ><
-" T/b ơi."
-" Gì nữa?"- Bạn quay sang
-" Tớ thích cậu, rất rất thích."
Jungkook lập lại một lần nữa với nụ cười tươi rói trên môi. Nụ cười ấy khiến cả màn đêm dày đặc tối nay như bừng sáng.
Bây giờ bạn mới để ý, hắn còn đẹp hơn cả ánh trăng ngoài kia nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip