chap 9. Một nơi chỉ có chúng ta


Mùa hè năm 2002 khắp thủ đô Seoul ngập tràn sắc đỏ, không khí cũng trở nên sôi động và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Năm nay Hàn Quốc sẽ đăng cai World Cup vì thế tất cả mọi người ai nấy đều cảm thấy vô cùng háo hức. Seungri và tôi cũng không nằm ngoài sự hào hứng đó. Nhưng thay vì mua vé xem trực tiếp hoặc tụ tập cổ vũ tại quảng trường thì chúng tôi lại thích được ngồi cạnh nhau trên sofa, ăn bỏng ngô và theo dõi các trận đấu, chỉ hai chúng tôi với nhau thôi.

- Aizzz! Thật là tiếc. Chỉ một chút nữa thôi là nâng được tỉ số rồi.

- Á coi chừng đấy.

- Ôi! May quá trúng vào xà ngang.

- Jiyong thắng rồi, chúng ta thắng rồi.

Chúng tôi hồi hộp dõi theo quả bóng trên sân, chúng tôi hò reo khi đội nhà ghi bàn, chúng tôi xuýt xoa nuối tiếc khi họ bỏ mất một cơ hội tốt và chúng tôi buồn vô hạn khi đội nhà bị dẫn trước. Tôi bảo em Ahn Jung Hwan chơi thật là hay nhưng em lại dẫu môi nói Park Ji Sung mới là người hùng của em.

Thế em thích anh hơn hay thích Park Ji Sung hơn hả bảo bối?

Dĩ nhiên là em thích Park Ji Sung hơn rồi. Anh ấy vừa đá hay lại vừa đẹp trai nữa.

Em dám nói thế sao? Hôm nay anh phải phạt em mới được.

~~~~~~~~

Đội tuyển quốc gia đã vẻ vang vượt qua vòng 16 và được lọt vào tứ kết nên mọi người cảm thấy vô cùng hãnh diện, khắp mọi nẻo đường đâu đâu cũng hô vang khẩu hiệu "Đại Hàn Dân Quốc". Seungri và tôi cùng đứng trên ban công nhìn ngắm dòng người diễu hành đỏ rực bên dưới, em phấn khởi reo to "Đại Hàn Dân Quốc" rồi cười vang thích thú.

- Em có muốn chúng ta cùng xuống dưới không?

- Được đấy.

Tôi nắm tay em hòa vào đám đông tấp nập trên phố, chúng tôi vô tư vui đùa, nhảy múa, hò hét đến khan cả tiếng nhưng vẫn chưa muốn dừng lại. Lần cuối chúng tôi được vui vẻ, tự do như thế này là lúc nào chính tôi cũng chẳng còn nhớ nữa.

.......

Chúng tôi trở về nhà vào khoảng 12 giờ, tâm trạng của chúng tôi lúc này cực kì tốt. Em khẽ ngân nga một ca khúc khi đang cởi giày, tôi mỉm cười quan sát em, sau đó lại bất giác ép sát em vào tường.

- Muốn ăn mừng với anh không bảo bối?

- Chỉ có chúng ta?

- Chỉ có chúng ta.

Em vòng tay ôm cổ tôi cười khúc khích. Môi chúng tôi quấn lấy nhau, triền miên say đắm ngay cạnh cửa ra vào. Quần áo cả hai chẳng mấy chốc đều bị vứt dưới sàn, tôi bế hẳn em lên để chân em quấn lấy hông tôi, tôi tiến vào bên trong và bắt đầu từng hồi luân động. Người trong lòng tôi vẫn không ngừng thở dốc, cơ thể em lắc lư theo từng chuyển động của tôi. Em ngây ngẩn nhìn tôi bằng đôi mắt mờ hơi nước, em mơ màng nâng cằm tôi lên và trao cho tôi một nụ hôn nồng nàn.

Jiyong đúng là một kẻ lợi dụng, có ai ăn mừng bằng cách này đâu chứ?

Thì có anh đây này. Em không thích sao?

Không thích.

Thật là không thích?

Đúng.

Vậy thì...anh sẽ làm đến khi em thích mới thôi.

Tôi nhếch môi xoay người áp chế em dưới thân, đầu lưỡi tôi tinh quái mơn trớn khắp người em rồi cắn nhẹ vào hai điểm hồng trước ngực khiến em khẽ rên lên vì nhột.

- Có thích không bảo bối?

- Không thích.

- Em đúng là bướng bỉnh. – tôi đẩy mạnh thắt lưng đâm thật sâu vào em, em liền giật nảy người rồi vùi mặt vào cổ tôi – Có thích không?

- Có.

- Ngoan.

Em dẫu môi véo má tôi, tôi nhìn em cười ranh mãnh khiến em tức tối cắn vào môi tôi. Tôi chớp thời cơ nuốt gọn lấy môi em, cùng em cuồng nhiệt suốt đêm dài.

Giây phút đó tôi đã tin rằng sẽ chắng còn điều gì có thể chia cắt được chúng tôi nhưng tôi thật không ngờ đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão tồi tệ nhất trong đời tôi mà thôi.

~~~~~~~~

- Jiyong nhớ ăn uống đúng giờ nhé. Còn nữa, Jiyong không được bỏ bữa đâu đấy.

- Anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh và trở về với em. Chúng ta sẽ cùng nhau xem trận bán kết và sau đó thì....

Tôi đưa mặt sát về phía em, thì thầm vào tai em bằng một giọng đầy ám muội. Em thoáng đỏ mặt đẩy tôi ra, khẽ đưa tay đấm nhẹ vào ngực tôi ngượng ngùng. Sao em làm gì cũng đáng yêu thế này? Nếu đây không phải là sân bay chắc tôi đã lao vào ngấu nghiến môi em cho đến khi không khí của chúng tôi cạn kiệt mới thôi.

- Jiyong vào trong đi, sắp đến giờ rồi.

Tôi mỉm cười xoa đầu em rồi kéo vali bước đi. Khi sắp đến cửa tôi lưu luyến quay đầu tìm kiếm em, em vẫn đang đứng ở nơi đó, tươi cười vẫy tay với tôi. Chúng tôi bây giờ thật hạnh phúc biết bao nhưng trớ trêu thay niềm hạnh phúc này sẽ chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa.

Lần cuối cùng em tiễn tôi chúng tôi đã phải xa nhau 5 năm vậy còn lần này thì sao?

Phải chăng ngay từ lúc bắt đầu, tình yêu của chúng tôi đã được định sẵn chỉ là bi kịch?

~~~~~~~

Tôi ghé vào mua một phần gà rán ở cửa tiệm quen thuộc trước khi trở về nhà. Chỉ mới 2 ngày xa em mà tôi đã nhớ em da diết thế này rồi sao?

- Có chuyện gì thế? – tôi hỏi khi chiếc taxi chợt thắng lại

- Hình như phía trước xảy ra tai nạn.

Tôi nhìn đám đông đang tụ tập đằng kia, trong lòng đột nhiên dấy lên một sự bức rứt không yên. Khu vực này gần nhà tôi và Seungri vẫn thường đi bộ ngang đây....

Tôi vội lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ tồi tệ kia. Tay tôi run run mở cửa xe tiến vào dòng người trước mặt. Mỗi một bước đi tôi đều cảm thấy nặng nề như đá tảng, tim tôi bất giác đập nhanh và mạnh hơn bình thường. Không phải em. Nhất định không phải là Seungri của tôi đâu.

Hai chân tôi khụy xuống khi nhìn thấy em nằm bất động dưới nền đường thô cứng. Tôi cố lê chân về phía em, tôi mất bình tĩnh đẩy cái người đang quỳ cạnh em. Tôi ôm chặt em vào lòng, máu của em thấm ướt cả áo tôi. Seungri, nhìn anh đi. Em hãy mở mắt nhìn anh đi.

Tôi thì thầm gọi tên em, nước mắt tôi rơi trên khuôn mặt em. Mọi người cố gắng khuyên bảo tôi nhưng tôi không còn nghe được gì nữa.

- Seungri....Seungri....

Em khó nhọc mở mắt nhìn tôi, em khẽ mấp máy môi với tôi và đó cũng chính là lời nói cuối cùng em để lại cho tôi trên thế gian này - lời nói mà tôi hằng mong đợi

Em đã nói rằng em yêu tôi.

.........

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được cậu ấy.

Tôi thẫn thờ bước vào căn phòng lạnh giá, cơ thể em bây giờ lạnh lẽo và không còn hơi ấm. Tôi bi thương quỳ xuống bên giường em, tôi nắm lấy tay em chà xát thật mạnh để tìm lại hơi ấm đã mất của em. Seungri của tôi rất sợ lạnh, tôi phải làm ấm cho em, nếu không em sẽ bị cảm mất. Seungri khi ốm sẽ rất bướng bỉnh, em sẽ không cho tôi nằm cạnh em đâu mà không có em làm sao tôi có thể ngủ ngon được chứ?

- Seungri, anh xoa tay cho em nhé. Em có thấy ấm không?

Khi nãy bác sĩ đã nói gì ấy nhỉ? Ông ta nói em đã chết phải không? Buồn cười. Seungri của tôi sao có thể ra đi như thế được. Họ đang lừa tôi, em không chết, em chỉ đang ngủ thôi. Đúng. Seungri của tôi chỉ ngủ thôi, em chỉ ngủ thôi.

- Seungri à, em mau dậy đi. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Anh đã mua gà rán mà em thích anh nhất nữa này. Nếu em không dậy là anh sẽ ăn hết đấy.

- Bảo bối, em vẫn không chịu dậy nữa sao? Được rồi. Vậy em cứ ngủ đi nhé, anh sẽ bế em về nhà. Chúng ta về nhà nhé, chịu không?

Tôi bế em trên tay rời khỏi căn phòng lạnh lẽo này, nhưng tôi mới vừa đi được vài bước đã bị các bác sĩ và y tá ngăn lại. Họ muốn cướp em khỏi tôi ư? Đừng hòng. Tôi sẽ không để ai mang em rời khỏi tôi.

- Các người muốn gì? Tôi sẽ không để các người mang em ấy đi đâu.

- Anh Kwon, xin anh hãy bình tĩnh lại.

- Chúng tôi hiểu sự mất mát của anh nhưng anh không thể đưa cậu ấy đi như thế được.

Tôi trừng mắt cảnh giác nhìn những con người xa lạ trước mặt. Tại sao bọn họ lại cứ nhìn chằm chằm và bao vây chúng tôi như thế? Chúng tôi đã làm sai điều gì? Tại sao ai cũng muốn chia rẽ chúng tôi?

- Đừng sợ Seungri. Anh sẽ đuổi hết bọn người xấu đó cho em. Sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây, rời khỏi đất nước này, đến một nơi không ai biết đến chúng ta và sống hạnh phúc đến cuối đời. Em có đồng ý không?

- Seungri, trả lời anh đi nào. A...anh quên mất là em đang ngủ. Anh xin lỗi bảo bối.

Tôi cười ngây ngốc nói với chàng trai đang ngủ say trong lòng tôi. Đột nhiên có người lao đến cướp ai khỏi tôi, có ai đó đang giữ chặt lấy tôi từ phía sau. Tôi điên cuồng gào thét, tôi ra sức vùng vẫy khỏi bọn họ, tôi cảm nhận được sự nhói buốt trên da thịt, họ đang tiêm thứ gì vào người tôi thế? Trước mắt tôi dần trở nên mờ ảo, hai mắt tôi nhíu lại rồi ngã gục xuống sàn.

~~~~~~~~

Tôi đứng trầm ngâm trước mộ em cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Tôi là một kẻ thất bại. Đến cuối cùng tôi vẫn không thể bảo vệ được em, bảo vệ được người tôi yêu nhất. Một người hàng xóm nói với tôi rằng anh ta đã thấy em chạy khỏi một chiếc xe hơi sang trọng, em vội vã chạy đi nên không để ý đến chiếc xe tải phía sau và kết quả là em đã không thể tránh được nó.

~~~~~~~~

- Con về rồi sao?

Ba ngước nhìn tôi cùng một nụ cười nửa miệng. Tôi nắm chặt hai nắm tay của mình, cố gắng bình tĩnh hỏi ông:

- Tại sao ba cứ phải chia cách chúng con? Lần này ba lại muốn mang em ấy đi đâu? Mexico, Thái Lan hay Bắc Mỹ?

- .....

- Seungri không còn nữa, ba đã hài lòng rồi chứ?

Tôi nhếch môi chua xót, tôi nói với ông bằng một giọng mỉa mai, là tôi muốn mỉa mai cuộc sống này hay là tôi đang mỉa mai chính bản thân tôi?

Ba im lặng đối diện với tôi một hồi lâu, biểu tình ba tôi vẫn lạnh lùng và khô khốc nhưng dường như ánh mắt ông lại thoáng lên nét ưu phiền. Chẳng lẽ ông đang cảm thấy áy náy sao?

- Ba không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế, nếu con hận ba thì ba cũng sẽ không trách con.

Hận ông ư? Tôi cũng muốn hận ông lắm nhưng tôi làm gì có đủ tư cách đó. Suy cho cùng mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi, nếu hận thì tôi nên hận chính mình thì hơn.

- Con đi đây. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe và.... hãy quan tâm đến người bên cạnh ba nhiều một chút.

~~~~~~~~

Chiếc giường giờ đây thật trống trãi. Tôi nghiêng người nhìn thẫn thờ vào chỗ trống kề bên, tay tôi vô thức đặt vào vị trí quen thuộc nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Bóng dáng thân thương đó, gương mặt tươi cười đó, hơi ấm dịu dàng đó....tất cả đều đã rời bỏ tôi.

Tại sao lại là em?

Tại sao không phải là tôi?

Chẳng lẽ đây là cách Người trừng phạt tôi ư?

Tôi ước gì mình có thể buông bỏ tất cả để ra đi cùng em nhưng tôi không cho phép mình làm điều đó. Tôi phải sống, tôi cần phải sống để nhận lấy hình phạt này.

~~~~~~~~

Trời đổ cơn mưa thật buồn

Anh biết rõ mọi chuyện đã là dĩ vãng

Trời đổ mưa rồi, sao anh còn cố chấp đuổi theo?

Cứ như thể anh đang cố xóa đi hình bóng em

Ngày hôm nay cơn mưa lại rơi trong lặng thầm.

Radio phát lên giai điệu của Rainy Blue năm nào, tôi liền đưa tay vặn âm thanh lớn hết cỡ để rồi bật khóc như một đứa trẻ khi những ca từ quen thuộc được ngân lên.

Những kỉ niệm ngày đó...

Những năm tháng bên nhau đó...

Bên anh còn được yêu thương đong đầy.

Vẫn còn vương vấn quanh thị trấn này

Là nỗi buồn dưới màn mưa

Trái tim anh, giọt nước mắt của anh

Là buồn đau dưới mưa

Cô độc biết bao.

Tôi nhớ em. Tôi nhớ em đến không thở nổi. Cuộc sống của tôi trong mấy năm qua chỉ là sự tạm bợ đáng chán và vô vị.

Không có em, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên vô nghĩa.

Không có em, tâm hồn tôi chỉ còn lại sự trống rỗng.

Không có em, ánh mặt trời của tôi cũng biến mất.

Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt cười trên bàn tay trái, ngày đó chính em đã xăm nó cho tôi, em nói em muốn tôi sẽ luôn vui vẻ và cười thật tươi khi nhìn vào nó. Tôi nhìn chăm chăm hình xăm nhỏ trên tay, cắn chặt môi để kiềm lại những tiếng nấc nơi cuống họng. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó nhưng tôi làm không được.

- Anh không làm được. Anh không thể làm được Seungri à.

Tôi nhấn ga thật mạnh rồi tăng tốc chạy thẳng về phía trước. Tôi hạ tất cả kính trên xe để gió lạnh ùa vào, nước mắt tôi chẳng hiểu sao cứ tuôn ra ngày một nhiều đến không thể kiểm soát được nữa. Tôi cứ lái xe như điên cho đến khi một âm thanh chói tai vang lên, tôi cảm thấy cả người tôi bị va đập rất mạnh, toàn thân tôi đều đang chảy máu.

Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ. Tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc tiến đến bên tôi. Là em. Là Seungri của tôi, bảo bối của tôi. Em mỉm cười với tôi, nụ cười em vẫn đẹp đến nao lòng. Em thì thầm tên tôi, giọng nói ấm áp này đã bao lâu rồi tôi mới được nghe lại? Tôi đang mơ phải không? Nếu thế thì đừng bao giờ cho tôi tỉnh dậy nữa.

Em đột nhiên xoay lưng về phía tôi. Em muốn đi đâu thế? Đừng đi. Xin em đừng bỏ anh lại một mình. Tôi hoảng sợ muốn đuổi theo em nhưng người tôi chẳng thể nhấc nổi. Tôi cố mấp máy môi trong nước mắt. Nếu em lại rời xa anh thì anh sẽ chết mất. Seungri à...Seungri à...

Em quay lại nhìn tôi. Tôi mừng rỡ ngước nhìn em. Cho anh đi với. Seungri, em hãy mang anh theo với. Em cười dịu dàng đưa tay về phía tôi, tôi vội vàng nắm lấy như một chiếc phao cứu sinh. Cả người tôi liền trở nên nhẹ bẫng, mọi đau đớn đều đã chấm dứt.

Jiyong thật sự muốn đi cùng em chứ?

Chỉ cần được ở bên em, anh nguyện làm tất cả.

Chúng tôi nắm chặt tay nhau rời khỏi cái thế giới phức tạp này, đến một nơi chỉ có hai chúng tôi. Và ở nơi đó chúng tôi sẽ được bên nhau mãi mãi, sẽ không còn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể chia cắt chúng tôi nữa.

======

có thể cái kết này sẽ khiến nhìu bạn cảm thấy rất bức xúc nhưng mà HE mãi thì chán lắm, mà điều quan trọng là dạo này con au đang tới cơn thèm ngược. Cứ tin rằng ở một thế giới nào đó 2 anh sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé.

nhân đây cho au nghỉ ngơi khoảng dăm bữa nửa tháng rồi au sẽ cb nhé, t hứa fic sau chắc chắn sẽ là HE. Cuối cùng xin mọi người đừng tẩy chay t tội nghiệp 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip