Chap 20:hạnh phúc

GN hạnh phúc mà ôm chầm lấy WB, cô úp mặt vào ngực a rồi ko ngừng khóc lóc, những giọt nước mắt của cô thấm đẫm vào chiếc áo của a, khiến cho trái tim a thêm phần bối rối. a đưa tay chạm vào mái tóc cô "ngốc,tại sao lại khóc" giọng a dịu dàng và tràn ngập yêu thương

" cuối cùng a đã chịu tỉnh lại rồi... a tỉnh lại rồi" tiếng nức nở của GN càng ngày càng lớn hơn, cơ như 1 đứa trẻ ôm chặt lấy a, như sợ rằng đây chỉ là 1 giấc mộng đẹp


" ngoan, đừng khóc nữa" a nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào ánh mắt ngập nước của cô, đột nhiên a thấy nhớ cô biết bao, nhìn thấy cô ngay lúc này a thật sự chỉ mong mình có thể cho cô thấy a yêu cô như thế nào.

Ánh mắt a nhìn cô đầy cưng chìu, a hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô, hôn lên mắt cô, chạm môi mình vào môi cô, trao cho cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn ko say đắm, ko mãnh liệt, nó chứa đựng sự yêu thương, nỗi nhớ nhung của a dành cho cô.

Cô vòng cánh tay mình ôm lấy cổ a, những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi, ngay khoảnh khắc này cô biết mình ko phải chìm trong những giấc mộng, cô biết tất cả đều là thật "e nhớ a lắm" giọng cô thì thào 1 cách yếu ớt cô sợ a sẽ phát hiện ra khuôn mặt đang ửng hồng mỗi lúc càng đậm của mình.


" này sao mặt e lại đỏ như vậy chứ" a mỉm cười trêu ghẹo cô, WB cảm thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô thật đáng yêu biết bao nhiu, cách cô ngượng ngùng với nụ hôn của a càng khiến a muốn hôn cô nhìu hơn nữa, muốn cô biết a yêu cô nhiều hơn những gì mà lời nói có thể diễn đạt được

"đừng có trêu ghẹo người ta chứ" GN ngượng ngùng đẩy a ra, thoát khỏi vòng tay ấm áp và dịu dàng của a, gương mặt vẫn cúi xuống như cũ để che đi sự ngại ngùng của bản thân


" Á" ngay khi cô thoát khỏi vòng tay a, 1 cảm giác trống trải lan tỏa xung quanh a, và hiển nhiên điều này khiến a ko thoải mái 1 chút nào cả, và với cá tính của mình đương nhiên a sẽ tìm cách cho cô ngoan ngoãn quay về bên vòng tay mình rồi

"WB ah, a sao vậy? có phải e đụng vào vết thương của a ko?" GN luống cuống ngay khi nghe được tiếng la của a, cô lại 1 lần nữa ngồi xuống bên cạnh a, gỡ tay a đang đặt trên ngực xuống để xem xét vết thương của a

Ngay lúc này, 1 nụ cười gian xảo hiện lên, đôi khi a trách cô thật là ngốc " GN ah, a bị thương là ở vai mà" a như 1 con sói gian xảo còn cô là con thỏ trắng yếu ớt và ngốc nghếch

"hả?" ngay trước khi cô kịp hiểu câu nói của a thì vòng tay a đã ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần mình, 1 tay còn lại nâng cầm cô lên, đặt môi mình lên môi cô, ko nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước của nụ hôn lúc nãy, nụ hôn này say đắm và mãnh liệt, a dường như hut1 hết mọi sinh lực của cô

GN giây phút đầu còn mở to mắt ngạc nhiên, hờn dỗi đánh lên ngực a, nhưng giây sau cô đã hòa mình chìm đắm trong nụ hôn của a, cả 2 trao cho nhau nỗi nhớ mong suốt thời gian qua

"này cậu có phải người bệnh ko đấy?" khó ai có thể ngờ tới người phá đám kì này lại là chàng casanova của F4 lừng danh. YJ đẩy cửa bước vào mỉm cười tà ác nhìn vào 2 con người đang mang vẻ mặt ngượng ngùng kia

" này Don Juan của F4 mà cũng có lúc đỏ mặt ư?" JK thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của WB lúc này

" này có ai nói mọi người trước khi vào phải gõ cửa ko?" WB giận dữ cầm cái gối quăng về phía F3 đang đứng cười gian xảo kia, rồi lại tiếp tục ôm chặt GN đang gục mặt trốn trong ngực mình


"đây là bệnh viện của nhà mình nên mình ko cần phải gõ cữa" JP nghênh mặt nói, trên mặt a hiện lên 1 niềm vui khó tả đc

"xem ra cậu khỏe mau nhỉ? Chẳng giống ng bệnh chút nào? Nụ hôn của GN thật sự còn tốt hơn cả thuốc" JH cũng trêu chọc WB, cũng như mọi người a thật sự rất hạnh phúc khi thấy WB cuối cùng đã tỉnh lại

" các a còn dám trêu chọc 2 ng họ nữa, ko thấy mình vừa phá hỏng phút giây lãng mạn của ng ta ah" JD giận dữ hét lên, nhưng sau đó lại lấy tay lau đi nước mắt vui mừng đang tràn trên khóe mắt

" a dám bắt nạt chị e ko mún sống nữa ah" GE cuối cùng cũng lên tiếng, mỉm cười 1 nụ cười thật ngọt ngào thật trong sáng với YJ và sau đó " Á" tiếng thết chói tai của YJ vang vọng cả căn phòng

YJ trừng mắt nhìn GE, nhưng cô lại làm ngơ coi như ko biết gì, đến bên giường cùng JD và JK hỏi thăm WB "e chết chắc rồi CGE" giọng a rất nhỏ nên GE ko thể nào nghe được

"chia buồn" JP mang vẻ mặt đầy cảm thông đập vai YJ 1 cái rồi lại bước tới bên giường bệnh

" coi ra chỉ có cô bé trị dc cậu thôi" giống với động tác đập vai của JP, nhưng lần này JH còn thêm 1 cái lắc đầu đầy chán nản

" các cậu ..." YJ tức ko nói nên lời, lần đầu tiên bị con gái nhéo, còn ở trc mặt bạn bè mình nữa chứ, thật là chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho rồi

Tiếng cười hạnh phúc tràn ngập khắp căn phòng bệnh, tiếng trêu đùa ko ngớt của những chàng trai cô gái. Giây phút này đây họ cảm thấy thời gian bên những người thân yêu thật quý báu biết bao nhiêu

" cái thằng này ngủ lâu như vậy có biết mình muốn nói chúc mừng cậu lâu lắm rồi mà ko dc ko?" JP mỉm cười gian xảo nhìn WB

" phải đấy chúc mừng cậu" JH và YJ cùng nói, bọn họ thích thú với khuôn mặt ngơ ngác của WB

"chúc mừng sunbae" 3 cô gái cũng hào hứng chút mừng rồi liếc trộm qua nhìn gương mặt ko thể nào đỏ hơn được nữa của GN

" mọi người sao lạ vậy? chẳng phải vừa chúc mừng tôi tỉnh dậy rồi hay sao? Sao giờ còn chúc mừng nữa?" WB lắc đuầ khó hiều rồi nhìn qua GN bên cạnh, thấy cô chỉ cúi mặt xuống ko nói câu gì trong lòng càng thắc mắc nhiều hơn

"cái thằng này được lên chức mà còn ko biết sao?" JP đấm vào ngực WB 1 cái như trừng phạt ( thật tình ng ta vừa tỉnh lại có biết gì đâu, JP ơi là JP pó tay với a lun rồi)

"lên chức gì, toàn nói chuyện khó hỉu"

"chức làm bố" tất cả mọi người đồng thanh nói, câu nói ấy khiến WB ngơ ngác hồi lâu chẳng hiểu rõ sự tình như thế nào, chỉ biết quay sang nhìn GN bằng 1 ánh mắt ngạc nhiên

"nếu a nghe ... ko lầm ... thì mọi người nói a được ... được làm ... bố" WB nắm chặt tay GN lại, nhìn cô như chờ mong 1 cái gật đầu của cô

" phải con của chúng ta hơn 1 tháng rồi" giọng GN dịu dàng mang đầy niềm hạnh phúc, cô đặt tay a lên bung mình " e đã sợ a ko thể tỉnh lại để thấy con chúng ta đang ngày 1 lớn lên" cô ôm lấy a 1 lần nữa rồi bật khóc

"ngốc ah, a đương nhiên phải nhìn thấy con mình lớn lên rồi" a ôm lấy cô để cho cô khóc trong lòng mình, nụ cười trên môi a dường như ko thể tắt dc, sự hạnh phúc và ấm áp ko ngừng lan tỏa trong trái tim của cả 2 người

Những người còn lại cũng rất tức thời mà bước ra khỏi căn phòng tràn ngập màu hồng kia, trả lại ko gian riêng tư cho WB và GN.

"ai về nhà nấy thôi, cuối cùng cũng có được giấc ngủ yên rồi" giọng JP như 1 đứa trẻ nhõng nhẽo, cánh tay ko an phận ôm lấy JD, gục đầu vào vai cô

" thật là" JD lắc đầu chịu thua, cô biết F3 đã lâu lắm rồi ko có dc 1 giấc ngủ thực sự, nên cũng ngầm ra hiệu cho JK và GE

"tạm biệt"

Trên xe, YJ vẫn còn hậm hực chuyện khi nãy bị GE nhéo 1 cái, nên từ khi lên xe đến giờ a ko nói với cô 1 lời nào, duy trì khuôn mặt lạnh lùng của mình. GE khó hiểu nhìn YJ đánh giá xem cuối cùng a đang bị cái gì nhập vào. Cuối cùng vì chịu ko nỗi gương mặt của a cô lên tiếng

"này a sao lại có khuôn mặt như vậy?"

"còn ko phải là e ban cho ah?" YJ liếc sang GE 1 cái rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước, khuôn mặt lần này của a chẳng những ko làm cho GE khó chịu mà lại làm cho cô cảm thấy buồn cười, a bĩu môi như 1 đứa trẻ ko hài lòng

"vậy là vì e nên khuôn mặt a như vậy ah" GE ko dám cười thành tiếng chỉ ráng nhịn cười mà nói

"Phải" a hờn dỗi nói

"đừng giận nữa mà" cô nũng nịu hôn lên má a 1 cái, giọng nói ngọt ngào khiến a ko thể nào mà giận cô được nữa, nụ cười trên môi a xuất hiện thật nguy hiểm

"chỉ như vậy mà muốn a hết giận sao?" YJ đột ngột kéo cô lại hôn cô 1 nụ hôn thật sâu

"này a đang lái xe đấy" GE giật mình trước hành động đột ngột này của a, nhưng cô cũng ko giấu dc nụ cười hạnh phúc của bản thân

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip