CHƯƠNG II: BÁT MÌ KHÔNG CHÍN & MỘT VỊ NHỚ KHÓ QUÊN
Tôi trở về chỗ trọ khi trời đã gần sáng. Người bơ phờ, chân tay rã rời, trong đầu chỉ còn văng vẳng ý nghĩ duy nhất: "Mình cần gì đó để lót dạ." Sau hơn mười tiếng bay, hai tiếng vật lộn ở sân bay, và ba giờ ngồi xe trong tĩnh lặng, tôi gần như đã kiệt sức. Cánh cửa căn nhà nhỏ mở ra bằng một tiếng cạch lạnh lùng, nhưng trong bóng tối ấy, tôi được trao một thứ đơn giản mà lúc đó như cả một bữa tiệc — một bát mì trứng.
"Không phải món ăn nào cũng ngon, nhưng có món khiến người ta nhớ cả đời."
Anh chị chủ nhà người Việt, trẻ và hiền, để lại cho tôi trong bếp một tô mì gói, một quả trứng gà, và bảo tôi dùng nước nóng từ tap water để nấu cho đỡ đói. Tôi cảm ơn rối rít, dù trong lòng đã thấy có gì đó... hơi sai sai. Nhưng tôi vẫn làm theo. Vòi nước nóng chảy ra lưng lửng, không đủ độ sôi, nhưng vẫn đổ vào bát, đập trứng vào giữa và đậy nắp chờ đợi.
Tôi ngồi nhìn bát mì như một nghi lễ tạm biệt với những bữa cơm nhà — nơi mẹ tôi sẽ nêm thêm hành, thêm tiêu, và luộc trứng chín kỹ. Còn ở đây, sợi mì trương lên, nhão ra, còn quả trứng thì vẫn nguyên vẹn nằm giữa bát, trắng trong như một con mắt chưa kịp mở.
"Tha phương là khi bạn ăn bát mì sống và vẫn nói: ngon lắm."
Tôi ăn từng sợi mì mềm oặt, nhắm mắt giả vờ như nó đang bốc khói. Nuốt trọn quả trứng lòng đào lạnh ngắt trong cổ họng. Không cay, không mặn, không đậm đà – nhưng nó đã lấp đầy một khoảng trống mà không ngôn ngữ nào gọi tên được. Là vị của biết ơn, của mệt mỏi, của niềm tin nhỏ nhoi rằng ít nhất mình chưa bị bỏ rơi.
Tôi nhớ mẹ tôi ngày xưa hay đùa: "Đi xa mà thèm mì thì gọi mẹ nấu." Lúc ấy tôi chỉ cười, đâu nghĩ có một ngày mình ngồi giữa nước Anh, vừa ăn mì chưa chín, vừa nhớ đến hơi ấm trong gian bếp quê nhà đến thế.
"Không phải bát mì khiến tôi no, mà là cảm giác mình còn được ai đó nghĩ đến giữa nơi xa lạ."
Đêm đó, tôi nằm trên chiếc nệm mỏng, bụng vẫn cồn cào, nhưng lòng lại yên hơn lần đầu bước vào phòng. Tôi hiểu rằng, có thể mình sẽ còn ăn thêm nhiều bát mì như thế — vội vàng, thiếu vị, và chẳng bao giờ đủ nóng. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, chính những thứ chưa trọn vẹn đó mới khiến tôi học cách lớn lên.
Sau này, tôi ăn nhiều món ngon hơn: pizza nướng lò giòn tan, pasta thơm phức sốt kem, cả những bữa cơm nhà nấu vội trong bếp chung ký túc. Nhưng không có món nào khiến tôi nhớ mãi như bát mì đầu tiên đó – nơi mà sự thiếu sót lại hóa thành đủ đầy, nơi mà lạnh lẽo lại mở ra một ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong lòng.
"Tha hương không bắt đầu từ sân bay, mà từ khi ta cầm đũa ăn bát mì không chín, rồi tự nhủ: mình sẽ ổn."
Và quả thật, tôi đã ổn.
Hoặc ít nhất, tôi đang trên đường để ổn. Một cách lặng lẽ, chậm rãi — như sợi mì đang nở trong làn nước không sôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip