Extra Special 6: Outing 2
Khi tất cả các thành viên tập trung tại khu vực phía trước của nơi lưu trú, nhân viên khu nghỉ dưỡng sẽ đảm nhận vai trò tổ chức hoạt động xây dựng mối quan hệ trong nhóm, hay còn gọi là Team Building. Lần này, họ thông báo chi tiết về các hoạt động trong buổi chiều, bao gồm các hoạt động ngoài trời như Walk Rally và các hoạt động giải trí trong nhà.
Tất cả những người tham gia hoạt động được chia thành năm đội màu: đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh dương và hồng. Cách chia đội rất đơn giản, bằng cách cho mọi người lần lượt đếm số theo hàng dọc. Ai đếm được số một sẽ vào đội màu đỏ, tiếp theo đến số hai là đội màu xanh lá, rồi cứ thế đến số năm sẽ vào đội màu hồng. Và rồi cái 'nhân quả' của tôi đã được tính toán từ trước rằng nếu chia theo cách này, tôi và người đẹp trai đứng cạnh mình chắc chắn sẽ vào hai nhóm khác nhau. Thế nhưng thực tế lại bẻ lái một cách bất ngờ. Đối phương rời hàng đi vào nhà vệ sinh, và khi quay lại xếp vào hàng ngay sau người vừa đếm số bốn. Kết quả là người đẹp trai nổi tiếng khắp tỉnh ấy ngơ ngác đếm đến số năm, và tôi còn bối rối hơn khi số phận lại đưa tôi và nó vào cùng một nhóm với nhau.
"Ở màu gì" Đối phướng bước lại gần và hỏi tôi.
"..." Tôi không trả lời gì cả, chỉ giữ vẻ mặt yên tĩnh không chấp nhận được.
"Mặt cau có như thế này là ở đùng đội với nhau đúng không"
"..."
"Chắc chắn là định mệnh"
"Định bạo lực á thì có" Tôi hét lên cùng với nhe nanh.
"Bạo lực gì chứ, định mệnh sắp đặt đúng rồi. Vợ chồng có số mệnh hỗ trợ lẫn nhau thì phải ở cùng một đội chứ" Người thân cao cúi xuống thì thầm bên tai.
"Đi học mấy câu này ở đâu vậy hả"
"Trên mạng xã hội"
"Haiz"
Tôi cằn nhằn số phận thêm một lúc, rồi cuối cùng cũng chấp nhận và để tâm trạng hòa vào các hoạt động do khu nghỉ dưỡng tổ chức. Hoạt động đầu tiên của ngày hôm nay được tổ chức tại bãi cỏ gần khu vực phòng hội trường. Không khí ở đây khá dễ chịu, không quá nóng vì có bóng mát từ nhiều cây lớn xung quanh.
Nhân viên khu nghỉ dưỡng thông báo luật chơi trò 'Bóng nước vui nhộn' cho mọi người. Các thành viên trong mỗi đội sẽ phải chia cặp và mỗi cặp sẽ cầm hai góc đối diện của chiếc khăn tắm mà khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị sẵn. Khi trò chơi bắt đầu, mỗi cặp phải dùng chiếc khăn đó để chuyền bóng nước cho cặp tiếp theo trong đội mình, với điều kiện không để bóng nước rơi xuống đất và vỡ. Đội nào chuyền bóng nước thành công đến cặp cuối cùng trong hàng của mình trước sẽ được xem là đội chiến thắng. Mục đích chính của trò chơi này là giúp các thành viên trong đội thể hiện sự đoàn kết, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề, và kỹ năng tổ chức, phân bổ nguồn lực trong nhóm.
Và rồi định mệnh lại một lần nữa đưa đẩy, khiến tôi phải bắt cặp với người đẹp trai. Chúng tôi trở thành cặp cuối cùng trong đội. Tôi chỉ thầm cầu nguyện trong lòng rằng mong sao bóng nước có thể đến tay hai đứa mình ít nhất một lần cũng được... Sathu!!
Khi tiếng còi vang lên, cặp đầu tiên của mỗi đội bắt đầu thể hiện kỹ năng chuyền bóng nước. Có người chuyền trúng mục tiêu của cặp tiếp theo, có người thì chuyền quá mạnh, khiến bóng bay thẳng đến cặp cuối cùng, mà điều đó lại hơi trái với quy tắc. Có khi bóng nước lại bay lệch sang đội khác, hoặc thậm chí có bóng bay thẳng lên trời với góc vuông 90 độ, rồi rơi xuống đất và vỡ tung tóe. Cảnh tượng đó khiến các thành viên trong đội khác chỉ biết nhìn theo đầy tiếc nuối.
Trò chơi tiếp tục diễn ra với quy tắc phân định thắng thua dựa trên số lượng bóng nước không bị vỡ và được chuyền đến cặp cuối cùng. Điều đó khiến các đội ai nấy đều nỗ lực hết sức. Ban đầu, vì chưa quen tay nên các đội vẫn mất khá nhiều điểm do chuyền bóng sai, nhưng khi mọi người bắt đầu bắt nhịp được thì điểm số cũng tăng vọt. Đội màu hồng của tôi dần rút ngắn khoảng cách điểm số với các đội khác. Đặc biệt là vào những vòng cuối, tiếng cổ vũ vang dội từ bên ngoài. N'Gun! N'Tin! Cố lên! Tiếng hò reo ấy khiến khí huyết trong người tôi sôi sục, như thể nội công dâng trào. Cứ như có linh hồn của một con chim ưng nhập vào cơ thể, đôi mắt tôi tập trung cao độ vào quả bóng nước đang bay theo quỹ đạo hình parabol. Cơ thể tôi phản xạ nhanh như một con khỉ, sẵn sàng đón bóng với tốc độ thần sầu. Tôi tự nhủ những quả bóng nước nào đến tay mình, chắc chắn sẽ vào đích với độ chính xác 100%.
"Cấm để rơi xuống đất đó" Tôi nói với người trước mặt.
[Part Tin]
Với giọng điệu dữ tợn và ánh mắt bình tĩnh như vậy, còn có thể làm gì khác ngoài việc trả lời rằng.
"Đã rõ, thưa phu nhân."
"Tốt lắm"
[End]
Ngay sau khi tôi ra lệnh dứt khoát, người thân cao bên cạnh cũng hợp sức đồng lòng cùng tôi, vung cổ tay và kéo mạnh chiếc khăn để đón bóng nước từ cặp trước đó với vẻ tự tin tuyệt đối. Và đúng như câu nói, nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội người hết lòng. Kể từ khoảnh khắc tôi dồn toàn bộ nội lực vào trò chơi, chúng tôi liên tục ghi điểm. Cuối cùng, đội màu hồng của tôi đã vượt lên ngoạn mục, từ đội gần cuối bảng xếp hạng lên vị trí thứ hai đầy tự hào.
Trò chơi thứ hai vẫn là một hoạt động đòi hỏi thể lực, đó chính là trò chơi vượt qua vòng Hula. Luật chơi rất đơn giản, các người chơi sẽ đứng thành hàng, nắm tay nhau. Người chơi đầu tiên sẽ đeo vòng vào tay mình, sau đó từ từ dời vòng qua đầu rồi lọt qua cơ thể và chuyền vòng cho người chơi tiếp theo. Cứ tiếp tục như vậy cho đến người chơi cuối cùng và quay lại người đầu tiên. Đội nào hoàn thành vòng chơi trước sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, để trò chơi trở nên thách thức hơn, ban tổ chức yêu cầu các thành viên của mỗi đội đứng theo chiều cao khác nhau. Điều này sẽ khiến việc đưa vòng lên cho người chơi cao hơn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đội chúng tôi bắt đầu động não để lên kế hoạch chơi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định rằng sẽ cố gắng để vòng Hula trượt vào tay của người cao hơn, và để người đó vung tay giúp vượt qua đầu mình, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các thành viên thấp hơn.
"Cố lên nhé mọi người!" Chị đội trưởng quay lại nói với các thành viên trong đội đang chuẩn bị một cách nghiêm túc. Và tất cả mọi người đồng thanh cổ vũ nhau, đáp lại bằng một tiếng hô mạnh mẽ. Dù thế nào đi nữa, đội màu hồng của chúng tôi cũng quyết tâm vươn lên đứng đầu và giành chiến thắng!
Khi tín hiệu bắt đầu vang lên, người đầu tiên trong đội lập tức vung vòng lên qua đầu và di chuyển vòng qua cơ thể một cách nhanh chóng, trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của các thành viên trong đội và những người tham gia khác. Các thành viên tiếp theo cũng thể hiện năng lực của mình một cách hết sức. Tuy nhiên, cũng có một vài trở ngại, bởi mỗi người có nhịp điệu khác nhau. Khi chiếc vòng bắt đầu đến giữa hàng, không khí của cuộc thi càng trở nên nóng hơn vì các đội đang ganh đua quyết liệt, đến mức không thể phân biệt rõ được đội nào đang dẫn đầu và đội nào đang theo sau.
"Một lát khi vòng đến tay mày, phải vung lên ngay đó. Mỗi giây mỗi phút đều rất quan trọng"
"Tuân lệnh thưa điện hạ"
Tôi nhe nanh trước những lời thần kinh của vị bác sĩ.
Và rồi khoảnh khắc chờ đợi đã đến, khi chiếc vòng đến tay tôi, mọi thứ diễn ra hoàn hảo như kế hoạch. Vòng được chuyền đi nhanh chóng, người nhận đón chính xác và chuyền lại một cách xuất sắc. Cuối cùng, đội màu hồng của chúng tôi đã vượt lên giành chiến thắng, đứng đầu bảng trong hoạt động này. Điểm tổng cộng cũng nhảy vọt lên vị trí đứng đầu.
Các hoạt động ngoài trời vẫn tiếp tục diễn ra đầy vui vẻ, trong không khí nhộn nhịp càng lúc càng tăng. Các trò chơi như cứu bom và ống nước đều khiến mọi người mướt mồ hôi không ít. Khi thời gian trôi qua và mặt trời bắt đầu lặn, các hoạt động được chuyển vào trong nhà, nơi có gió mát từ điều hòa, giúp mọi người cảm thấy thư giãn rất nhiều. Hoạt động đầu tiên trong nhà là trò chơi thuyền đất. Luật chơi yêu cầu người đứng đầu mỗi đội đứng thẳng hàng theo một đường thẳng, tạo thành một dãy. Các thành viên khác của đội ngồi xuống đất và người đứng sau sẽ vòng hai chân qua hông của người phía trước, nối kết thành một chuỗi. Sau đó, cả đội phải di chuyển về phía trước đồng loạt một cách nhanh chóng, nhưng phải cẩn thận để không làm bị tuột chân khỏi eo người phía trước. Đội nào đến đích trước sẽ là đội thắng cuộc.
Tôi nắm lấy chân người đẹp trai và quấn chúng quanh eo mình. Cùng lúc đó, đối phương cũng nghiêng người về phía trước, áp bộ ngực rắn chắc của mình vào lưng tôi.
"Tư thế được đó" Một giọng nói trầm ấm thì thầm từ phía sau.
"Chọc khuỷu tay ra sau à"
"..."
"Tư thế được đó" Tôi trêu người phía sau.
Khi cuộc thi bắt đầu, tất cả mọi người đều hợp sức và di chuyển về phía trước. Nói thật thì, đó là một nhiệm vụ rất khó khăn. Ngoài việc phải hợp tác với nhau, chúng tôi còn phải kiên nhẫn và chịu đựng nữa, bởi việc di chuyển về phía trước khi chân của chúng tôi bị mắc kẹt vào người phía trước và phải hỗ trợ chân của người phía sau thực sự không phải là điều dễ dàng.
"Hồng, cố lên!" Đám đông reo hò cổ vũ từ bên cạnh làm cho đội của chúng tôi có động lực hơn.
"Một hai, một hai, một hai"
"Mỗi đội đang ganh đua cực kỳ quyết liệt đó nha, đội đỏ, đội xanh, đội hồng, không ai chịu thua ai cả. Các cổ động viên, nhanh lên nào! Ôi, bùm, chắc, bùm, bùm!" – MC tiếp tục khích lệ các cổ động viên tham gia nhiệt tình vào hoạt động.
Mặc dù là một trò chơi rất hỗn loạn nhưng đội hồng của tôi đã có thể về đích ở vị trí thứ hai.
Sau trò chơi thuyền đất, tiếp theo là các trò chơi dây liên kết, rắn nuốt đuôi, và bút kết nối trái tim. Mỗi trò chơi đều có sự hấp dẫn, mang đến bài học riêng biệt và rèn luyện các kỹ năng khác nhau.
Sau khi kết thúc các hoạt động Team Building, ban tổ chức cho mọi người thời gian để nghỉ ngơi, tắm rửa và chuẩn bị trang phục tham gia bữa tiệc vào buổi tối. Năm nay, chủ đề trang phục là bất kỳ thứ gì liên quan đến 'Đ'. Cả tôi và người đẹp trai đều có chung suy nghĩ khi biết yêu cầu trang phục, đó là chúng tôi sẽ trở về tuổi trẻ, mặc đồng phục học sinh. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cũng khá khó khăn, vì không thể sử dụng lại bộ đồng phục học sinh của nhiều năm trước được, vì cả tình hình thể trạng đã thay đổi khá nhiều so với trước đây.
"Cựu chủ tịch hội học sinh đẹp trai thật đấy" Tôi trêu người thân cao đang đứng chỉnh trang lại trang phục trước gương, trong khi bản thân tôi đang cài nút áo đồng phục học sinh của mình.
Đối phương mỉm cười rồi bước tới ôm tôi từ phía sau.
"Cựu chủ tịch Câu lạc bộ Âm nhạc cũng dễ thương không kém đâu nhé"
Tôi quay người lại nhìn gương mặt người thân cao lớn rồi hơi nghiêng đầu.
"Hửm...chỉ có mỗi vị trí đó thôi hả"
"Nhiều lắm, muốn vị trí gì nào. Người yêu cũ của chủ tịch học sinh, hiện tại là vợ bác sĩ Tin và tương lai vẫn mãi mãi là của ông Tinnaphop"
"Ưm" Tôi làm vẻ giả vờ suy nghĩ.
"Vậy thì lấy hết các vị trí luôn đi"
"Tất nhiên rồi"
Tôi mỉm cười với người thân caotrước khi nhón chân lên để trao hai phần thưởng và sau đó tôi nhận lại được phần thưởng tương tự.
Má bầm tím hết rồi này!!!
Khi đến bữa tiệc, những người tham gia đều hướng thẳng đến khu vực đăng ký để nhận đồ uống chào mừng và quà lưu niệm. Từ quan sát, mọi người đều mặc trang phục rất đẹp và đa dạng với nhiều phong cách khác nhau.
"Wow, dễ thương ghê. Học sinh Tin và học sinh Gun" Ging bước vào chào hỏi và đi vòng quanh tôi và người đẹp trai trong khi P'Jid đứng đó mỉm cười.
"Trở về tuổi trẻ thật dễ thương quá đi"
"P'Jid cũng quyến rũ lắm đó ạ" Tôi nói với người trước mặt, người đang mặc bộ đồ vũ công đỏ rực rỡ, với lông vũ cao vút như chạm trần đèn và đồ trang sức lấp lánh làm chói mắt.
"Chuyện đó tất nhiên rồi cưng!" P'Jid xoay một vòng để cho cả hai chúng tôi nhìn rõ bộ trang phục, rồi dang tay tạo dáng như vũ công trong các ban nhạc mà chúng ta thường thấy.
"Còn Tum đâu ạ" Tôi hỏi đến một người bạn khác trong nhóm.
"Kìa kìa, thấy cái áo cam nhọn hoắt kia không"
Tôi nhìn theo hướng mà Ging chỉ, liền thấy một người đàn ông mặc đồ màu cam, với mái tóc dựng đứng tứ phía, trông như vừa bị điện giật.
"Dragon ball hả?"
"Thấy bảo là như vậy. Nhưng thành thật mà nói, mình thấy giống anh chàng Flintstones hơn."
"Haha" Tôi bật cười ngay lập tức, còn người đứng bên cạnh chỉ mỉm cười với lời so sánh đầy châm biếm của bạn tôi.
"Coi chừng ẻm nghe thấy lại giận nữa đó" P'Jid lên tiếng nhắc nhở.
"Cũng đúng, hay giận dỗi lắm" Ging lẩm bẩm. Sau đó chúng tôi bước vào sự kiện tại bàn tiệc ở cánh phải của phòng hội trường.
Khi đến phần trình diễn trang phục, tất cả mọi người phải bước lên sân khấu để giải thích về cảm hứng cho bộ trang phục của mình hôm nay. Có những người lên trình diễn một mình, có người đi theo nhóm, gia đình, hoặc thậm chí là cặp đôi.
"Xin giới thiệu đội đầu tiên của đêm nay"
Tiếng ban nhạc diễu hành vang lên, hòa nhịp với sự xuất hiện của các anh chị phòng thu mua trong chủ đề đội trống. Họ mặc những bộ trang phục lộng lẫy đủ mọi màu sắc với phụ kiện đầy đủ, từ váy xòe cho đến mũ lông vũ cao vút. Mỗi người biểu diễn xoay gậy baton, vung lên rồi ném xuống một cách điêu luyện. Màn trình diễn hoành tráng này gây tiếng cười sảng khoái và tiếng vỗ tay vang dội khắp cả phòng hội trường.
"Đúng là hoành tráng và uy nghiêm như lời đồn thật ạ! Vậy các anh chị đội trống có thể chia sẻ một chút về nguồn cảm hứng cho chủ đề hôm nay được không ạ?"
"Nguồn cảm hứng cho chủ đề này đến từ thời thơ ấu của một số thành viên trong nhóm, khi mà họ từng là thành viên đội trống trong các cuộc diễu hành. Hồi tưởng lại những kỷ niệm đó khiến chúng tôi quyết định chọn chủ đề này cho hôm nay ạ."
"Vậy thì có thể đi vòng quanh cho chúng ta một lần nữa được không ạ"
"Được chứ"
🎶🎶🎶🎶
Tiếp nối màn trình diễn của đội trống, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ trang phục thứ hai
🎶🎶🎶🎶
Âm nhạc du dương vang lên, và ngay sau đó là sự xuất hiện của các nàng trong trang phục hanbok của triều đại Joseon, cùng với không gian phòng hội nghị đầy huyền bí.
"Tôi là Dae Jang Geum. Tôi là Eon Sang. Tôi là Chae Geum Young, đến từ nhà Aoyongno, đến từ phòng nhân sự"
"Mọi người đã đến đông đủ rồi đúng không ạ. Trong chủ đề 'Dae Jang Geum - Nữ thần trong cung đình'. Cảm hứng của bộ trang phục này chắc chắn mọi người có thể đoán ra được dễ dàng đúng không ạ?" MC nói với nụ cười, đồng thời đưa mic cho chị đại diện từ phòng nhân sự.
"Chúng tôi rất thích xem các bộ phim Hàn Quốc và Dae Jang Geum là bộ phim kinh điển đã đưa chúng tôi, cùng với nhiều người khác, bước vào thế giới Hàn Quốc một cách không thể nào thoát ra được."
"Ai là fan của Dae Jang Geum thì cho một tiếng ủng hộ đi ạ"
Wowww, ahhhh...
'Muốn có Đại tướng Min Jung Ho'
'Muốn trở thành phi tần'
Âm thanh reo hò từ các fan hâm mộ của bộ phim cổ điển vang lên từ mọi hướng, như một lời chứng thực rằng đây là bộ phim yêu thích của rất nhiều người.
"Chúng ta hãy tiếp tục với phần tiếp theo nhé"
'Điểm tối đa là một trăm, ít nhất cũng phải được chín mươi chín.
Xinh đẹp như sao năm cánh, vì vậy tôi tự tin, không ai dám đối đầu.
Tôi đẹp, kiêu kỳ, sang trọng, vừa dễ thương lại vừa dễ gần.
Ai muốn đua, muốn đón, hãy xác nhận với tôi.
Xin đảm bảo sự hài lòng'
Xinh đẹp nổi bật - May Fuengarom
Tôi hét lên về phía màn biểu diễn trên sân khấu, vì lúc này những vũ công trong trang phục rực rỡ đang biểu diễn có P'Jid và Ging tham gia trong đội nữa.
"Đội này cũng không kém phần hoành tráng đâu nhé, có thể nói là đến cả ban nhạc. Có thể chia sẻ với chúng tôi về nguồn cảm hứng không ạ?"
"Xin chào, chúng tôi đến với chủ đề vũ công từ vở nhạc kịch 'Tình yêu vượt thời gian'. Nguồn cảm hứng là vì chúng tôi thích nhảy, muốn trở thành vũ công, nhưng bố lại ép học kế toán. Bây giờ chúng tôi làm việc ở phòng kế toán."
Wowww, ahhhh...
"Có thể thuê được nhé, nhảy đã giỏi và rất năng động"
Tôi không nhịn được cười với ứng xử của người bạn thân. Ging là người vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, không có gì lạ khi cô ấy luôn là người cầm mic trong mọi sự kiện.
Và khi đến lượt đội của tôi, đội tôi gồm những người chọn trang phục học sinh và sinh viên, tôi với vai trò đại diện của nhóm đã chờ đợi đội ngũ tổ chức phát bài hát nói về thời tuổi trẻ vào lúc đó, rồi dẫn mọi người bước lên sân khấu.
'Đây là giai điệu của những ký ức giữa chúng ta,
Khi nghe bài hát này, tôi càng nhớ về những ngày xưa.
Dù đã qua bao lâu, nhưng bài hát này vẫn vang vọng trong trái tim tôi.
Bài hát tình yêu mà bạn đã hát như thế nào?
Những ngày tĩnh lặng, bạn có nhớ đến ai đó qua bài hát?
Kể từ khi chúng ta chia tay, hôm nay bạn thế nào, tôi muốn biết.'
Thum Yoo Nai Chai – Kao Jirayu
"Nhiều người thường nói rằng khoảng thời gian khi còn đi học là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời, thời điểm mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất. Có rất nhiều sự kiện đã xảy ra trong thời gian đó, mỗi khi nhớ lại, tôi không thể không mỉm cười. Dù là những kỳ tích như trốn học, trêu đùa thầy cô, đùa giỡn với bạn bè, hay chép bài thi, và không thể thiếu chính là những mối tình thầm lặng, từ việc yêu thầm đàn anh, đàn em, yêu thầm bạn bè, hoặc thậm chí là yêu thầm một kẻ thù. Tất cả những sự kiện, những câu chuyện, hay ngay cả những người đã bước qua cuộc đời chúng ta đều là những ký ức đặc biệt mãi mãi trong lòng. Chính vì vậy, tất cả chúng tôi đã chọn chủ đề học sinh, sinh viên để nhớ lại những khoảnh khắc ấy" Tôi nói ra những lời này với giọng điệu chắc chắn, vì mỗi câu tôi nói đều là cảm xúc từ trái tim mà tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người đã từng trải qua quãng thời gian đó.
"Trái tim của người dẫn chương trình thật sự xúc động quá. Khoảng thời gian đó thật sự tuyệt vời, ai đồng ý thì xin hãy cho một tiếng vỗ tay nhé!"
Wowww, ahhhh...
'Tôi đồng ý'
'Học sinh đẹp trai ơi, chia sẻ tiếp đi'
'Ăn thịt trẻ em có sao không'
Và cuối cùng, chúng ta kết thúc phần trang phục với một đội khủng long. Các giám đốc công ty của tôi đã đầu tư vào những bộ trang phục khủng long màu xanh lá, vừa đi vừa lắc lư dễ thương trên sân khấu. Điều này thực sự khiến mọi người bất ngờ vì bình thường họ chỉ thấy các sếp là những người nghiêm túc, chuyên nghiệp, luôn giữ dáng vẻ nghiêm nghị trong công việc.
Cuối sự kiện là phần công bố giải thưởng cho bộ trang phục xuất sắc nhất, và các anh chị trong đội trống của phòng mua sắm đã giành giải nhất một cách thuyết phục vì họ đã đầu tư rất mạnh tay. Còn trong hoạt động Walk Rally vào buổi chiều, đội màu đỏ đã đạt điểm số cao nhất, trong khi đội màu hồng của tôi đã giành được giải nhì với điểm số chỉ cách đội nhất một khoảng cách rất nhỏ.
Và một phần quan trọng không thể thiếu trong mỗi sự kiện hàng năm chính là lễ trao giải. Hai giải thưởng trị giá một baht vàng (3~4 chỉ gì đó). Mọi người đều háo hức mong chờ, có người còn cầu nguyện tích lũy công đức từ bây giờ. Đồng thời giơ tay lên trên đầu để triệu hồi các vị thần, mong họ sẽ giúp đỡ để nhận được vàng trong lần này. Tôi cũng là một trong số đó, khẩn thiết cầu nguyện để được may mắn và vàng sẽ đến với mình.
"Chúng ta sẽ rút thăm mười tờ vé. Những người có tên trong vé sẽ là những người may mắn được mời lên sân khấu để tham gia rút giải đặc biệt cùng chúng tôi. Người đầu tiên là cô Pemika Sakulmongkol. Xin mời cô lên sân khấu!"
"Người thứ hai, cô Rattana..."
Người dẫn chương trình đọc tên những người trúng thưởng trên tấm vé được các giám đốc điều hành trao tặng. Tôi ngồi nghe mà cảm thấy mất hy vọng, giống như những năm trước. Thế nhưng, ngay sau đó, một giọng nói như từ thiên đường vang lên, kéo tôi ra khỏi cảm giác tăm tối ấy.
"Người thứ tám, ông Kantaphon Wongwittaya"
"Há..."
"Gun, tên cậu kìa" Ging hét lớn khắp bàn.
"Thật hả?" Tôi thốt lên thành tiếng trong khi chỉ vào chính mình.
"Thật mà, nhanh lên đi kìa"
Tôi gật đầu và đưa điện thoại di động cho người ngồi cạnh trước khi lao lên sân khấu với tốc độ cao nhất
"Thể lệ để chọn ra hai người may mắn nhất trong đêm nay rất đơn giản. Chúng ta sẽ bốc thăm cây gậy vàng. Ai rút được cây gậy vàng sẽ nhận giải thưởng lớn của chúng tôi. Còn những ai không may mắn thì cũng đừng buồn, chúng tôi có phần quà an ủi là vàng dành cho tất cả mọi người!"
"Chuẩn bị sẵn sàng nhé! Khi tôi ra hiệu, mọi người hãy giơ cây gậy mà mình rút được lên nhé!"
"Năm...bốn...ba...hai...một"
"Yeah! Xin chúc mừng người chiến thắng may mắn!"
[Part Tin]
"Thong Muan" Người chiến thắng may mắn cách đây mười phút đặt phần quà an ủi là một hộp bánh lên bàn với vẻ mặt không mấy hài lòng.
"Thì cũng là vàng giống nhau mà" Tôi nói nhỏ, nhưng đủ để người ngồi cạnh tôi nghe thấy và quay lại nhìn tôi với vẻ bất mãn. (Vàng trong tiếng Thái là đọc là Thong)
"Không giống nhau"
"Không giống thì không giống"
"Tao đau lòng quá... cố gắng lọt vào vòng rút thăm rồi mà cuối cùng vẫn trượt như thường"
Tôi nhìn vào ánh mắt buồn bã của vợ mà không thể không cảm thấy thương và yêu nhiều hơn.
[End]
Ting!!
Tôi cầm điện thoại lên để kiểm tra vì có tiếng thông báo có tin nhắn đến.
Số dư: +100.000 THB.
Người chuyển: Ông Tinanphop Jirawattanakul
"..."
"Sao" Người thân cao ngồi bên cạnh nhướng mày nhìn tôi.
"Dễ thương nhất luôn ạ" Tôi cười híp cả mắt, muốn nhảy lên ngồi vào lòng chồng ngay luôn vào lúc này. Tuy nhiên, có rất nhiều người ngồi cùng bàn và làm việc cùng nhau nên không thể thực hiện được.
"Cho phần thưởng đi"
"Đảm bảo sẽ hết mình" Tôi thì thầm vào bên tai.
"Giờ về phòng luôn được không"
"Đợi đi, chúng ta còn cả đêm mà...chồng"
[Part Tin]
Ánh mắt quyến rũ và cử chỉ tinh nghịch nhưng vô hại của người vợ ranh mãnh khiến tôi không khỏi bật cười đầy yêu thương. Đến mức tôi chỉ muốn bế lên rồi tét vào mông rồi quất cho một trận để dạy cho một bài học thực sự.
[End]
Cập nhật: 16/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip