Part 2
Lại là tôi, cô gái đang hoang mang bước trên đường đời!
Vì bản thân không có đam mê hay ước mơ, nên tôi đã nghe theo bạn bè bước vào ngành mà mình chả biết, tôi đã không tìm hiểu kỹ ngành đó, nên khi bước vào con đường đại học, tôi đã bị sốc trước những mảng thông tin khổng lồ, những cuộc cưỡi ngựa xem hoa cùng với không có kiến thức chuyên môn sẵn đã khiến tôi phải trả giá sâu sắc..
Mình sẽ không nói là mình học ngành Y đâu ạ!
Nghe theo bạn bè, cứ nghĩ học ngành này sẽ lâu dài, sẽ không đến nỗi cực khổ, các bạn đừng nghĩ vì mình thích khoác trên người áo Blouse thì sẽ theo ngành này lâu dài được đâu. Sau khi tôi học được 1 Học kỳ, thì mình cảm thấy bản thân không hề ổn tý nào. Như tôi nói ở đầu, bản thân không giỏi môn tự nhiên nên theo những môn Dược ly, hay Giải phẫu là một điều rất khó khăn, cộng vào đó tôi lại không có đam mê về ngành này, đã thế còn xem review của các anh chị học Y trước biết cực, áp lực tận cùng, lương lại thấp. Lòng tôi như càng siết chặt khi nhìn học phí, thế là tôi có ý định BỎ HỌC.
Đúng, BỎ HỌC đó chính là thứ tôi nghĩ đến, tôi càng nghĩ, mình đã học không vào, không có đam mê động lực học ngành này, thì nếu càng học càng phí tiền của ba mẹ không? Thế là đúng đêm học phí được hiện lên trang wed trường, tôi đã bỏ học.
Tôi có tâm sự với mẹ rằng! Con rất là áp lực, con đã bỏ học, nhưng ba mẹ lại không ngăn cản, mặc kệ tôi. Ngay từ đầu ba mẹ đã không định hướng, nếu có định hướng thì lại là những ngành rất cao siêu như Trường Quân Đội, hay là Công Nghệ Thông Tin.
Ba mẹ, con biết ba mẹ muốn con tốt cho con sau này, nhưng ba mẹ có bao giờ để tâm hay quan tâm con thích gì hay là biết học lực của con tới đâu không? Một câu an ủi ba mẹ không dành cho con, còn la mắng, hằng đêm con nằm trên giường khóc đến thấu tâm can. Nếu ba mẹ chịu hiểu con, thì con đâu có ra nông nỗi này.
Nhiều lúc, tôi nghĩ tìm đến cái ch*t, cảm thấy quá chông vênh, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu!
Các bạn có thể giúp tôi được không? Tôi có thể làm gì được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip