CHƯƠNG VI: RẢI CV GIỮA NHỮNG NGÀY GIÓ NGƯỢC


Tháng đầu tiên ở Anh, tôi sống với hai nỗi lo: một là học, hai là tiền. Gia đình tôi không giàu, cũng chẳng nghèo — đủ ăn, đủ học, nhưng tôi biết, mỗi bảng Anh tôi tiêu là mồ hôi cha mẹ quy đổi thành con số, qua những ngày nắng gắt, qua từng lần im lặng khi nhìn giá cả tăng lên trong siêu thị. Tôi không đành lòng.

Tiền phòng chủ nhà lấy cao — cao hơn cả mặt bằng chung ở Lincoln, lại chẳng bao gồm sưởi ấm hay những thứ căn bản nhất. Mỗi tuần, tôi nhìn khoản tiết kiệm hao dần như nước rút khỏi lòng tay, mà không kịp giữ lại điều gì ngoài nỗi bứt rứt đang lớn dần lên trong ngực. Tôi nói với bản thân: "Phải làm gì đó. Ngay lập tức."

"Tuổi trẻ không có nhiều vốn liếng, nhưng luôn thừa quyết tâm."

Tôi bắt đầu đi tìm việc. Không chỉ trên mạng, mà bằng cả đôi chân. Tôi lục tung Indeed, Reed, các group Facebook, thậm chí mò vào cả những website xấu xí của các nhà hàng địa phương. Không ai trả lời. Không ai gọi lại. Tôi in CV, từng tờ một, nhét vào ba lô, rồi bước ra đường.

Tôi đi rải CV khắp Lincoln — từng quán cà phê nhỏ nằm trong góc phố, từng nhà hàng Ý, tiệm sushi, quán pub nơi ánh đèn vàng hắt lên cửa kính loang sương. Tôi mỉm cười khi đưa tờ giấy ra, dù tay đã lạnh tê. Tôi nói câu giới thiệu nhỏ như một lời cầu nguyện. Nhiều nơi từ chối thẳng. Nhiều nơi không nói gì. Nhưng rồi, có một nơi giữ lại tờ CV.

Một nhà hàng Tây Ban Nha — nơi mùi khói nướng dày đặc ngay từ cửa ra vào, và tiếng người nói rộn ràng bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu. Họ bảo tôi có thể thử việc ở vị trí rửa bát và phụ bếp. Tôi gật đầu ngay. Không cần lương cao. Không cần vị trí. Chỉ cần có chỗ bắt đầu.

Và tôi bắt đầu.

Tôi rửa bát từ sáng tới đêm, bưng bê, lau dọn, thái hành, xếp rau. Tôi bị mắng suốt — bằng tiếng Tây Ban Nha — không hiểu gì, nhưng tôi hiểu cảm giác của sự không hài lòng. Tôi nhẫn nhịn, cúi đầu, làm lại. Bàn tay tôi bong da vì nước rửa chén. Giấc ngủ tôi ngắn lại vì lịch học xen ca làm. Nhưng mỗi khi cầm được đồng tiền đầu tiên, tôi thấy nhẹ đi một chút gánh nặng trong lòng.

"Tôi không tự hào vì mình làm việc lớn. Tôi tự hào vì mình không chọn đứng yên."

Một tháng sau, tôi bị đuổi. Không báo trước. Không lý do rõ ràng. Có thể họ không cần thêm người. Có thể tôi không đủ nhanh. Tôi lặng lẽ xách ba lô rời khỏi nhà hàng, đi bộ qua những con phố lạnh, ánh đèn vàng như nhạt hơn mọi hôm.

Nhưng cũng chính từ khoảng trống ấy, một chương khác đã bắt đầu. Tôi được nhận vào làm tại một chuỗi siêu thị lớn — công việc ổn định hơn, môi trường rõ ràng hơn, và đặc biệt, không còn những tiếng mắng không hiểu nổi.

Tôi vẫn không ngừng học. Không ngừng làm. Và cũng không ngừng nhớ về tháng đầu tiên ấy — khi tôi đi rải CV giữa trời mưa phùn, khi tôi lặng lẽ lau nước mắt trong toilet của nhà hàng sau giờ làm, khi tôi đứng giữa những quãng đời chưa biết tên gọi.

"Gian khổ là cái giá phải trả để lớn lên — không phải bằng tuổi tác, mà bằng bản lĩnh."

Tôi đã bắt đầu từ một bồn rửa bát, từ mùi khói nướng, từ những lời mắng lạc lõng. Và rồi, tôi bước ra khỏi đó — với một điều gì đó mới đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip