< Chiến tranh lạnh > Hoseok





• Shot two : Chiến tranh lạnh.
• Character : Hoseokxyou
• Nhạc đề cử : When we were | Suzy
• Tóm tắt : Lần đầu tiên bạn cãi nhau với Hoseok... Thế những đêm tiếp theo bạn sẽ thấy như thế nào?

___________________________

Hoseok và bạn thường đến thư viện của trường vào buổi tối để làm bài. Thực ra những học sinh khác cũng vậy, vì ở đây tiện cho việc tìm tư liệu và sách tham khảo. Tối nay, như mọi khi, bạn vào trong thư viện sau khi đi ăn với Jisoo và đinh ninh rằng Hoseok đã đợi mình trong đấy.

Bạn dáo dác nhìn xung quanh tìm anh, dáng người quen thuộc kia đang ngồi cạnh cửa sổ, nhưng không chỉ có một mình, bên cạnh là cô gái nào thế kia?
Lặng lẽ núp sau tủ sách, bạn quan sát cả hai người họ. Hoseok chỉ trỏ gì vào cuốn vở, miệng nói liên tục, điều làm bạn khó chịu là anh cứ nhìn cô ta mãi thôi. Kiểu như giữa họ có chemistry, trông thân mật và vui vẻ vô cùng.
Xem kìa, có chuyện gì mà họ cười thích thú như thế chứ!? Ghét nhất là thấy người yêu của mình ân cần và dịu dàng với người khác.

Lần đầu tiên bạn hiểu được cảm giác "ghen" là như thế nào. Máu nóng như dồn lên não nhưng phải ráng kìm lại. Có muốn bạn cũng không thể làm ầm lên ở đây được. Và rồi bạn quyết định tìm một góc lặng lẽ làm bài tập, nếu cắt ngang giữa anh với cô gái kia thì kì chết đi được.

Khoảng 9 giờ, bạn nhận được cuộc gọi của anh.

-" T/b hả? Hôm nay không đến thư viện sao?"

-" Em ở đây nãy giờ rồi..."

-" Vậy mà không báo cho anh một tiếng, thật là..."

-" Xuống trước lấy xe chở em về đi."

-" Được rồi."

Bạn cúp máy, thu dọn sách vở cho vào cặp rồi bước ra ngoài. Anh đứng đợi sẵn trước cổng trường, vẫn là nụ cười tươi rói quen thuộc kia.

-" Đây này!"- Hoseok vẫy tay.

Bạn gật đầu rồi ngồi sau yên xe đạp của anh. Chiếc xe lăn bánh đều đều theo sức đạp của Hoseok, mái tóc của anh và bạn đều phất phơ trong gió.
Lẽ ra đây sẽ là một buổi tối yên bình như bao buổi khác, riêng hôm nay, trong lòng bạn có bão...

-" Có muốn đi ăn khuya không?"
Hoseok vui vẻ hỏi.

-"..."

-" Em no rồi sao?"

-"..."

-" Tiếc thật, anh thì đang đói này."

Miệng của bạn như bị ai khoá lại, tuyệt nhiên không thèm nói một lời nào.

-" À, anh vừa giải được bài Hoá sáng nay rồi, nếu chịu suy nghĩ thì cũng dễ lắm."

-"..."

-" Có muốn anh chỉ cho không?"

Suốt quãng đường, Hoseok dường như chỉ độc thoại một mình. Bạn muốn tỏ thái độ rằng: Phải, đang giận đấy!

Đến nhà, bạn leo xuống, không ôm anh chào tạm biệt như mọi khi. Dĩ nhiên anh sẽ phát hiện được có gì đó kì lạ. Hoseok níu tay trước khi bạn kịp bước vào nhà.

-" Em làm sao vậy? Dỗi gì anh sao?"

-" ..."

-" Ya! Đừng im lặng như thế nữa! Em phải nói cho anh biết chứ!"

-" Em thấy cả rồi, tối nay anh và con nhỏ nào đó ngồi cạnh nhau..."

-" À, Hyerin đó sao? Đang nghĩ gì trong đầu vậy hả cô nương? Tụi anh chỉ là bạn bè thôi mà."
Hoseok cười xuề xoà, dĩ nhiên bạn không dễ dàng tha thứ khi nghe câu nói này.

-" Bạn mà mặt gần mặt , cử chỉ thân mật như thế à?"

-" Hyerin chỉ bài Hoá cho anh thôi, thân mật gì chứ?"

-" ...."

-" Này, em ghen sao?"

-" Phải! Em ghen đấy! Em rất ghét nhìn anh gần gũi với đứa con gái khác ngoài em!"

Hoseok cau mày, thái độ bất mãn nhìn bạn.

-" Từ bao giờ mà em lại ích kỷ như thế? Chẳng lẽ em cấm anh giao du với phụ nữ luôn sao?"

-" ...."

-" T/b, lần này thì em hơi quá rồi đấy! Thật vô lý!"

Giọng anh có hơi gắt lên, và chưa bao giờ anh nói những lời như thế này với bạn cả. Vì vậy, tự dưng bạn thấy có chút tự ái, cả tức nữa.

-" Ừ, EM ÍCH KỶ! Anh chỉ được làm những thứ đó với riêng một mình em thôi!"

-" T/b, em điên rồi !"

Bạn quăng cái nhìn ai oán lần cuối cho Hoseok rồi dùng dằng bỏ vào nhà. Phải, là điên rồi, điên vì yêu anh đấy. Suy cho cùng chỉ là bạn sợ mất anh nên mới hành xử như thế.

-" Mình có sai đâu..."





Sáng hôm sau, bạn phải đi xe bus đến trường, Hoseok chẳng thèm sang đón bạn nữa.
Lúc đi trên hành lang, bạn thấy Hoseok đang tiến tới, mặt không chút cảm xúc. Tự dưng nhớ đến cuộc cãi vã hôm qua lại khó xử, lần đầu tiên cả hai mới xích mích như vậy.
Bạn đứng chôn chân một chỗ, không hiểu sao nhịp tim lại tăng nhanh hơn. Và rồi, anh đi ngang qua, coi bạn như kẻ vô hình, không thèm ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Như vậy cũng đủ để bạn ngầm hiểu : Anh giận rồi.

-" Gì chứ? Chẳng phải mình mới là người nên giận sao?"

Muốn chiến tranh lạnh chứ gì? Được thôi, để xem ai chịu lâu hơn.

Đã gọi là chiến tranh lạnh thì phải 'bơ' nhau mà sống, đằng này bạn cứ nghĩ mãi về anh. Trong giờ ăn trưa ở căntin cũng vậy, bạn vừa cầm khay thức ăn vừa ngó nghiêng xung quanh tìm Hoseok. Cái bàn mà bạn ngồi lại chéo với bàn mà Hoseok cùng đám bạn của anh.

Cũng may bạn có Jisoo ngồi đối diện nên không phải cô đơn. Tuy nhiên cho dù nó có mặt ở đây, bạn cũng chẳng thèm đoái hoài gì. Vì ánh mắt của bạn cứ một mực hướng về người con trai ở đó.

-" T/b, hồi nãy tao được Jaehyun tỏ tình đó."

-" Ờ ờ..."

-" Cái con này, nhìn thẳng vào tao coi! Mày cứ liếc đi đâu vậy hả?"
Jisoo đập mạnh lên bàn khiến bạn giật mình mở to mắt, sợi mì vẫn chưa kịp nuốt xong. Và rồi bạn nhận ra mình đã quá lộ liễu.

-" Mày cứ nói đi, tao đang nghe mà."

-" Có thật là nghe không đấy?"

Nó xì một tiếng rồi tiếp tục kể lể việc thằng Jaehyun lớp bên tán tỉnh nó như thế nào. Bạn vừa ăn vừa ậm ừ, thi thoảng liếc qua cái bàn ấy. Trông Hoseok cười đùa vui vẻ chưa kìa, hớn hở quá nhỉ? Trong khi bạn từ sáng đến giờ thì cứ bận tâm mãi về chuyện này, còn anh thì như vứt nó sang một bên rồi.

.....

Một đêm tĩnh mịch bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ của bạn. Sau khi giúp mẹ giặt đồ, bạn lên phòng cắm mặt vào máy tính, con chuột di chuyển lia lịa, là bạn đang định tìm một bộ drama để coi.
Đã bao lâu rồi bạn không quan tâm đến drama? Một phần vì lười, một phần vì không có thời gian. Bình thường cứ học bài xong là bạn sẽ ôm điện thoại để chat với Hoseok, không thì lên mạng chơi ba cái bói toán tình yêu.
Bây giờ thì rãnh rỗi quá rồi...cần gì phải bận tâm đến con người kia nên thời gian chắc cũng dư dả ít nhiều. Đành xem phim chứ biết làm gì bây giờ?

Bạn chống cằm, dán mắt vào màn hình theo dõi Doctors. Thì ra là người ta yêu nhau như vậy, cũng nhiều biến cố, giận hờn thật. Đầu óc bạn chốc chốc lại liên tưởng đến chuyện bản thân. Nhìn họ vui vẻ cũng nghĩ đến Hoseok, nhìn nam chính làm trò cũng nghĩ đến Hoseok, nam chính hờn dỗi cũng lần nữa nghĩ về anh. Thi thoảng bạn lại liếc sang điện thoại kiểm tra có tin nhắn hay cuộc gọi nào không.
Vì sao hả? Chỉ là bạn mong anh sẽ xin lỗi hay đại loại xin bạn tha thứ. Nhưng có vẻ anh không làm thật rồi. Quá đáng! Định giận ngược lại người ta sao?

Đôi khi mình bảo ai đó không được gọi cho mình nữa, nhưng khi điện thoại reng lên, bạn lại hi vọng là người đó. Một cái logic đúng nhất mọi thời đại, y như trường hợp của bạn hiện tại...



Một tuần thấm thoát trôi qua sau chuỗi ngày lê thê. Mối quan hệ giữa bạn và Hoseok cũng không lành lặn hơn được tí nào. Bạn vẫn thấy anh thường xuyên ở trường, nhưng cứ như người dưng ấy. Trong thư viện, bạn cũng lặng lẽ quan sát anh. Hoseok chăm chú đọc sách, mặt không chút biểu cảm, bên cạnh anh cũng không ai cả.

Bạn ghét mỗi lần Hoseok đanh mặt như thế, nhìn đáng sợ thế nào ấy.

Tức nhất vẫn là lần bạn cố tình đứng trước mặt Hoseok, chờ đợi anh làm gì đó. Vậy mà anh nhẫn tâm đi ngang qua luôn. Khoảnh khắc đó bạn cũng nhận ra rằng, chiến tranh lạnh kì này lớn rồi đây.

Có hôm Jisoo rủ bạn sang nhà nó cùng học, tất nhiên là bạn đồng ý. Ai ngờ Hoseok cũng có mặt ở đó. Hai người trố mắt nhìn nhau mất một lúc rồi quay về trạng thái 'người dưng'.

Bạn ngồi xuống bàn, rụt rè lôi sách vở ra làm. Tự dưng có thêm Hoseok, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.
Một sự im lặng đặc quánh bao trùm lấy gian phòng, chỉ còn nghe tiếng bút sột soạt trên giấy.
Jisoo nhận ra điều này, nó hết nhìn sang Hoseok rồi nhìn sang bạn.

-" Hai người bị gì vậy? Mọi hôm vừa học vừa giỡn cơ mà."

Không có tiếng trả lời cho câu hỏi của nó. Đơn giản là chẳng ai dám mở miệng trước cả.

Được một lát, bạn không chịu nổi bầu không khí này nữa, đến hỏi bài Jisoo còn chẳng dám khi Hoseok cứ ngồi thù lù ở đây! Mất cả tự nhiên!
Bạn kéo ghế đứng dậy, nhẹ giọng:

-" Tao mệt, về trước đây..."

-" Ơ cái con này!"

Bạn đi một mạch ra cửa, sau đó quay lại nhìn Hoseok, anh không thèm ngẩng lên dù chỉ một chút, cứ như bạn là kẻ vô hình ấy. Cảm giác nhoi nhói ấy lại chạy ngang trong lòng...

Dần dần, bạn cũng biết thế nào là nhớ nhung, vốn dĩ đã quen với việc có anh ở bên cạnh nên giờ cứ thấy bức bối trong lòng. Nhiều đêm bạn nằm suy diễn lung tung. Có khi nào Hoseok thích người khác rồi mới chẳng thèm quan tâm gì tới mình? Anh nhân cơ hội này 'đá' bay luôn mình? Mối quan hệ bây giờ cứ lập lửng, không hẳn là người yêu, mà cũng không hẳn là đã chia tay, khó chịu lắm.

Bạn vô thức ấn vào mục gallery, lướt xem từng tấm ảnh của hai người. Bạn và anh trong đây thật rạng rỡ biết bao nhiêu. Trong lòng bắt đầu len lỏi những nỗi nhớ. Bạn nhớ nụ cười tươi rói của anh, nhớ những lần anh làm trò, nhớ mùi hương nam tính khi Hoseok ôm bạn vào lòng...Biết làm gì ngoài việc gặm nhấm nỗi nhớ một mình đây? Liệu anh có cùng cảm giác như bạn không?




Thấm thoát đã hơn 3 tuần kể từ lần cuối cùng bạn và Hoseok nói chuyện với nhau. Bạn buồn đến nỗi bỏ ăn, khi người ấy dừng việc gọi điện chúc ngủ ngon thì bạn cũng dừng ngủ. Tóm lại nhìn bộ dạng của bạn chả khác gì cái đứa vừa thất tình.
Jisoo dĩ nhiên biết chuyện này, nó lo cho bạn nên cứ ngồi khuyên nhủ mãi.

-" Eo ôi, mắt thâm quầng rồi kìa!"

-" Kệ tao!"

-" Tình hình này không ổn rồi, hai đứa bây ngừng được không?"

-" Thì tao cũng muốn lắm chứ!"- Bạn gắt gỏng.

-" Dạo này tao thấy Hoseok cứ lủi thủi, lầm lì. Chắc ổng cũng buồn lắm."

-"...."

-" Mày làm gì đi chứ! Chuyện cỏn con thế này thì định giận nhau đến bao giờ?"

Hai từ cỏn con mà Jisoo nhắc đến khiến bạn im lặng một lúc lâu để suy nghĩ. Phải rồi, bây giờ thì bạn thấy mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc ghen tuông vô cớ của bạn. Hoseok thân với cô gái kia không đồng nghĩa hai người họ quen nhau. Vậy mà bạn lại làm chuyện này từ bé xé ra to. Suy cho cùng anh chẳng có lỗi gì cả, bạn đâu có quyền quản lý hay cấm túc anh? Chắc hẳn Hoseok cảm thấy tệ lắm, rõ ràng đang yên đang lành, là do bạn, chính bạn khiến mọi thứ rối tung lên.

-" Mày biết không? Yêu thì cũng đừng nên xen vào mối quan hệ riêng tư của nhau." - Jisoo ườn hai vai ra sau, chép miệng.

-" Tao sai rồi..."

-" Giờ mới biết sao? Vậy biết làm gì rồi chứ?"

-" Ưn..."







-----------
Màn đêm đặc quánh phủ rợp trên đầu bạn. Đã hơn 9 giờ đêm nhưng bạn vẫn lang thang ngoài phố, thực chất là toan đến nhà Hoseok.
Bạn không thể chịu nổi nữa, vì vậy, bạn quyết định gặp anh để nói chuyện. Có chia tay hay không thì nói rõ, cứ lưng chừng như vậy khó chịu lắm.
Nhưng tận sâu trong thâm tâm bạn, hoàn toàn không muốn phải kết thúc mối tình này, bạn yêu Hoseok nhiều lắm, nhưng còn anh, cái tính trẻ con của bạn có còn khiến anh yêu thương? Bạn cảm thấy sợ...

Muốn giải quyết rõ ràng trong hôm nay nhưng lại không dám nói ra. Bạn lo kết quả sẽ không như mình mong đợi. Nếu anh muốn làm hoà thì anh đã nói rồi, đâu cần để lâu như vậy? Cơ mà...bạn chẳng muốn chuyện tình 2 năm của mình dừng tại đây, với một cái lý do nhảm nhí như thế. Phải làm sao mới được ...?

-"T/b?"

Đang cúi xuống nhìn chân mình, nghe giọng ai đó gọi, theo phản xạ bạn ngẩng lên. Là Hoseok, Jung Hoseok đang đứng trước mặt bạn. Lẽ nào cả hai cùng dạo bước trên một con đường ư? Trùng hợp thật.

-" Anh..."

Cổ họng của bạn nghẹn lại, những gì dự tính nói lúc nãy đều tan biến đi đâu. Bạn như lạc vào trong đôi mắt sâu thẳm của Hoseok. Lần này, nó không khô khốc, lãnh đạm nữa. Bạn cảm nhận được cách anh nhìn bạn đã nhẹ nhàng, trìu mến hơn.

Và bây giờ, bạn sẽ bắt đầu như thế nào đây? Bản thân biết lời nói sắp tới của mình có thể thay đổi tương lai sau này, nhưng rốt cuộc, bạn đã không dám nói.
Con người cố chấp của bạn muốn ngăn cản...

-" T/b, giận đã chưa? Mình làm hoà nha em?"

Câu hỏi của Hoseok khiến bạn như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Chưa kịp để bạn trả lời, anh tiến đến ôm bạn vào lòng, mỗi lúc mỗi chặt hơn.

-" Anh nghĩ mình sắp nhớ em đến phát điên rồi T/b à."

Một sự ngọt ngào lan toả cả tâm hồn bạn, lòng nhẹ hơn rất nhiều. Và rồi, những dòng cảm xúc thi nhau kéo đến khiến bạn như vỡ oà, vừa khóc vừa đánh vào ngực Hoseok.

-" Tại sao bây giờ anh mới đến hả!? Em đã đợi lâu lắm có biết không?"

-" Anh xin lỗi, xin lỗi mà, đừng giận anh nữa nhé?"

-" Em không giận anh, em giận chính bản thân mình đã hành xử như một đứa con nít! Hoseok, em xin lỗi!"- Bạn nấc lên trong vòng tay của anh-" Sau này em sẽ không hành xử bốc đồng như thế nữa..."

Anh cười dịu dàng, phải rồi, đây mới là Hoseok chứ. Bàn tay anh xoa nhẹ lên lưng, sau đó còn hôn lên trán bạn.

-" Ngốc à, em nên nhớ anh chỉ có một mình T/b thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa nhé."

-" Vâng..."

-" Tốt quá rồi, anh đã định mở lời mấy lần, nhưng cuối cũng vẫn không dám.."

-" Em cũng vậy..."- Bạn lí nhí.

-" Vậy bây giờ có muốn đi ăn đêm không?"

-" Ý hay đấy!"

Cuộc chiến của hai người kết thúc vào một đêm lạnh lẽo ở Seoul như thế. Đôi khi, chiến tranh lạnh cũng giúp chúng ta biết trân trọng nhau hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip