"Jiminie vào trong đi, ba bảo con không được ra ngoài nghịch tuyết rồi mà". Ông Park hét lớn kéo cậu vào nhà
"Jiminie thích tuyết mà ba"
"Không có thích gì hết, ốm ra đó rồi ai lo"
Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã rất thích tuyết nhưng do gia đình khó nên cậu không bao giờ được ra ngoài nặn người tuyết hay ném tuyết, vui đùa như các bạn. Ba Park không muốn cậu có bạn, ông luôn có quan niệm là những đứa trẻ ngoài đó sẽ dạy hư đứa con bé bỏng của mình.
Ông là một người khá cầu toàn, gia trưởng. Cả ông và vợ đều là giảng viên nghiêm khắc có tiếng.
Những chuyện như chạy nhảy chơi đùa, la hét, banh bóng thể thao đến toát mồ hôi... là những điều mà những đứa trẻ thường làm, đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với ông Park thì không, ông bảo đó là quậy phá không được dạy dỗ tốt.
Đó cũng là lí do Jimin luôn một mình. Các bạn trong khu phố đều xa lánh và gắn cho cậu cái tên "Công tử bột".
Có lẽ Jimin sẽ mãi mãi sống trong "sự bao bọc" của gia đình nếu ngày đó cậu không gặp Jungkook.
Jimin đang ngồi trên bàn ăn lơ đễnh nhìn ra ngoài. Jimin luôn nhìn ngắm người khác chơi đùa và luôn ước ao một ngày nào đó mình cũng được như họ. Việc được chơi, được có bạn là điều gì đó rất xa vời với cậu bé mới vừa lên 5.
"Này, tên công tử bột kia"
Jimin đang chăm chú vào đám trẻ ngoài kia giật bắn mình. Một cậu bé tầm tuổi cậu, đang gõ gõ vào cửa kính nhà cậu. Thấy thế cậ sợ hãi nhìn ngó xung quanh xem ba có ở đây không rồi mới dám tiến lại phía cửa sổ nơi cậu bé kia đang nhún lên nhún xuống vì không cao tới.
"a..ai vậy?". cậu tròn xoe mắt nhìn cậu bé kia
"Gọi tôi là đại ca Jeon". Cậu bé thôi nhún, đứng lùi ra sau rồi dùng tay vỗ vỗ ngực đầy tự hào
"Vậy cậu là trùm khu này hả".
Bộ dạng tròn xoe mắt đầy ngưỡng mộ của cậu làm tên Jeon nở hết cả mũi."Đúng, đúng"
"Thế có chuyện gì? sao cậu lại bảo tôi là công tử bột?"
"Lại không phải thế à. Cứ ru rú ở trong nhà cái gì cũng không động tay. Đem so sánh chắc cậu còn trắng hơn mấy bông tuyết ngoài kia"
"..."
"Này, có muốn ra ngoài chơi lát không?". Tên đại ca tỏ vẻ gian manh
"Không được, ba không cho đâu"
"Lách luật đi. Ngoài đấy vui lắm"
Cậu do dự cắn môi, chậm rãi đưa mắt nhìn về phía ba Park đang ngồi rồi quay về nhìn họ Jeon kia với ánh mắt lo lắng."Nhưng lách thế nào được, ba tôi ngồi ở ngay kia". Cậu nói, không quên chỉ ngón tay múp míp về phía người đàn ông đang ngồi gõ tài liệu nơi sofa
"Xùy, quá dở luôn, vườn sau nhà cậu có cái lỗ be bé không phải à?''
Jimin hơi do dự nhưng rồi cũng mím môi chạy nhanh về phía vườn. Chui qua cái lỗ nhỏ, Jugkook đã đứng sẵn ở đó. Trong túi lấy ra hai cây kẹo mút. Đẩy 1 cây về phía cậu tên Jeon tỏ vẻ chuyên nghiệp nói "người lỡns mới có thuốc lá, chúng ta chỉ có kẹo mút thôi''
Điều này khiến cậu bật cười khúc khích. Tên nhóc kia lườm 1 cái rồi vẫy vẫy tay ý bảo cậu đi theo.
Đám nhóc đang đùa giỡn thì thấy Jungkook đi cùng tên "Công tử bột" thì khó chịu ra mặt. "Dắt nó đến đây làm gì. Tụi này không muốn bị lây bệnh công tử, biến đi". Dứt lời một nhóc trong số đó ném tuyết về phía cậu.
Jimin sợ hãi lùi về, bàn tay run rẩy, lúc này nhóc Jeon khoác tay qua vai kéo cậu lại. "Đứa nào còn thái độ với Jimin thì đừng hòng vay bi của tao, còn nữa, xích đu nhà tao đứa nào lại gần tao chặt chân đó"
Nói rồi Jungkook dắt cậu qua chỗ người tuyết mà hắn vừa hoàn thành khi nãy.
"Đại ca Jeon siêu ngầu"
Jimin nói câu đó xong, cả hai đều bật cười khúc khích
Người tuyết đại ca Jeon làm vừa không được tròn vừa không có mắt mũi lại chẳng có tay, thế mà Jimin thích lắm cứ nghịch con người tuyết ấy mãi.
Có lần đầu sẽ có lần thứ hai thứ ba, vì những lần trốn đi chơi không bị bắt nên tần suất ra ngoài chơi của cậu tăng cao. Lũ trẻ trong khu phố đôi lúc vẫn sẽ chọc Jimin với cái tên "Công tử bột", nhưng chúng đã mở lòng hơn và luôn kéo Jimin đi chơi những khi cậu xuất hiện. Đám trẻ con ấy mà, vô tư vô nghĩ.
Jimin vẫn là thân với Jungkook nhất. Cậu nhóc họ Jeon bảo rằng do Jimin là bạn thân nên có thể thể gói hắn là Jungkook nhưng cậu thì vẫn luôn thích gọi bằng cái tên cũ. "Đại ca Jeon" nghe ngầu quá mà
Hết đông rồi xuân, hạ. Cậu luôn trốn đi như vậy nhưng tuyệt nhiên không hề bị phát hiện. Cứ nghe ba Park rục rịch gì là cậu lại trở về vườn sau làm điệu bộ bắt sâu bắt bướm gì đó.
"Jiminie phải làm diễn viên cơ". Đây là câu Jungkook chọc ghẹo cậu mỗi khi thấy bộ dạng "hái hoa bắt bướm kia"
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà Jimin đã trốn ra ngoài để đi chơi với tên Jeon được hai năm. Mùa đông lại đến, Jungkook đang say xưa nặn người tuyết thì Jimin đang gom tuyết dưới chân cất tiếng
"Đại ca Jeon có thích tớ không?". Đây là khoảng thời gian Park Jimin nghĩ mình đã cảm nắng cậu bạn kia
"Có mà, chơi với Jiminie rất là vui"
"Vậy đừng bao giờ bỏ tớ lại nhé"
Jungkook dừng tay, dời mắt nhìn xuống cậu rồi tiện tay cóc lên đầu cậu một cài. Dù là có mũ bông trên đầu nhưng cậu vẫn đưa tay lên xoa xoa như kiểu đau lắm
"Tào lao, bỏ là bỏ thế nào"
Cậu không đáp chỉ cười hì hì rồi tiếp tục gom tuyết đưa cho tên Jeon.
Ngày tươi đẹp vừa mới ngay đó mà hôm nay lại xám xịt. Cây kim trong bọc giấu mấy cũng phải lòi ra.
Đó là một ngày cuối dông, khi cả đám đang tụ tập chơi ném tuyết thì một tiếng hét lớn đóng băng mọi thứ
"PARK JIMIN? Mày nghĩ mày đang làm gì? CÚT VỀ NGAY CHO TAO"
Một tay ông cầm dây nịt đánh vào hông, một tay kéo tai cậu quay về. Cậu khóc nhiều lắm, cả đám đứng như trời trồng. Jungkook thì chạy theo liên tục khóc lóc van xin
"Chú đừng đánh bạn, là cháu rủ bạn trốn đi"
"Mày khỏi phải khai, chính mày dạy hư con tao, Cút Ngay".
Nói rồi ông đóng sầm cửa. Đứng ngay phía trước, Jungkook có thể nghe được tiếng vút của chiếc dây nịt, cũng đã nghe được tiếng khóc thảm thiết đầy đau đớn của cậu. Với Jungkook mà nói thì nó kinh khủng vô cùng. Đám trẻ giải tán, cả khu phố chìm vào yên lặng. Yên lặng như sự rời đi của Park Jimin.
Jungkook chỉ nghe được Jimin bị bệnh nặng phải ra nước ngoài chữa trị. Khoảnh khắc đó mấy ai biết thâm tâm Jungkook bị dày vò thế nào. Một cậu bé 7 tuổi luôn suy nghĩ rằng chính mình đẩy bạn mình vào chỗ chết. Park Jimin vẫn luôn không quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip