Cảm nghĩ về "Mộ Đom Đóm" (ý kiến cá nhân)

"Mộ Đom Đóm" là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản (Anime) được sản xuất bởi Ghibli vào năm 1988. Phim này chiếu ở Việt Nam từ năm 2005 rồi nhưng bây giờ tớ mới xem, thề :v

Đây là một trong những bộ phản chiến mạnh mẽ nhất trong lịch sử hoạt hình Nhật Bản, nổi tiếng bởi tính nhân văn và những tình tiết thực tế đến rùng mình.

Được lấy bối cảnh vào năm 1945, tức giai đoạn cuối của thời Đệ Nhị Thế Chiến, bộ phim là một câu chuyện cảm động mà chua xót về tình anh em của hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ.

Ừ thì cứ cho là ai cũng biết đến bộ phim này rồi đi, thế nên mục đích làm chapter này của tớ không phải là để review, mà là để nói rằng tớ không hề cảm động như tớ đã nghĩ khi ngồi xem phim này.

Thật đấy.

Tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ phải khóc một thùng nước mắt vì "Mộ Đom Đóm" là bộ phim cảm động một cách... kinh dị; tức là nó sẽ bám víu đầu óc của tớ mãi không chịu tha. Nhưng không, không hề có chuyện đó. Không biết là do tớ quá vô cảm hay do tớ không biết cách đặt mình vào vị trí của những nạn nhân trong thời Thế Chiến để thấu hiểu nỗi đau mất mát của họ nữa?

Nhưng gì thì gì, tớ cũng đã rút ra được những điều sau:

Thứ nhất, "Mộ Đom Đóm" là bộ phim kể về những bi kịch của con người gây ra bởi chiến tranh. Ngoài ra, nó còn ca ngợi lòng tự trọng, chứ không phải tinh thần phản chiến.

Thứ hai, mặc dù "Mộ Đom Đóm" là câu chuyện về lòng tự trọng, nó cũng bao hàm sự chỉ trích tới Nhật Bản trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, rằng chính lòng tự trọng của Nhật Bản đã gây thiệt hại lớn cho đất nước của họ.

Phim về lòng tự trọng mà lại phê phán lòng tự trọng...

Đấy, đấy chính là thứ khiến tớ không rơi nước mắt khi xem bộ phim này.

Đa số người xem đều thương xót cho hai anh em và cảm thông với hành động trộm cắp của người anh cả, nhưng tớ lại thấy ngạc nhiên trước thái độ của họ.

Tớ cho rằng việc làm của người anh cả (Seita) chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô em gái (Setsuko). Seita đã chọn lòng tự trọng thay vì lí trí, khi cậu phải quyết định: hoặc là ở lại với bà dì ích kỉ, sống đối diện với sự thật, hoặc là bỏ đi. Sự lựa chọn của cậu sau này đã gây ra cái chết cho Setsuko, và cậu cũng đã chịu số phận tương tự.

Hãy tưởng tượng một viễn cảnh, nếu cậu chọn xin lỗi dì, sống với dì, thì hai anh em cậu gần như đã sống sót.

Nhưng tớ biết, lòng tự trọng là thứ khó ai có thể gạt sang một bên...

***

Bỏ qua những ý kiến trái chiều thì tớ thấy "Mộ Đom Đóm" là một trong những bộ phim khiến tớ phải suy ngẫm nhiều nhất, từ tiêu đề đến những chi tiết nhỏ trong phim.

Đáng chú ý nhất là cách nhà làm phim sử dụng hình ảnh của những con đom đóm. Đom đóm chết đi rất sớm, ngầm chỉ việc hai đứa trẻ phải ra đi khi còn nhỏ tuổi, đặc biệt là Setsuko. Đom đóm còn được dùng để miêu tả những quả bom gây cháy thả xuống đất nước Nhật Bản. Hình ảnh Setsuko mai táng cho những con đom đóm đã chết ám chỉ việc những quả bom đã gây thiệt mạng cho rất, rất nhiều người.

Ngoài ra, "Mộ Đom Đóm" còn làm tớ hài lòng ở việc nhà làm phim lấy luôn sự kiện Nhật Bản đầu hàng quân Đồng Minh vô điều kiện. Tớ đã nói mà, thực tế đến rùng mình.

***

Dù sao thì phía trên mới chỉ là ý kiến cá nhân của tớ thôi, mỗi người có một ý kiến khác nhau. Nói thật thì tớ cũng hơi sợ khi làm chap này, bởi vì lúc xem phim tớ thấy ai cũng bình luận kiểu "Xem 100 lần thì cả 100 khóc" hoặc là "Đứa nào có trái tim sắt đá cũng phải rung động khi xem phim này". Tớ đã thấy có người bình luận giống với ý kiến của tớ nhưng lại bị các thanh niên khác kéo nhau vào rep "Hình ảnh minh họa cho việc để một con bò xem anime" hay "Đồ ngu học".

Tổn thương lắm đấy chứ :((

Mà các cậu đừng nghĩ tớ vô cảm hay có trái tim sắt đá gì đấy nhé. Phim này không khóc nhưng "Khu vườn ngôn từ", "Vùng đất linh hồn" và "Lâu đài di động của Howl" tớ vẫn khóc như mưa đấy thôi :((



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip