Chap 25: Kì lạ
(Đã rewrite)
×××××××××××××××××××××
Yumin quay lại khu vực trưng bày album lúc nãy nhưng cô không thấy bóng dáng của Eunyeon nơi đâu, Yumin bèn hoang mang tìm kiếm khắp nơi.
Đến khu vực đại sảnh, Yumin đã thấy Kihoon và Eunyeon hội hợp ở đấy và họ đang nói chuyện với ai đó.
Yumin tiến gần mới phát hiện người đó là chủ tịch Bang Shi Hyuk.
Kihoon liếc thấy Yumin đã xuất hiện, ông mừng rỡ kêu gọi.
- Yumin, cháu tới rồi! Mau đến đây!
Yumin thu nhỏ khoảng cách với Kihoon và đối diện chủ tịch Bang.
- Chủ tịch! Cô bé này là cháu gái của tôi! Cô bé có tên là Han Yumin!
Kihoon giới thiệu Yumin cho Bang Shi Hyuk nhận diện.
- Hân hạnh được gặp ngài chủ tịch! Cháu là Yumin đồng thời bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến tài năng của ngài!
Yumin lễ phép chìa tay về phía Bang Shi Hyuk.
- Chào cháu! Ta rất vui vì cháu đến với Bighit!
Ông cũng lịch sự bắt tay Yumin, ông cảm thấy đứa trẻ trước mắt rất có khí chất mà đang ẩn giấu vậy nên Bang Sihyuk khá hứng thú muốn tìm hiểu thêm.
- Chủ tịch! Công việc của ngài ổn thỏa chứ?
Kihoon hỏi thăm theo đúng lẽ thường.
- Đều không thành vấn đề! Giám đốc Park, anh lúc nào cũng chỉ đề cập về chủ đề công việc nhỉ?
Chủ tịch Bang nói đùa.
- Tôi cũng không giỏi đề xuất về những chủ đề thường ngày, thưa ngài!
Kihoon cười trừ, dù ông là người thân cận với chủ tịch nhưng ông cũng không tới mức nói chuyện thân thiết ngang vai vế với Bang Shi Hyuk.
- Anh ở đề tài công việc thì rất tự tin, nhanh nhẹn! Ấy vậy mà trong kĩ năng giao tiếp hằng ngày thì lại phản ứng ngơ ngác như thế! Thôi chúng ta vào trong phòng cùng nhau nói tiếp!
Chủ tịch Bang bật cười mời cả ba vào phòng khách trò chuyện.
- Nae! Tuy tài ngoại giao của tôi thuộc dạng không lưu loát cho kham nhưng tôi vẫn có thể xây dựng các mối quan hệ bền vững có lợi trong công việc ạ!
Kihoon không phản đối lời nhận xét của chủ tịch Bang.
Tất cả ngồi trong phòng khách, lúc này Bang Shi Hyuk chuyển ánh nhìn sang Yumin và Eunyeon, hai cô gái vẫn ngoan ngoãn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại đời thường của hai vị trưởng bối.
- Hai đứa nhỏ này đều sở hữu nét mặt xán lạn! Kihoon à! Trong tương lai cậu có muốn hướng nghiệp bọn chúng theo sự nghiệp idol không? Cứ thành thật với lòng, đừng e ngại! Chỉ cần bọn nhỏ thật sự quyết tâm với ước mơ! Ta hứa sẽ hỗ trợ toàn bộ khả năng có thể!
Thú thật Bang Sihyuk đang lên kế hoạch mở rộng thế lực của công ty, ông dự định thâu tóm nền công nghiệp Kpop dưới sự tháo túng của bản thân và phát triển màu sắc âm nhạc theo hướng hiện đại hoá, đến gần với công chúng quốc tế.
Park Kihoon trong những năm qua đã có vô số đóng góp đáng kể kể từ khi công ty Bighit dần lớn mạnh và nhận được chỗ đứng lớn trong sự nhận diện của dân quốc.
Nếu Kihoon thực sự có yêu cầu nhờ đến sự giúp đỡ của ông Bang thì điều đó chẳng có gì lớn lao.
- Tôi thừa nhận con gái của tôi rất có nhiệt huyết trong con đường nghệ thuật nhưng tôi mong muốn con bé sẽ thành công bằng chính thực lực của nó, dần dà trưởng thành từ những vấp ngã trong đoạn đường toả sáng! Chủ tịch có lòng muốn tương trợ khiến tôi rất cảm kích, chỉ tiếc rằng tôi không thể nhận lấy sự thiên vị cao cả từ ngài!
Kihoon từ chối khéo.
- Tôi sớm đã đi guốc trong bụng anh! Thể nào anh cũng trả lời tôi bằng những tư tưởng nhân văn ấy! Kihoon đã thẳng thừng chối từ thì tôi đành tôn trọng chủ nghĩa của gia đình anh vậy!
- Còn cô bé này thì sao? Cháu có hứng thú với việc đứng trên sân khấu biểu diễn không?
Bang Shi Hyuk quay sang Yumin hỏi, ông thật cảm thấy đứa bé này thú vị và muốn nghe câu trả lời từ cô.
- Đây cũng là mục đích mà hôm nay tôi đưa Yumin trực tiếp gặp mặt ngài chủ tịch! Không giấu giếm ngài, cháu gái của tôi không có tính toán trở thành ca sĩ!
- Con bé có tư duy chín chắn hơn so với bạn bè đồng trang lứa, thành ra Yumin ngay lúc này đang nghiêm túc dàn dựng sách lược cho dự án vĩ đại của con bé!
- Điều đáng nói là ở chuyên môn mà con bé đang nghiên cứu, nó không khả thi dựa theo lý thuyết trên sách vở! Vì vậy tôi đã gợi ý Yumin nên tham khảo ý kiến từ một vị tiền bối kì cựu trong lĩnh vực điều hành, chính là ngài chủ tịch đây!
Kihoon chân thành giải thích lí do thực sự ông đưa Yumin đến Bighit.
- Giám đốc Park! Giọng điệu của anh thận trọng như thế khiến tôi lần đầu chứng kiến một mặt khác của anh đấy! Rốt cuộc cháu gái của anh đang ấp ủ kế hoạch gì mà chỉ tôi có thể đưa ra lời chỉ dẫn!
Chủ tịch Bang mỉm cười, ông nhận thấy diễn biến sắp xảy ra hẳn là đặc biệt sẽ gợi lên sự phấn khích trong ông.
- Yumin! Cháu có muốn nói một lời với tiền bối của cháu!
Kihoon quay sang hỏi ý kiến của cô cháu gái, ông nghĩ lần thể hiện này nên nhường Yumin một cơ hội để chứng tỏ lý tưởng của bản thân.
- Chủ tịch Bang! Cháu đang có ý tưởng thành lập một công ty giải trí đứng dưới sự lãnh đạo của cháu! Nhưng với tài nguyên có giới hạn và kiến thức nông cạn, cháu vẫn chưa thể khống chế cục diện đi đúng quỹ đạo vốn có!
- Cháu đã tận tai nghe và tận mắt theo dõi quá trình hoàn thiện Bighit của chủ tịch Bang! Cảm giác hoàn cảnh hiện tại của cháu trông không khác với giai đoạn đầu ngài quản lý Bighit trong tình thế khó khăn kinh tế!
- Cháu không dám khẳng định bản thân có thể tái tạo hoàn hảo kì tích Bighit phá vỡ định kiến để vươn tới vinh quang tương tự tiền bối!
- Vì vậy hôm nay, cháu mạnh dạn lấy danh phận hậu bối để thỉnh cầu ngài chủ tịch có thể từ góc nhìn của người từng trải dùng kinh nghiệm đã tích góp truyền dạy cho cháu một vài chỉ dẫn thích hợp để cháu định hướng đúng cách điều hành một công ty! Cháu sẽ rất vui lòng khi nhận được sự thỉnh giáo từ chủ tịch Bang!
Yumin ở trong mắt mọi người luôn gắn liền với mẫu hình hoàn hảo tại rất nhiều lĩnh vực nhưng Yumin chưa bao giờ cao ngạo, khoe mẽ tài năng để xem thường một ai.
Vì cô thừa biết bản thân vẫn tồn tại sự khiếm khuyết tựa như bao người bình thường, Yumin đứng trước đại nhân vật đã trải qua rất nhiều sóng gió trong thị trường cạnh tranh, cô thành thật thừa nhận chính mình đầy thiếu xót để học hỏi kinh nghiệm từ người giỏi hơn bản thân.
Trong khi Kihoon lẫn Eunyeon đều kinh ngạc với sự quyết tâm lần này của Yumin thì Bang Sihyuk trầm ngâm nhìn Yumin, chính ông cũng có chút bất ngờ.
Giới trẻ bây giờ không phải ai cũng mạnh dạn, đủ tự tin để tuyên bố ý chí lập nghiệp tựa như Yumin
Chỉ hiện diện một số ít người và họ phải vượt qua vấp ngã để leo lên từng bước đạt được thành tựu không hề đơn giản.
Nghĩ về bản thân ông, đúng thật ngay từ đầu khi Bang Sihyuk rời JYP và thành lập Bighit ông đã đảm nhiệm chức CEO này, bởi vậy ông đã gặp rất nhiều khó khăn từ nợ nần hàng tỉ đến thiếu thốn nhân sự, cơ sở hạ tầng.
BTS chính là cơ hội cuối cùng của ông và thành quả không để ông thất vọng.
Nhờ sự thành công của BTS và sự lãnh đạo tài tình của chính mình mà Bighit có thể phát triển thịnh vượng như hiện nay, đứng ngang với Big 3 (SM, JYP, YG)
Nhìn biểu hiện không giống đang đùa hay chỉ là suy nghĩ bốc đồng nhất thời của một đứa trẻ, chủ tịch Bang ở trong lòng có quyết định.
Không khí vẫn như thế lắng đọng sau tuyên bố của Yumin khiến cha con Kihoon hồi hộp theo dõi.
- Xin lỗi, có lẽ cháu gây khó dễ đối với ngài rồi! Cháu sẽ bỏ...
Yumin cho rằng Bang Sihyuk không thể giúp mình, cô dự tính cảm tạ rồi rời đi.
- Cháu không phải vừa mạnh miệng muốn trở thành CEO? Sự tự tin lúc nãy đâu rồi, cháu chưa nhận được câu trả lời liền chán nản bỏ cuộc! Vậy xem ra ta đã đánh giá cháu quá cao!
- Cháu không có bỏ cuộc!
Yumin phản ứng mãnh liệt dường như muốn giải thích thêm gì đó nhưng Bang Sihyuk đã lên tiếng cắt ngang.
- Vậy hãy cho ta thấy sự quyết tâm của cháu! Ta sẽ cho cháu một tuần, bằng cách nào đó cháu hãy dùng hết mọi khả năng để viết một bài thuyết trình thuyết phục ta chấp nhận thành ý của cháu!
- Nếu thành công thì đương nhiên ta sẽ truyền dạy hết mình những kinh nghiệm của ta chuyển sang cháu, còn nếu không thì hãy dừng nghĩ đến việc ấy đi!
Không khí căn phòng bỗng chốc căng thẳng lên vì màn đối đáp của cả hai.
Kihoon lên tiếng xoa dịu.
- Chủ tịch đừng nghiêm trọng quá, con bé còn trẻ, hi vọng ngài từ từ chỉ dạy...
- Kihoon, nếu cậu chỉ xem Yumin giống đứa trẻ thì xin lỗi cậu tìm lầm người rồi! Tôi chỉ muốn làm việc với những ai chín chắn trong suy nghĩ và biết cách giải quyết công việc như người trưởng thành! Cậu cũng biết công việc này không phải trò chơi cho trẻ con!
Bang Sihyuk nghiêm mặt.
- Chú Kihoon, để cháu tự xử lý tình huống này! Cháu cám ơn!
Yumin bình tĩnh nói, Kihoon ngồi về chỗ của mình.
- Chủ tịch, ngài yên tâm! Một tuần sau, cháu sẽ đến đây chứng minh cho ngài thấy quyết tâm của cháu!
Yumin đối mắt với nhân vật tầm cỡ không chút nao núng.
- Tốt! Tuần sau, ta chờ kết quả từ cháu! Được rồi, tôi còn công việc phải xử lí, Kihoon coi đưa bọn trẻ về nhà an toàn!
Bang Sihyuk mỉm cười không còn vẻ mặt nghiêm trọng vừa rồi.
- Nae!
Kihoon cúi chào chủ tịch Bang, đợi ông ấy đi rồi, Kihoon quay sang Yumin.
- Chú đã hỗ trợ hết sức cho cháu, phần còn lại cháu phải cố gắng lên!
Kihoon an ủi đứa trẻ bên cạnh.
- Cảm ơn chú nhiều, chú Kihoon! Cháu sẽ thể hiện hoàn hảo để chủ tịch Bang thấy được quyết tâm của cháu đối với ý tưởng này!
Kihoon gật đầu an tâm.
Cả ba đưa nhau lên xe về nhà, Eunyeon từ nãy giờ không có cơ hội nói chuyện thế nên bây giờ cô bộc phát bản tính ồn ào.
- Em làm chị hồi hộp muốn chết! Cứ nghĩ chủ tịch Bang sẽ từ chối em ngay thời khắc đó, cơ hội lần này em phải biết nắm bắt! Fighting!
Eunyeon nỗ lực cỗ vũ.
- Nae! Em sẽ thuyết phục chủ tịch bằng mọi giá! Hãy chờ xem!
Yumin hừng hực quyết tâm.
Kihoon quan sát hai chị em qua kính chiếu hậu cũng cười theo.
Đang trò chuyện hăng say, điện thoại của Yumin nổi chuông thông báo, Yumin lấy điện thoại ra trông thấy tin nhắn của người quen liền dừng nói chuyện với Eunyeon, ngay khi Eunyeon tò mò nhìn sang màn hình điện thoại thì vỡ lẽ.
- Là Minju unnie! À phải rồi, hôm nay em cùng chị ấy có hẹn phải không?
- Nae! Chị ấy nhắn tin bảo muốn khao em một chầu kem nhưng chị ấy không rõ em khi nào rảnh!
- Vậy chiều nay liền đi đi! Em bận nhiều thứ như thế hẳn sắp tới sẽ không có dư thời gian!
- Em cũng nghĩ như thế, nhân tiện chị đi cùng em không?
Yumin không nhìn Eunyeon, cô chỉ tập trung vào khung ứng dụng nhắn tin.
- Ani! Người ta mời mỗi em thôi, chị đi theo thì không hợp hoàn cảnh lắm!
Eunyeon cười khì.
- Unnie nói vậy thì thôi! Lúc trở về em sẽ mang về cho chị một phần, chị thích kem gì?
- Jinja? Chị thích Mint choco!
Eunyeon trợn hai mắt sáng rực.
- Nae! Một phần Mint choco!
Yumin mỉm cười ghi nhớ.
...
Nội dung tin nhắn:
Minju:
Yumin, hôm nay là cuối tuần, chúng ta có một buổi hẹn?
Yumin:
Em nhớ rồi!
Minju:
Thế khi nào gặp nhau? Chị có biết một tiệm kem rất ngon ở đường X, tụi mình đi tới đó ha!
Yumin:
Dạ được! Vậy lúc chiều khoảng 5 giờ thì chị có bận?
Minju:
Không có! Vậy 5 giờ chúng ta gặp tại trạm xe lần trước?
Yumin:
Nae! Chiều gặp 😁
Minju:
Chiều gặp! 😊
---- Tôi là dãy phân cách ----
5:00 pm
Trạm xe buýt
Yumin rất đúng giờ đứng tại trạm xe, vẻ mặt thong dong không chút nóng vội.
Yumin hôm nay ăn mặc đơn giản nhưng vẫn có sức hút, áo sơ mi trắng cùng quần jean chưa bao giờ là lỗi thời kèm đôi giày trắng.
Yumin với thân hình cực chuẩn kết hợp chiều cao 1m70 thì kiểu trang phục nào cũng đem lại cảm giác vừa vặn tựa như người mẫu thời trang.
Chờ đợi chưa bao lâu, Yumin nhìn thấy thân ảnh từ xa hấp tấp chạy về phía mình, Yumin hơi mỉm cười canh chừng khoảnh khắc người đó đến gần cô chu đáo lấy khăn giấy thấm mồ hôi giúp người đó và nói.
- Thời gian không sai biệt lắm, vì sao unnie lại vội vã như thế? Chúng ta phải ăn bao nhiêu kem để khôi phục số năng lượng mà unnie vừa tiêu hao đây?
Yumin nghiêng đầu mở lời nói đùa, cô gái vừa xuất hiện khẽ ngẩng đầu giải thích.
- Chị... Chị sợ em chờ lâu... nên...
Minju biểu hiện khuôn mặt ửng hồng có lẽ vì chạy mệt, cô thở hồng hộc nói.
- Được rồi! Em nào dám trách móc về vấn đề này! À mà chị...
Yumin chợt để ý Minju hôm nay cũng ăn vận sơmi trắng chỉ khác chỗ form rộng hơn và quần jean ngắn còn đôi giày trùng hợp cùng màu của Yumin tuốt, Minju đồng thời nhận ra sự tương đồng giữa cả hai.
- Không nghĩ đến chúng ta lại mặc đồ y hệt nhau!
Minju nói lời này có chút không tự nhiên.
- Cứ như đồ đôi nhỉ!
Yumin mỉm cười không chú ý đến ai kia trên má đã hồng.
- Đi thôi!
Yumin không hề ngại ngùng, chủ động dắt tay Minju.
- À ừ!
Minju ú ớ phía sau, cô không ngờ người kia lại hồn nhiên hành động thân mật chẳng còn khoảng cách giữa hai người xa lạ.
Đi vào tiệm kem, nơi này đang là giờ cao điểm vì vậy tiệm khá đông khách, khó khăn lắm Yumin và Minju mới tìm được chỗ ngồi.
Cả hai ngồi đối diện nhau chờ người phục vụ nhưng vì họ ngồi xa vị trí order thế nên người phục vụ vẫn chưa đến chỗ của hai người.
- Ngồi chờ thế này xem ra chúng ta đành phải tự thân vận động!
Yumin cười bất lực đề xuất biện pháp giải quyết tình hình.
- E là vậy! Để chị đi gọi họ!
Minju dự định tự mình đi order thì bị Yumin ấn lại về chỗ cũ.
- Để em đi thay chị!
Yumin kiên định tranh giành nhiệm vụ gọi món.
- Sao có thể, hôm nay đáng lẽ do chị mời khách!
Minju có điểm khó xử, cô không nghĩ nhờ Yumin chật vật chen lấn.
- Em biết điều đó nhưng chị cứ ngồi giữ chỗ! Đông người như vậy ắt hạn chế thêm bất kì kẻ chen chân vào, chị mới vừa chạy một đường mệt mỏi, việc này cứ để em đi!
Minju nghe thấy hợp lý, cô xoay người nhìn đám đông đang chen lấn order bên quầy phục vụ, không còn ý kiến Minju chỉ có thể đồng ý.
- Chị thích kem có vị gì?
- Trà xanh!
- Nae! Em đi đây, unnie ngồi chờ một chút!
- Ừm!
Minju gật đầu.
Nhìn dáng vẻ gật đầu nghe lời của Minju, Yumin có xúc động đưa tay xoa đầu Minju để khen thưởng biểu hiện của cô gái đối diện.
Minju ngây người vài giây, bàn tay mảnh khảnh có chiều dài đặt nhẹ lên mái tóc mềm mượt như vải nhung, cử chỉ kích thích từng sợi chân tóc khiến Minju nhạy cảm sởn tóc gáy.
Cảm thấy động tác của mình có vẻ đột ngột thân thiết, Yumin thu tay về mỉm cười, cô đi đến quầy gọi món.
Minju nhìn Yumin đã rời đi, cô mím môi đưa tay đặt ở ngực, nơi ấy vang lên tiếng đập liên hồi, Minju khó hiểu suy nghĩ.
"Chắc là do mình hồi hộp, bạn bè đều hành xử như thế!" Minju's POV
Yumin đến quầy order kem cho mình và Minju, cô gọi hai vị trà xanh và một mint choco mang về.
Lúc đã nhận kem, Yumin cầm chúng về chỗ ngồi chợt có tiếng nói vang lên.
- Tránh ra, hàng dễ đổ!
Chàng trai trẻ cầm trên tay là cái mâm nhựa chứa hàng chục hũ kem đi sau lưng Yumin
Yumin nhẹ tránh sang nhường đường cho chàng trai có thể dễ dàng đi qua, cậu ta gật đầu cảm ơn rồi đi tới cái bàn có một cô gái đang ngồi đợi, mọi người xung quanh hướng ánh mắt ngạc nhiên khi thấy mâm kem được đưa đến bàn đó.
"Chắc hẳn họ ăn rất khỏe!" Yumin's POV
Yumin không tiếp quan tâm chuyện ngoài lề, cô nhanh đi về phía Minju.
Còn cái bàn sở hữu mâm kem kia, chàng trai thấy mọi người ngạc nhiên nhìn họ, anh chàng chỉ cười trừ, anh nhìn cô gái thản nhiên múc từng muỗng kem ăn, mới đây đã là hũ thứ ba của cô gái khiến anh chàng ái ngại nói.
- Noona, chị có cần gây chú ý như thế không?
- Chị chỉ ăn kem thôi! Rất bình thường nào đáng chú ý!
Cô ấy vẫn tiếp tục ăn, ngó lơ những ánh mắt kia.
- Sau mà không? Ai mà nghĩ mười hủ kem này chỉ có một người ăn! Người ta ăn hai hủ thì muốn quá sức còn chị xơi cả mâm, nếu có người hỏi thì đừng nói noona là chị ruột của em!
Hiện tại mới để ý nếu nhìn kĩ sẽ thấy chàng trai và cô gái có vài đặc điểm giống nhau.
- Đối với chị thì số một chưa bao giờ là đủ! Nào cùng selfie!
Cô gái nhấm nháp xong hủ thứ 5 thì giơ điện thoại chụp hình cùng cậu em trai.
- Không hiểu sao noona ăn như thế mà vẫn không mập!
Chàng trài bất lực nhưng vẫn nhập tâm chụp ảnh cùng chị gái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip