Chương 23: Yêu em người này, không bao giờ thay đổi.


Sáng thứ Bảy, bầu trời Bangkok chìm trong sương mù. Nhưng không có gió lạnh vì thực tế đó là sương mù như đã thấy, sương mù chịu ảnh hưởng của áp suất cao được lan truyền từ Trung Quốc. Mà đúng hơn đó là một làn sương bụi lan tỏa khắp thành phố. Bản tin dự báo buổi sáng cho thấy chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Bangkok và vùng phụ cận khá tệ, ở mức vượt quá tiêu chuẩn. Đặc biệt là bụi mịn, kích thước không quá 2.5 micron (PM 2.5) ở ngoài trời, nhưng nếu cần thiết phải ra ngoài hãy đeo một loại khẩu trang chống bụi mịn.

Tôi rời mắt khỏi màn hình tivi và bước đến quầy bếp để chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, nên thực đơn món ăn được làm do đó cũng sẽ đặc biệt. Thường vào cuối tuần tôi sẽ nấu một vài món, nhưng lần này sẽ lên đến năm món. Để làm cho những người chưa thức dậy sẽ bị choáng váng.

Danh sách nguyên liệu đã được chọn và xem xét lại để đảm bảo. Trước khi tôi mở tủ lạnh để chuẩn bị nguyên liệu tươi, thịt và rau.

Salad hải sản, thịt cua xào cà ri, bún nước thịt heo viên, chả cá chiên và món không thể thiếu là mì TomYum trứng phô mai. Thực đơn yêu thích của người thân cao mà tôi không cho phép ăn trong một thời gian dài.

Tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên và sự hiện diện của chủ nhân căn phòng bước ra với mái tóc bù xù...

Mày không nghĩ là sẽ phải chải chuốt lại đầu tóc để cho nó trở về tình trạng ban đầu chút nào sao, bước ra ngoài như một hồn ma.

"Làm gì đó, sáng sớm đã nghe mùi thơm" Vòng tay mạnh mẽ ôm lấy tôi từ phía sau trước khi tựa cái cằm đầy ria mép lên trên vai.

Tôi không đáp lời nào, chỉ với tay mở nắp nồi trên bếp. Hơi nước bốc ra khi mở nắp khiến người đẹp trai phải ngoảnh đầu sang hướng khác để né trước khi quay lại rồi hét lên bằng giọng thật lớn.

"Mama"

"Ờ"

Chụtttttt!

Má tôi bị chóp mũi cao ấn mạnh đến nỗi lõm hết cả xuống.

"Món ăn phải lòng" Người đẹp trai lẩm bẩm và hôn má còn lại bên kia của tôi với tất cả sức lực. Có một lần người thân cao thú nhận rằng món này, do chính tôi làm cho nó ăn khi còn là học sinh ở ​​trường trung học đã khiến nó ấn tượng về tôi...Nhớ được là lúc nghe được điều này rồi thì xấu hổ, nhưng mà phải giả vờ giữ nguyên khuôn mặt vì nếu không sẽ biểu hiện nhiều triệu chứng. Nó sẽ làm mất giá của con trai.

"Đi đánh răng đi, rồi vào ăn sáng"

"Ăn trước cũng được"

"Đi đánh răng" Tôi nhấn giọng trầm và nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Người phía sau vội lui ra và đi thẳng vào phòng ngủ.

Nó lúc nào cũng phải đợi hằn giọng mới chịu.

Khi quay ra, anh Tinnaphop lao đến bàn ăn và thưởng thức món ăn yêu thích của mình một cách ngon lành. Tiếng húp nước sột soạt nghe thật kinh tởm đến mức phải ngăn cản liên tục, tôi thực sự muốn cho những cô gái hú hét vì nó xem tỉnh cảnh hiện giờ. Đảm bào rằng chắc chắn sẽ từ chức và rời khỏi hội người yêu của người kì lạ.

"Ăn cơm cùng nữa chứ"

"Vâng ạaaa" Người giỏi ăn vỗ nhẹ vào miệng trước khi đi múc cơm rồi quay lại ngồi ăn một cách hạnh phúc. Tôi ngồi nhìn mà không thể không mỉm cười.

"Cười gì" Người đẹp trai nhướng mày hỏi.

"Không có" Tôi nhún vau phủ nhận.

"Hôm nay có định đi đâu không"

"Định đi mua ít đồ ở trung tâm thương mại, chở đi chút nhé"

Đối phương ngoan ngoãn gật đầu. Khác với ngày thường khi phải kiếm chuyện gây phiền phức trước khi đồng ý đưa đi bất cứ đâu.

Chúng tôi chọn sử dụng ô tô riêng để di chuyển đến trung tâm thương mại bởi vì có rất nhiều bụi bên ngoài và thời tiết khá nóng. Thân hình cao lớn mở nhạc dọc đường đi, hầu hết tất cả đều là những bản tình ca. Dù ngạc nhiên nhưng tôi cũng không mở miệng hỏi, vì những bài hát này cũng khá hay.

Phải mất nhiều thời gian hơn bình thường để đi qua các tuyến đường. Người đẹp trai lái xe vào bãi đậu xe ở tầng dưới trước khi đi vào bên trong trung tâm thương mại.

"Đợi tao đi nhà sách một lát, mày có muốn đi cùng không" Tôi nói với người kia, nó lắc đầu rồi nói với tôi rằng sẽ xem quần áo ở tầng trên. Chúng tôi chia nhau ra từ đó, tôi thì phi thẳng đến nhà sách để tìm mua những tấm thiệp thật đẹp. Sau khi có được của mình rồi thì đi thẳng đến cửa hàng giày thể thao. Nhiều đôi giày đẹp được trưng bày trước cửa hàng. Có nhiều màu sắc cho đến mẫu mã được chú ý. Đôi mà tôi muốn, tôi đã nhắm đến từ lúc còn ở căn hộ. Quan trọng là đi kiểm tra với cửa hàng rằng vẫn còn hàng. Khi nói với nhân viên cửa hàng cả kiểu dáng và kích cỡ, tôi đã thanh toán và nhận được hàng. Rồi gọi nói cho người đẹp trai thế là xong.

"Cầm cái gì đó" Người đẹp trai hỏi tôi trong khi nhìn vào chiếc túi giấy.

Ôi trời! Mắt mù hay sao, tên thương hiệu nổi tiếng đến cỡ đó. Chẳng lẽ mua đồ lót ...

Thật tâm tôi rất muốn trả lời như vậy nhưng không muốn làm hỏng bầu không khí.

"Giày"

"Còn mày" Và tôi hỏi ngược lại.

Đối phương đưa chiếc tui lên cho tôi xem.

"Áo"

Tôi gật đầu trước khi cùng nhau trở lại căn hộ.

Thân cao lớn nói với tôi trong khi lái xe rằng lát nó sẽ thả tôi về căn hộ trước. Còn nó sẽ đi lấy sách ở ký túc xá của người bạn gần trường đại học.

"Mấy giờ về"

"Có lẽ không trễ hơn năm giờ chiều"

"Ừm, lái xe cẩm thận"

Tôi bước xuống xe, chờ cho đến khi chiếc xe đi khuất tầm mắt rồi thì mới đi lên căn hộ.

Vào tới phòng thì lấy hộp giày ra khỏi túi giấy, bọc nó trong giấy gói quà và đặt tấm thiệp lên trên. Liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn một chút thời gian trước buổi chiều khi người đẹp trai quay về. Tôi ra ban công tưới rau, tưới cây rồi vào quét phòng và tiếp tục công việc giặt giũ.

[Tin]

Tôi từ từ mở hé cửa phòng và thò đầu vào bên trong. Quét mắt khắp phòng khách, không nhìn thấy người nhỏ bé. Chắc có là là đang ở trong phòng ngủ.

Tôi tận dụng giây phút vàng này để mang những thứ đã mua và giấu chúng sau tấm rèm ngoài ban công. Trước khi bước vào phòng ngủ thì thấy người kia đang giặt quần áo trong phòng tắm. Không muốn làm phiền nên quay lại phòng khách, liếc nhìn hộp quà đặt trên sofa rồi bí mật bước tới xem thử.

Hy vọng mày yêu tao nhiều hơn mỗi năm.

#Kỷ niệm một năm #Yêu mày # Gun

Tôi cười thật tươi khi đọc được lời nhắn trên tấm thiệp.

'Đáng yêu quá' Tôi lẩm bẩm trong khi nghĩ về khuôn mặt của đối phương.

Nó dễ thương thật sự, dễ thương hơn mỗi ngày mặc dù hay càm ràm, một chút khó tính, nhưng vẫn là dễ thương nhất...

"Về tới lâu chưa" Nguồn phát ra giọng nói làm tôi giật mình và nhanh chóng đặt hộp quà xuống. Gun đi vòng lại đứng trước mặt tôi và cầm lấy hộp quà mà tôi vừa đặt xuống đưa lên cho tôi.

"Anniversary một năm" Và nói với giọng bình thường, nhắc lại là rất bình thường???

"Chỉ vậy thôi" Tôi bối rối đến mức không thể không hỏi. Một món đồ và một câu nói, chỉ vậy thôi sao?

"Ừm"

"Không lãng mạn chút nào" Nói xong thì liền quay đầu đi hướng khác.

"Cần thiết phải lãng mạn nữa hả" Người nhỏ bé trố mắt làm ra vẻ tỉnh bơ như không biết gì. Tôi đang rất là không hài lòng.

"..."

"Cả một bữa sáng đặc biệt còn không đủ hay sao"

"Không đủ" Tôi cau mày phàn nàn.

"Tham lam" Người kia bĩu môi với tôi.

[END]

"Tham có một chút"

"Còn dỗi nữa chứ"

"Không có dỗi"

"Mặt mày cau có như này, không dỗi mới lạ"

"Thì..."

Không đợi đối phương nói xong, tôi đã choàng tay qua cổ người thân cao trước. Nhìn thẳng vào khuôn mặt và mỉm cười...

"Chúc mừng ngày kỉ niệm một năm"

"..."

"Hy vọng mày yêu tao nhiều hơn mỗi năm"

Chụt!

Trước khi nhón chân lên và đặt một nụ hôn lên má của người cao hơn.

Người đẹp trai ngậm miệng cười, nhưng vẫn cố gắng giả vờ làm một khuôn mặt tĩnh lặng. Vì vậy, tôi phải luân phiên thơm má và chuyển qua chuyển lại rất nhiều lần cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người kia. Dừng ngay hành động đáng xấu hổ này lại đi.

"Vậy mày không có quà gì cho tao à"

"Có"

"Đâu" Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, không thấy có gì đặc biệt đủ để trở thành món quà kỷ niệm.

"Nhắm mắt lại" Trước khi trở nên nghi ngờ hơn, người đẹp trai thì thầm để cho tôi nhắm mắt lại.

"Hửm"

"Nhắm mắt lại" Ngoài ra còn lặp lại giọng nói mạnh mẽ khi tôi vẫn còn đâng làm một khuôn mặt bối rối.

"Ờ ờ, nhắm thì nhắm...nhưng mà phải nhắm lâu không"

"Nói nhắm thì nhắm đi, chừng nào cho mở thì mở" Có lẽ tôi đã hỏi quá nhiều câu hỏi làm cho đối phương cảm thấy khó chịu. Vì vậy, nó đưa tay lên che mắt tôi rồi còn kiên quyết ra lệnh là cấm mở mắt. Sau đó nó đi ra ngoài.

Một tiếng động lớn phát ra khiến tôi muốn biết người đẹp trai này sẽ mang đến bất ngờ gì.

Đợi lâu đến phát mệt nên lê từng bước đến ngồi trên ghế sofa. Thầm nghĩ trong lòng có lẽ nên đánh một giấc rồi thức dậy để nhận được điều bất ngờ chẳng phải rất hay sao. Nhưng giọng trầm đẹp trai đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Mở mắt ra được rồi, từ từ thôi nhé"

Tôi từ từ mở mắt ra theo câu lệnh, cảnh tượng trước mắt làm tôi không thể không mỉm cười.

Những chiếc bong bóng bay cỡ lớn ghi dòng chữ Happy 1st Anniversary được trang trí với tông mày cầu vồng. Có những viên đá màu giúp phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

"Quay qua hướng này"

Không thể nào yên lặng, bất ngờ với món quà kỷ niệm. Nên buộc phải quay đầu lại theo tiếng gọi trước khi gặp một thân hình cao lớn đang đứng đeo trên lưng cây đàn ghita và làm vẻ nhướng mày đắc ý.

"Chơi ghita?" Tôi tò mò hỏi, thừa nhận luôn là còn bối rối hơn là lúc nhìn thấy bóng bay nếu người kia trả lời là phải.

"Ừm"

Chính nó!

"Biết chơi"

"Biết" Người đẹp trai nói nhỏ và hắng giọng. Nghe có vẻ không thể tin được, để xem lần chơi ghita này sẽ qua được không hay là một trò đùa. Nhưng mà ý tôi không có xúc phạm hay chê bai gì đâu, đợi người kia show kĩ năng cho xem.

Nhưng chỉ vừa đặt đầu ngón tay trỏ xuống gảy lên hợp âm đã khiến tôi phải ôm đầu với người bố mà nói rằng mình biết chơi.

"Hợp âm sai"

Thân hình cao lớn nhìn xuống và đảo mắt.

Có qua được hay không đây?

Đứng nhìn nó đứng ngơ ngác một hồi, không khỏi tội nghiệp. Vì vậy đã phải đứng dậy khỏi ghế sofa để giành lấy cây đàn guitar.

"Đưa đây...để tao sẽ chơi cho, còn mày thì hát đi"

"..."

Không một tiếng động.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó và đôi mắt lác rồi thì có thể đoán được người kia đủ cứng đầu. Tôi định rằng sẽ chơi một mình nhưng nhìn từ vẻ ngoài của nó, thực sự không có khả năng sẽ qua được ải này.

"Định chơi bài gì" Tôi hỏi người kia khi đến bước đến ngồi bên cạnh.

"Yêu em" Nó nhẹ nhàng trả lời và nhìn vào mặt tôi chằm chằm.

"Tor Saksit"

"Ừm"

Có bao giờ, đôi khi em từng muốn nói ra điều gì đó.

Có bao giờ, đôi khi lời nói không thuận với lòng.

Mặc dù đã cố gắng và cho dù có chuẩn bị bao nhiêu đi chăng nữa.

Giống như anh khi đối mặt với thực tế.

Và mặc dù trong lòng đã cố gắng nói mọi thứ như dự định.

Nhưng rồi cũng vậy thôi, cho dù cố thổ lộ bao nhiêu đi nữa.

Khi cần phải nói từ đó, giọng nói của anh lại biến mất.

Nhìn khẩu hình miệng của anh này...

Anh muốn nói lại một lần nữa rằng...

Và sẽ như thế này, với em không phải vấn đề là bao lâu.

Đừng sợ rằng anh sẽ yêu ai, đừng lo lắng rằng anh sẽ thay đổi con tim này.

Anh sẽ như thế này, sẽ...mãi mãi. (*Thơ văn mình ko hay lắm nên mấy lời bài hát mình dịch dỡ lắm 😥 *)

"Tao yêu mày nhé" Người đẹp trai nói với tôi khi bài hát kết thúc.

"Ừm" Tôi gật đầu cùng với một nụ cười.

"Tao cũng yêu mày" Trước khi nói câu tương tự...

Anh sẽ như thế này, sẽ (yêu em)...mãi mãi...

[Tin]

Lãng mạn với nhau chưa đầy một giờ, một âm thanh lớn hơn một trăm decibel vang lên xuyên thủng màng nhĩ.

"Mày lừa để xem tao mặc đúng không" Người nhỏ bé chỉ vào chiếc áo đang mặc thử cho tôi xem.

"Vừa khít, hoàn toàn thích hợp"

"Thích hợp với ma ấy, bụng lòi ra cỡ này"

"Lòi ra chỗ nào"

"Hứa đi là mày không thấy" Người ngồi trước dùng tay bóp cái bụng phình to lên cho tôi xem, khiến tôi muốn bật cười. Nhưng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm khiến tôi không thể làm được điều đó nếu không tôi chắc chắn sẽ chết.

"Để đi đổi size cho"

"Hứ...nhớ size của ai không biết"

"Size của mày chứ ai"

"Size tao? Mà trong tình trạng như này?" Người nhỏ bé kéo cái áo chật cho tôi xem lại lần nữa.

"Thì size lúc trước chứ sao"

"Ý là tao béo?"

"Không" Tôi thấp giọng đáp.

"Tốt, tao không béo mà do cái áo này mẹ nó đúng nhỏ"

"Ừm"

Chỉ được lẩm bẩm ngắn gọn thế thôi, nếu mà cứ tiếp tục kéo dài vấn đề này chỉ có duy nhất một mình tôi là người là người tổn thương.

Do cái áo nó quá nhỏ, còn người mặc cũng vậy. Phải công nhận là như thế.

"Rồi đôi giày tao mua cho, đi có vừa không" Kết thúc câu chuyện chiếc áo trở thành vấn đề quốc gia. Gun nó chỉ vào chiếc hộp đựng giày nằm trên bàn.

"Vẫn chưa thử"

"Thì thử đi"

"Oke oke" Tôi vội vàng mở hộp quà và cầm đôi giày bên trong đi thử.

"Vừa khít luôn"

"Ừm"

"Màu cũng đẹp, thích cực. Mày đó lúc nào cũng hiểu lòng tao" Tôi nhéo cái má mềm trước mặt mình một cái.

"Người ta gọi đó là sự quan tâm"

Ờmmmmm

"Nếu mày quan tâm tao nhiều như tao quan tâm mày, thì có lẽ không gặp chuyện như thế này đâu" Gun lại nhắc đến vấn đề chiếc áo, tôi chỉ có thể giơ tay lên xin lỗi và thừa nhận sai lầm của mình hết lần này đến lần khác.

"Nhưng mà tha thứ cho đó, bởi vì tao thích bóng bay này" Người nhỏ bé kéo dây bóng bay lại gần, xoa đầu ngón tay lên bề mặt quả bóng nơi ghi dòng tin nhắn trước khi quay sang cười với tôi.

"Không nghĩ là mày có góc độ lãng mạn như thế này"

"Tình yêu đó" Tôi mỉm cười đáp lại và kéo thân hình mỏng manh vào lòng.

"Giỏi nịnh"

"Không thích?"

"..."

"Làm sao"

"Thích" Người trong vòng tay khẽ thì thầm nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng bằng cả hai tai. Tôi siết chặt cơ thể của người nhỏ bé và ấn môi lên trên đỉnh đầu. Trước khi hai đứa rủ nhau ngồi hồi tưởng lại chuyện thuở ban đầu của mối lương duyên mà lẽ ra không đến được ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng nó cũng đến...

Anniversary! Hy vọng chúng ta sẽ yêu nhau nhiều hơn mỗi năm.

Cập nhật: 02/06/2023

P/s: Hi hôm nay xong sớm. Mai có ai đi FMT GeminiFourth không cho tui hóng với.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip