Chương 13: Sự kiện thể thao trường đại học
04.00 a.m
"Dậy được rồi đó mày" Tôi huých cánh tay của người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, anh chàng đẹp trai khẽ cựa mình và gật đầu nhìn tôi rồi lại chìm vào giấc ngủ như thường lệ.
"Dậy đi, chút nữa là trễ giờ rồi."
"Ư" Bên kia lầm bầm trong cổ họng nhưng vẫn nằm im. Vừa nhìn liền muốn chui vào kéo lỗ tai, ngủ thì ngủ trước, hơn nữa còn làm loạn cả đêm cả đêm khua chân múa tay, người phải ngủ không phải là tôi sao, không phải là nó!!
"Để đi chuẩn bị bữa sáng trước, đến lúc đó nếu mày còn chưa xong, chắc chắn sẽ ăn đòn" Kết thúc giọng nói trầm thấp của tôi bóng dáng cao lớn nhanh chóng dựng người lên và ngồi xuống, đôi mắt trong veo không giống người vừa mới ngủ dậy.
Phải biến thành một con quỷ mọi lúc.
"Tao đã nấu cháo cá rồi nhé"
"Ờ"
Tôi đứng nhìn người đẹp trai đang dọn giường trước khi biến mất vào phòng tắm rồi tôi bước vào bếp.
*
[Tin]
Tôi đứng nhìn bàn chải đánh răng đã được chuẩn bị sẵn với ly nước mà không khỏi mỉm cười. Chuyển sang nhìn những chiếc khăn tắm được treo và sắp xếp tươm tất, lòng chợt thấy ấm áp một cách khó hiểu.
Những điều nhỏ nhặt mà người kia luôn quan tâm đến tôi. Làm sao có thể không gục ngã đến mức không thể ngẩng đầu lên được, dù cho có hơi xấu miệng và nặng tay.
[END]
*
"Thắt cà vạt đi cho nó đẹp một chút" Tôi chợt nghĩ ra khi đi ngang qua anh chàng đẹp trai vừa bước ra khỏi phòng ngủ, vặn vẹo, méo mó và khó chịu nhất. Tôi đặt bữa sáng lên bàn trước khi quay lại để thu xếp.
"Đã bảo là không nhớ mà" Lại phàn nàn về nó, có lẽ là lần thứ một trăm, chỉ có thể là về chiếc cà vạt.
"Nếu nhớ thì cũng không làm phải không"
"............"
"Muốn người yêu làm cho"
"Phiền phức" Tôi nhếch mép nhìn người bố mới sáng sớm đã có cái miệng ngọt ngào như vậy. Trước khi dạo một vòng xem phía sau có gọn gàng không, thắt chặt chiếc áo sinh viên màu trắng to sụ vào nếp.
"Gọn gàng, đi ăn cơm được rồi"
"Cảm ơn ạ"
Chụt!
Đôi môi dày ấn xuống một bên má tôi đến tận xương. Nụ cười nhếch mép cùng với ánh mắt ác độc của tên đẹp trai đang nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi nhanh chóng phải cắt ngang.
"Đợi đã" Tôi làm một cú vào cằm người cao lớn nó có thể né tránh là tốt rồi nếu không có hi vọng sẽ còn bị thương.
Năm giờ rưỡi, hai chúng tôi đến trường đại học. Mặc dù trời vẫn còn rất tối nhưng nhiều sinh viên đã đến để chuẩn bị cho sự kiện này. Tôi đứng và nói chuyện với người đẹp trai một lúc trước khi giải tán để làm nhiệm vụ của mình, vội vã đến hội trường của khoa nơi chuẩn bị cho đoàn diễu hành và hoạt náo viên. Không quên ghé qua mua những món ăn vặt như sữa đậu nành, bánh quẩy cho bạn bè.
Một đội quân hành quân bằng bụng...
Gần đến giờ bắt đầu làm việc, tôi và các bạn, tất cả các thành viên trong đoàn, đang di chuyển đến xếp hàng chờ đợi ở sân trước sân vận động giữa cuộc diễu hành. Sự kiện này bắt đầu với ban nhạc diễu hành của Trường Âm nhạc và tiếp tục với các ủy ban gồm các nhà quản lý, giảng viên và nhân viên từ các bộ phận khác nhau của trường đại học. Vinh dự là Đoàn diễu hành và Đội cổ vũ của Khoa Y đến với hình thức đơn giản và trang nhã. Nhấn mạnh vào truyền thông và vận động về chủ đề sức khỏe là chính. Người cao lớn đang diễu hành và cầm cờ của khoa có thể nhìn thấy nổi bật từ xa, sẽ không cần phải đoán đó là ai. Anh chàng đẹp trai đó, tôi nhìn thấy và không khỏi ghen tị vì sao lại có người có thể đẹp trai và hoàn hảo như vậy.
Sau đó, những đoàn của đoàn Khoa Y tế và Sức khỏe cộng đồng dần đi ngang qua sân vận động. Khi đến hàng đợi của các Khoa học và Xã hội, nhóm của tôi sẽ bắt đầu diễu hành với tư cách là nhóm đầu tiên. Người dẫn đầu cuộc diễu hành mặc trang phục như một chiếc máy tính đã được sửa đổi làm từ vật liệu tái chế, một nhân vật độc đáo có thể thấy rõ trong chương trình. Đầu tiên là Khoa Thương mại và Kế toán tôi lẽo đẽo theo sau làm người thứ hai, cố gắng điều khiển lá cờ của khoa về vị trí thích hợp, gió ngoài sân vận động chẳng thân thiện chút nào, thổi như sắp có bão. Tôi liếc qua và thấy rằng ai đó đang theo dõi, anh chàng đẹp trai mỉm cười với tôi, đó là một nụ cười bình thường nhưng tôi không biết tại sao tôi cảm thấy có rất nhiều động lực, tôi gật đầu và mỉm cười đáp lại trước khi tiếp tục làm hết sức mình.
Lễ khai mạc cho sự kiện thể thao của trường kéo dài gần một giờ trước khi ngọn đuốc xuất hiện và bài hát mở đầu của ban nhạc diễu hành vang lên. Đây là dấu hiệu cho thấy sự kiện thể thao của trường năm nay đã chính thức bắt đầu. Sau lễ khai mạc sẽ là các cuộc thi đấu thể thao mang tính màu sắc của các địa phương trước khi phân tán thi đấu ở từng môn chính thức.
Bắt đầu các môn thể thao địa phương bằng cách cho các chủ tịch sinh viên của mỗi khoa thi đấu trong cuộc đua bao bố.
Hừmmm...cảm ơn chủ nhân của ý tưởng này từ tận đáy lòng. Đừng để biết chủ nhân của chúng là ai, người đó sẽ bị gõ đầu hai lần.
Tôi đã nhận được một bao bố màu nâu từ ban tổ chức, trước khi hạ đặt mình vào đó để thử, mà chiều cao của bao cao hơn tí nữa là trùm đầu được luôn rồi. Chỉ cần buộc dây vào miệng bao rồi quăng xuống nước là xong, dễ lắm.
Người bên cạnh tôi bật cười trước cảnh tượng mà nó nhìn thấy.
"Làm sao?" Tôi cau mày và nói với giọng khó chịu.
"Không có gì" Nó nhún vai, giả vờ không biết, nhìn thấy chỉ muốn véo cho bầm thịt.
"Quy tắc là chạy tới xong chạy quay lại một vòng" Nữ dẫn chương trình giải thích quá trình chơi.
"Vòng đầu tiên, mỗi lần có mười nhóm thi đấu. Năm đại diện đến đích đầu tiên sẽ được chọn để thi đấu với năm đội khác từ vòng hai. Vòng đầu tiên sẽ bao gồm Khoa Y, Thú Y, Mỹ thuật, Khoa học Y tế Đồng minh, Luật, Khoa học, Kinh tế, Dược, Khoa học Chính trị, Thương mại và Kế toán. Vui lòng mời đại diện đến điểm xuất phát"
Tôi mang bao bố về vị trí xuất phát trước khi đặt bao trước mặt theo đúng luật. Sau đó, tập trung sức mạnh của mình. Cách đó không xa là nhóm bảy du thuyền và các thành viên trong khoa đang cổ vũ.
Tôi giơ hai ngón tay lên để đáp lại trận chiến sinh tử này, nhất định sẽ không làm khoa mình mất danh tiếng.
"Hãy nghe tín hiệu nhé"
Bang!!
Khi nghe tín hiệu âm thanh, tôi vội vàng nhặt chiếc bao trước mặt và thọc cả hai chân vào trong bao. Dùng hai tay giữ chặt miệng bao nhanh chóng chạy ra một cách quyết tâm.
Hự hự hự, phải nằm trong top năm.
Tôi lẩm bẩm và tự động viên mình.
Trên đường đi, tôi liếc nhìn các thí sinh từ các khoa khác và thấy người đẹp trai đang chạy phía trước. Vì vậy, tôi đã cố gắng tăng tốc độ của mình, nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá cao giới hạn của cơ thể mình. Điều xảy ra là tôi vấp phải chân và toàn bộ cơ thể tôi lao về phía trước với một tốc độ rất nhanh.
Theo bản năng, bộ não của tôi ra lệnh cho tôi nhanh chóng nhắm mắt lại trước khi cảm thấy toàn thân đập mạnh xuống cỏ. Một cảm giác đau đớn dồn xuống mắt cá chân và cả hai cánh tay.
Ối!!
*
[Tin]
Tôi vội quay lại nhìn khi người dẫn chương trình bước ra nói rằng đại diện Khoa Thương mại Kế toán đã vấp ngã. Nhìn cảnh tượng trước mắt không chút do dự mà vứt bỏ bao tải, phóng nhanh về phía mục tiêu.
"Có bị làm sao không?"
"Mặt của tao có bị biến dạng không?" Người kia cười khan.
"............"
Huh!! Lúc này là lúc nào mà còn hỏi vậy??
"Đau mắt cá chân" Trước khi phàn nàn và xoa vào mắt cá chân mình, tôi vội bế lấy thân hình trước mặt và chạy vội đến Khoa nơi có đơn vị y tế dự phòng đã chờ sẵn.
"Sao lại bế tao làm gì, tao xấu hổ"
Người trong vòng tay thì thầm với tôi, lúc này đang tăng tốc cực nhanh giữa tiếng cổ vũ của nhiều người
"Tại sao lại xấu hổ?" Tôi siết chặt người trong lòng, không phải sợ ngã hay gì cả, chỉ là muốn như thế này.
Sau khi đội ngũ y tế đánh giá, thì phát hiện ra rằng mắt cá chân bị bong gân, có vết trầy xước nhẹ và chảy máu ở cả hai lòng bàn tay. Vì vậy, tôi đã sơ cứu vết thương.
"Mày đi chuẩn bị cho cuộc thi đi kìa sắp đến giờ rồi."
"............"
"Đợi xong việc ở đây tao sẽ đi cổ vũ cho" Bên kia nói với tôi cùng một nụ cười.
Trong lòng tôi lúc này vô cùng lo lắng cho người trước mặt đủ để bỏ lại mọi thứ phía sau và chỉ ngồi xem nó chỗ này chỗ kia xem có làm sao không. Hay là bắt cóc vác về chung cư luôn, nhưng mà làm thế thì đảm bảo gãy lưng luôn.
"Đi đi, bạn tao đến ở đằng kia rồi" Tôi quay lại thì thấy nhóm bạn của nó đang đi về phía trạm y tế. Vì vậy, tôi đã đồng ý quay trở lại sự kiện thể thao.
"Tao đợi nhé" Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của nó trước khi bước đến nói chuyện với những người bạn của nó để chăm sóc cho người bị thương.
[END]
*
Trận đấu bóng rổ giữa hai khoa là Khoa Y và Khoa Kỹ thuật nhà vô địch năm lần liên tiếp, sẽ sớm bắt đầu. Với thành tích đối đầu nhỉnh hơn về chuỗi trận thắng, lúc này đây vẫn là nhiệm vụ khó khăn với Khoa Y trong hiệp đầu tiên. Tôi khập khiễng đến sân đấu với nhóm bạn bảy du thuyền đang quan sát gần đó. Khi đến nơi thì thấy cả hai đội đang khởi động, tìm chỗ trên khán đài thì thấy không còn nhiều chỗ nên họ đã chọn chỗ ngồi tốt nhất có thể. Trong một khoảnh khắc, người đẹp trai quay về phía tôi vì vậy, tôi đã giơ ngón tay cái lên như một lời động viên và gửi nó trở lại và đó là dấu hiệu cho thấy tôi vẫn ổn. Không nhiều đối phương chỉ gật đầu nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Điều đó có thể trông kỳ lạ nhưng đó là khuôn mặt bình thường của nó.
"Ôi, bác sĩ Tin nhìn từ xa đẹp trai quá" Christine vẫy tay với anh chàng đẹp trai. Nó gật đầu, cười đáp lại, thấy vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu, tôi sợ rằng nó sẽ làm mặt lạnh lùng và thờ ơ với bạn tôi. Đối với những người cỗ vũ, bây giờ không thể ngừng la hét.
"Cậu ấy cũng được chứ nhỉ"
Mọi người đột nhiên quay lại nhìn cô gái trẻ với ánh mắt sắc lạnh và cau mày.
"Người đó cũng đẹp trai nhé" Christine vội vàng dịch lại, không để những người bạn kia bối rối lâu sợ tạo ra khoảng trống trong cuộc trò truyện.
"Ờ" Maengmum gật đầu trong khi nhìn vào mục tiêu mà Mamiao đã nhắm tới, Phoom và Tharm đang la hét vì gặp một người bạn từ thời trung học trong khi Green, một người bạn tốt, đang chăm sóc tôi cách đó không xa.
"Cảm ơn nhé, Green."
"Ừm"
Hiệp 1 bắt đầu thi đấu với sự tấn công dồn dập của các nhà cựu vô địch, lối chơi nhanh khiến tỷ lệ áp đảo trận đấu của Khoa Kỹ thuật vượt trội so với đối phương. Khi kết thúc hiệp 1 Khoa Y bị dẫn trước 10 : 16 nhưng khi bắt đầu hiệp 2 Khoa Y đã điều chỉnh lại kế hoạch thi đấu linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. Anh chàng đẹp trai nhận lấy quả bóng rổ từ người bạn của mình và rê bóng từ phía đối diện trước khi nhảy và nhét bóng vào rổ một cách điêu luyện. Cùng với đó là những tiếng hò hét vang dội khắp sân, không biết là đang hào hứng với môn thể thao trên sân hay là với vận động viên. Trong vài phút sau đó Khoa Kỹ thuật cố gắng ghi bàn nhưng đã bị chặn hoàn toàn khỏi các vận động viên Khoa Y. Kết thúc hiệp đấu, Khoa Y lật ngược thế dẫn trước với tỷ số 30: 26. Sang hiệp 3, Khoa Y vẫn tận dụng được thế mạnh sau khi lật ngược thế dẫn đầu ở hiệp trước. Ngoài ra, những tiếng reo hò ầm ĩ đã khiến Khoa Y ngày càng ghi điểm nhiều hơn cho đến khi kết thúc hiệp đấu với tỷ số 50:34.
Trong hiệp đấu vừa qua, nhà cựu vô địch rơi vào tình thế bị dồn về phía chân tường, phải cố gắng ghi điểm để có thể vượt qua và kết thúc trận đấu. Nếu không sẽ bị loại ngay ở vòng đầu tiên. Các Vận động Khoa Kỹ thuật cố gắng đẩy nhanh trận đấu nhưng chính điều đó cũng khiến họ mắc nhiều sai lầm hơn. Chuyền bóng thiếu chính xác gần như 3/4 hiệp đấu. Khiến Khoa Y phải phòng ngự gần hết hiệp đấu trước khi mở màn tấn công ngay lập tức. Người đẹp trai đã tận dụng một khoảnh khắc để thể hiện kỹ năng thần thánh của mình, nhận bóng từ người bạn của mình và thực hiện quăng bóng từ vạch ba mét vào trong rổ một cách thần kỳ. Cú quăng bóng vào rổ khiến cả sân vận động hò hét ầm ĩ.
Kết quả của cuộc thi dường như là một bước ngoặt long trời lở đất. Khoa Y ngoài mong đợi đã đánh bại nhà cựu vô địch năm lần liên tiếp với tỷ số 66:44 để vào bán kết gặp đội thắng giữa Khoa Khoa học và Khoa Luật sẽ tranh tài vào ngày mai.
"Giỏi lắm" Tôi nhép miệng và nói với người trong sân đang quay sang nhìn về phía này. Bên kia mỉm cười trước khi bước về phía đội của mình.
Hoàn thành nhiệm vụ cổ vũ khoa khác. Đã đến lúc quay trở lại với vai trò là chủ tịch hội sinh viên và đội trưởng đội cổ vũ của chính khoa mình. Sân cầu lông cách sân bóng rổ không xa lắm, tôi và các bạn đi bộ vào trong sân trước khi ngồi vào chỗ của mình.
Khoa Thương mại và Kế toán cạnh tranh với Khoa Dược ở nội dung đôi nam nữ.
"Kế toán cố lên"
Cố...... lên.......
Cố lên...chiến đấu
Cố lên...chiến đấu
...
(12 123 12 12 1)
...
Không khí cổ vũ náo nhiệt và vui tươi dù là từ phía Khoa Y hay là Khoa Dược. Không bên nào chịu thua bên nào.
Về chuyện của môn thể thao này. Ở hiệp đầu tiên, nhà cựu vô địch chơi triệt để hơn trong cả ở thế trận tấn công lẫn phòng ngự giúp giành chiến thắng 21 : 14. Ở hiệp hai Khoa Thương mại và Kế toán vẫn chơi vượt trội ngay cả khi đối thủ cố gắng tấn công luân phiên từ trái sang phải. Nhưng chức danh cựu vô địch đã không làm người hâm mộ thất vọng, có thể di chuyển thần kỳ để nhận cầu trước khi đánh trả quyết đoán giúp giành chiến thắng với tỷ số 21: 13, bước vào vòng tiếp theo chờ xem đội chiến thắng giữa Khoa Khoa học Chính trị và Khoa Kinh tế.
Ngày đầu tiên của sự kiện thể thao đã diễn ra tốt đẹp. Tôi ở lại hội trường của khoa giúp bạn bè làm việc đến gần sáu giờ tối, làm xong đã có người đợi sẵn. Anh chàng đẹp trai đảm nhận vị trí y tá thiết yếu của nhóm bảy chiếc du thuyền, đứng nói chuyện với Green và Christine một lúc trước khi bước đến đỡ tôi.
"Nổi không"
"Còn khỏe lắm" Tôi trả lời với một giọng tươi tỉnh cho đến khi người bên cạnh nhíu mày nhưng nó không hỏi gì cả trước khi đưa tôi lên taxi trở về căn hộ.
"Ngồi yên nào" Một sắc lệnh dứt khoát phát ra từ miệng của vị thần khi tôi chuẩn bị rời khỏi ghế sofa.
"Tao đi được" Tôi di chuyển đôi chân của mình để cho anh chàng đẹp trai thấy rằng tôi vẫn có thể di chuyển ngay cả khi có hơi khó một chút.
"Ngồi yên"
Nhưng chủ nhân căn phòng vẫn quả quyết như thường nhưng với một hơi thở dài.
"Ờ"
"Bác sĩ nó/i không nặng lắm, chườm lạnh và bôi thuốc giảm sưng sau vài ngày là hết"
"Lần sau c/ẩn thận một chút, chạy không nổi thì không cần phải cố" Nó nheo mắt nhìn tôi một cách giống như có chủ ý.
Tôi cực ghét cái cách nó thông minh, cái gì cũng biết, chuyện gì cũng rõ, có khi nó còn biết tôi hơn cả cách tôi biết mình.
"..............."
"Lỡ bị nặng hơn như thế này thì làm sao, hửm?"
Bị bố thuyết pháp giảng đạo cho một trận, lửa cháy bập bùng. Tôi phải ngồi với thân hình khập khiễng cho đến khi thu nhỏ như một cây kim.
"Tao xin lỗi" Tôi giả vờ buồn bã, người kia nhìn chằm chằm vào tôi trước khi thở dài và kéo cơ thể tôi vào một cái ôm thật chặt
"Tao lo lắm biết không" Nó nói, nhẹ nhàng xoa đầu xen kẽ với việc vuốt ve lưng tôi.
Tôi thầm mỉm cười trước những gì mình nghe được trước khi từ từ nhắm mắt lại và ngả người vào lồng ngực ấm áp ấy.
Thơm quá!!
Cập nhật: 19/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip