Part 3

Sau những chật vật mà tôi trải qua..

Tôi quyết định đi làm!

Vâng, tôi quyết định đi làm để trấn an bản thân, nhưng mà khó hơn tôi nghĩ, trong suốt thời gian trong trọ, tôi nằm run lẩy bẩy, không biết phải tìm việc ở đâu để nuôi sống bản thân.

Những ngày đầu tìm việc, hầu như tôi dán mắt lên điện thoại từ 6 giờ sáng đến 23 giờ khuya, tôi như vùi đầu vào cái máy, tìm hết công việc này đến công việc khác.

Với một con lần đầu lên thành phố lớn, nên việc rành đường sá còn khó, huống chi tìm việc làm.. Và tôi như đánh mất hết lý trí, một công việc nhiều tiền đập vào mắt tôi. Là một công việc bán cà phê làm giờ hành chính với một mức lương 7 triệu? Tôi nửa tin nửa ngờ vội inbox cho người tuyển dụng. Có vẻ ham muốn có tiền của tôi đã lấn át đi cái lý trí đang gào thét rằng đó chính là "ĐA CẤP". Tôi đánh lừa chính mình rằng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nhưng nó không ổn xíu nào! Khi mà lần đầu tiên tôi đi xin việc như này.

Tôi lại sợ hãi rồi.. Tôi biết đó chính ĐA CẤP nhưng mà vẫn cố đâm đầu vào, tôi rủ con bạn cấp 3 đang học ở Duy Tân, khi mà tôi nhắn nó lúc chập khuya rằng, bản thân đang rất sợ hãi và cần bạn đi theo cùng. Cũng may nó là người bạn tốt, nó biết tôi nhút nhát nên nhanh chóng đồng ý!

Sáng hôm sau, tôi lên Cầu Rồng chở nó xuống chỗ xin việc, ăn mặc chỉnh tề.. Địa điểm là một công ty?

Lúc đó tôi bắt đầu hoảng rồi.. Đứa bạn cũng biết chính xác là Đa Cấp nhưng vẫn liều vào một phen

Nhấn số điện thoại của người tuyển dụng. Tôi liền nói đã đứng trước chỗ hẹn gặp. Giọng của người phụ nữ vang lên!

" Đợi chị một xíu ! "

Tôi ngồi đợi đến khi chị ấy tới. Một người phụ nữ cao ráo, khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, liền hỏi:

" Em tên gì ? "

- Dạ Hân ạ! Tôi hồi hộp tim như đập bình bịch ra ngoài!

- " Em xin làm partime hay fulltime "

- Dạ em xin fulltime ạ - Đối với tôi tiền quan trọng hơn bay giờ!

- Được, vậy em vào đây phỏng vấn!

Tôi là một đứa nhút nhát, nên xin cô ấy cho bạn em vào, nhưng chỉ là ngồi ngoài phòng! Nhưng mà, sắc mặt của cô ấy thay đổi 180 độ! 

- Tại sao? Em đi phỏng vấn hay bạn ấy đi phỏng vấn!

Bạn tôi liền nói!

- Dạ là bạn em, nhưng mà tính cách nó hơi nhút nhát, em xin chị cho em vào, nhưng ngồi ngoài phòng được không ạ?

Cô ta liền quát lên? Tại sao tôi lại cho em vào? Em không đi xin việc mà! 

Tôi ở bên câm nín. Tai tôi như ù đi, không rõ 2 người nói gì cả. Chỉ cảm thấy bây giờ cảm giác như sụp đổ, bất thần!

- Mời 2 em về! Người phụ nữ quát lên!

- Về thì về, Đe* thèm cái đồ công việc như bà!! Bạn tôi cũng không thua.

Lái xe về trọ 1 cách thất thần, nước mắt lã chã rơi ra, bạn tôi vội lau nước mắt, ôm tôi vào lòng.. Tôi căm hận tôi yếu đuối như này, tôi ước phải thật mạnh mẽ để có đủ lý trí trước tất cả mọi việc! Sao mọi thứ xui rủi cứ bám lấy tôi vậy!

Nhưng trong lòng.. tôi cũng thầm cảm ơn bạn tôi..Cảm ơn bạn đã bên tôi khi tôi buồn!

Và cả anh ấy nữa.. Luôn là chàng trai luôn động viên tôi khi tôi như chìm xuống đáy bùn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip