Molt (2)
Tiểu thư Park Dohee rất không vui khi nghe cái tin, con bé nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khi là người cuối cùng được biết. Park Dohyeok mỉm cười hối lỗi, đặt vào đĩa con bé thêm một chiếc bánh waffle phô mai:
"Tiểu thư Park, xin lỗi con vì không thông báo sớm hơn nhé."
Park Dohee đưa bàn tay bé xíu của mình ra, và Park Dohyeok bất đắc dĩ cầm lấy rồi đặt một nụ hôn lên tay con bé:
"Cha có thể bù đắp cho con, nếu con muốn."
Cô Tiểu thư bé nhỏ quay mặt đi, nhưng vẫn đưa ra một câu trả lời:
"Con sẽ nghĩ về nó."
.........
Park Dohyeok dành cả buổi sáng để dỗ Công chúa nhỏ vui vẻ trở lại. Sau khi để đứa bé ngồi xem phim bên cạnh, người đàn ông, trong một chốc xúc động, quyết định mở điện thoại ra để nhìn một lần người cha còn lại của đứa bé.
Đã năm năm trôi qua, và rung cảm ấy vẫn xuất hiện, khi tấm hình duy nhất của Seo Siwoo mà hắn chụp lén đập vào mắt, một dòng điện truyền khắp cơ thể.
Thời gian đã không giúp hắn làm nhạt đi thứ tình cảm năm nào, cũng chẳng khiến nó lớn thêm chút xíu xiu. Park Dohyeok đờ người ra nhìn vào tấm ảnh, cho đến khi hắn nhận thấy có một mái đầu đỏ xíu cũng đang hướng mắt về tấm ảnh.
Park Dohyeok vội tắt điện thoại, rồi quay sang con gái:
"Park Dohee, có chuyện gì sao?"
Đứa bé nhíu mày, một điều thể hiện rằng nó đã nhìn thấu thái độ giấu diếm lộ liễu của hắn. Nhưng con bé chỉ nói:
"Cha, hôm qua con đã nói dối. Hôm qua con đã không ngoan khi ở công viên, con đã đánh một cậu bé, không vì gì cả."
Park Dohyeok nhíu mày tương tự:
"Tại sao?"
"Vì con muốn cha không khó chịu khi về nhà sau một ngày mệt mỏi, và được bà mua cho kem ốc quế."
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt con bé, và con bé cũng nhìn thẳng lại vào hắn, cuối cùng, Park Dohyeok hỏi:
"Sao con lại nói điều này cho cha?"
"Bởi vì con đã nói thật, và con muốn cha cũng thẳng thắn với con."
Chết tiệt, ai đã sinh ra thiên tài Park Dohee thế?! À, là hắn mà, chết tiệt Park Dohyeok.
Người đàn ông tóc đỏ thở dài, rồi bật điện thoại lên, khuôn mặt Seo Siwoo lại xuất hiện.
'Không còn luồng điện nữa nhỉ?'
"Đây là ai vậy?" Park Dohee đưa ánh nhìn tò mò dán lên người trên màn hình.
"Ờm...Một tên khốn, người đã khiến cha rất buồn." Park Dohyeok lựa từ để nói," Có lẽ chúng ta sẽ gặp được hắn ta khi đến Hàn Quốc."
"Vậy con sẽ cắn hắn cho cha." Park Dohee nói.
Người đàn ông tóc đỏ bật cười, Park Dohee có tính cách của hắn. Park Dohyeok bế đứa bé, đặt lên đùi mình:
"Nếu có thấy tên đó, hãy cắn thật mạnh vào nhé."
"Con sẽ cắn hắn ta đến mức chảy máu luôn."
"Vậy thì phải cảm ơn con trước nhé, Tiểu thư Park." Park Dohyeok cười rộ lên, nét mặt hả hê thấy rõ.
"Nhưng sao con có thể nhận ra hắn ta?"
"Dễ thôi, hãy nhớ tên hắn là Seo Siwoo."
Park Dohyeok quan sát đứa bé nhìn chòng chọc vào tấm hình, môi nhếch lên một chút, hắn bỗng có hơi mong chờ về ngày Công chúa nhỏ nhà hắn khiến tên kia đau khổ rồi.
..........
Chuyến đi bắt đầu rất ổn thỏa, hắn bế Công chúa nhỏ lên tay, vẫy chào cha mẹ lần cuối trước khi vào khu kiểm tra hành lý. Cả hai người một lớn một nhỏ thu hút khá nhiều sự chú ý vì nhan sắc của hai người, cùng bộ đồ đôi màu đỏ cam sành điệu. Thậm chí cả hai còn được một nhiếp ảnh gia xin chụp cùng những lời khen có cánh, sau một hồi suy nghĩ, Park Dohyeok đồng ý.
Sau khi được gửi ảnh của hai cha con vào máy, vị nhiếp ảnh gia đã đi mất, và hai đại gia họ Park đến quầy để làm thủ tục lên máy bay.
Bởi quãng đường bay thực sự rất dài và mệt mỏi, Park Dohyeok lo sợ con gái không chịu nổi. Nhưng rất may mắn, đứa trẻ ngồi ngoan và chỉ tự chơi, không làm phiền đến người cha vẫn đang tiếp tục xử lý công vụ bên cạnh.
Tất nhiên, sau khi trải qua hơn nửa ngày trên máy bay, cô Công chúa nhà họ Park vẫn không tránh khỏi việc mệt mỏi, thế nên Park Dohyeok bế đứa bé suốt phần còn lại của đoạn đường, cho đến khi đến ngồi nhà trước đây của hắn, và để con bé nằm ngủ trên giường.
Park Dohyeok đã sai người đi bỏ hết những đồ đạc gợi về kí ức, nên giờ trông căn nhà lạ lẫm hẳn. Người đàn ông đi tắm tráng một lượt, và ngồi trên giường xem lại công việc. Sau một thời gian, hắn tắt đèn nằm ngủ cạnh con.
Năm giờ sáng hôm sau, Park Dohyeok, vốn ngủ không sâu, thức dậy do tiếng mở cửa của người giúp việc. Hắn ngồi dậy, sắp xếp lại tư thế ngủ có chút không công chúa của con gái, rồi bước xuống bếp. Dì giúp việc chào hắn, và người đàn ông gật đầu đáp lễ, trước khi rời khỏi bếp, hắn bảo người phụ nữ lớn tuổi làm bữa sáng là vài chiếc bánh waffle phô mai.
Đến 7 giờ sáng, sau khi người giúp việc đã rời đi, phải thêm tầm ba mươi phút hơn mới thấy một mái đầu đỏ thấp thoáng ở hành lang. Park Dohee vừa dụi mắt vừa bước xuống nhà. Park Dohyeok thấy con gái bèn bước đến bế cô bé lên:
"Chào buổi sáng, Tiểu thư Park, ngủ đủ rồi sao?"
"Chào cha... Vâng..." Park Dohee dụi mắt đầy ngái ngủ trả lời.
"Để cha bế con vào phòng tắm nhé, rồi ra ăn sáng."
"Vâng..."
Trong lúc con gái làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, Park Dohyeok nhanh chóng lựa ra một chiếc váy trắng bồng bềnh cùng một chiếc bờm có hình vương miện được gắn lên. Hắn giúp con bé mặc đồ, tết tóc, và đeo bờm.
Dạo gần đây, Park Dohyeok bắt đầu phải đeo kính vì bị cận nhẹ, khiến con bé có thể chọn gọng kính cho cha mình. Sau khi Park Dohee sửa soạn xong, con bé lấy vội trong đống hành lí một cái kính gọng đen hình vuông, đưa cho cha. Park Dohyeok mỉm cười nhận lấy kính mắt từ con gái. Rồi hắn bế con gái xuống ăn sáng.
Bánh waffle cần phải hâm lại một chút cho nóng, nên người đàn ông bảo cô bé mở tủ lạnh ra lấy mứt, đồng thời thông báo lịch trình ngày hôm nay:
"Tiểu thư Park, hôm nay chúng ta sẽ đi thăm cụ nội, và chúng ta sẽ đi ăn ở một quán ăn Hàn Quốc. Nếu chiều cha rảnh, chúng ta sẽ đi thủy cung. Được chứ?"
Park Dohee gật đầu trong khi đang lấy lọ mứt dâu tây và nutella từ trong tủ lạnh ra. Park Dohyeok bổ sung thêm:
"Đúng rồi, vì mình sẽ ở lại Hàn Quốc một năm, thế nên cha sẽ cho con học năm lớp một ở đây, mong là Tiểu thư Park của chúng ta có thể làm quen tốt với môi trường học tập."
Sau khi đặt hai lọ mứt lên bàn, Park Dohee quay mặt lại nhìn cha mình, trông tỏ vẻ không vui thấy rõ:
"Cha đã nói sẽ không để con cực khổ."
Park Dohyeok, dù thắc mắc không biết con bé định hướng câu chuyện đến đâu, vẫn trả lời:
"Đúng, cha đã hứa như vậy."
"Nhưng cha lại để con theo học ở đây. Một môi trường học khác so với Mỹ."
Park Dohyeok cũng phải bất ngờ trước khả năng dùng từ của con bé, nhưng hắn vẫn giải thích cho con:
"Cha sẽ cho con theo học trường tư, thế nên cách học không khác nhau đâu. Cha muốn con thông thạo tiếng Hàn hơn, bởi vì dù sao thì con là người Hàn mà."
Thái độ phản đối của Park Dohee không còn rõ rệt như trước nữa, con bé tự ngồi lên ghế, nói nhỏ:
"Ai nói người Hàn phải thông thạo tiếng Hàn vậy?"
"Không được sao?" Park Dohyeok đặt cả bánh lẫn chai sữa lên bàn, hỏi con.
Đứa bé biết dù có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được kết cục, 'không được chạm vào giới hạn của cha', con bé nghĩ vậy khi với tay lấy chiếc bánh đầu tiên.
Park Dohyeok gật đầu hài lòng, ngồi xuống cạnh con bé, bắt đầu bữa sáng.
Xong bữa sáng, người đàn ông bị cô con gái thúc giục vào thay đồ, rồi hai cha con mới xuất phát đến bệnh viện thăm bà nội hắn.
Bà nội hắn tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ khi thấy hai mái đầu đỏ ăn vận xinh đẹp xuất hiện trong phòng bệnh. Park Dohee dành cả buổi sáng để chơi với cụ nội, so với sự tùy hứng hàng ngày thì hiện tại con bé ngoan đó chứ.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, vẫn còn chưa đến giờ ăn trưa, Park Dohyeok quyết định sẽ đưa con gái ngồi ở một quán cà phê mèo, trong khi hắn cố giải quyết cho xong công việc tồn đọng để đi chơi thủy cung với con.
Trong khi để con gái tự chơi với mấy con mèo, Park Dohyeok mở máy tính tiếp tục làm việc... cho đến khi một con mèo anh lông ngắn nằm phịch lên máy tính.
Ban đầu con mèo chỉ đến gần hắn, rồi trèo lên bàn nằm cạnh máy tính, rồi chắc chắn là đã nhắm lúc máy tính đủ ấm để nằm thẳng lên bàn phím và trên đôi tay của Park Dohyeok. Người đàn ông thở dài muốn đuổi con mèo đi, nhưng nó vẫn nằm đó, thờ ơ và quý tộc.
'Hay lắm, con mèo béo.' Park Dohyeok nghĩ khi bất lực nhìn con mèo thong dong nằm trên máy tính của hắn.
"Cha, để con bế nó đi." Park Dohee nhanh chóng bước đến.
"Ừ, phiền con." Park Dohyeok quyết định lấy bàn phím bluetooth ra làm việc tiếp. Con mèo anh lông ngăn giương đôi mắt mã não nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như đang tự hỏi đây là ai mà dám không quan tâm đến nó.
Con mèo đứng dậy, rồi bước đến ngồi lên tay hắn, một, lần, nữa!
Có vẻ như nhân viên của quán đã để ý đến hiện trường cuộc tranh đấu bên này, vội vàng chạy ra định bế con mèo đi, miệng còn xin lỗi rối rít. Nhưng con mèo kêu 'ngoéo' một tiếng rồi cào tay cô bé. Park Dohyeok thấy cô bé nhân viên chuẩn bị một mặt nước mắt bèn bảo cứ để con mèo như vậy đi, dù sao cũng không sao cả.
Vậy là sau cùng, Park Dohee được thấy cảnh tượng cha mình vừa làm việc, chốc chốc lại tiện tay vuốt lông con mèo bên cạnh.
Cho đến tận khi ra về, Park Dohyeok vẫn hơi lưu luyến mà vuốt con mèo lần cuối. Park Dohee nhìn cha:
"Cha thích con mèo lắm sao?"
"Tiểu thư Park không cảm thấy con mèo đó rất giống chúng ta sao?"
"Dạ?"
"Đôi khi có một người bạn cũng tốt nhỉ?"
Bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của con gái, Park Dohyeok mở cửa xe cho con bé bước vào, rồi mới vòng qua bên ghế lái. Cả hai cha con ghé vào một tiệm ăn Hàn Quốc mà Park Dohyeok đã đặt trước, và Tiểu thư Park có vẻ rất thích đồ ăn nơi đây.
Sau khi ăn xong, Park Dohyeok lái xe về nhà, để đứa bé đi ngủ trưa còn mình thì giải quyết nốt công việc, lên giường ngủ trưa cùng con gái. Chiều nay họ sẽ đi thủy cung.
..........
Người đàn ông tết lại kiểu tóc xương cá cho con gái, rồi lấy ruy băng thắt nơ. Xong xuôi, hắn đi ra ga ra lấy xe, còn Tiểu thư Park thì nhanh nhẹn lấy một hộp sữa tươi, một gói bánh bích quy bỏ vào cặp, rồi cũng chạy ra ngoài.
Thủy cung nằm không xa so với nhà của hắn, thế nên chỉ mất hơn hai mươi phút trước khi hai mái đầu đỏ xuất hiện ở thủy cung. Park Dohee, người dành sự yêu thích lớn cho các loài cá, cũng không che dấu vẻ háo hức trên mặt. Dù cho Công chúa nhỏ đã được cha mình cho đi thủy cung khắp thế giới trong những chuyến du lịch, tất nhiên là không có Hàn Quốc, việc đến một thủy cung và nhìn những loài cá vẫn là một điều vui thích với con bé.
Park Dohyeok thật lòng không ý kiến với sở thích của con bé, ít ra nó còn tốt hơn trăm lần so với việc xem phim Hàn Quốc ba xu, một điều mà mẹ hắn đã nhấn mạnh rằng giúp trau dồi ngôn ngữ. Trau dồi ngôn ngữ thì chưa thấy đâu đâu, nhưng mà Park Dohee càng ngày càng giống mấy bà đanh đá trong phim truyền hình rồi đấy.
Bỏ vấn đề sở thích qua một bên, giờ Park Dohyeok đang đưa đứa bé đi khắp cả thủy cung. Hai cha con chọn đúng giờ sắp có chương trình cho hải cẩu ăn, thế nên Park Dohyeok mua cho con cây kem, rồi bế Công chúa lên.
Đó là một buổi đi chơi vui vẻ, và lành mạnh, khi Tiểu thư Park không hành xử như thể mình là cái rốn của vũ trụ. Thực ra thì con bé không bao giờ hành xử như thế khi ở cạnh hắn, vì người đàn ông không muốn con dẫm vào vết xe đổ của mình. Nhưng hắn biết, đứa trẻ trở thành một cô công chúa kiêu ngạo thực sự khi không có hắn ở bên cạnh, bằng chứng là con bé đã cầm đầu mấy đứa trẻ trong khu nhà ở Mỹ, con bé tưởng hắn không biết điều đó.
Park Dohyeok không cho rằng tính cách của con bé hoàn toàn đến từ hắn. Bởi vì người nhà Park luôn dạy con cháu thành cái rốn của vũ trụ, vậy nên cái rốn này dạy ra cái rốn khác, không nghi ngờ gì nữa. Có lẽ hắn chỉ cần để cho đứa bé không đi sai đường mà thôi.
Và vì tiểu thư Park đã cư xử vô cùng phải phép chiều nay, thế nên Park Dohyeok đã mua cho con bé một con gấu bông chim cánh cụt to hơn cả con bé, coi như là quà chào mừng đến Hàn Quốc luôn. Tuy đứa bé không ôm nổi con gấu bông lúc mang nó lên nhà, Park Dohee vẫn nắm lấy tay con chim cánh cụt không buông.
...........
Đó là một buổi sáng thứ hai, và Tiểu thư Park Dohee đang bước những bước chân nặng trĩu, hôm nay là ngày đầu đến lớp của con bé. Park Dohyeok tảng lờ đi thái độ không yêu học hành của con gái, trong đầu cũng đã tưởng tượng ra được một tương lai không mấy khả quan.
Sau khi đưa con bé đến trường, dặn dò và kiểm tra lại mọi thứ, Park Dohyeok vẫy tay chào đứa bé, rồi quay lại xe lái đến chỗ làm, lòng lẩm nhẩm thời gian vệ sĩ đến.
Bà nội hắn có bày tỏ sẽ đưa hắn nhận chức ở công ty cũ, nhưng Park Dohyeok chỉ bảo sẽ làm việc và chỉ đạo công ty bên Mỹ từ xa, thế nên hắn đang đến một phòng làm việc công cộng. Sau khi làm hết các thủ tục và gọi cho mình một cốc Americano lạnh, người đàn ông bắt đầu lao đầu vào công việc.
Park Dohyeok không nhớ hôm đó hắn đã ăn trưa ở đâu, chỉ nhớ khi chuông báo giờ đón con reo lên, người đàn ông mới giật mình kết thúc công việc.
Người đàn ông đón được đứa con gái nhỏ, và hỏi con về ngày đầu đi học. Tiểu thư Park tỏ vẻ mọi thứ đều bình thường, thầy cô bình thường, bạn cùng lớp trông có hơi không sáng dạ một chút:
"Tổng kết lại là bình thường thưa cha." Cô Tiểu thư mới lên sáu của nhà họ Park vỗ tay tổng kết ý.
Park Dohyeok xoay mặt sang nhìn con, thở dài:
"Tiểu thư Park, cha sẽ không nói về cách dùng từ của con, dù thật không tốt lắm khi bảo bạn cùng lớp như vậy. Nhưng vấn đề về học hành, Tiểu thư Park Dohee, cha biết con có khả năng, và cha mong muốn con đạt được điểm cao môn Tiếng Anh."
"Nhưng..."
"Không ý kiến."
Park Dohee trông không vui lắm, nhưng con bé biết khả năng của mình, vậy nên vẫn chấp nhận nhiệm vụ cao cả của cha.
Park Dohyeok hài lòng đưa con đi ăn kem, vì hắn muốn ăn kem. Có thể nói dù cậu ấm họ Park đã trở thành một người cha, hắn vẫn chẳng thay đổi gì sự tùy hứng ấy. Sau khi ngồi ở một góc trên tầng hai và đưa tiền cho con gái, dặn nó mua cho mình một cốc parfait dâu tây, còn con bé thích gọi gì thì gọi, Park Dohyeok ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
.........
"Một kem sô cô la và một cốc Cappuchino nóng."
Seo Siwoo đưa tiền cho nhân viên sau khi gọi món, cô nhân viên nhận tiền rồi in hóa đơn. Người đàn ông ngồi xuống ngay bên cạnh, dáng vẻ rảnh rỗi và nhàn nhã hết sức.
Người đàn ông lướt mắt xung quanh, một thói quen anh ta có từ khá lâu. Bỗng một mái đầu đỏ lướt qua anh ta, và tiếng trẻ con thanh thúy vang lên:
"Cho một cốc parfait dâu tây và một cốc parfait xoài ạ."
Đó là một đứa bé gái ăn vận xinh đẹp, đồng phục trên người nó là của trường tiểu học đắt tiền nhất Seo Siwoo biết. Khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng vẫn nhìn ra được nhan sắc trong tương lai, kết hợp với khí chất tự tin tỏa ra, không khó để đoán rằng đứa bé đích thị là một cô tiểu thư của nhà nào đó.
Seo Siwoo quan sát cách đứa bé nhờ vả cô nhân viên của quán giúp mình bê đồ ra bàn, và người nhân viên không thể từ chối, có lẽ vì đôi mắt lúng liếng của cô bé.
Park Dohee quay trở lại, và bước đến gần người đàn ông đang thong thả ngồi cạnh quầy thu ngân. Trông người đàn ông đó còn đáng ghét hơn cả trong điện thoại của cha con bé.
"Chú tên là Seo Siwoo à?"
Người đàn ông tỏ vẻ bối rối khi đứa bé biết tên mình, anh ta gật đầu. Park Dohee tiếp tục:
"Chú có thể đưa tay ra được không?"
Seo Siwoo biết đó là một câu hỏi, nhưng giọng điệu và thái độ của đứa bé khiến nó như một lời sai bảo. Và Seo Siwoo, người mang tâm trạng hơi mê man, lựa chọn đưa tay ra.
Đứa bé cầm lấy tay của Seo Siwoo, lật qua lật lại một hồi, rồi cuối cùng cắn xuống tay người đàn ông.
Chẳng thế gọi là đau, vì vốn dĩ cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng cái cảm giác nhói lên từ bàn tay truyền đến, và một vết răng cắn in hằn lên tay anh ta. Người đàn ông tóc nâu kêu lên một tiếng, bất ngờ nhiều hơn là đau đớn. Đứa vé sau khi nhả ra đã chạy mất, mặc kệ những ánh mắt của người trong quán đổ vào.
...........
"Con đã đi đâu?"
Park Dohyeok vừa ăn parfait vừa hỏi con bé. Park Dohee hơi thở dốc, trả lời cụt lủn:
"Cắn tay Seo Siwoo."
Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi người đàn ông tóc đỏ, Park Dohyeok bế con gái đặt lên đùi mình:
"Không hổ danh là Tiểu thư Park tài giỏi của chúng ta, hành động cũng rất xuất sắc. Vậy con thấy Seo Siwoo thế nào?"
Park Dohee nghiêng đầu nghĩ ngợi trước khi đưa ra câu trả lời:
"Không thích. Không đẹp bằng cha."
Lần này thì Park Dohyeok phải cố mà nhịn cười, hắn hôn lên mắt con gái, miệng cười tươi:
"Vậy cha phải cảm ơn Tiểu thư Park rồi. Ai mà xinh đẹp quá đi."
Rồi hắn đặt đứa bé xuống ghế đối diện:
"Được rồi công chúa, ăn parfait của con đi, chảy hết bây giờ."
Đến thời điểm hai cha con ra về, Seo Siwoo đã không thấy đâu rồi.
Tối hôm đó, khi Park Dohyeok phá lệ có thời gian ngủ sớm, hắn ta ôm con gái vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng con:
"Này công chúa?"
"Dạ?"
"Nếu sau này gặp được Seo Siwoo lần nữa thì hãy đá hắn một cái cho cha nhé."
"Vâng."
............
Tiểu thư Park Dohee, không nằm ngoài dự đoán của hắn, là một đứa trẻ thông minh, người giành được điểm cao ở hầu hết các môn học. Nhớ Park Dohyeok đã bật cười như thế nào khi giữa những con điểm mười xinh đẹp lại thò ra một con điểm sáu môn Quốc Ngữ:
"Tiểu thư Park, cha đã nói đúng mà. Nhìn điểm môn Quốc Ngữ của con này, vấn đề bị trừ điểm không phải về logic, mà là do chữ viết của con."
Park Dohee khoanh tay giận dỗi:
"Sao Hàn Quốc phải nghĩ ra lắm chữ thế? Không thể cứ như Mỹ, tầm hai mươi sáu thôi à?"
Park Dohyeok búng trán con:
"Tiểu thư Park Dohee của chúng ta lại bắt đầu ngang ngược rồi. Không phải đây là vì sao cha cho con học một năm ở Hàn Quốc à?"
"Nhưng con sẽ không..."
"Nếu con không thể đạt mức thông thạo tiếng Hàn như một người Hàn, vậy thì chuẩn bị tinh thần ở lại đây hết năm năm đi. Cha không ngại đâu."
Có lẽ viễn cảnh ở lại Hàn Quốc năm năm quá kinh khủng, mà Park Dohee thực sự nghiêm túc học tiếng Hàn. Park Dohyeok hài lòng với sự chăm chỉ của con, dù hắn biết đó là vì đứa bé chẳng muốn ở lại Hàn Quốc lâu.
...........
Sau khi Park Dohyeok thuê được vệ sĩ, việc đưa đón Công chúa nhỏ Park Dohee được giao vào tay người đàn ông tên Sung Jae. Park Dohee tôn trọng người đàn ông như một người bác, và Sung Jae bày tỏ sự yêu mến dành cho cô Tiểu thư vô cùng cá tính này.
Vào một buổi chiều ngay khi tan học, khi Park Dohee đang đứng chờ ở cổng trường, Sung Jae lái xe tới và mở cửa để cô Tiểu thư bước vào:
"Hôm nay Tiểu thư đi học thế nào?"
"Bình thường cả, học hành chán ngắt."
Sung Jae bật cười trước cách tỏ thái độ trực tiếp của cô bé:
"Nhưng học hành quan trọng mà, phải không Tiểu thư?"
"Đúng, nhưng cháu không thích nó, thế nên đừng nói về nó nữa. Hôm nay bác sẽ chở cháu đi thủy cung à?"
"Đúng vậy Tiểu thư, sau đó ta sẽ qua chỗ ông chủ và tôi sẽ đưa hai người đi ăn tối."
Park Dohee gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi quay mặt ra cửa sổ ngắm đường phố. Chợt một thứ gì đó đạp vào mắt con bé, khiến con bé vội kêu người vệ sĩ:
"Từ từ, tạm thời đừng đi đến thủy cung vội, bác đi theo ngườu đàn ông kia cho cháu."
Sung Jae chẳng còn cách nào khác ngoài nghe lời cô Tiểu thư, mặc dù trong lòng ông cũng thầm thở dài. 'Ông chủ sẽ biết về việc này.'
"Và đừng nói cho cha cháu biết."
'Giờ thì ông chủ không được biết về việc này.'
Sung Jae thở dài thực sự:
"Tiểu thư, tôi đã được nghe ông chủ kể về thú xem phim tao nhã của Tiểu thư, và thực ra thì việc theo dõi một người đàn ông, theo góc nhìn của tôi, vẫn chưa phù hợp với độ tuổi của Tiểu thư cho lắm. Dù người đàn ông đó có đẹp thế nào."
Park Dohee nhíu mày:
"Bác nghĩ cái gì vậy? Tên đó là một người đáng ghét, và cháu đã có một kế hoạch hoàn hảo để hành hạ hắn hôm nay. Các vệ sĩ khác vẫn theo dõi chúng ta chứ?"
Tuyệt, điều này còn khó nói hơn cả việc Tiểu thư mê mẩn sắc đẹp của người đàn ông họ đang theo dõi. Sung Jae biết rằng khi Park Dohee nói có thì tức là có, chỉ có ông chủ mới có thể khắc chế được cái tính ngang ngược đó thôi.
Này người đàn ông lạ mặt thân ái, chúc cậu sống sót trở về, thật lòng đấy.
.............
"Mấy đứa đứng đó làm gì đấy, làm việc đi chứ?"
Seo Siwoo mỉm cười hỏi nhân viên trong tiệm một cách tượng trưng, vì hiện tại cũng không có khách nào cả, họ thường đến vào lúc chiều tối.
"Ông chủ, ngoài kia có người tìm anh đấy."
"Sao họ không vào đây?" Seo Siwoo vừa lau cốc vừa hỏi.
Có một sự im lặng ngắn trước khi cậu nhân viên trả lời:
"Vì đó là một đứa trẻ."
_-_-_-_-_
"Seo Siwoo, chúng ta lại gặp nhau rồi." Park Dohee vỗ tay vui sướng khi nhìn thấy người đàn ông bước ra từ quán rượu.
"Cháu là đứa đã cắn chú lần trước." Seo Siwoo chỉ ra trong sự bất ngờ.
"Đúng, và chú nên cảm ơn vì hôm nay cháu đã biết tội lỗi của mình, và mời chú đi thủy cung để đền bù." Park Dohee mỉm cười trong sáng.
Seo Siwoo lắc đầu:
"Không cần đâu, chú biết cháu thấy có lỗi là được rồi."
Park Dohee vẫn tiếp tục giữ vững nụ cười, nụ cười của người nhà Park:
"Được rồi, vì chú đã từ chối lời mời, cháu sẽ đổi câu nói. Chú sẽ phải đi cùng cháu đến thủy cung, đó là một lời thông báo."
Seo Siwoo nhíu mày:
"Này Tiểu thư, chú không biết chú đã làm gì, nhưng rất không tốt khi một đứa bé đe dọa và ép buộc người khác đâu."
"Vậy chú sẽ để một đứa trẻ sáu tuổi đến thủy cung một mình à?"
Lần này thì Seo Siwoo im lặng thật, rồi anh ta mới nói tiếp:
"Chú còn công việc."
"Có bận không?"
"Có, rất bận."
Đó là một lời nói dối.
"Bận đến mức chú không thể rời khỏi được à?"
"Ừ."
Đó là một lời nói dối khác.
Park Dohee tỏ vẻ ngẫm nghĩ:
"Vậy thì chúng ta cứ đổi người làm công việc của chú là được!"
Rồi con bé vỗ tay gọi vệ sĩ:
"Mấy người sẽ làm hộ công việc của người đàn ông này. Có vấn đề gì không?"
"Không thưa Tiểu thư."
Park Dohee gật đầu hài lòng, chẳng hề quan tâm đến biểu cảm vô cùng kháng cự của Seo Siwoo:
"Giờ thì không có ý kiến gì cả, chúng ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip