Chương 6: Gặp người hay ghen

Kể từ khi bước ra khỏi nhà vệ sinh của khoa sau khi thay quần áo sinh viên thành quần áo thể dục. Người cao lớn ở bên cạnh dường như đã thay đổi thái độ, có một chút không hài lòng của nó. Tất nhiên, một đứa lười biếng như tôi quá lười để đoán vì vậy đã hỏi trực tiếp.

"Bị cái gì vậy"

"..........." Tuy nhiên, những gì đáp lại là sự im lặng khi khuôn mặt của người bên kia bắt đầu chùng xuống.

"Tao không có hỏi lại lần nữa đâu đó." Tôi nói giọng trơn tru, thẳng thắn, nếu nó không muốn nói là có chuyện gì thì tôi cũng không muốn hỏi, kẻo lại kích động tâm trạng cáu gắt mà vô tình lại cãi nhau.

"Cái quần" Người đẹp trai nói nhẹ với giọng trầm trầm trước khi nó dừng bước và lần lượt nhìn vào mặt tôi với chiếc quần tôi đang mặc.

"Huh?" Tôi nhìn xuống chiếc quần của mình và tỏ vẻ bối rối khi xem xét xem nó có bị vấn đề gì. Có bị rách đũng, rách mông không? Nhưng nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau không thì thấy gì. Cho đến khi anh nghe được điều khiến bố chủ tịch sinh viên khoa Y thở dài thườn thượt.

"Không có cái nào dài hơn sao?"

"Nó ngắn ở chỗ nào?" Tôi cãi lại, đây là quần thể thao bình thường.

"Ngắn" Tên khốn đẹp trai nói bằng giọng cộc cằn và cố gắng kéo ống quần của tôi xuống, may mắn thay tôi đã thắt nút bên trong. Nếu không, chắc chắn rằng sẽ có chương trình nóng bỏng diễn ra ở giữa sân của khoa.

Khoan đã!!!

"Của mày dài quá ha" Tôi chuyển sang kéo chiếc quần không dài của nó. Nó khác với của tôi như thế nào? Ngoài ra, nó còn cho thấy cơ bắp cuồn cuộn hơn cả tôi.

"Tao ghen"

"Tao đẹp quá mà" Tôi giả vờ hất tóc như một nữ anh hùng trong phim truyền hình.

Hừm, đóng vai một người cha nóng nảy lần đầu tiên nhìn thấy cô con gái tuổi teen yêu quý của mình mặc quần đùi ra khỏi nhà.

"........."

"Hay là tao phải ra ngoài mua vài cái quần thể thao khác để mặc?"

"Tốt"

"Tốt cái đầu mày á. . . đừng có quá đáng." Tôi nhe răng trước khi nói với giọng cắt ngang. Sau đó đi về phía sân vận động trung tâm của trường đại học với người kia lặng lẽ theo sau.

Tôi đi vòng ra phía sau sân vận động để đưa anh chàng đẹp trai đến sân bóng rổ trước. Nghĩ lại, tôi rất vui vì ngày hôm đó nó đã không đưa ra một quyết định điên rồ nào đó, đó là tham gia câu lạc bộ cưỡi ngựa với tôi. Nhưng tôi thầm tin rằng một người cuồng bóng rổ như nó, từng nhiều lần là nhà vô địch của trường, sẽ không bao giờ ngừng chơi môn thể thao yêu thích của mình và nó đã thực sự như mong đợi.

Như thế này thì có được gọi là quay về từ chỗ chết được không?

"Có nước, chuối và đồ ăn nhẹ trong túi." Tôi quay sang nói với người kia thì nó gật đầu, nhận thấy thái độ bắt đầu nhẹ đi và có thể đi vào được rồi.

Vừa bước vào sân bóng rổ thì gặp những người bạn đẹp trai của nó là của Khett, Phathar và Tham, đang bắt đầu khởi động. Anh chàng đẹp trai hay kéo tôi vào cuộc gọi video khó hiểu với bạn bè của nó cho đến khi tôi làm quen với mọi người theo một cách khó hiểu.

"Ôi, hôm nay có người tới để giữ kỹ." Phathar nói đùa, tôi lắc đầu từ chối, trong khi người đứng cạnh tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt và đôi mắt bắt đầu hơi híp lại.

"........"

"Đến đứng đằng kia kìa."

"Ỏ , ngoài đời còn dễ thương hơn trên màn hình." Tuy nhiên, đôi mắt đang dần lành lặn của nó bỗng chuyển sang màu xanh lục và tỏa ra luồng khí hủy diệt ngay khi Khett vừa dứt lời.

"Có thể đi được rồi." Tên đẹp trai nhếch miệng đuổi tôi đi, tôi nhếch miệng trước khi bước lại gần nó và thì thầm.

"Không cấm chuyện cái quần nữa phải không" Rồi lén lút vén ống quần lên một chút, nó thấy vậy vội kéo ống quần tôi xuống rồi vội đưa mắt nhìn chằm chằm vào đám bạn mình.

"Húiiiiii"

"Chạy đi ngay" Ông bố thiên tài đã hét một tiếng ác độc khiến ba người bạn thân đang chực chờ chơi khăm khiến họ phải vội vàng lui về vị trí của mình, sau đó là những tràng cười không ngớt.

Người cao lớn dắt tay tôi ra mép sân như sợ có người nhìn thấy.

Phải bí mật như thế này hả?!!!

"Chạy đi, chạy ngay đi, nếu không đi thì về căn hộ"

Ôiii, sao có thể tạo ra một giọng nói đen tối và ác độc như thế.

Huh, chính xác thì ai nên lên tiếng. Nếu không phải đang ở khu vực công cộng, thì bây giờ tôi đã có thể thực hiện siêu năng lực thần thông của cái miệng mình để giải trí rồi.

"Chạy mau"

"Sân vận động" Anh chàng đẹp trai chỉ tay về phía sân vận động, một dấu hiệu rất rõ ràng khiến tôi phải nhanh chóng đi ngay. Tôi nhếch miệng với người bố hách dịch ít nói.

"Ờ vậy đưa túi đây."

"Ừm"

"Mấy giờ mày xong?"

"Có lẽ là 10h30"

"Ừm" Tôi gật đầu, vẫy tay giả vờ hôn bố, người kia vẫn đứng im. Nhưng tôi thầm thấy có một nụ cười nơi khóe miệng.

Tôi đi đến sân vận động để khởi động một chút bên đường biên. Sau đó xuống chạy bộ trên đường chạy trong khi quan sát các đường xung quanh.

Tôi không thường biết rằng sinh viên đại học lại thích vận động đến mức này, hơn nữa đường chạy mà tôi đang sử dụng sẽ chuyển làn nên phải đặc biệt cẩn thận vì có thể va chạm với người phía trước hoặc cản đường người phía sau cho đến khi bị ngã lộn nhào. Các sân thể thao khác như bóng đá, tennis, cầu mây cũng chật kín sinh viên.

Thực ra tôi là người không thích tập thể dục cho lắm, sở thích ăn nhiều dẫn đến tăng cân và có thói quen ăn uống không lành mạnh. Vì vậy, tôi phải quay lại và chăm sóc bản thân nhiều hơn, ngoài việc phải kiểm soát dinh dưỡng vì tôi vẫn nghiện ngọt, tôi còn tập thể dục theo thể trạng. Chỉ là không muốn và cũng không dám gượng ép cơ thể mình nữa vì bài học quý giá về chạy bộ ở Kanchanaburi gần như đã in sâu vào tâm trí tôi, nếu không có người đẹp trai đó chắc tôi đã bỏ mạng.

Trong khi tôi đang chạy ngắm chim, ngắm cây, ngắm gái thì có một người đàn ông cao lớn chạy đến bên tôi.

"Sao rồi?"

"Thằng chết tiệt Sound"

"Gọi tên của tao là được rồi." Người kia đáp lại với một nụ cười.

"Ha ha, tao đã quen rồi"

"Chỉ cần mày thoải mái là được"

"Khỏe không? Lâu rồi không gặp." Tôi là người bắt chuyện trước, đây có thể coi là lần đầu tiên tôi gặp nó kể từ khi vào đại học. Tôi được biết nó thi cùng trường với tôi và đang học ở khoa Cơ khí cách khoa tôi không xa nhưng chưa một lần nhìn thấy mặt mũi, không biết lặn đi đâu.

"Có lẽ là mày không muốn gặp tao" Ai Sound thì thầm với giọng trầm như một người chán nản nhưng biểu cảm của nó không phù hợp với giọng điệu một chút nào. Cứ thích ghẹo gan tao mãi.

"Tại sao?"

"Người yêu của mày sẽ đi theo tao." Trước khi nó nhấc ngón tay lên, làm động tác tự rạch cổ mình và làm vẻ mặt kinh hãi.

"Đừng có làm quá" Tôi chỉ biết lắc đầu khi nghĩ về điều đó.

"Sắp chia tay chưa?"

"Khoan, để tao đập đầu mày." Tôi nhấc cánh tay của mình lên cách người bên cạnh một bước chân định là đánh xuống giữa đầu nhưng cũng may là nó biết nhanh mà vội vàng né tránh.

Huh...Sao lại dám chúc phúc kiểu chó như thế này.

"Đợi để đâm chọt mà"

"Muốn đá gẫy chân hả?" Không chỉ nói, tôi tiến vào để chặn chân còn lại, may mắn là nó đã nhảy ra trước. Nếu không, chắc chắn sẽ bị gãy chân.

"Đồ độc ác" Ai Sound nói đùa.

Sau đó chúng tôi rủ nhau trò chuyện về những chuyện vặt vãnh, không thể tránh khỏi chuyện trong học tập và những chuyện đã qua khi còn học phổ thông. Mỗi khi tôi nghĩ về quá khứ, ngày này qua ngày khác lại có chuyện để nói. Nếu nhóm năm niềm vui ở đây đảm bảo tan nát cánh đồng. Nhưng nói đi nói lại đây đó lại quay về câu chuyện ban đầu.

"Được rồi, vẫn chưa có người yêu hả?" Tôi tò mò hỏi, mặt của nó cũng không tệ, mặc dù nó chỉ thua tôi một chút. Cộng với dáng người cao ráo, khí chất sắc sảo, là mẫu người của nhiều người, tại sao không có ai đến tán tỉnh hay ngay cả bản thân nó cũng không muốn tán tỉnh ai, gái đẹp thì cứ đi loanh quanh trong trường.

"Thì cũng muốn có" Người kia đáp bằng giọng tỉnh bơ, hơi quay sang nhìn tôi.

"Vậy làm sao không tìm" Tôi cau mày.

"Người ta trở thành người yêu của người khác rồi" Nụ cười toe toét gửi đến từ người bên cạnh tôi khiến tôi nhận ra nó đang ám chỉ ai.

"Đừng nói về tao nữa" Tôi nhe răng đáp trả không một chút thương xót.

"Ha ha" Ai Sound cười khúc khích trước khi chuyển chủ đề.

"Vậy Ai Tin đi đâu rồi "

"Chơi bóng rổ"

"Chắc chưa?"

"Ừm... Ở sân đằng kia " Tôi chỉ tay về phía sân bên cạnh, nơi vẫn còn một nhóm sinh viên đang điên cuồng tranh giành quả bóng rổ. Tôi nhìn nhưng không người đẹp trai ở đâu, chỉ biết rằng có lẽ nó đang trong một nhóm những người có thân hình cường tráng đang chạy sang trái và phải cho đến khi chóng mặt.

"Vậy người đang chạy phía trước gã khổng lồ từ đằng xa xa kia là ai vậy" Ai Sound chỉ tay về phía sau, tôi vội quay lại nhìn.

Ừmmmm...

Một người đàn ông lạnh lùng với khuôn mặt rất quen thuộc đang phóng hết tốc lực về phía này mà không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một chút. Nhìn từ xa đã biết ánh mắt của anh ta rực lửa đến mức nào.

"Chơi xong rồi hả?" Tôi là người hỏi khi người đẹp trai chạy đến bên cạnh.

"Ừm" Nó trả lời với giọng bình thản. Từ Chiang Mai cũng biết chắc rằng nó chưa hài lòng một trăm phần trăm.

"Sao nảy nói là 10h30"

"Lười chơi"

Đơn giản vậy?

"Hừm" Chỉ có thể tự hỏi suy nghĩ của mình, nhưng không thể tìm ra lý do tại sao nó lại nhiên trở nên lười biếng.

"Haha" Đột nhiên một người tự dưng trở thành người ngoài cuộc phá lên cười đến nỗi cả tôi và anh chàng đẹp trai cùng quay lại nhìn nó.

"Có gì buồn cười" Người đẹp trai trầm giọng nói.

"Ghen dữ quá nha mày" Người kia nói trong khi mỉm cười và cố nén tiếng cười của mình. Tôi quay sang nhìn anh thanh niên cầu thủ bóng rổ, nó không trả lời hay giải thích gì cả, chỉ làm bộ mặt bất động như không nghe thấy gì rồi quay đầu đi chỗ khác.

Sau đó, cả ba chúng tôi không nói gì nữa, chỉ chạy cùng nhau cùng với sự im lặng. Thật tốt khi xung quanh tôi ồn ào như vậy, nếu không tôi đã nghĩ rằng mình đang chạy bộ trong nghĩa trang.

"Ờ tối mai có rảnh không" Tôi hỏi Ai Sound để phá vỡ sự im lặng.

"Eh hèm" Đối phương còn chưa kịp trả lời, người trầm mặc ho khan một tiếng, cắt ngang. Tôi liếc nhìn nó một lần, nhưng cái người kia không có biểu hiện thái độ gì khác thường.

"Sao"

"Eh hèm" Nhưng đến lần thứ hai tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn, nhất là với cái gã mặt đơ giả vờ thờ ơ nhưng trong đầu đang nghĩ ngợi điều gì ghê gớm lắm.

"Không cần phải ho để làm gián đoạn."

"............"

"Chắc chắn rồi" Ai Sound trả lời với một nụ cười lén lút.

"Đi ăn kem đi"

"Hai người? " Ai Sound nhướng mày nghi ngờ và giơ một ngón tay lên.

"Ừm" Nên tôi phải xác nhận là đúng rồi.

"Không được đi" Nhưng ai đó quanh đây có vẻ không thích điều này nên nói chen vào để ngắt lời to đến nỗi những người chạy ngang qua chúng tôi phải quay lại và nhìn.

"Tại sao mà nói lớn tiếng quá vậy" Tôi trừng mắt nhìn anh chàng đẹp trai vô tình khiến những người xung quanh kinh ngạc nó thở dài quay đầu đi.

"............"

Sau khi xong việc, kế hoạch mời bạn cũ đi ăn kem vào ngày mai đã bị hủy vì thay vào đó lại được dời lên hôm nay. Đi ngay lập tức và chúng tôi đã đặt mình ngồi xuống bên trong một cửa hàng kem Jum Pook nổi tiếng, nhưng không chỉ đến với hai người bời vì phải đưa theo một người quen thuộc bên cạnh.

Người đẹp trai ngồi cạnh tôi, sát nhau đến nỗi không chừa một kẽ hở nào cho một con kiến ​​đi qua, trong khi Ai Sound ngồi đối diện và nhìn tôi với người đẹp trai trong khi đang mỉm cười.

"Lấy như cũ hay không" Tôi quay sang hỏi người kia.

"Ừm" Nó gật đầu mà vẫn ngồi trước mặt, không chịu xích ra như mọi khi, nghiêm túc mà nói thì mặt nó đã nhăn nhó từ lúc ở sân vận động muốn nói chuyện nhưng rồi bị phớt lờ

"Tao cũng lấy như mày" Ai Sound nói với tôi bằng một giọng vui vẻ mà không hỏi nhiều, nhưng thay vào đó khiến người cao lớn bên cạnh tôi nhìn nó một cách hung dữ.

Sau khi ăn cây kem im lặng nhất trong vũ trụ, tôi chia tay với Ai Sound tại trạm BTS trước khi nhảy lên xe buýt để trở về căn hộ của người bận rộn.

Khi chuẩn bị bước vào căn hộ, tôi quay lại nhìn người cao lớn trước khi rút điện thoại ra và chụp một bức ảnh.

Tách!

"............" Người đẹp trai không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn tôi.

"Gặp người ghen tuông tàn bạo" Tôi gõ trên màn hình di động của mình và nhìn người cao lớn đang mỉm cười trước khi đăng bức ảnh lên Instagram.

"Đợi tối nay xem coi có tàn bạo hay không" Còn thân hình cao lớn thì chỉ nhếch mép cười rồi lao vào kéo cánh tay tôi thật nhanh vào nhà.

"Thả tao ra"

"Huh, nằm mơ đi."

Cập nhật: 07/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip