P2/Chap 3: WHY?
Yoon Gi nhớ lại khoảnh khắc đó, người Tae Hyung co rúm lại, hai tay run rẩy ôm chặt lấy đầu, vày vò mái tóc nâu khiến chúng trở nên rối rắm, hơi thở càng lúc càng dồn dập gấp gáp nhưng làn da lại mỗi lúc một trắng bệch ra tái nhợt. Anh bỗng nhiên thấy hoảng sợ, cậu đang bị gì vậy, sao lại trở nên như vậy? Rút cục anh vẫn không hiểu cậu chút xíu nào cả, một chút cũng không. Mặc dù thâm tâm gào thét muốn nhào tới ôm ghì lấy thân ảnh nhỏ bé run rẩy đó mà vỗ về vậy mà tứ chi lại không chuyển động, nỗi sợ lấn át lý trí khiến anh trở thành kẻ hèn nhát, xét cho cùng Min Yoon Gi cũng chỉ là một con người mà thôi. Và anh thấy khoé mắt cậu đỏ dần lên, hai tai cũng dần tím ngắt lại.... đang đau đớn sao?
- Em đã đau đớn sao Tae Hyung?
Không phải Tae Hyung! Đừng gọi cái tên đó.
- À phải rồi. Là V chứ nhỉ? Anh xin lỗi...
Rút cục vì cái gì lại khiến cậu đau đớn , những gì đã xảy ra quả thật rất khủng khiếp, đó chắc chắn là sức mạnh của cậu và cậu đang cố kìm nén nó. Vậy tại sao lại để bản thân mất kiểm soát đến vậy? Tại vì anh đã đánh cậu sao? Nghĩ lại trước giờ chưa từng đánh cậu, trừ những lúc cú vài cái chơi chơi. Có lẽ là tại anh đã quá thô bạo. Hết lần này đến lần khác coi cậu chẳng ra gì. Anh là kẻ ngu ngốc, là kẻ dối trá thật rồi. Chưa nói lời xin lỗi cho việc trước lại gây ra việc này. Có lẽ tốt nhất vẫn là nên tránh xa cậu một thời gian.
Đã nói sẽ chăm lo, sẽ giúp đỡ cậu vậy mà tàu cũng sửa chữa chưa đâu vào đâu, cậu lại thành ra như thế, tất cả là do anh. Anh sẽ phải làm sao?
RENG
RENG
RENG
- Alo?
Giọng con gái quen thuộc cất lên bên kia ống nghe khiến anh cảm thấy bình tâm lại đôi chút. Cô dường như luôn biết lúc nào anh cần đến sự an ủi thì phải.
- Yoon Gi à. Anh sao vậy?
Anh mỉm cười ôn nhu.
- À không có gì. Anh có chút chuyện.
- Vậy sao? Em có làm phiền anh không?
- Không, Se Ah, không sao.
- Mà Yoon Gi này. Em nhờ anh chút việc được không?
- À em nói đi.
- Em lén bố mẹ về đây nên....
Anh liền hiểu ra ngay, bố mẹ Se Ah rất khó tính, cô nàng không dám về nhà cũng phải, chắc mấy bữa nay đàn trốn ở khách sạn. Thân gái đơn chiếc ở ngoài như vậy thực không tiện, chi bằng....
- Vậy em cứ dọn đồ qua nhà anh. Không sao đâu.
- Được không vậy ạ.
- Thật mà.
- Cảm ơn anh.
- Ừm. Không có gì.
- Mà này....
- Hửm....
Cô bé này...lớn hơn anh 1 tuổi mà cứ như con nít ấy...
- Em yêu anh.
Anh sững người đắn đo một chút rồi mới ậm ừ đáp lại..
- Anh ... cũng...
Se Ah biết anh đang phân vân điều gì đó, cô biế việc cô phũ phàng ra đi và đột ngột trở về như vậy sẽ làm khó anh. Đã thế trước lúc đi còn mạnh miệng bảo anh đừng chờ mình. Đến giờ quay lại lại còn tham lam muốn có anh thêm lần nữa. Cô đã quá xấu tính rồi...chỉ nghĩ cho mình thôi....
Se Ah vội vàng cắt ngang lời anh.
- Chúc anh ngủ ngon. Mai 9 h em qua nhé.
- Ừm.
Còn với Yoon Gi, tại sao trong khoảnh khắc Se Ah ngọt ngào nói lời yêu thương thì lại chỉ nhớ tới vẻ mặt rạng rỡ của cậu lúc cậu nói rằng cậu yêu Jung Kook mà đau lòng. Là "đau lòng", là cảm giác ngứa ngáy cồn cào trong bụng nhưng không thể làm cho nó dịu đi, hệt như lúc cậu vui vẻ đi theo Jung Kook sau khi anh vừa cứu cậu khỏi con hẻm tối đó. Đúng, anh mới là người cứu cậu. Anh mới là người quan tâm chăm sóc cho cậu, anh là người sẽ bế cậu về phòng khi mải chơi mà ngủ quên trên sofa, anh là người sẽ kéo áo che bụng và đắp chăn cho cậu vì tướng ngủ cậu rất xấu. Anh sẽ không ngần ngại làm gối ôm cho cậu ôm gác cả đêm, sẽ ôm cậu vào lòng trong những đêm lạnh vì lò sưởi phòng anh bị hỏng. Anh sẽ vui vẻ mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười ấy của cậu, nụ cười vô lo ấy, chỉ cần nó anh sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu. NHƯNG TẠI SAO? Lại nói rằng cậu yêu Jung Kook?
Tại sao?
Mà tại sao mình lại hỏi tại sao nhỉ?
Jung Kook là em mình.
Đúng.
Mình cũng coi V ....như em ruột. (Chắc có nhỉnh hơn một tí)
Hai anh em sao có thể thích nhau được chứ?
YAH YAH YAH YAH
ANH LÀ ĐỒ NGỐC PHẢI KHÔNG HỌ MIN KIA.
Lại đau đầu rồi....
___________________________
- Chào cả nhà!!!
Giọng Se Ah lanh lảnh đánh thức mọi người dậy, cô dọn đồ qua từ sớm rồi.
- Se Ah nu na!!!!!!!
Bam Bam reo lên, nó nhận ra ngay giọng cô. Hồi trước cô hay qua nhà chơi, lúc đó nhà hyung - Yoon Gi ấy chỉ là cái phòng trọ bé tí teo. Cô rất hay dẫn Bam và Kook đi ăn, mấy quán ngon ngon mà tụi nó biết đều là do cô chỉ.
Lâu lắm rồi mới gặp lại, Bam Bam không khỏi vội vàng.
Se Ah ngay lập tức nhận thấy bóng dáng gầy nhẳng nọ chạy từ trên lầu xuống và lao tới mình, liền lanh lẹ né sang một bên khiến Bam mém tí tung vào tường.
- Nu na à, có cần phải lạnh lùng vậy không?
Bam Bam vờ rơm rớm nước mắt. Cô mỉm cười đáp lại.
- Bam giờ lớn rồi nhỉ? Cao hơn nu na rồi nè.
Bam Bam tít mắt cười, liếc qua mớ đồ lỉnh kỉnh cô mang theo thoáng cái đã biết;
- Nu na qua đây ở luôn sao?
- Không, nu na chỉ ở tạm...
- Vậy à....
Bam Bam chu chu môi vẻ buồn bã....
- Mà Yoon Gi đâu rồi?
- À, chờ xíu để em gọi.
YOON GI HYUNG!!!!!!!!
__________________________
Sau một tiếng đồng hồ dọn dẹp, phòng của Bam Bam đã được sang tên cho Se Ah còn cậu qua ngủ vs Yoon Gi. Yoon Gi hôm nay không hiểu vì sao có người yêu đến ở cùng mà lại chẳng có biểu tình gì đặc biệt, chẳng phải bình thường thì sẽ nghêu ngao hát hay tâm tình vui vẻ lộ rõ ra mặt sao. Đằng này lại cứ im im như bình thường, có nói chuyện với Se Ah và giúp cô dọn dẹp nhưng rồi lại lấy cớ lảng ngay làm cô không khỏi ngại ngùng, cô nghĩ rằng chắc anh đang phiền vì cô.
Lúc này Yoon Gi đang lúi cúi gom mớ áo Blouse trắng bị đinh vết bút bi và bụi than để đem ra tiệm giặt ủi, Se Ah nhân cơ hội liền vào bắt chuyện với anh:
- Yoon Gi à.
- Ừ.
- Anh cảm thấy phiền phải không? Nếu vậy, mai em lập tức rời đi.
Anh vội bỏ mở đồ bẩn xuống và quay người đứng lên, ôn nhu đáp:
- Không, anh không phiền. Em cứ ở đây đi.
- Vậy tại sao sáng giờ anh cứ....
Ánh mắt cô hoe hoe đỏ, anh không muốn nhìn thấy cô khóc nên ôm chặt cô vào lòng. Anh nhận ra sáng giờ anh cứ làm lơ cô mãi, anh lại là tên ngốc nữa rồi.
- Anh xin lỗi, sẽ không như thế nữa đâu. Anh chỉ là đang...suy nghĩ một số việc.
Cô mỉm cười hiền lành vòng tay ôm lấy anh.
- Hứa rồi đấy.
- Ừm, anh hứa.
Một lời hứa nữa.
Se Ah hạnh phúc càng ôm chặt lấy anh hơn, thỏ thẻ trong lòng anh.
- Em yêu anh Min Yoon Gi.
Tôi yêu em trai anh đấy Min Yoon Gi. Tôi yêu Jeon Jung Kook.
Hai lời yêu thương anh nghe được gần đây, cái dành cho anh anh lại không cảm thấy thuộc về mình, cái không dành cho anh lại khiến anh cảm thấy đau xót. Nụ cười và vẻ mặt ngây thơ của cậu khi lời "Tôi yêu Jeon Jung Kook!" thốt ra từ đôi môi ấy cứ ám ảnh anh mãi thậm chí trong giấc ngủ, vẫn là câu hỏi "Vì sao?" .....
- Có ôm ấp thì vào phòng mà làm, nơi sinh hoạt chung đừng làm ba cái trò đó.
Jung Kook ánh mắt lườm nguýt hướng về phía hai người, lời nói ra còn cố tình gằn mạnh từng chữ.
Se Ah đỏ mặt rời tay khỏi eo Yoon Gi, quay sang đánh trống lảng với Jung Kook:
- Quào, Kookie cũng lớn quá rồi ha, mới 2 năm thôi mà.
Toan đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc tì mới hôm nào còn lẽo đẽo theo mình đòi dẫn đi ăn mì tương đen thì bị chặn ngang lại. Ánh mắt hắn hằn học nhìn xuống Se Ah.
- Còn chị làm gì ở đây?
Cô liền thấy ngượng ngịu, dường như có gì đó rất lạ.
- Thì Yoon Gi...
- Đã có quyết tâm như vậy là rất tốt anh hai ạ...
Jung Kook liếc xéo Yoon Gi một cái sắc lẻm rồi đi thẳng, không ngoái lại một khắc nào.
Anh đương nhiên hiểu hắn muốn nói điều gì, cảnh cáo anh chỉ nên xây dựng mói quan hẹ lâu dài với Se Ah và đừng xía vào V của hắn. Suy cho cùng anh cứ nghĩ rằng Jung Kook vẫn chỉ là đứa trẻ nít cứ khư khư ôm lấy món đồ mình thích sợ ai giành lấy, duy chỉ có một điều anh không hiểu chính là anh mới là kẻ ngu ngốc hơn.
Se Au khẽ kéo tay áo anh, ánh mắt đầy lo lắng.
- Jung Kook sao vậy? Nhìn nó lạ quá.
Anh cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
- Không có gì đâu, em đừng để ý.
Nhưng Se Ah thật sự quá nhạy bén...
- Hình như là có liên quan tới cậu nhóc hôm bữa phải không?
- Cậu nhóc nào?
- Cậu nhóc làm ầm lên lúc em và anh ở sông Hàn ấy.
Là Tae, cô ấy vẫn còn nhớ.
Se Ah nhìn thấy biểu cảm anh có chút biến đổi hiểu rằng mình đã nói đúng liền tiếp tục hỏi:
- Là người yêu Kookie sao? Hôm ấy anh la thằng nhóc nên Kookie giận anh à?
Phải rồi, là người yêu Kookie, là người của em trai anh mà...
- À...Đúng là nó có giận anh
Anh nở nụ cười ngốc nghếch như thường nhật làm cô thở phào nhẹ nhõm.
- Không sao. Em sẽ giúp anh làm lành với Kook mà.
- Ờ ừm... Cảm ơn em.
Cô nhón lên hôn lên má anh một cái và ngượng ngùng bỏ đi, anh còn thấy hai tai cô đỏ ửng. Đôi tay vô thức chạm vào nơi đôi môi cô vừa chạm vào, thật lạnh....
__________________________
V đã bình phục sau sự cố ngày hôm trước, mấy vết thương vật lý khong nhằm nhò gì với cậu, chỉ có vết thương trong lòng vẫn đang rỉ máu mà thôi. Còn Bwi, tạm thời cậu đã đẩy được hắn vào riêng một góc để có thể là V. Cuộc sống với 2 nhân cách như vầy thật là khó chịu, Bwi là kê khó ưa, hắn sẽ không ngần ngại mà thừa cơ cậu sơ sẩy sẽ lại chiếm lấy thế thượng phong, hậu quả sẽ khôn lường. Xét cho cùng cậu cũng chỉ là "kẻ ở nhờ", thân xác hoàn mĩ này là của hắn cơ mà. Tại sao lại không thể "hoà hợp", như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?
- Bwi...Ngươi có nghe ta nói không?
-....
- Làm ơn đi. Chỉ một lần thôi...
- Nói đi.
- Tại sao lại hận ta như vậy?
- Vì thân xác này là của ta.
- Ta biết, nhưng nếu ngươi không chết thì ta sẽ không phải ...
- Là do ngươi chết nên ta mới chết, ta chính là căm hận ngươi tận xương tuỷ...trả lại thân xác cho ta....
- Ta và ngươi lúc trước vốn không liên quan, tại sao...?
- Đi mà hỏi nữ vương điện hạ ấy...
- Này...
- ...
Không có âm vực nào đáp lại....
(Nãy h là cuộc đối thoại giữa 2 nhân cách)
- V?
Bàn tay ai đó chạm lên vai cậu khiến cậu trở về thực tại.
- Jung Kook?
Là hắn, dạo này cứ luôn quanh quẩn bên cậu như vậy.
- Có sao không? Sao lại nói chuyện một mình?
- Không sao, chỉ là tán gẫu với ....bản thân một xíu.
Cậu chưa từng nói dối hắn, chỉ là không nói hết sự thật ra thôi. Và hắn, dường như luôn xem những điều cậu nói là đùa giỡn.
Hắn ôn hoà đưa bàn tay to lớn lên xoa rối tóc của cậu, cười lớn:
- Bớt điên đi nhe....Hôm nay muốn ăn gì nè?
- Không ăn gì hết.
Chu mỏ ra dỗi.
- Không ăn cũng phải ăn.
- Không mà...
Ai biểu nói không tin chứ.
- Cậu không ăn là tôi ... "ăn" cậu đấy!
- Ăn tôi?
Ăn thịt người sao? Theo ngâm cíu thì chỉ có thổ dân da đỏ ms ăn thịt người thôi...Sống vs hắn ta bao lâu nay là hắn nuôi béo mình chờ ngày làm thịt sao?
Đưa hai tay lên về tư thế phòng thủ khá kì quặc...
( V: Ai nói kì quặc, tui mới học trên TV đấy.
Tui: À, dãy na.
V: Nói nữa đi....Tui ....Tui...
Tui: giề..
V: Méc Cúc.
*phều môi*)
- Anh là ...kẻ mọi rợ sao?
- Phải!
Jung Kook chồm lên một tay giữ chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cậu, tay còn lại .......không ngừng chọc lét khắp nơi.... Cậu quằn quại khổ sở vì buồn cười, cười đến đỏ cả mắt....
- Này , sợ chưa? Sợ chưa?....
- Hố! hố! Hố! Hé! Hé! Hé!.....Tha đi...Tha đi... Làm ơn....
- Vậy có ăn không?
- Sẽ ăn sẽ ăn mà...
Cậu cười sằng sặc, người ta có máu buồn mà, còn chơi "độc chiêu", ai chịu cho thấu chớ?Thua quá là dễ dàng đi.
Cho đến khi má Tae đỏ hồng lên vì ngạt khí, đôi mắt long lanh đẫm nước và hơi thở trở nên gấp gáp thì hắn mới dừng tay, lí do là vì nhìn cậu lúc này thật sự quá ....câu nhân mà ..... Tiếng trống ngực đập thình thịch báo hiệu cho hắn biết rằng nếu không mau chóng hạ nhiệt cho bản thân thì sẽ xảy ra .....*chuyện mà ai cũng biết là gì đó*
*********5 phút bình tâm trôi qua*******
V chun chun mũi hít lấy mùi mì gói thơm phức mà Jung kook đang loay hoay sửa soạn, vẻ mặt thèm thuồng nhìn như chú cún con vậy.
- Xong chưa a~Đói quá rồi nè.
- Chờ xíu đi, hối quài à.
- V đói mà.
- Mà đã dặn là phải xưng hô thế nào ấy nhở?
- Kiểu đó kì chết đi được ấy.
- Vậy khỏi ăn hen?
Jung Kook nở nụ cười tà mị, lấy đồ ăn ra dụ sẽ lập tức đổ ngay.
- Anh à em đói !!!!!
Hắn cười tít cả mắt, vui vẻ bưng nồi mì ra bàn ăn và nhìn nước miếng cứ theo khoé miệng há há ra của kẻ kia mà nhỏ xuống. Thằng ngốc này lúc nào cũng như đồ ngốc hết.
- Nước miếng nhỏ ra hết rồi này..
Hắn đem khăn giấy nhẹ nhàng lau cái chỗ nước miếng trên khoé môi y, y thì bị cản trở mà ngước lên ánh mắt long lanh nhìn hắn. Cảnh tượng thực dễ khiến người khác tưởng là vợ chồng son. Hắn chợt khựng lại một lát, tim lại đập sai sai rồi,....
- Mì thơm quá? Em nấu sao Kokokie? Nấu cho nuna vs được không?
Jung Kook đang hưởng thụ vẻ mặt non nớt ngô nghê của người nọ mặt bỗng dưng bị cắt ngang bởi 1 bà cô già háu ăn thì không khỏi cái gắt.
- Tự đi mà nấu đi bà cô?
Se Ah cũng ko vừa, dù lùn hơn ẻm một cái đầu nhưng vẫn nhón lên kéo mạnh tai hắn xuống, hắn trời không sợ đất không sợ chỉ sợ đồng loại khác giới mà thôi, thế nên đành a phận bị kéo tai lôi đi xềnh xệch.
- Ai già hả??? Thằng nhóc này càng lớn càng láo nhể?
- Á! Á! Á! Đau! Bỏ ra.
Cậu nhận ra ngay người con gái ấy, việc cô chuyển tới lúc sáng cậu không hề hay biết, giờ cậu khá là bất ngờ.
- Sao cô ta lại ở đây?
Se Ah giờ mới nhận ra sự có mặt của cậu liền dừng lại , cô cứ nghĩ cậu giận vì cô dám làm đau "bạn trai" cậu.
- A, nuna xin lỗi. Đừng giận nha bé con.
Cô thật sự không có một mảnh ác ý, chỉ thấy cậu nhóc trước mặt mình đây có chút trẻ con. Gọi một tiếng "bé con" chắc chẳng hại gì.
Nhưng cậu lại không nghĩ như vậy. Cứ cho là cậu nhỏ mọn ích kỉ đi, vì thấy khuôn mặt cô cậu lại nhớ ánh mắt ôn nhu anh nhìn cô bên bờ sông ấy, nhớ nụ cười mật ngọt, nhớ khoảnh khắc anh hôn cô đầy yêu thương. Thứ anh dành cho cô mãi mãi cậu không thể nhận được từ anh, chửi mắng, xua đuổi và cái tát ... Cậu ghét cô ta....Cậu-đối với Bwi thậm chí còn không phải ghét, vậy mà nay lại ghét cô. Bởi vì ghét, cậu cô cùng gắt gỏng.
Cậu chau mày rậm nhăn nhó mà quát tháo lại, khác hẳn vẻ ôn hoà lúc trước:
- Ai là bé con chứ? Sao lại ở đây? Cô tránh xa tôi ra. Tránh ra!!!!!
Một lực đạo mạnh mẽ, cậu hung hăng xô cô đi. Se Ah gầy nhẳng nên dễ đang bị ngã văng đi, sườn đập vào cạnh bàn đau đớn. Tay ghì chặt chỗ đau, mắt cô rơm rớm lệ. Cô tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì mà lại khiến cậu giận dữ như vậy....
Min Yoon Gi từ nhà tắm bước ra, tất cả những gì anh thấy là cậu hung bạo hất văng Se Ah đập sườn vào cạnh bàn. Tae từ bao giờ lại trở nên côn đồ như vậy? Ánh mắt cậu không có vẻ thuần khiết nữa mà là vẻ hung ác, vẻ giận dữ, vẻ thoả mãn khi làm đau người khác. Anh thất vọng, thất vọng về cậu. Một giây tức giận anh lại lao vào đấm cậu, khoé môi chảy ra ít dịch đỏ. Jung Kook nãy giờ đang đỡ Se Ah đứng dậy liền không kịp trở tay trước hành động vừa rồi của Yoon Gi. Hắn quay lại đã thấy vết bầm tím trên khuôn mặt cậu thì dâng lên 1 cỗ xót xa. Cậu quăng ánh mắt hận thù lên tất cả những người trước mắt. Thật sai lầm khi tin tưởng vào anh em nhà họ, tất cả đều bênh vực ả ta.
Lau mép đứng dậy, cậu la lên đầy uất ức rồi chạy thẳng ra đường lớn đang ngập trong màu trắng xoá của mưa.
- CÁC NGƯỜI AI CŨNG NHƯ NHAU. TÔI KHÔNG NÊN TIN CÁC NGƯỜI, TÔI GHÉT CẢ HAI NGƯỜI!!!! RẤT GHÉT!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip