Chương 55: Không Hi Vọng... Không Thất Vọng
Một chồng sách và giấy cấc câu hỏi được đặt ở giữa bàn. Sáu cặp mắt mệt mỏi nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu. Đây thậm chí không phải là một nửa những gì chúng ta phải đọc. Po đã nói với tôi và mọi người trong nhón như vậy. Tôi muốn hét thật to với Phra Sumen rằng "Bộ não của tôi không thể chịu đựng được nữa". Nếu bạn phải học nhiều đến thế này, tốt hơn hết là bỏ học và đi làm khuân vác hoặc đánh cá.
"Ngay bây giờ mắt tao đầy chữ." Win vừa nói vừa dụi mắt mấy lần. Sau đó nhắc lại là nếu triệu chứng vẫn như cũ thì phải gấp rút mua Vita Berry về để sáng mắt.
"Bộ não của tao bị Lỗi 304." Tôi hít một hơi thật sâu rồi úp mặt xuống, miệng co giật như một con cá đang rất cần dưỡng khí.
"Cảnh báo Wifi 4G đã bị ngắt kết nối trong một giờ." Yo dựa vào lưng tôi và phàn nàn về điều đó cho đến khi người kia lắc đầu.
"Tập trung."
Hmm một tiếng với một giọng trầm. Có thể nhẹ nhàng hơn không?
"Tao đã quyết định." Win bên cạnh tôi nói.
"Vẫn còn rất nhiều việc phải làm." Po nói gay gắt.
"Hơn thế nữa, chúng ta có thể trở thành tu sĩ Phật giáo." Yo ẩn dụ.
Tuy nhiên, dù có cằn nhằn thế nào thì cuối cùng ai cũng phải nỗ lực. Chúng ta có một tương lai tươi sáng (rõ ràng đến mức người ta không thể nhìn thấy đường đi) đang bị đe dọa.
"Pat làm nổ bồn cầu à? Nó lâu quá." Win nói khiến chúng tôi nhớ rằng nửa giờ trước Pat đã cho phép đi vệ sinh mà thường thì không mất nhiều thời gian như vậy.
"Sống chậm." Po quay ra cửa thư viện và thấy bóng dáng của Pat đang đi về phía tôi. Tuy nhiên, eh!! Tại sao nó trông chán nản?
"Làm việc tốt?" Tôi trêu nó nhưng nó chỉ im lặng và nhìn tôi.
"Có chuyện gì với mày vậy?'
Hỏi xong, Pat ôm chặt lấy tôi, một tay xoa đầu tôi. Giống như nhân vật chính trong một bộ phim đang an ủi người em gái đau khổ của mình. Đây là cái gì? Có lẽ chán nản cũng cần một cái gì đó hỗ trợ. Tôi nhẹ nhàng xoa lưng nó. Thực sự là một cảnh hiếm từ nhóm này.
"Nếu Thần nhìn thấy điều này, mày sẽ bị giết." Win nói
"Nó sẽ không đến." Vỗ nhẹ bằng một giọng dịu dàng rồi nhìn tôi.
"Cái gì thế này, chết tiệt? Giải thích đi." Yo, người trước đó đã ngồi, nó di chuyển với vẻ mặt tò mò. Yo rất cảnh giác và...
Tôi liếc nhanh vào khuôn mặt của Pat, người đang nhìn lại tôi. Ánh mắt có thể đoán được là sự sợ hãi. Nói cho tôi biết một cái gì đó đã xảy ra.
"Hừm..."
Mọi người ngồi xuống, nhưng Pat vẫn lẩm bẩm 'à.. uh...' không nói lời nào. Người nghe đã chóng mặt, tôi cũng hơi chóng mặt.
"Nếu không dừng lại, tao sẽ cắt 'hạt giống' của mày và ném chúng cho chim." Yo đang bắt đầu tức giận.
"Tao nhìn thấy Thần đang ngồi nói chuyện với một cô gái ở hành lang dưới lầu." Pat nói thẳng trước sự sửng sốt của mọi người trong nhóm, đặc biệt là bản thân tôi. Ngoài ra còn có bằng chứng ảnh trên điện thoại cho mọi người xem.
Phải, thoạt nhìn tôi đã biết cô gái đó là ai.
".........."
"Có phải mày nhìn nhầm đúng không?" Po hét lên, nháy mắt với Pat và những người khác từ một nơi khác muốn nói điều gì đó, nhưng nó hoàn toàn im lặng. Tôi nhìn biểu cảm của mọi người với vẻ thấu hiểu, chắc họ không muốn tôi suy nghĩ nhiều.
Àh, tôi không lo lắng vì gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
"Không sao đâu, Pat." Tôi vỗ vai người bạn thân nhất của mình như một lời cảm ơn. Rồi mỉm cười với mọi người. Ngay lập tức lấy tờ tài liệu và lặng lẽ đọc nó. Cố gắng không nghĩ về nó, bởi vì tôi không muốn bất cứ điều gì làm tôi mất tập trung vào việc học. Thật không may, tôi không thể làm điều đó.
Tôi càng cố gắng, tôi càng nghĩ về nó nhiều hơn.
Một tiếng ho đã được nghe thấy. Bạn bè của tôi muốn nói chuyện với tôi về điều này, nhưng đã đến mức tôi sẽ không nói gì cả. Họ không dám bắt chuyện. Sau đó, một người đàn ông dũng cảm xuất hiện Yo nó không thể chịu được sự thật rằng mọi thứ đều im lặng. Nó hét to đến nỗi bàn bên cạnh phải quay lại nhìn.
"Tao sẽ đánh nó." Yo đứng dậy, nắm chặt tay.
"Bình tĩnh." Win đang ngồi gần đó đã nắm lấy cánh tay của người đang giận dữ. Cho nó ngồi xuống trước khi những người khác hoảng sợ nghĩ rằng nhóm này sẽ bắt đầu một cuộc chiến.
"Nó đang làm cái quái gì vậy?" Yo đang bắt đầu tức giận.
"Nghĩ bạn của chúng ta là đồ chơi hay gì?" Pat cũng xúc động.
"Đây rồi." Yo gật đầu đồng tình với Pat.
"Mày không định nói cái gì sao?" Nhìn tôi thật nhanh.
"Tao nên nói gì đây?" Tôi nói với một giọng nhỏ khi nhìn quanh những người bạn đang ở trong tình trạng khó khăn.
"Nói cho nó biết, hoặc là đánh nó. Tao có thể cùng mày cho nó một quyền." Oh, Yo đang nóng lên.
"Không cần." Tôi từ chối.
"Tại sao không?"
"Nó không sai."
"Sao nó không sai chứ?" Yo nắm chặt tay.
"Được rồi đó." Win, người đã im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Mày là người yêu của nó."
"Chúng tao vẫn chưa hẹn hò." Tôi nói chậm rãi.
"Hả?"
"Cái gì?"
Mọi người đều ngạc nhiên khi tôi nói điều đó, nhưng đó là sự thật bởi vì người đẹp trai và tôi không có quan hệ gì cả.
"Nhưng nó tán mày." Po tự hỏi. Tôi hít một hơi thật sâu vì lúc này tôi đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng dạo này nặng nề hơn.
"Nó chỉ tán tao, và tao chưa đồng ý."
"Nó phức tạp hơn nhiều." Win cau mày nhìn mọi người xung quanh.
"Bây giờ tao đang bối rối về các mối quan hệ tuổi trẻ." Pat gãi đầu.
"Mày nói như thể mày được sinh ra trong thời đại bùng nổ trẻ em vậy." Win lắc đầu.
"Tao không nghĩ rằng chúng ta có thể tập trung vào việc học ngày hôm nay." Po nhìn vào tất cả những người chưa sẵn sàng để học.
"Hừm."
Mọi người đều đồng ý. Sau đó tụi nó giúp nhau xếp sách lên giá, cho tài liệu vào cặp. Chuẩn bị rời thư viện để về nhà.
"Mày đi đâu?" Po choàng tay qua người tôi và hỏi với giọng lo lắng. Tôi lắc đầu và nói rằng tôi muốn trở về nhà ngủ vì hơi nhức đầu. Nó không hỏi gì thêm.
"Tao cần đi tiểu một chút." Pat vừa nói vừa cầm cái đó của mình. Po nhanh chóng hướng dẫn nó vào nhà vệ sinh.
"Mau lên đi." Yo, vẫn bực mình.
Sau khi Pat nói xong, chúng tôi nhanh chóng bước xuống cầu thang và chia tay nhau để về nhà. Chỉ có tôi và Po đi cùng một hướng. Xuống hành lang, tôi liếc nhìn người đẹp trai. Nó không đi một mình mà với cô gái khi nãy. Nó củng cố thêm những sự thật về Pat đã được kể trước đó. Khiến cả trái tim tôi đau nhói.
Tôi thở dài và hất mặt sang hướng khác. Tôi không muốn nói chuyện với người đẹp trai. Tuy nhiên, vũ trụ dường như không đứng về phía tôi. Bóng dáng cao lớn đi thẳng về phía này. Điều không thể tránh khỏi, tôi đã phải nhìn thấy nó.
"Tao ở đây." Po người đứng bên cạnh tôi đã nhìn thấy mọi thứ với tôi. Nó thì thầm với tôi, siết nhẹ cánh tay tôi để động viên. Tôi quay lại và mỉm cười với nó.
Bây giờ, khi tôi cảm thấy cô đơn, tôi vẫn có những người bạn thân ở bên.
Không nói một lời, cả hai chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Người đẹp trai nhìn tôi với ánh mắt điềm tĩnh, tôi cũng vậy. Chỉ có cô gái cười tươi với tôi và Po.
".........."
Tôi có rất nhiều lời muốn nói để hỏi nó. Tuy nhiên, mọi lời nói đều bị nuốt chửng bởi ý nghĩ rằng nó sẽ trở nên vô ích lúc này. Chỉ có sự im lặng lướt qua nhau.
Sự thật trước mắt, biết nói gì đây?
"Chào anh Gun, anh Po."
Cô gái chào tôi và Po.
Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại. Nhìn chằm chằm vào người đẹp trai rồi lại nhìn vào học sinh lớp dưới trong khi vẫn suy nghĩ điều gì đó trong tâm trí tôi.
Họ rất phù hợp..
"Em đã gặp anh Gun cũng như anh Po. Có thể anh chưa biết em."
Nhanh chóng quay lại nhìn và nói chuyện với Po.
"Em là Namwan, người yêu của anh Tin."
Cập nhật: 09.01.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip