CHƯƠNG VII: TRONG LÒNG SIÊU THỊ, GIỮA MÙA GIÁNG SINH VÀ MỘT TRÁI TIM ĐANG RẠN


Tôi từng trượt phỏng vấn ở chuỗi siêu thị ấy. Hôm đó, tôi đứng trước họ — run rẩy, ngập ngừng, không đủ trôi chảy để giấu đi sự non nớt của một kẻ mới sang, gắng gượng lắp ghép vài câu tiếng Anh cho ra dáng chuyên nghiệp. Họ nói lời từ chối rất nhẹ, nhưng tôi nghe như tiếng khóa sập lại cánh cửa hy vọng.

Vậy mà vài tuần sau, tôi lại được nhận vào một vị trí khác. Họ gọi nó là customer assistant, nghe thật hay. Nhưng thực tế là đứng quầy thu ngân, tính tiền, dọn hàng, thỉnh thoảng hướng dẫn khách tìm sữa, gạo, hay mấy hộp bơ bị để lạc chỗ. Đơn giản thế thôi, nhưng khi bạn làm giữa mùa Giáng Sinh ở một đất nước phương Tây, nơi người ta mua sắm như chạy đua với thời gian, thì mọi việc đều hóa ra như đang chạy marathon bằng đôi chân đang lạnh cứng. Có những ngày tôi đứng cả 8 tiếng, cười suốt với những vị khách chẳng thèm nhìn mình. Có những buổi tôi đi bộ về trong gió cắt da, bàn tay vẫn còn mùi nhựa và hóa đơn. Nhưng lạ lắm, tôi thấy nhẹ hơn bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian đầu nơi đất khách.

"Không phải công việc làm tôi hạnh phúc, mà là cảm giác mình không còn là gánh nặng."

Tôi bắt đầu có những khoản tiết kiệm đầu tiên. Ít thôi, nhưng là tiền của mồ hôi, của đôi chân đứng mỏi và tiếng chào cám ơn lặp lại như một bài kinh. Tiền đủ để tôi mua chiếc áo ấm hơn, gửi chút về nhà, hay chỉ đơn giản là không thấy lo khi cuối tháng đến.

Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ cho ta tất cả. Khi tôi bắt đầu đứng vững trong công việc, thì tình yêu của tôi lại bắt đầu run rẩy. Chúng tôi đã bên nhau 11 năm, từ những ngày đầu biết yêu, biết đợi nhau sau mỗi giờ tan học, đến những chiều dắt nhau qua phố cổ. Nhưng tình yêu không giống hành lý, không phải cứ gói ghém kỹ lưỡng là mang đi được. Chúng tôi cãi nhau ngay từ khi tôi đặt chân lên sân bay. Lạ thật, cái khoảnh khắc mà tôi nghĩ chỉ nên có nước mắt chia ly lại bắt đầu bằng sự giận dỗi.

Rồi trong suốt thời gian đầu ở Anh, em đòi chia tay tôi không dưới 10 lần. Có thể vì em thấy tôi lạnh nhạt, có thể vì em mệt mỏi, hay đơn giản, chúng tôi không sinh ra để hợp yêu xa.

"Yêu xa không khó vì khoảng cách, mà vì không biết ôm ai khi yếu lòng."

Tôi không có ai. Chỉ một mình giữa nơi lạ, không có mẹ để ôm, không có bạn để đi dạo, không có người yêu để tựa vai mỗi lúc về khuya. Tôi sai trong nhiều lần tranh cãi. Nhưng khi yêu mà cô đơn quá, người ta đôi khi chẳng biết phải giữ gì bằng tay nào nữa. Có đêm tôi đi làm về, mở điện thoại ra, thấy em viết dòng dài rồi xóa, rồi viết lại, rồi lại chỉ còn: "Chúng mình dừng lại nhé." Tôi đặt máy xuống, nằm lặng thinh, như thể cơn mỏi đã ngấm đến tim.

Trong những đêm dài chập chờn giữa tiếng quét mã vạch và tiếng tim đập chậm, tôi bắt đầu hiểu rằng, đôi khi, yêu một người không chỉ là giữ họ lại... mà còn là biết khi nào nên để họ đi. Và rồi, như một lời thì thầm từ đâu đó vọng về, tôi nhớ đến một câu chữ đã đọc khi còn chưa biết cuộc đời có thể buốt đến thế:

"Hạnh phúc là cái gì rất mỏng manh, như sương, như khói. Nắm chặt quá thì tan."
— Nguyễn Huy Thiệp

Tôi thôi trách mình, thôi giận em, thôi hỏi tại sao. Có lẽ tình yêu ấy không sai, chỉ là nó không đủ sức đi qua một mùa đông xa xứ. Tôi nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip