2
jimin
mẹ tôi điên rồi, và tôi đang nghe lời kẻ điên. bà ta điên dại tới mức bắt tôi lấy người tình cũ của bố để trả thù. tôi và bà ta đã cãi nhau suốt một tuần chỉ về việc này, càng điên rồ hơn bà ta doạ tôi rằng sẽ dừng điều trị cho anh tôi - người thân duy nhất của tôi. sợ, tôi sợ con người của bà ta, vốn là mẹ ruột nhưng bà ta sẵn sàng đem sinh mạng và tương lai của con mình để trả thù
đó là lí do, tôi có ngày hôm nay
tình địch của mẹ tôi, một ả đàn bà diêm dúa đã mời tôi về nhà. ngôi nhà mà bà ta ở là nơi xa hoa, tôi cá chắc chắn đây là ngôi nhà mà người chồng cũ của bà ta để lại. đáng kinh ngạc hơn, bà ta có đứa con và cậu ta cũng đã qua tuổi trưởng thành
- jungkook, chào chú đi con
jungkook đã không mở miệng chào tôi, cậu ta chào tôi bằng cái nhìn chằm chằm. tôi không phải ngại, nhưng tôi không thích bị nhìn lâu, đặc biệt là bị nhìn bởi đôi mắt có chút... thèm khát gì đó ?
tôi quay đi, tôi biết cách làm ngơ này vô dụng nhưng ít nhất nó cũng giúp tôi giảm bớt áp lực. không khí ở đây khá ngột ngạt, tôi thực sự muốn về nhưng bà mẹ chết tiệt của tôi lại không cho phép tôi bỏ cuộc. bà ta đang nắm giữ mạng sống của anh tôi và tôi cần phải chiều theo ý của bà ta
cậu ta vẫn tiếp tục dán mắt vào tôi khi cả ba ngồi trong phòng khách. còn ả đàn bà này, tôi thề với Chúa, tôi đã vô cùng khiếp sợ khi bà ta cứ sờ đùi tôi, cái đầu đầy mùi nước hoa bẩn thỉu cứ dựa dẫm lên vai tôi
tởm lợm
nhưng có cảm giác vẫn có thứ tởm hơn, à phải rồi, còn đôi mắt của cậu ta nữa. sao tôi có thể quên chúng chứ ? tôi đang ước bản thân chưa từng học môn tâm lí học, lúc đó tôi sẽ không thể nhìn ra cái ý đồ đồi bại của cậu ta nữa
cả mẹ và thằng con, đều thèm khát tôi
tôi nhất định phải về, hôm nay là quá đủ. và tất nhiên ả đàn bà ôm lấy tay tôi và năn nỉ tôi ở lại. làm ơn đi, thậm chí tôi là người yêu chó còn bà ta có là chó ôm chân năn nỉ tôi ở lại thì tôi cũng không ở lại đâu. nhưng cái quan trọng ở đây là sống lưng tôi đang lạnh, và tôi biết tại sao nó lạnh. giác quan thứ sáu của tôi rất tốt và tôi có thể mường tượng ra mức độ tồi tệ khi bước chân vào căn nhà này
càng tệ khi tên khốn kia đang nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi một cách thèm khát
chết tiệt, đã bước ra khỏi nhà mà tim tôi vẫn đập nhanh như thể mới chạy marathon vậy. trong đầu tôi hiện tại chỉ có ánh nhìn của cậu ta, tôi không muốn trở lại căn nhà này nhưng tôi cũng chẳng thề về nhà cùng bà mẹ, cảm giác tiến không được mà lùi cũng chẳng xong thật tệ
nhưng tôi biết chắc dù tiến hay lùi thì cuộc sống tôi cũng sẽ không thể trở lại như trước. có thể tôi sẽ phất lên, nhưng cũng có thể sống không bằng chết, dù thế nào thì cũng không thể bình yên như trước
đó đã thành một chân lí hiển nhiên kể từ khi tôi gặp jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip