chap 8. Kiếp sau đừng gặp lại anh
- Ba tôi đâu?
- Có chuyện gì sao?
- Tôi hỏi ba tôi đâu?
- Ông ấy đang ở phòng sách.
Tôi nhanh chóng chạy lên tầng hai, tôi mở cánh cửa nâu to lớn kia rồi tiến thẳng về phía ba tôi. Có lẽ ông ấy cũng đã đoán trước được tôi sẽ đến nên ông chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, ông chỉ ngước lên nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục lật những trang sách trên bàn. Cũng phải. Ba tôi có bao giờ bộc lộ bất kì cảm xúc nào trước mặt người khác đâu kia chứ, ngay cả tôi là con trai ông mà còn chẳng hiểu được ông đang nghĩ gì cơ mà.
- Ba đã nói gì với Seungri?
- Ba chỉ nói những điều cần nói thôi.
- Xin ba hãy dừng lại đi. Con sẽ không để mất Seungri như 5 năm về trước nữa.
Đến lúc này ba tôi chợt nhíu mày khó chịu, ông đóng cuốn sách lại, nhìn thẳng vào tôi tức giận
- Con đã bị nó làm cho mê muội rồi sao? Năm đó ba đã cấm nó không bao giờ được xuất hiện trước mặt con nữa nhưng không ngờ nó lại dám quay về bám lấy con. Bây giờ con đã là một nhà thiết kế, con cũng có thể được xem như là người của công chúng, nếu con còn day dưa với nó thì sớm muộn gì sự nghiệp của con cũng chấm hết.
- Tại sao con không thể yêu em ấy? Tại sao tình yêu giữa nam và nữ thì được chấp nhận còn tình yêu của bọn con thì không?
- Con còn chưa hiểu sao? Xã hội này luôn gay gắt và bất công với những người đồng tính, họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự bất thường này đâu con trai à. Chẳng lẽ con muốn cả đời này phải sống trong sự ghẻ lạnh và chịu đựng những ánh mắt kì thị, soi mói của người khác ư?
Giọng của ba tôi càng lúc càng lớn. Tôi biết chứ, tôi biết mọi người sẽ không ủng hộ chúng tôi nhưng tôi không thể sống thiếu em.
- Ba thật sự lo cho con?
- .....
- Ba lo cho hạnh phúc của con hay ba chỉ lo cho danh dự của ba. Có phải ba sợ nếu để người ta biết ba có một đứa con đồng tính thì ba sẽ bị họ chê cười không?
- Con...
Lần này ba tôi đã thật sự nổi giận, ánh mắt ông hiện lên sự tức giận, bàn tay ông nắm chặt thành đấm để kiềm chế cơn kích động.
- Lee Seungri. Sai lầm lớn nhất của ba chính là đã để nó bước chân vào nhà chúng ta.
Tôi nhìn ông lạ lẫm. Tôi không ngờ ba tôi lại có thể thốt ra lời nói tàn nhẫn này. Liệu ba tôi có nói như thế với em không?
- Ba cũng từng nói với Seungri những lời đó phải không?
- ......
- Sao ba có thể làm thế? Sao ba có thể nhẫn tâm như thế? Ba biết em ấy kính trọng ba đến nhường nào mà.
- Nếu nó biết nghĩ đến ta thì đã không làm ra loại chuyện này với con trai ta.
Tôi khẽ cúi đầu bất lực, thì ra đến cuối cùng vẫn là tôi liên lụy đến em.
- Ba, nếu ba làm tổn thương em ấy thì con sẽ không tha thứ cho ba.
............
- Lâu lắm cậu mới về, ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi.
- Không cần.
Tôi hờ hững từ chối lời mời của cô gái trước mặt, à không, là vợ của ba, có lẽ tôi nên gọi cô ta là dì cho phải đạo.
- Kwon Jiyong....
Tôi khựng lại vì tiếng gọi của dì nhưng tôi vẫn không muốn xoay người đối diện dì ấy
- Tôi không biết giữa cậu và ba cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi tin chắc ông ấy làm mọi chuyện đều là vì cậu.
Tôi chợt bật cười châm biếm. Vì tôi ư? Dì biết gì mà nói như thế.
- Nếu có thời gian hãy thường xuyên về thăm ông ấy. Ba cậu thật ra là một người rất cô đơn.
- Tôi sẽ xem xét.
Nói rồi tôi dứt khoát rời đi. Trong đầu tôi lúc này chỉ có mỗi Seungri nên những lời nói của dì tôi đều để ngoài tai, mãi về sau khi một mình suy ngẫm lại tôi mới thấm thía hết những điều dì nói khi ấy. Ba tôi cả một đời vô tình, lạnh lùng là thế nhưng tận sâu trong tim ông cũng chỉ là một con người cô độc và luôn khao khát có được tình yêu.
..........
Tâm trạng của tôi vô cùng tệ trong suốt chặng đường về Seoul. Hình ảnh của em cứ không ngừng xuất hiện trước mắt tôi. Bị người cha mình hằng kính trọng nói ra những điều như thế ắt hẳn em phải đau lắm. Thế nhưng lúc em đang cần tôi nhất thì tôi đã làm gì? Tôi chạy trốn khỏi đất nước này, tôi phủi bỏ tình yêu của chúng tôi, tôi bắt đầu một cuộc sống không có em....
Tôi đã nợ em quá nhiều. Tôi nợ em một lời xin lỗi. Tôi nợ em 5 năm dài đằng đẵng. Tôi nợ em cả một tương lai. Những gì tôi đã nợ em có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể trả hết.
........
- Sao anh về trễ thế? Anh có mệt không?
Em vẫn dịu dàng quan tâm tôi như mọi ngày. Sự bao dung của em khiến tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Tôi xúc động ôm chầm lấy em, tôi vuốt ve từng đường nét trên gương mặt em, tôi run run đặt lên môi em một nụ hôn sâu.
Đột nhiên tôi cảm thấy rất sợ. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ lại mất em. Tôi cuống quýt hôn em trong nỗi bất an mơ hồ, tôi cắn mút môi em cho đến khi chúng sưng đỏ. Đôi mắt tôi dường như cũng đã có một tầng hơi nước. Em lặng lẽ vòng tay ôm cổ tôi, để tôi mặc sức chiếm đoạt em.
- Anh xin lỗi...Seungri.
Tôi gục đầu lên vai em khi nụ hôn kia kết thúc, tôi không còn đủ dũng khí để đối diện với em nữa. Em nhẹ nhàng ôm lấy tôi trìu mến. Em mỉm cười nhìn sâu vào mắt tôi khiến trái tim tôi tan chảy.
- Jiyong có yêu em không?
- Anh yêu em.
Em bất ngờ khóa chặt môi tôi bằng nụ hôn ngọt ngào của em. Đêm nay chúng tôi lại chìm đắm vào nhau. Em xoa dịu những bất an trong tôi bằng tình yêu nồng nàn của em. Tôi đáp lại em bằng tất cả sự mãnh liệt đang bừng cháy. Cơ thể chúng tôi đang hòa chung một chỗ. Chúng tôi quay cuồng trong cơn trầm luân không lối thoát, chúng tôi làm tình điên cuồng như thể hôm nay là ngày tận thế. Em đang lo lắng điều gì? Nỗi sợ của tôi có còn không? Sau này chúng tôi sẽ ra sao? Tất cả những điều đó giờ đây đều trở thành vô nghĩa.
........
Chúng tôi xoay mặt nằm đối diện nhau khi cơn say tình qua đi. Em và tôi đều không ai nói gì, chỉ lặng yên ngắm nhìn đối phương, đôi lúc chúng tôi lại đưa tay chạm vào cơ thể đẫm mồ hôi của nhau, khóe môi thỉnh thoảng cũng cong nhẹ một nụ cười.
- Nếu có kiếp sau em còn muốn gặp lại anh không?
- Chúng ta vẫn chưa sống hết kiếp này mà Jiyong.
- .....
- Vậy còn Jiyong thì sao? Jiyong có muốn gặp lại em không?
- Sẽ không.
- ......
- Kiếp sau em hãy sống thật hạnh phúc và đừng bao giờ gặp lại anh.
Đúng thế. Tốt nhất đừng gặp lại anh nữa. Kiếp này em đã khổ vì anh quá nhiều, kiếp sau anh dựa vào cái gì mà đòi được gặp em kia chứ?
- Mỗi người đều có một lựa chọn của riêng mình. Con đường này là do chính em đã chọn, em không oán giận ai và cũng chưa từng hối hận....vì thế Jiyong cũng đừng tự trách mình.
Tâm tư tôi lại bị em nhìn thấu mất rồi. Em luôn lặng lẽ quan tâm tôi như thế, em lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của tôi, em chính là người hiểu tôi nhất, thậm chí em hiểu tôi còn hơn cả bản thân tôi.
Seungri, rốt cuộc kiếp trước anh đã lập được đại công gì để kiếp này có được em bên anh thế?
=====
chap sau là end nhé m.n. H, ngọt, ngược j đều sẽ có đủ trong chap cuối. HE OE SE hồi sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip