Miyawaki, tóc dài và bấm lỗ tai

Miyawaki Sakura đẹp, đẹp lắm, đẹp đến mức cứ khiến Jang Wonyoung ngẩn ngơ mỗi lần khuôn mặt đó kề sát mình.

Miyawaki Sakura tóc dài đẹp, đẹp lắm, dịu dàng và trầm lắng, làm trái tim bé bỏng của Jang Wonyoung như muốn nhảy disco ấy.

Miyawaki Sakura tóc dài đeo khuyên tai...

Ối...

Ai là người bày cho chị việc bấm lỗ tai vậy!??? Vì chúaaaaaa!!!!!

Hò hét trong lòng vậy thôi, chứ em thích lắm cơ kìa.

Có trời mới biết cái ngày An Yujin kéo em đi bấm, thì bên kia các chị cũng hốt Saachan nhà em đi luôn. Cho nên khi về nhà với cặp bông tai lấp lánh, em lại được bonus cả một chị người yêu khoe mẻ lỗ tai vừa bấm của mình. Khỏi phải nói, hôm đó con thỏ đỏ mặt từ đầu mùa tới cuối mùa, lâu lâu cứ len lén nhìn trộm chị.

Mà Sakura đâu có khờ, ánh mắt của bé con nóng rực đến như vậy mà.

Thế là trước mười cặp mắt, chị nắm lấy tay em, dẫn vào phòng, sẵn tiện khoá cửa luôn để đám nhiều chuyện ngoài kia khỏi làm phiền cuộc 'vui' của mình.

"Sa- Saachan."

"Hửm?"

"Chị khoá cửa làm chi?"

Đây là nụ cười ranh mãnh hiếm hoi mà Sakura dành cho em. Bình thường chị dịu dàng lắm, cưng chiều em hết mực, có bao giờ dùng nụ cười cùng ánh mắt này chọc ghẹo em đâu. Chọc em khóc chị đau chết, nhưng hôm nay em dễ thương quá...

"Thế vì sao chị phải trả lời em?"

"Tks." Thỏ con nhướn mày thách thức.

"Chị đùa thôi." Khoé miệng giật giật, Sakura buông lời bông đùa "Vì sao khoá cửa ư? Vậy thỏ con nói cho chị nghe lý do em cứ nhìn chằm chằm chị đi."

Gò má lại ửng hồng, bé con lúng túng cúi đầu, lẩm bẩm mấy lời bằng một giọng ngọt ngào đến lạ.

"Vì chị đẹp lắm."

Nghĩ đi nghĩ lại Sakura vừa thấy ngại ngùng vừa buồn cười, Wonyoung bé bỏng trên màn ảnh rất bạo dạn, đã có nhiều lần bé con khen vẻ đẹp của Sakura trước mặt các fan hay staff như một thứ tất nhiên, đôi khi còn sử dụng vài câu miêu tả sến súa từ tiểu thuyết tình yêu nữa. Nhưng những lúc chỉ có riêng cả hai như thế này, em trông thật ngây ngô, ấp úng thốt lên mọi thứ với cảm xúc thuần túy từ tận cùng trái tim... nhẹ nhàng khiến Sakura xao xuyến.

Sakura chỉ muốn Wonyoung này thuộc về mình, sự thật thà này, tình yêu này, Sakura 'cần' sở hữu nó.

"Thích không?"

"... Thích."

Ôi, em ơi, đừng như thế, chị sẽ không kiềm chế nổi bản thân đâu.

Nhưng con người là tham lam, cho nên dù biết mình không nên làm vậy, Sakura vẫn cứ dồn em đến đường cùng.

"Center của chị, người thương của chị... Soulmate của chị."

Em cao hơn Sakura, thế mà thời điểm này trông em tựa như một chú thỏ con.

"Em đáng yêu chết đi được."

Ngẩng đầu, đặt lên đôi môi em một nụ hôn.

Phải làm sao đây, Jang Wonyoung, khi chị đã thương em đến nhường này.

Thật sự mong đến lúc chúng ta có thể nắm tay nhau hạnh phúc dưới ánh sáng lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip