Don't expect

Hi vọng, mong đợi, tin tưởng,..từ lâu tôi đã loại bỏ nó khỏi từ điển của cuộc đời mình. Tôi phải làm sao nếu tin tưởng của mình sụp đổ? Vậy nên tôi chọn cách làm quen với nổi đau.

Tôi mặc định trong đầu rằng Mặt Trời sẽ chẳng quay về nữa. Nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Nhưng tôi nghĩ như vậy đấy. Có lúc tôi tự hỏi rằng liệu Mặt Trời có thật tồn tại hay không? Tôi không biết đáp án.

Tôi như tự vùi dập chính cái niềm tin của mình. Tôi chẳng hi vọng gì nữa đâu. Đối với tôi tất cả đã chấm hết rồi, bao gồm cả 61 ngày Mặt Trời tỏa sáng nhất, nó là giấc mơ trong tôi.

Đừng cố gắng nhớ giấc mơ ấy. Đừng gắn giấc mơ ấy vào hiện thực. Quên nó đi. Coi như tất cả đều biến mất như thể vừa thức dậy vào buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: