Câu hỏi số 8: Bạn sẽ tỏ tình với crush mặc dù biết kết quả 90% là thất bại chứ?
Lần này, cho tôi thử hỏi lại các bạn một chút nhé! Như các bạn cũng đã thấy ở nhan đề, nếu thực sự đã biết trước sẽ có tận 90% thất bại, bạn có dám tỏ tình với crush không?
Thẳng thắn nào, có ai ở đây chưa từng trải qua cảm giác crush người khác chưa? Đối với tôi, "crush" chỉ là từ để nói về việc hay về người mà mình có ấn tượng đặc biệt, đến mức chuyển hóa thành thích người ta, thích thôi nhé, không phải yêu! Crush một ai là bởi vì người ta cho mình cái cảm giác rung động, là trong vô vàn những người không quen, người ấy lại trở nên nổi bật đến vô cùng, là trong lúc mỏi mệt nhất, ta lại muốn được nhìn thấy nụ cười của người đó. Tôi vẫn đang ở trong độ tuổi 17-18, là cái tuổi mang lại rất nhiều thay đổi về tâm sinh lí, ta trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết và đây cũng là lúc những câu chuyện "tự mình đa tình" xảy ra rất phổ biến. Và đương nhiên, một cô bé như tôi, tưởng chừng là mạnh mẽ đấy, cũng đã từng tự mình trải qua cảm giác rung động vì một người khác. Nhưng cũng bởi vì cái tính cách mạnh mẽ đó, tôi chính là người tự tay đập nát những chút ít trái tim khẽ rung. Con gái mà, nói thế nào thì vẫn có một trái tim khá mềm mỏng, "tự mình đa tình" chính là lúc vẫn biết người ta chẳng có cảm xúc đó với mình đâu, nhưng cứ mỗi lần ánh mắt cả hai lỡ chạm vào nhau, đều sẽ nghĩ: "Hình như nó cũng thích mình đúng không? Hay chỉ đơn giản hai người làm cùng nhóm thuyết trình trên lớp, nhìn cách nó chỉ tay mình làm việc cùng, cách nó nhẹ nhàng giảng giải giúp mình sửa lại lỗi sai trong bài cũng tự nhiên nghĩ: "Nó hình như cũng có một chút thích mình nhỉ? Nhưng bạn biết không, khi cảm giác rung động qua đi và rồi kết thúc, ta mới chợt giật mình nhận ra: "À! Thì ra ánh mắt đó đúng thật đơn giản chỉ là vô tình nhìn qua, thì ra sự ân cần đó cũng không phải chỉ dành cho riêng mình".
Quay trở lại với câu hỏi nào, vì tôi tự biết bản thân đối với một ai đó là cảm xúc nhất thời hay là đậm sâu nên tới tận bây giờ tôi không nghĩ mình thực sự fall in love với một ai đó. Bởi thế, thật lòng mà nói, tôi không có câu trả lời của riêng mình cho câu hỏi ngày hôm nay. Có khi hiện tại tôi ngồi ở đây, mạnh miệng nói "dám" với mọi người, nhưng đến khi việc đó thực sự xảy ra với mình, tôi có lẽ không có đủ dũng khí đâu!.
Tôi không có câu chuyện về crush cho riêng mình nên hãy để tôi kể cho các bạn câu chuyện về một người bạn của tôi. Tôi từng có một hội bạn chơi rất thân với nhau, trong hội có một bạn nữ rất là xinh ( ít nhất là tôi nghĩ như thế ). Hồi đó là vào những năm cấp 2, trong lớp có một cậu bạn có thể được gọi là hot boy trong trường chúng tôi lúc đó, là kiểu mẫu nam thần lí tưởng vậy đó! Bây giờ tôi xin phép gọi tắt tên bạn nữ là P và bạn nam là H cho dễ kể chuyện nha! Và mọi người biết sao không, H là thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi đã chơi với nhau từ nhỏ nên tôi rất hiểu tính cậu ta. Mặc dù có vẻ ngoài khá ổn đấy, nhưng đối với tôi cậu ấy chẳng khác gì một đứa con nít lớn xác cả. Mà lại chẳng hiểu thế nào, P nó lại trúng ngay tiếng sét ái tình với H từ cái ngày đầu tiên nhập học. Vì cùng hội bạn thân với nhau và cũng có biết về mối quan hệ giữa tôi và H nên P cái gì cũng kể cho tôi nghe. Cái mối tình đơn phương thầm kín đó kéo dài đến tận 4 năm liền, cho đến tận lúc mà chúng tôi chuẩn bị ra trường luôn ấy. Tôi nhớ như in đó là một buổi tối cách ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp 2 tầm 1 tuần, P đã nhắn tin với tôi bảo là bạn ấy quyết tâm rồi, trong tối đó nhất định sẽ tỏ tình với H. Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng dường như hôm đó ông trời cũng biết trước được kết quả của bụ tỏ tình mà cho trời mưa rất nặng hạt. Một lúc sau, bạn ấy gọi điện thoại cho tôi bảo rằng có tôi bên cạnh, bạn ấy sẽ có dũng khí hơn. Tôi cũng hiểu rằng để một đứa con gái có bản chất là nhút nhát như bạn ấy nói ra lời tỏ tình này, hẳn bạn ấy cũng đã gom hết tất cả những sự dũng cảm của mình ra để đánh cược. Cuối cùng không hiểu sao, bạn ấy lại nhắn lời tỏ tình bằng tiếng Hàn.... Và đương nhiên H không thể nào hiểu được câu nhắn đó rồi, và vì là bạn bè lâu năm cũng biết P chơi thân với tôi, H đã nhắn tin hỏi tôi, sau đó tôi đã nói với H câu đó nghĩa là "tớ thích cậu". Sau khi đọc tin nhắn của tôi, H đã giữ im lặng một lúc khá lâu sau đó nhắn lại tôi thế này: "Nhưng tao không thích P, tao cũng không muốn làm cho nó bị tổn thương, từ chối thế nào mới được đây?". Mặc dù đã biết trước vụ này sẽ chẳng đi về đâu nhưng khi đọc được câu hỏi đó của H, tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Hóa ra, cho dù ở bất cứ độ tuổi nào, dù là trẻ con suy nghĩ non nớt, hay là người lớn với suy nghĩ trưởng thành, cũng sẽ khó xử trước tình yêu. Hóa ra, dù là ai, lời từ chối muốn nói ra cũng thật là khó khăn. Và hóa ra, bản chất tình yêu có màu hồng nhưng nếu bạn cưỡng cầu để có được nó, màu sắc của tình yêu cũng sẽ không thể vẹn nguyên. Cả hai người họ đều là những người bạn tôi vô cùng trân quý, việc này thực sự không dễ dàng nhưng tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Buổi tối hôm ấy kết thúc với tiếng khóc văng vẳng trong mưa qua loa điện thoại của P, sự trằn trọc cùng áy náy dâng tràn của H và nỗi khổ tâm, bất lực khi làm người ở giữa của tôi. Tôi luôn nghĩ đó là một đêm không ngủ của cả 3 người mà chắc chắn chẳng ai trong số chúng tôi có thể quên được.
Thế nào, sau khi nghe tôi kể câu chuyện trên, các bạn đã có câu trả lời cho chủ đề hôm nay chưa? Những khoan đã, tôi còn một điều muốn nói với các bạn: Trong 90% thất bại, ai dám chắc bạn không nắm chắc được 10% thành công chứ? Tuy rằng tỉ lệ ít ỏi đó rất ít khi xảy ra nhưng đâu ai biết được, số ít đó có thể đến với bạn không chừng. Vậy nên cho dù sẽ thất bại hãy thử bày tỏ lòng mình với người bạn crush bởi ít nhất đây là cách dễ dàng nhất để chấm dứt một mối tình đơn phương vô vọng. Và tin tôi đi sau mỗi lần tỏ tình, bạn sẽ tự trở nên trưởng thành hơn như H và P trong câu chuyện của tôi. Bạn biết không? Sau buổi tối hôm đó, H trở nên bình lặng, người lớn hơn hẳn, tôi dám chắc cậu ấy đã học được cách không gieo rắc sự quan tâm của mình cho tất cả mọi bạn nữ nữa. Khi học lên cấp 3, tuy tôi không còn cùng lớp với P, cũng không còn nói chuyện và thân nhau như xưa nhưng qua một số người bạn, tôi biết P đã biết cách tránh xa những rung động nhất thời và càng ngày càng tự tin và xinh đẹp hơn.
"Dũng khí" của Miêu Tử là một bài hát rất thích hợp cho hôm nay. Hy vọng mỗi một cô gái trên thế giới này đều sẽ có đủ tự tin cùng dũng khí để yêu một người và nếu mọi thứ không đủ tốt cũng sẽ có đủ can đảm để buông bỏ, tiếp tục vững vàng đi trên chính đôi chân của mình nhé!
- Vicky -
Post: 7:50 - 11/10/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip