Đáng yêu
Jungkook đứng hình mất mấy giây. Cứ đứng ngơ ra mặc cho ai kia như hổ đói đang vồ vập lấy mình. Hôm nay Jimin có chút lạ, gấp gáp lạ thường. Hắn bừng tỉnh đẩy nhẹ cậu rồi đặt hai tay lên vai cậu với đôi mắt lo lắng
"Jimin? Làm sao vậy em?"
Jimin cúi gầm mặt, đưa tay lên lau bờ môi cách mạnh bạo mà không đáp. Hắn lại càng thêm sốt ruột, không biết người thương đang gặp chuyện gì mà lại hành xử kì lạ như vậy
Đang khi không khí trầm dần xuống vì sự im lặng thì từ phòng tắm Misoo bước ra với một rooe đồ bẩn ở trên tay. Cô nàng vươn đôi mắt ngơ ngác nhìn đến cậu
"A..anh Jimin? Sao anh đến đây?". Giọng điệu khá chanh chua như người vợ nhỏ thấy chồng mình gặp mặt người yêu cũ
Jimin ngờ ngợ rồi lầm lũi rời đi bỏ lại Jungkook với ngàn dấu hỏi chấm, hắn nghiêng đầu thắc mắc rồi xoay người nhìn cô em gái tên Misoo với ánh mắt đầy chất vấn. "Em làm gì thế? sao ở trong phòng anh??"
Cô bé cười xòa lấy lòng."Em đem đồ xuống phòng giặt, tiện nên qua lấy đồ đem giặt giúp anh. Ai mà có biết anh lại đem anh Jimin đến". Nói rồi không quên dơ thúng đồ bẩn lên
Hắn thở dài đuổi cô em về phòng rồi nhanh chóng chạy đi kiếm cậu. Có một anh bồ lúc nào cũng im lặng suy đoán rồi hờn dỗi thiệt là quá khổ não. Sau này khi xác định mối quan hệ phải tét mông mấy cái để dạy dỗ mới được. Jungkook thầm nghĩ rồi lại tự phì cười. Mắt thấy thang máy đã sắp đến tầng trệt, hắn lập tức chạy về phía thang bộ, chạy hết công suất. Năm tầng lầu với hắn cũng còn quá ngắn đi, rất nhanh hắn đã lại đứng trước của thang máy đợi người kia, chống tay lên đầu gối gấp gáp thở
Cánh cửa thang máy mở ra, Jimin mở to mắt khi lại thấy Jungkook đứng ngay trước mắt. Mồ hồi nhễ nhại, tóc mái bết dính lại với nhau. Chưa kịp nói gì đã bị hắn kéo ra. Hắn bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt giận hờn, đôi môi mỏng hơi dẩu ra vô cùng đáng yêu làm Jimin phải nhìn mới ánh mắt si mê
"Em... bắt đền đấy. Mệt chết anh"
Jimin ngay lập tức dấu ánh mắt kia đi vội cúi đầu xấu hổ. Cậu cũng không biết quan hệ của hắn và Misoo là gì. Hắn có thể là người vô tư không quan tâm thứ gì nên có thể không nhận ra. Nhưng cậu thì lại khác, vừa nhìn đã có thể nhận ra cô bé kia vẫn còn lưu luyến Jungkook rất nhiều. Cậu không biết bản thân giận vì chuyện gì, chỉ biết rằng cậu tin hắn không có gì với Misoo, còn cô bé Misoo thì quá rõ ràng. "Thế là người cậu nên giận là Misoo? Thôi thì coi như Misoo cũng là nạn nhân vì sự đẹp trai của Jungkook nên quyết định đúng đắn nhất đó chính là giậnJungkook vì quá đẹp trai. Lại còn xấu hổ vì mình ngỏ lời tình tứ này kia mà bị khước từ nên cậu thẹn quá hóa giận. Chốt là vậy đi"
Thấy Jimin không có ý định hùa theo câu đùa của mình hắn cũng thôi trêu, vào thẳng vấn đề. "Misoo là thư kí của anh, em ấy ở phòng kế bên chỉ tiện qua lấy đồ bẩn đem xuống phòng giặt ủi giúp. Tuyệt đối không có chuyện anh và em ấy ở chung với nhau, anh thề". Hắn đưa ba ngón tay lên mà thề thốt. Jimin phì cười trước điệu bộ đáng yêu này, không bao giờ có thể giận hắn quá lâu, sau cùng thì Jungkook trong mắt Jimin chỉ gói gọn trong 2 từ "Đáng yêu". Từ gì mới có thể diễn tả hết sự si mê mà Jimin giành cho hắn đây chứ?
"Em đói rồi". Jimin nói, vương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn
Hắn không kiềm được mà nở nụ cười tươi, nụ cười làm Jimin xao xuyến. Đưa tay xoa xoa mái tóc hồng thân thuộc
Sau khi ăn uống no nê, hắn đã đưa cậu đi khắp nơi nhìn ngắm phố phường xinh đẹp. Hắn thuê một chiếc xe đạp và rồi cứ thế, họ đi qua những hàng cây xanh, những khóm hoa thơm phức. Cậu ở phía sau khẽ ôm eo hắn, mắt nhìn mọi thứ mỏi mệt thì lại nhìn đến mái tóc đã đc búi lên gọn gàng của hắn. Mặc dù nhìn rất lãng tử cuốn huýt song Jimin vẫn là thích Jungkook năng động với mái tóc gọn gàng
"Em có thể cắt tóc cho anh không?". jimin hỏi, không rời mắt khỏi búi tóc
"Ừm, tất nhiên. Nó là đợi em cắt mà". Dứt lại liền ngoái lại nhìn cậu nở nụ cười tươi
Jungkook lại tưởng tượng đến mấy cảnh slowmotion trong phim tình cảm mà sướng rơn người. Ai dè qua tay hắn thì thành chuyện hài. Mãi ngắm nhìn người đẹp phía sau, chiếc xe lệch quỹ đạo lao thẳng đến hàng rào nhà người ta. Hắn và cậu té dập mông, con chó nghe tiếng sột soạt thì liên tục sủa lớn, đúng là trong cái rủi có cái xui
Ngay khi cậu còn đang ngơ ngác thì hắn một tay cầm xe một tay nắm người lôi đi nhanh chóng. Đến lúc người chủ nhà xấu số bước ra thì chỉ còn thấy chiếc hàng rào bằng gỗ nghiêng ngã và khóm hoa ông hết mực chăm lo đã đổ rạp hết xuống à còn một chiếc yên xe đạp. Hắn đã chạy quá xa mà vẫn nghe tiếng rủa oai oái của người chủ nhà xấu số. Nghe tiếng la váng trời của ông ta mà Jimin bật cười khanh khách
"Cười gì chứ". Hắn vừa thở hồng hộc vừa hỏi
"Anh tại sao phải chạy, anh còn sợ phải bồi thường sao?"
"Em đùa hả? Tiền của anh đủ nuôi em mấy kiếp chứ gì một cái hàng rào? Sợ là sợ người già hay càm ràm. Mai anh lại gửi phong bì đến sau"
"Không có phép tắc"
Quay về trả lại chiếc xe đạp, người cho thuê xe ái ngại nhìn hai cậu thanh niên trước mặt rồi lại nhìn chiếc xe đáng thương. Chiếc rổ trước xe bị móp méo xẹo, yên xe thì không còn, bung cả dây sên. Mọi thứ còn lại đều móp méo không còn nguyên vẹn
Thấy sắc mặt người nọ có vẻ khó coi, hắn nghiêng đầu hỏi nhỏ. "Người trẻ tuổi có thường càm ràm không?"
Vừa dứt lời thì bị một tràng chửi xối xả của người nọ. Anh ta nói một tràng dài rồi chống hông nhìn hắn với đôi mắt hằm hằm lửa giận. Hắn cười hì hì lấy lòng rồi dúi vào tay anh một nắm tiền đủ để mua lại 10 chiếc như thế. Anh ta thấy tiền thì mắt sáng lên bắt đầu giọng điệu nịnh nọt thảo mai
"ây da thật sự cũng không cần đền bù nhiều như vậy, xe này đem sửa một chút là được ấy mà". Anh cười khà khà, miệng từ chối nhưng tay vẫn nhận tiền
Jimin không muốn nghe tên kia nhiều lời liền kéo hắn đi. Vừa đi hắn vừa xoa mông vừa dẫu môi nói. "Biết thế ném tiền ra sớm"
Cả hai một lớn một nhỏ quần áo rách rưới bước vào khách sạn năm sao. Người không biết còn tưởng hai gã ăn mày nhếch nhác đến xin ăn. Với mọi ánh mắt xung quanh, hắn và cậu chẳng ai quan tâm đến. Đây là điều hay ho duy nhất mà họ có chung
Sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, Jimin lục lọi túi đồ đem ra một cái tông đơ và vài thứ linh tinh chuyên giành để cắt tóc, có lẽ Jimin đã có dự định từ trước nên mới chuẩn bị đầy đủ như vậy. Jungkook mỉm cười nhanh chóng kéo ghế ra ban cồn ngồi, ánh mắt không dấu được sự phấn khích và mong đợi
Jimin nhẹ nhàng tháo chun buộc tóc của hắn, mái tóc dần rũ ra. Bình thường hắn hay búi lên nên cậu không hề biết thì ra nó đã dài qua vai. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, mái tóc của hắn cũng khẽ đong đưa. Cậu lén lút đặt một nụ hôn chuồn chuồn lên mái tóc kia rồi nhanh chóng vào việc
Không biết đã qua bao lâu, Jungkook giật mình thức dậy bởi cái lay nhẹ của cậu. Vội vàng chạy vào phòng tắm ngắm nhìn mái tóc mới mà người thương cắt cho. "Là under cut" Jungkook vội reo lên rồi chạy ra ngoài tìm kiếm bóng dáng người kia
Jimin đang thu dọn mọi thứ nghe tiếng reo của hắn thì ngước lên nhìn cùng với nụ cười nhẹ nhàng. "Thích không?"
"Thích lắm, bảnh ghê luôn". nói rồi hắn lại chạy về phía gương ngắm nhìn chính mình. Mà cảnh tượng này lại lọt hết vào ánh mắt của cậu. "Lại làm lòng người ta xao xuyến rồi, như thế này thì sao mà đành lòng rời bỏ anh được chứ". Jimin nghĩ thầm, lại tiếp tục dọn dẹp
Đêm đó phải quá 1h sáng cả hai mới bắt đầu chợp mắt. Lí do là vì jimin giận lẫy chuyện hòi sáng không chịu ngủ chung phòng với hắn, còn hắn thì khăng khăng bắt cậu lên giường cho hắn ôm ngủ. Cuối cùng cuộc cãi vã cũng đến hồi kết, và giờ thì Jimin đang ngủ say tròng vòng tay ai đó. Cũng chịu thôi, ai bảo hắn Đáng yêu quá làm gì, Jimin cãi lại thì cũng xiêu lòng nhanh thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip