Chương 20: Hôi trại tình nguyện 3

Hai ngày nữa là hội trại kết thúc rồi, P' Papaeng kêu gọi mọi người lại họp và tổng kết công việc, nghe nói bây giờ chúng ta đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ rồi. Bao gồm xây dựng nhà tắm, thư viện, sửa chữa trường lớp, sơn hàng rào, sân chơi, cải tạo sân vườn và thêm một nhà để xe khác ở phía sau. Mọi người cùng nhau reo hò, đó là loại cảm xúc vui mừng đến từ trái tim và tiếng cười càng lớn hơn khi P' Papaeng tiếp tục nói rằng ngày mai sẽ có một lễ hội ở chùa, trưởng làng cũng mời chúng ta tham gia nữa.

"Phải thực hiện một màn biểu diễn nữa nhé"

"Em tình nguyện"

Mọi người quay lại nhìn về nơi phát ra giọng nói, Christine giơ cao một tay giữa sự sững sờ của bạn bè, đặc biệt là Mamiao và Maengmum đi bên cạnh.

"Các bạn phải giúp mình nhé" Trước khi tình nguyện viên quay sang tôi và chỉ tay vào toàn bộ người trong hàng.

Aw hơiiiiii...

"Rất hân hạnh luôn nhé, vậy tiết mục biểu diễn P' sẽ giao cho N' Christine chuẩn bị nhé" P' Papaeng quá nhanh, không nghĩ tới trước là đám người dưới này sẽ đồng ý hay sao?

"Em sẽ không làm cho P' thất vọng đâu ạ"

Kết thúc cuộc họp, tai họa ập đến với tất cả mọi người mặc dù đã cố gắng chạy trốn theo những hướng khác nhau nhưng Christine đuổi theo và bắt lấy tất cả mọi người.

"Đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa bởi vì trốn thế nào cũng không thoát được đâu"

Haizz... Sinh ra là để làm nhiệm vụ hay sinh ra để tạo nghiệp.

Cuối cùng, từng người một đã từ bỏ việc chạy trốn, đi theo nữ thần đến khu nhà của trường để thảo luận chi tiết về buổi biểu diễn. Có thể có một chút miễn cưỡng, nhưng kéo nhau cho đến khi cả nhóm hoàn thành.

"Há ha há ha há ha há ha há ha" Âm thanh của nhiều phím đàn vang lên to hơn cả các tiếng nói.

"Nhảy bài Tao Ngoi này đi" Tiếng gầm của Phoom vang khắp lớp học, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc những người xung quanh cũng không khác gì, quai hàm hì đơ ra và miệng thì há hốc.

"Phải rồi, bài hát đang được mở"

"............"

Bầu không khí xung quanh trở thật yên lặng giống như bộ não của mọi người đang trong quá trình xử lý. Chưa sẵn sàng để đưa ra một ý tưởng hoặc nói những gì chúng ta nên làm.

"Nhảy vui vẻ sương sương, đừng suy nghĩ gì nhiều"

"............"

"Làm sao như vậy được, đã hữa với P' Papaeng rồi"

Christine làm một bộ mặt buồn bã và đi đến ngồi ở góc phòng trước khi Green là người đứng dậy và đi về phía người bên kia.

"Vậy để mình nhảy cùng nữa"

"Yeah" Christine ngước nhìn Green trong khi nở một nụ cười rộng

"Nhảy xấu xấu cũng được chứ" Tôi giúp Green thêm một phần sức, ít nhất hãy để họ nhảy dù nhảy đẹp hay là nhảy xấu nhưng mà nhảy cùng nhau là được.

"Bài Tao Ngoi này mày phải nhảy rất mạnh" Tharm nói.

"Không cần nhảy mạnh" Tôi nhún nhẹ một cái và người đẹp trai ngồi bên cạnh tôi thấy tôi làm vậy liền quay đầu đi chỗ khác.

Hừm, không thể chấp nhận được.... đợi đó tao sẽ tát mày cho gãy xương cổ!!!

Bước xuống từ một chiếc xe buýt nhỏ đậu trước lễ hội ở chùa, tôi giật mình vì nhìn quá quen với không khí này nó làm tôi nhớ lại lần tôi và các bạn của tôi đi hát trong chùa để gây quỹ vào Câu lạc bộ Âm nhạc.

"Sẵn sàng chưa" Christine quay sang hỏi tất cả bạn bè của mình với nụ cười trên môi, khác với người được hỏi, người bị hỏi khuôn mặt trông như đang chịu đựng kiếp trước.

"Sẵn sàng..." Mọi người dường như trả lời bằng một giọng mệt mỏi nhưng còn mệt mỏi hơn là việc bước từng bước lên sân khấu đến kiệt sức.

"Thông báo một chút đến mọi người"

"Oh"

"Tiếp theo là phần biểu diễn của các tình nguyện viên đến từ Câu lạc bộ tình nguyện Bangkok. Hãy đến với tiết mục múa Tao Ngoi, xin hãy cho tôi một tràng pháo tay nào"

Hey hey hey...

Tiếng hò reo và vỗ tay vang dội phía trước sân khấu khiến tôi hồi hộp.

"Tao bị tiêu chảy bây giờ được không?" Tôi hỏi người đẹp trai, người kia gật đầu đồng ý.

"Cái gì đó"

Tuy nhiên...

"Cấm bệnh, cấm chết lúc này, lên sân khấu được rồi" Nữ thần Tao Ngoi nghe tiếng vừa đi vừa chỉ tay vào tôi và người đẹp trai, kể cả những kẻ muốn nổi loạn và không chịu lên sân khấu vào giây phút cuối cùng.

~ Cô gái rùa đang đợi ai.

Con rùa đang đợi ai Con rùa đang đợi ai

rùa rùa rùa rùa rùa rùa rùa rùa

Con rùa, rùa, rùa, rùa, rùa, rùa ~

"Nhảy mạnh lên" Christine nói với những người đứng ở hàng sau.

"Nhảy, nhảy lên, nhảy, nhảy..."

"Tao muốn nhảy đập đầu xuống đất thật sự" Phoom sốt ruột nguyền rủa, nhưng những cái eo vẫn cứ lắc không ngừng, tôi và mọi người lúc đầu còn ngượng ngùng nhưng khi khán giả bên dưới bắt đầu thích thú với tinh thần của người nghệ sĩ già thì cái xác đã lấy lại được đầy năng lượng. Một kiểu nhảy hoàn toàn không quan tâm đến sức khỏe của khớp háng.

Con rùa con rùa

"Thật mạnh mẽ, bùng nổ trên sân khấu"

"Xương sắp gãy rồi nè"

"Ha ha, lại nhảy nữa, điên rồi."

Ngay giây phút này, dù mồ hôi có đổ trên mặt cũng chẳng ai quan tâm bởi vì tất cả chúng tôi và những người đang xem bên dưới đã có rất nhiều niềm vui. Đặc biệt là khi Christine biểu diễn một mình, tiếng la ó từ bên dưới vang lên to hơn gấp nhiều lần.

Vào cuối màn trình diễn, chúng tôi đã nhận được một tràng pháo tay rất lớn. Ngoài ra, còn được nhận vòng hoa cùng nhau, Christine, trưởng nhóm quẩy hết mình, không màng sức lực nhận được nhiều nhất, theo sau là anh chàng đẹp trai mất mẹ vẻ đẹp trai vì đeo vòng hoa đầy cổ.

"Giàu như đại gia" Tôi trêu người ngồi bên cạnh, nó quay lại, nhướn mày, cười cười và giơ một xấp tiền ra vẻ khó chịu.

"Sugar Daddy"

"Cho xin hai trăm" Tôi giơ hai ngón tay lên, chớp chớp mắt.

"Aw sao lại đi"

"Đi mua sữa"

"Mơ đi"

"Tham lam"

"Hử"

Cứ giả bộ làm bộ mặt độc ác đi, để tý tao sẽ lén móc túi coi.

Hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi tiếp tục ngồi xem phim Talung cùng nhau. Một số người vui rất nhiều vì họ chưa bao giờ xem, tôi cũng đã xem trong video nhưng chưa bao giờ xem trực tiếp trên màn hình như thế này.

"Người kia bụng phệ đấy" Anh chàng đẹp trai chỉ tay vào nhân vật tên 'Noo Nui' có cái bụng phệ.

"Vậy chắc là do ăn hơi nhiều" Tôi nói trong khi vừa cho miếng gà nóng hổi vào miệng, mùi vị rất đậm, hương vị ngon nhất, phó chủ tịch đã nói về nó rất nhiều là nó rất ngon.

"Giống như mày nè" Nhưng âm thanh từ bên cạnh đã cắt đứt niềm vui khi ăn uống và biến thành một cơn thịnh nộ bốc lửa.

"Mày muốn chết hả"

"Chỉ đùa thôi mà, sao mắng dữ vậy"

"Mày ngồi đó và im lặng cho tao" Tôi lớn tiếng đe dọa, muốn đánh nó mấy lần nhưng nghĩ đó là nơi có nhiều người ngồi nên thôi.

Dạo này mồm mép lắm, chả thèm nũng nịu, suốt ngày lải nhải.

Khi xem xong bộ phim Talung, chúng tôi giải tán và đi đến một quầy trò chơi. Tôi và anh chàng đẹp trai dừng lại trước một cửa hàng đông khách.

"Phi tiêu"

Dáng người cao gật đầu trước khi bước vào hàng đợi.

3 Tiêu 20

Tôi đọc bảng giá trước khi hỏi chủ cửa hàng

"P', sẽ nhận được gì nếu trúng 3 tiêu ạ"

"Gấu bống nhé"

"Vậy thì em sẽ lấy 3 tiêu ạ"

Tôi nhận lấy giỏ phi tiêu với vẻ mặt kiên quyết. Nhặt phi tiêu đầu tiên, nhắm chừng khoảng cách, liếc nhìn bên cạnh để yêu cầu động viên nhưng lấy đâu ra cái hình ảnh mà tôi muốn thấy, nó đang đứng khoanh tay và nhìn tôi một cách thờ ơ.

Haiz...một chút rồi biết tay tao Ai Tin.

Pặc pặc pặc...

Tiếng những quả bóng của cậu bé học sinh tiểu học ở bên cạnh vỡ tung khi cậu ấy ném tiêu đi còn của tôi ném vào mép và bật ra ngoài cùng nhau hết.

Tôi thương tiếc cho sự chính xác của bản thân mình ... hư!

Không hề chạm vào quả bóng nào luôn...hơ!

"Những chiếc phi tiêu lạ lạ, phải không"

"Đừng đổ lỗi cho phi tiêu, trách tay của mình đi kìa"

"Vậy mày phi coi có trúng không" Tôi quay lại và nhe răng với người cao lớn.

"Ba tiêu ạ" Người đẹp trai không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ đưa tiền cho chủ cửa hàng trước khi ném cả ba phi tiêu liên tiếp.

Pặc pặc pặc

Cái gì??? Trúng từng cái một..

"Sao?" Bậc thầy phi tiêu nhướng mày và làm vẻ mặt ghẹo gan.

"Hên thôi"

"Xin ba tiêu nữa ạ"

Pặc pặc pặc

Quái... nó quá chính xác luôn.

Tôi há hốc mồm trước kết quả mà tôi nhìn thấy, trước khi chủ cửa hàng bảo người đẹp trai chọn hai con gấu bông mà nó muốn.

"Tao muốn Pokemon" Tôi thản nhiên nói hy vọng rằng người quanh đây sẽ nghe thấy.

"Đúng nhiều chuyện" Và nhìn vào những gì nó trả lời kìa hơ.

Quan tâm đến nhau ở đâu chứ, nhưng tôi phải giữ một phương châm đó là thât tuyệt vời.

"Lấy Pokemon ạ" Tôi chỉ vào con gấu bông đang treo ở kia, chủ cửa hàng đã mang nó xuống và đưa cho. Cầm lấy nó và đi đến một cửa hàng khác ngay lập tức. Nó nghe thấy tiếng động phía sau nhưng chọn cách giả vờ như không nghe thấy.

Đi ngang qua một cửa hàng súng hơi bắn gấu bông.

20 Baht, 6 viên đạn, tôi trở nên tham lam muốn nhiều gấu bông hơn nhưng xem xét khả năng trước đây của mình có lẽ nó sẽ lãng phí nhiều tiền hơn, nhưng không sao tôi có giải pháp cho vấn đề đó chỉ cần quay ra người phía sau và thế là xong.

"Tao muốn chúng"

"Tự mình bắn đi"

"Bắn cho một chút đi mà" Tôi cầu xin.

"Có gì để trao đổi" Người đẹp trai nheo mắt ranh mãnh.

"Không có"

"Vậy thì tự bắn đi"

"Làm đồ ăn ngon cho ăn"

"Đó là việc hiển nhiên rồi"

"Vậy mày muốn gì"

Người phía trước mỉm cười, đó là một nụ cười không thể tin được. Kiểu khuôn mặt này có thể đoán rằng nó chắc chắn liên quan đến vấn đề dâm đãng.

"Chắc cũng biết rồi nhỉ"

"Não của mày toàn nghĩ về những chuyện này"

"Chuyện gì?"

"Đừng có mà ghẹo gan" Tôi tuyệt vọng nguyền rủa trước khi nhặt một khẩu súng hơi nhẹ và tự mình bắn. (* Giá cao quá con ơi, nó vãi quá rồi kìa 🤣*)

Nó không khác với những gì tôi nghĩ ... không bằng một đứa trẻ bắn.

Quay nhìn sang nhìn người bên cạnh thì thấy một nụ cười toe toét như thể đợi tôi nói đồng ý. Nhưng người như tôi không vì thế mà bất lực, không được thì thôi, lát nữa có thể đi mua cũng được.

"Không muốn nữa hả" Người đẹp trai nhướng mày hỏi.

"Ừm" Tôi đáp cụt lủn làm vẻ mặt thờ ơ.

"Để bắn cho, miễn phí"

Nhưng khi bên kia đưa ra lời đề nghị, có một chút khựng lại.

"Nói thật?"

Người kia gật đầu trả lời.

"Không có trao đổi"

"Ừm" Tôi nhảy lên bám lấy cánh tay khỏe mạnh của người kia và lôi nó đi mua đạn ngay lập tức.

"Cái đó"

Pặc

"Yeah được rồi"

"Cái đó, cái kia, cái kia nữa, cái kia nữa"

Pặc pặc pặc

"Chính xác luôn" Tôi giơ ngón tay cái lên thay vì khiêm tốn một chút, phải không.

"Thì người ta giỏi"

Sư phụ...

"Chơi thế này đủ chưa em, tý nữa là anh dẹp tiệm mất" Chủ cửa hàng nói với tôi và người đẹp trai trong khi đưa một chiếc túi nhựa trong suốt chứa đầy gấu bông.

"Hahaha" Tôi nhìn người trước mặt và cười cùng nhau.

Thực sự muốn chơi nhiều hơn nữa nhưng bị mắc kẹt ở chỗ là bây giờ đã muộn và quan trọng nhất là ngày mai phải quay lại Bangkok từ sáng sớm nên rủ nhau quay lại trường bằng chính chiếc xe buýt nhỏ đã đưa đến. Trên đường đi, những người trên xe buýt nói chuyện này chuyện kia về lễ hội ở chùa và các hoạt động của câu lạc bộ mà đã làm trong hai tuần. Nhưng sau một hồi nói chuyện, câu chuyện lại chuyển sang điệu nhảy Tao Ngoy, tôi đã bị trêu chọc rất nhiều về chuyện nhảy cùng với cái vòng eo ngấn mỡ của mình.

Chết tiệt, tôi muốn nhảy ra khỏi xe cho rồi.

Anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh lén cười cho đến khi tôi phải quay qua nhìn.

Khi xe đến trường mọi người giải tán về chỗ ở, một nhóm còn lại nói muốn chơi bắn súng nửa nên tiếng nữa rồi mới về.

"Buồn quá, ngày mai phải về rồi" Tôi liếc nhìn người cao lớn khi đi qua những khu vườn và sân vui chơi. Hình ảnh trồng cây và tô sơn hiện lên trong đầu khiến khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

"Ừm" Người cao lớn gật đầu và quay lại nhìn trước khi đặt tay lên giữa đầu tôi.

"Kết thúc học kỳ tiếp theo đi cắm trại với nhau một lần nữa nhé"

"..............."

"Sao nào"

"Vâng" Giọng nói ngọt ngào của người cao lớn khiến tôi không kìm được mà đưa tay lên véo má.

"Đáng yêu quá đi"

Cập nhật: 26/02/2023

Hiện tại phần này tác giả chỉ update tới đây thôi, không biết khi nào mới update tiếp nữa 😥.

P/s: Mình định edit bộ My Engineer mà thấy mở free cho đọc có 8 chương nên thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip